Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 49: Trộm rượu (2)

Thanh Mỗi

26/06/2019

Hai huynh muội đeo trên lưng Huyền Cực cãi nhau chí chóe, ngươi một câu ta một câu không ai nhường ai, lại thêm chung quanh không ai nói gì nên giọng hai người cứ kiêu ngạo vang trong không khí… Một phần cũng do họ ỷ không ai nghe thấy nên càng không thèm kiêng nể.

Hoa Miên hóa thành kiếm hồn, tay nhỏ đáp trên đầu vai Huyền Cực như một sợi liễu mùa xuân; Vô Quy bắt chéo chân lơ lửng giữa không trung, hai tay gối đầu, vẻ mặt khinh thường…

Hai người đều dùng pháp thuật ẩn thân, người khác không thể nhìn thấy — mà hiện tại đây chính là phép thuật Hoa Miên mới học được, cũng không biết học có ý đồ gì không.

Lúc này, hai người đấu võ mồm càng lúc càng hăng, lúc Hoa Miên cao giọng nói “Chủ nhân anh tuấn nhất, hồ ly kia là cái gì” hòng khiến Vô Quy câm miệng, Thượng Quan Trạc Nguyệt vốn dĩ đang giục ngựa đi phía trước không hiểu sao lại quay đầu liếc mắt nhìn về phía Hoa Miên một cái —

Hoa Miên hoảng sợ, nàng ngậm miệng, hai mắt trợn tròn: Hắn có thể nghe thấy tiếng ta nói chuyện?

“Sao vậy?” Huyền Cực cũng ngồi trên lưng ngựa, một tay nắm dây cương, lạnh lùng hỏi.

Thượng Quan Trạc Nguyệt dừng lại một chút, lúc này hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó đưa mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của Huyền Cực một hồi lâu, cuối cùng làm như mới hiểu ra được điều gì đó, cười cười đáp: “Không có gì, chỉ đột nhiên có cảm giác đảo Phù Đồ hoa hoa cỏ cỏ, khắp nơi đua nở đúng là náo nhiệt.”

Lúc này bọn họ vừa hay đang đi qua biển hoa trước cung Vô Lượng.

Huyền Cực không khỏi liếc mắt nhìn Thượng Quan Trạc Nguyệt một cái, cũng không phản bác.

Chỉ là hắn không biết, Hoa Miên vốn dĩ đang bay bay sau lưng hắn với một đôi mắt đầy trông mong, bây giờ đã cuộn tròn thành một nhúm bay ngược vào vỏ kiếm, bộ dạng run rẩy như kiểu có tật giật mình, tim đập bang bang —

Trong một thoáng, nàng cảm thấy Trạc Nguyệt có thể nhìn thấy nàng.





Hoa Miên núp trong vỏ kiếm mơ mơ màng màng ngủ một lúc, lúc mở mắt là vì bị tiếng ca múa nhạc bên ngoài làm giật mình nên tỉnh giấc.

Nàng thò đầu ra từ vỏ kiếm nhìn thử mới phát hiện trời đã tối, yến hội tiếp đón nhị vị hoàng tử Hồ tộc đã bắt đầu… Ánh sáng trên nguyên thân Vô Quy kiếm không còn như cũ, ước chừng Vô Quy ngại nơi này ồn ào điếc lỗ tai nên đã lặng lẽ chạy đến chỗ nào đó tu luyện rồi.

Huyền Cực ngồi trên vị trí chủ thượng, nhìn là biết hắn không có tâm trạng nghe ca múa, chuyện xã giao hàn huyên gì đó cũng ném hết cho thị vệ trưởng đại nhân Thanh Huyền, còn bản thân thì ngồi im một góc uống rượu, thỉnh thoảng bị điểm danh mới nói đôi ba câu, nhưng không nói nhiều lắm, một bộ lười phải mở miệng —

Nếu không phải mở tiệc thiết yến, Hoa Miên cũng không biết thì ra trên đảo Phù Đồ nuôi lắm gái đẹp như thế, nhìn vòng eo nhỏ nhắn tinh tế của các nàng nhẹ nhàng hiến vũ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều đậm vẻ nhu tình… Ánh mắt thì… đa số rơi trên người vị lãnh tụ trẻ tuổi anh tuấn của các nàng.

Hoa Miên vỗ vỗ quai hàm, sau đó ẩn thân hóa thành kiếm hồn, sóng vai cùng Huyền Cực ngồi trên vị trí chủ thượng, ỷ rằng mình không phải người phàm, được một tấc lại tiến thêm một bước chiếm mất vị trí ở gần Huyền Cực nhất — nàng khẽ nghiêng đầu, trợn tròn mắt khi thấy hắn uống hết ly này đến ly khác…

Mắt thấy Huyền Cực lại chuẩn bị đưa thêm một ly khác lên môi, hai bàn tay đặt trên đầu gối của nàng giật giật, ý muốn nâng tay lên cản hắn lại, nhưng đến lúc đụng trúng ly rượu khiến tay hắn hơi nghiêng làm vẩy một ít rượu ra ngoài, Huyền Cực khó hiểu cau mày, còn Hoa Miên như thể bị kinh sợ, rút mạnh tay về!

Hoa Miên: “…”

Nhìn Huyền Cực bị rượu dính ướt đầy đầu ngón tay, Hoa Miên đột nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc, bỗng nhiên có chút tò mò không biết chất lỏng đó mùi vị thế nào…

Có điều xưa nay Huyền Cực vốn cảnh giác, Hoa Miên không dám động vào đồ của hắn lần nào nữa, đành phải mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở mấy bầu rượu đang yên vị trên bàn khách khứa —

Đặc biệt là bàn Nhị hoàng tử Thượng Quan Trạc Nguyệt, có thể là do tửu lượng không tốt, từ khi yến hội bắt đầu, hắn không dính lấy một giọt rượu, chén rượu thị nữ rót đầy vẫn ở nguyên trên tay, hắn cũng chẳng buồn nhìn tới.

Trong lúc mọi người ăn uống linh đình, hắn trò chuyện rất vui vẻ, ánh mắt hơi nhuộm ý cười, hoàn toàn khác hẳn với cái mặt băng của Huyền Cực, lúc nào cũng đem mấy chữ “đừng nói nhảm với ta” khắc bên trên…

Nhìn qua giống như là một người rất dễ ở chung, không giống người hoàng tộc gì cả.

Hoa Miên rời khỏi chỗ Huyền Cực, bước đến cạnh mấy vũ nữ đang nhảy múa nhìn chung quanh, vì không có Vô Quy bên cạnh nên cũng thả lỏng hơn một chút, tò mò bắt chước vị vũ cơ đẹp nhất đi về phía trước lùi về phía sau, đi nửa ngày trời, đến khi nàng ấy uốn cong lưng khiến nàng hết hồn…



Hoa Miên: “…”

Ánh mắt Hoa Miên chần chờ, cũng muốn bắt chước người ta cong lưng về phía sau, nàng cong eo, nhưng thắt lưng làm thế nào cũng không cong được xuống… Hoa Miên im lặng đỡ thắt lưng đứng dậy, không nhịn được cảm khái, mấy nghìn tuổi đúng là mấy nghìn tuổi, chung quy là già rồi —

Nghiệp vụ chuyên về một cái là đủ rồi, vỏ kiếm nàng đây nếu còn biết khiêu vũ, chẳng phải sẽ ưu tú giống như tiên nữ Dao Trì à?

Hoa Miên im lặng sờ sờ chóp mũi, may mà lúc này không ai nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của nàng, nhân lúc mọi người đang chăm chú múa thì bứt ra một góc, mũi chân chĩa xuống đất, rón ra rón rén quay người ngồi cạnh Nhị hoàng tử Hồ tộc Thượng Quan Trạc Nguyệt.

Nhưng không nhìn hắn.

Đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm chén rượu hắn cầm trong tay, lại tưởng tượng đến chất lỏng trong suốt dính trên đầu ngón tay Huyền Cực… Nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm cánh môi, đem cánh môi mềm mại liếm đến độ hơi ướt át, ngay sau đó, hít sâu một hơi, duỗi cổ tiến đến bên cạnh chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nho nhỏ —

Đầu tiên là vị ngọt.

Mang theo vị mơ khuếch tán trong khoang miệng.

Nhưng chưa nếm đủ vị ngọt đã thấy vị cay nồng xông thẳng vào mũi.

Hoa Miên nâng tay che lại mũi, bị sặc đến mức nước mắt lưng tròng không biết làm sao cho phải, đúng lúc này, nàng bỗng cảm thấy Thượng Quan Trạc Nguyệt vốn dĩ đang ưu nhã ngồi ngay ngắn bên cạnh hơi nghiêng mình, dường như lơ đãng, một giọng nam trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai —

“…. Từ nãy đến giờ cứ đưa mắt nhìn chén rượu mơ này đầy trông mong, có vừa miệng không?”

Lúc hắn nói chuyện còn mang theo hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phất qua vành tai nàng, lại mang theo một chút ái muội, giống như một cơn gió xuân, nhanh chóng khiến vành tai nàng phiếm hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook