Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 42: Tỉnh lại sau giấc mộng.

Thanh Mỗi

17/08/2018

Vào rạp chiếu phim, từ biểu cảm trên mặt Huyền Cực, Hoa Miên có thể nhìn ra hắn có biểu hiện cực kì vừa lòng đối với việc chốc nữa sẽ được xem TV màn hình lớn… Sớm biết thế này cô đã đưa hắn đến một rạp chiếu bóng gia đình tổ chức một buổi tiệc chia tay, không làm tốt cũng không sợ hắn sẽ quên mất mình.

Dù sao mỗi lần mở TV đều sẽ nhớ đến cô.

Mà hắn khẳng định không nhịn được việc mỗi ngày phải mở TV xem.

…. He he.

Lúc này Hoa Miên nào biết tất cả những hành vi cố ý hay vô tình của mình cũng đóng góp một phần rất lớn vào kế hoạch bồi dưỡng hôn quân ở Chư Hạ đại lục.

Cầm vé xem phim ngồi vào vị trí trong rạp, phim rất nhanh đã được chiếu, Hoa Miên nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, đợi đến khi đủ loại phi thuyền vũ trụ và phương tiện giao thông công nghệ cao xuất hiện, cô ngừng thở bày ra tư thế sẵn sàng, chờ rồi lại chờ, nhưng người bên cạnh vẫn im lặng như gà…

Cũng quá có tố chất làm mọt phim đi?

Hay là ngủ rồi?

Hoa Miên nhịn không được quay đầu nhìn, kết quả phát hiện người ta đang chăm chú xem phim, ngay cả một biểu hiện buồn ngủ cũng không có… Hoa Miên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa: “Aiz, anh xem mấy thứ hình cái đĩa bay tới bay lui đó…”

…Không hiếu kì chúng nó là cái gì sao?

Kết quả cô còn chưa kịp nói xong, Huyền Cực đã quay đầu, chần chờ nhìn cô một cái: “Hả, cái gì hình đĩa bay tới bay lui? không phải phi thuyền sao?”

Hoa Miên icon chấm hỏi: “????????”

Đại khái do trên mặt Hoa Miên không chút che dấu vẻ hốt hoảng và khiếp sợ, Huyền Cực lập tức hiểu ý, hắn kiên nhẫn cười cười: “Mấy thứ này, bao gồm cả súng laser, ở Chư Hạ đại lục cũng có.”

Hoa Miên: “….”

Nụ cười khoan dung đó khiến Hoa Miên cảm thấy mình như đứa thiểu năng, hận không thể tìm một chỗ để chui xuống… Do dự nửa ngày trời mới tự thuyết phục mình chấp nhận trình độ khoa học đạt cấp “không có ô tô”, “chỉ có phi thuyền” của Chư Hạ đại lục, thành thật nói: “Còn, còn có súng? Em thấy anh dùng kiếm khá tốt, còn tưởng rằng…”

“Chư Hạ có Nhân tộc ở phía Tây, lấy trí làm trọng, rất am hiểu thần binh hỏa khí, cách đảo Phù Đồ ba trăm dặm về hướng Bắc có căn cứ thần khí lớn nhất Chư Hạ đại lục. Hỏa kho — trong số những món vũ khí trân phẩm nhất, có một nửa là tác phẩm của tôi.” Huyền Cực chậm rãi nói: “Tôi thích dùng kiếm, không có nghĩa là tôi không thể dùng súng ống.”

Hoa Miên: “……”

Được được được.

Trang bị từ đầu đến chân luôn.

Hoa Miên cọ cọ về phía Huyền Cực, dù sao bộ phim này nói về cái gì cô xem cũng không hiểu, bên cạnh cũng không có nhiều người cùng xem, cô nhìn ngó chung quanh, hạ giọng: “….Ặc, anh như vậy khiến người ta có cảm giác không chân thật, người ta ai cũng có nhược điểm, nhưng anh thì không á.”

“Nhược điểm? Có mà.”

“Cái gì?”

“Không phải em sao?”

Cô hoang mang không kịp phản vấn, kịch bản ngôn tình Mary Sue đột nhiên ập vào mặt, tàn nhẫn ngoan độc đến mức khiến Hoa Miên không kịp phản ứng, cô ngẩng đầu hỏi “Em làm sao?”, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng anh vừa mới nói gì….

Vì vậy mặt cô lại đỏ lên trong bóng tối.

Cũng may không ai nhìn thấy.

Tay Hoa Miên lặng lẽ siết chặt: “Em sẽ ở đây thật tốt, sẽ không trở thành nhược điểm của anh.”

Huyền Cực giật giật, hắn khẽ hạ người, như vậy đầu Hoa Miên vừa khớp dựa vào vai hắn: “Cũng không phải em nói không là không, nhược điểm, là sợ hãi, là khiếp đảm, là nỗi bất an lớn lên tận sâu đáy lòng…”

Hắn nâng tay, vỗ vỗ đầu của cô gái nhỏ đang dựa trên vai mình: “Cho nên, lời em nói không tính.”

……. Tạm thời buông bỏ tâm xuân thiếu nữ, xuất phát từ tôn nghiêm của vỏ kiếm, Hoa Miên giơ tay lên, vén áo lộ ra cánh tay: “Em cũng rất mạnh, anh xem, không thể cho anh chút cảm giác an toàn nào sao?”

Ánh mắt Huyền Cực khẽ đảo qua cánh tay hắn dùng một đòn cũng có thể bẻ gãy mười cái, rồi lại cúi đầu nhìn Hoa Miên, mà lúc này Hoa Miên cũng cảm giác được ánh mắt của hắn đang quét trên người mình, vì vậy tư thế đang gối đầu lên vai hắn cũng ngẩng lên.

Hoa Miên: “…”

Bỗng nhiên.

Cô có cảm giác.



Bầu không khí có chút khẩn trưởng.

Hoa Miên ngừng thở theo bản năng, sau đó trợn mắt nhìn Huyền Cực cúi thấp đầu, gương mặt anh tuấn lấy phương thức quen thuộc dần dần tới gần, cô nhắm mắt theo bản năng, cảm giác hô hấp của hắn đang đảo qua gương mặt mình, xúc cảm ấp áp mà vô cùng thận trọng dừng trên chóp mũi —

Hoa Miên rụt rụt cổ, sau đó mở mắt ra, trông mong nhìn Huyền Cực.

Cặp mắt trắng đen rõ rằng đó trừng lớn, như thể đem mấy chữ “cứ như vậy sao?” viết ở trên mặt.

Huyền Cực hít sâu một hơi, dùng mu bàn tay xoa xoa gò má cô, giọng nói trầm thấp thong thả, hắn mỉm cười: “Còn dư lại, chờ tôi đến đón em về nhà.”

Trong rạp chiếu phim tối tăm, cô nao nao rũ mắt xuống, dùng một độ cong nhỏ bé lặng lẽ gật đầu, sau đó trượt người xuống, cả người gần như co thành một nhúm…Chỉ có móng vuốt nhỏ lạnh lẽo như dồn hết dũng khí, run rẩy tìm được bàn tay của hắn —

Trên màn ảnh rộng đang đến đoạn cao trào. Chiếc dịch gần đi vào hồi kết, tiếng bắn nhau nghe biu biu biu…

Tay cô càng run dữ dội hơn, cô đẩy ngón tay hắn ra, đè cho bằng.

Sau đó, trong bóng đêm, chậm rãi luồn mười đầu ngón tay của mình nhét vào khe hở mười ngón tay của hắn… sau đó, lòng bàn tay dán sát, mười ngón đan chặt.

….. Phim sắp hết nhỉ?

….. Trời sắp tối rồi.

….. Ánh trăng đêm nay có sáng hay không?

….. Cũng không biết có giống ngày hôm đó hay không.

Cô còn nhớ rõ, ngày hắn đến, trăng rất sáng.

….

Hoa Miên cũng không biết đã qua bao lâu, dù sao đến lúc hết phim, đèn trong rạp chiếu phim đều được bật sáng, cô có cảm giác dạ dày đã trầm xuống —

Bộ phim này cũng được xem là kịch tính, vì lúc đèn sáng lên, âm thanh mạnh mẽ đầy uy lực vẫn còn từ màn hình tuyên bố: Run rẩy đi, bắt đầu kể từ giây phút này, mỗi một giây trôi qua đều là lúc sinh mệnh của ngươi đang đếm ngược.

Hoa Miên hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, sau đó ngay khi bước được nửa bước chân ra khỏi rạp chiếu phim, đột nhiên chân cô cứng đờ, một giọng nói tuyệt vọng vang lên trong đầu: Hơn hai tiếng đồng hồ trong rạp, cô đã dùng hết một tiếng rưỡi đắm chìm trong sắc đẹp và những lời âu yếm không chủ đích của Huyền Cực, sau đó lại dùng thêm một giờ để lâm vào khủng hoảng khi nhớ đến chuyện hắn phải rời khỏi đây để quay về Chư Hạ đại lục.

Lúc cảm xúc đạt tới đỉnh điểm, cô còn định lấy điện thoại di động ra nhắn về cho cha mẹ: Con gái bất hiếu, đứa con cha mẹ đẻ ra hai mươi ba năm trước giờ chỉ còn là một con hột vịt muối (dập đầu).

…………… Nói cách khác, cô vì bận đấu tranh tư tưởng nên không có thời gian suy nghĩ tiếp theo nên đi đâu.

Hoa Miên: “…”

Huyền Cực: “Làm sao vậy?”

Hoa Miên: “Không có.”

— Sách lược gì đó đều là gạt người, còn bảo não sẽ có hơn hai tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi!

Phẫn hận xong, Hoa Miên không thể làm gì khác ngoài tỏ ra mong chờ đã lâu mà tùy tiện chỉ bừa một nhà hàng, một tay kéo Huyền Cực, tay khác xách con thú nhồi bông được người ta đồng tình tặng cho lúc làm câu hỏi trắc nghiệm, bước vào trong kêu bừa vài món chẳng biết vị.

Lúc ra nhà hàng đại khái cũng gần tám giờ rưỡi.

Hai người gọi xe taxi rồi xuống ở một chỗ cách trường quay một đoạn, chung quanh cực kì hoang vu, Huyền Cực cũng rất thức thời ngậm miệng không nói gì, hai người cứ thế sóng vai bước đi.

Ánh trăng khiến người ta chán ghét nhất đêm nay cũng đẹp.

Trên đường rất vắng, Hoa Miên chắp tay sau lưng đi cùng Huyền Cực một đoạn ngắn, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó chủ động đánh vỡ trầm mặc: “Sau khi anh trở về, nhớ đừng quên nghe điện thoại của em.”

Huyền Cực nghiêm túc suy nghĩ xem “điện thoại” là cái gì, lúc này thấy Hoa Miên móc huyền kính hình hộp phấn từ trong túi ra lắc lắc, hắn dừng lại, nhếch miệng gật đầu: “Được.”

“Phải nhớ chú ý an toàn.”

“Được.”

“…. không phải,” Bước chân Hoa Miên bỗng dừng lại, cô xoay người chặn hắn lại: “Lỡ như cái cô nữ tế kia nháo loạn bắt anh cưới cô ta thì phải làm sao bây giờ?”

“Không cưới là được.”



Nói nghe thật nhẹ nhàng.

“Cô ta một hai phải gả thì sao?”

“Không cưới.”

Hoa Miên cúi đầu, đế giày như suy tư cọ cọ dưới bóng Huyền Cực, chiếm được tiện nghi còn bày đặt ra vẻ tri thức: “Là chính miệng anh nói đó, không ai bắt anh nói ra đâu… Làm thiếp cũng không được, nữ tế Tịch tộc là nhân vật lợi hại như vậy, gả cho anh làm thiếp coi sao được, có lỗi với hòa bình.”

Nụ cười bên môi Huyền Cực càng rộng hơn, cảm thấy cô như vậy cũng không tồi, dù sao hắn cũng không ghét.

Nữ nhân ấy mà, vẫn nên chủ động mở miệng nói xem mình muốn cái gì, như vậy mới đáng yêu.

Dù gì cũng không phải hắn không cho cô được.

Huyền Cực giật giật môi, đang định nói gì đó, lúc này mây đen kéo đến che khuất ánh trăng…. Chung quanh gió nổi, bóng cây lay động, bóng tối chiếu vào đáy mắt người đàn ông, khiến đôi mắt hắn không hiểu sao tăng thêm một phần tối tăm, nụ cười trên môi cũng nhạt đi không ít.

“Hoa Miên.”

Hắn nói khẽ, bất đắc dĩ đánh gãy lời cô.

Rõ ràng đã thật cẩn thận, nhưng người đứng trước mặt vẫn hoảng sợ, cô đột nhiên ngẩng đầu lùi về sau một bước, ánh mắt lập lòe nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ bất an.

Huyền Cực thở dài: “Đã đến giờ.”

Hoa Miên nhẹ nhàng cắn môi, không nói gì.

Huyền Cực bước lên một bước, thoáng cong lưng để chính mình có thể nhìn rõ gương mặt cô, hắn nhìn cô rất nghiêm túc, giống như muốn đem gương mặt cô khắc sâu vào trí óc mình: “Tôi đi rồi, em phải tự chăm sóc chính mình, quan hệ giữa người và người ở phim trường rất phức tạp, nhưng đa số mọi người đều không có ý xấu, em…. đừng sợ.”

“Ừ.”

“Có việc gì cứ nói với tôi, chỉ cần em gọi tôi sẽ trả lời.”

“Được.”

“Có yêu cầu gì cũng nói với tôi, chuyện bên đó dàn xếp ổn thỏa xong sẽ lập tức sai người đưa đến cho em.”

Hoa Miên gật đầu, bỗng nhiên nở nụ cười — trong ánh mắt cong cong của cô phản chiếu bóng dáng hắn, quanh cơ thể hắn dần được ánh trăng nhàn nhạt bao phủ… Cô nâng tay, đầu ngón tay cẩn thận vén mấy sợi tóc rũ xuống trên trán hắn: “Em thì có thể yêu cầu điều gì chứ.”

Thứ em muốn.

Bất quá chỉ có anh.

Bóng người trước mắt dần trở nên mơ hồ, Hoa Miên cũng không biết là do tầm mắt mình trở nên nhòe đi hay do nguyên nhân nào khác, cô chỉ cảm thấy sợi tóc nơi đầu tay cũng dần trở nên lạnh lẽo…

Vì vậy trong lòng cô luống cuống, tay rơi xuống, dừng trên vai hắn —

Hoa Miên thoáng dùng sức kéo hắn xuống.

Đồng thời nhón mũi chân.

Cánh môi mềm mại của cô chạm vào môi hắn, lạnh lẽo, lại mâu thuẫn cảm nhận được hơi thở nóng rực… Lúc hắn còn đang kinh ngạc, cô thật cẩn chạm vào cánh môi hắn, thấy hắn không có phản ứng gì, dứt khoát đánh bạo dùng răng cắn một cái.

Hốc mắt cô phiếm hồng, lại cố nén không khóc.

“Nhớ khi trở về phải trả lời em đó.” Đến cuối cùng, cô vẫn giữ bộ dạng cười cười: “Em là một người khăng khăng một mực, một khi nhận định thì chính là cả đời…. Nếu anh dối gạt em, chính là lừa cả một đời, phải xuống địa ngục.”

Tay cô nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai hắn.

Đến khi hắn gật đầu nói “Được”, sau đó hóa thành một vầng sáng, biến mất trước mắt cô.

Bóng cây lay động, rung động không ngừng.

Mây đen tản đi trả lại ánh trăng, hết thảy lại khôi phục vẻ tĩnh mịch như lúc ban đầu, giống như khoảng thời gian rất dài trong quá khứ chưa hề phát sinh bất kì chuyện gì… Còn Hoa Miên từ đầu đến cuối chỉ có một mình, ngơ ngác đứng yên ở đó.

Giống như một giấc mộng.

Một giấc mộng cô không muốn tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook