Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 18: Thần thái như nước, cốt cách như ngọc – anh gặp một người như vậy.

Thanh Mỗi

31/01/2018

Lúc ôm một bao tiền ra cửa, không biết vì sao Hoa Miên lại cảm thấy chột dạ giống như mình vừa đi ăn trộm — cô ôm túi giấy nặng trĩu đi khoảng 300 mét mới nhớ ra hình như đại gia không phải là mình, vì vậy dừng chân xoay người, hỏi người đàn ông đi đằng sau: “Anh muốn tự cầm không?”

Huyền Cực nhấc mí mắt nhìn cô một cái: “Cô thích thì cứ cầm đi.”

Giọng điệu như thể đang cùng Hoa Miên thảo luận về một cây kẹo bên đường chứ chẳng phải một đống tiền — Hoa Miên nhìn bộ dạng như lẽ đương nhiên của anh, lá gan bỗng nhiên lớn hơn hẳn, không nhịn được cười đùa, cô rụt đầu, giấu gương mặt dưới lớp khăn quàng cổ, khóe môi nhẹ cong, hỏi: “Vậy lỡ như tôi cầm tiền chạy mất thì phải làm sao?”

Huyền Cực: “…”

Lần này Huyền Cực chỉ đáp lại cô bằng một vẻ mặt “cô đang nói khùng điên gì vậy”.

Hoa Miên nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên nhớ ra rằng người đàn ông này xách Vương Ca nặng hơn một trăm tám mươi cân (90kg) như xách một sợi dây thừng, từ tầng hai mươi hai nhảy xuống, ba giây sau lại đứng sau lưng cô, mặt chẳng chút cảm xúc hỏi: “Cô nương cúi đầu xuống dưới rống tên tại hạ là có điều chi cần nói sao?”…

Thân thủ đó… Nói là bay lên trời chui xuống đát cũng không quá lắm.

Tưởng tượng đến đây, câu vừa rồi cô nói hình như đúng là điên khùng.

Hoa Miên: “…. Ha ha, đùa thôi.”

Huyền Cực: “Không ngại.”

Vành tai lại hơi hơi đỏ lên, Hoa Miên thực sự bội phục khả năng đem bầu không khí nhẹ nhàng biến thành xấu hổ của chính mình.

Thảm nhất là cô lại không có bản lĩnh biến bầu không khí trở lại như cũ, thôi thì cứ mặc cho nó lan tràn đi… Cũng may hơn hai mươi năm qua, thứ cô am hiểu nhất chính là đối mặt với “xấu hổ”…. Trước mắt, cô cứ việc ôm đống tiền này vào ngực, lát nữa về khách sạn thì sắp xếp hộ “ân nhân cứu mạng” của mình —

Con người sinh tồn chỉ đơn giản gói gọn trong ba chứ “ăn – mặc – ngủ”.

Đầu tiên là “Ngủ”: Một vạn bốn ngàn đồng, thuê một phòng dài hạn ở khách sạn, một tháng tám ngàn chắc là đủ… Huyền Cực không có chứng minh nhân dân, chỉ cần dùng thẻ công tác của đoàn làm phim chứng thực tạm cũng được;

Tiếp theo là “Mặc”: Mấy ngày không gặp, trên người anh vẫn sạch sẽ như cũ, vừa nhìn đã biết vừa mới thay đồ — kết hợp với chiếc nhẫn thần kỳ kia, có thể nhả bánh bao thì chắc là cũng nhả được quần áo, cũng không có gì kì lạ… Chỉ là không thể để anh suốt ngày mặc đồ cổ trang đi lòng vòng được, cho nên còn phải đi mua mấy bộ đồ mùa đông, đồ mùa đông khá đắt, dự tính tiêu khoảng một ngàn rưỡi.

Cuối cùng là “Ăn”: Một vạn bốn trừ đi tám ngàn trừ thêm một ngàn rưỡi còn lại bốn ngàn rưỡi, mỗi ngày ăn chừng một trăm đồng, tiền dư lại cũng đủ cho anh ăn khoảng một tháng rưỡi.

Hoa Miên tính toán trong đầu, cũng cảm thấy mình tính không sai lắm: Toàn bộ trường quay cũng không lớn, nếu một tháng rưỡi trôi qua mà Huyền Cực còn chưa tìm được vỏ kiếm, chứng tỏ vỏ kiếm của anh căn bản không ở nơi này, nếu còn tiếp tục tìm chỉ tổ lãng phí thời gian.

“Huyền Cực, số tiền này ước chừng đủ cho anh sinh hoạt khoảng một tháng rưỡi… Ặc, một tuần, ai da không phải, là bốn mươi lăm ngày.” Huyền Cực nhỏ giọng hỏi: “Đủ thời gian để anh tìm vỏ kiếm chưa?”

Huyền Cực liếc mắt nhìn Hoa Miên, không biết có được không.

Hoa Miên: “?”

Lúc này hai người đã bước đến cửa khách sạn, hôm nay ngoài cửa rất náo nhiệt, một chiếc xe cứu thương dừng ở đó, đưa mắt nhìn qua, trước cửa toàn là người của đoàn làm phim “Lạc Hà Thư” —

“Sao vậy nhỉ?” Hoa Miên duỗi cổ hóng.

Lúc này di động trong túi báo có tin nhắn, Hoa Miên thu hồi ánh mắt, móc điện thoại ra —

【Tin siêu nóng! Đoàn làm phim “Lạc Hà Thư” xảy ra chuyện lạ, sáng sớm tổ trang phục lên sân thượng dọn đạo cụ phát hiện nhân viên đoàn làm phim nằm trên mặt đất, thần trí không rõ, mơ mơ hồ hồ như bị ma ám! 】

Hoa Miên: “….”

Cô hoàn toàn quên mất chuyện này.

Hoa Miên cầm di động, quay đầu nhìn Huyền Cực không biết phải làm sao.

Cảm nhận được ánh mắt tội nghiệp của cô đang dao động trên người mình, trong lòng biết rõ mình không làm gì tên mập kia, dựa theo tính cách của Huyền Cực, hẳn không đủ kiên nhẫn giải thích mấy chuyện dư thừa này…. Nhưng lần này, ngay cả anh cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự kiên nhẫn của mình, vẻ mặt bình tĩnh chủ động hỏi Hoa Miên: “Ở Hiện Thế, người bị dọa điên cũng bị đưa đi nha môn à?”

“Đó không phải xe của nha môn, là xe cứu thương; người bị dọa điên cũng không bị đưa đi nha môn, chúng tôi có y quán.”

“À.”

Nhưng Huyền Cực lại thất bại trong việc dời đi lực chú ý của Hoa Miên, từ trước đến nay cô vốn là động vật nhỏ không có cảm giác an toàn, điều duy nhất làm được là đứng một bên sửa lại lời nói của anh, một bên tiếp tục lo lắng bất an… Lúc này cô đang nhón chân nhìn đám người đứng cách đó không xa rồi lẩm bẩm: “Đừng nói Vương Ca bị anh dọa cho điên rồi chứ? Lúc nãy anh có làm gì hắn ta không, hay anh lại lấy kiếm ra chọc hắn?”

“Vô Quy kiếm không dính máu của người tay không tấc sắt, không biết võ công.” Huyền Cực nhìn Vương Ca nằm trên cáng bị người khác khiêng đi, lúc này hai mắt hắn trợn trắng như không có linh hồn, hơi hơi nhíu mày: “Đặc biệt là loại người đó…. Chỉ làm ô uế kiếm.”

Hoa Miên: “…”

Lúc Vương Ca bị nhét vào xe cứu thương, miệng còn lẩm bẩm: “Kiếm thật lớn”, “Hắn xách tôi từ tầng hai hai nhảy xuống”, “Hắn bức tôi nhảy lầu a a a a a a a a a a a”…..

….Nhìn qua rất giống bị ma nhập.

Hoa Miên dẫn Huyền Cực bước vào khách sạn, lúc đi vẫn không yên tâm mà quay đầu nhìn về hướng xe cứu thương — toàn bộ người của đoàn làm phim đều loạn thành một đống, còn có cả phóng viên đến nằm vùng… Giám chế cũng có, có điều đang nổi trận lôi đình, chất vấn xem ai là người bịa đặt đoàn phim bị quỷ ám rồi đăng bài lên Weibo?

Lúc này đạo diễn mang dép lê đi tới, lạc quan nói: “Bị ma ám cũng đúng mà, lúc quay phim bị ma ám cũng dễ hiểu.”

Giám chế: “…”



Vẻ mặt giám chế đen như đít nồi, Hoa Miên cũng thấy chột dạ, nghĩ thầm lần này lại gây chuyện rồi —

Cô sợ nhất là gây phiền toái cho người khác.

Có nên đi xin lỗi không?

Nhưng cô chưa kịp hành động, đầu đã bị một bàn tay to nhấn lên, đem cái đầu đang “lưu luyến” của cô xoay lại — người đàn ông đứng phía sau cô hơi cong lưng, giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai: “Còn nhìn, nhìn cái gì? Sợ người khác không biết là cô làm à… Đừng lộ liễu vậy.”

…. Đúng nha!!!

Hoa Miên hoang mang thu hồi ánh mắt,

Vài giây sau mới phản ứng —

Từ từ, sao lại biến thành cô làm rồi?

Cô chỉ là quần chúng ăn dưa vây xem thôi mà!!!

Vẻ mặt Hoa Miên mờ mịt: “Chuyện này liên quan gì đến tôi?”

Huyền Cực nhương mày, Hoa Miên lúng túng: Được thôi, liên quan thì liên quan.



Hai người bỏ qua đám đông hỗn loạn đằng sau để lên nhận phòng, chỗ này tốt hơn so với khách sạn trước kia Hoa Miên đưa Huyền Cực đến ở, cho nên tiền phòng một tháng là tám ngàn rưỡi… Cũng xem như chấp nhận được.

Trùng hợp như phim thần tượng chính là, Huyền Cực ở sát vách phòng Hoa Miên.

Hai người sóng vai đi vào thang máy, Huyền Cực lần này dường như đã quen với “thùng sắt bị phong bế” này… Chỉ là chưa thuần thục lắm, Hoa Miên rất muốn hỏi anh rằng sau khi Hoa Miên rời đi, anh làm thế nào để đi xuống khách sạn, nhưng lời đến miệng lại thôi, sợ hỏi rồi lại phải nghe câu trả lời mình không dám biết.

Hai người trừng mắt nhìn con số hiển thị trên thang máy —

Vừa đến số 21, toàn bộ thang máy yên lặng đến đáng sợ, Hoa Miên cứ cảm thấy hình như có điều gì kì lạ, hơn nữa Huyền Cực nhìn qua không quá thích ở trong thang máy cũng chẳng mở miệng tìm đề tài nói chuyện —

“….Vương Ca sẽ không thực sự bị điên chứ?” Cô cẩn thận hỏi.

“Cô lo cho hắn?”

“…. Cũng không phải.” Trả lời do dự.

“Kêu ‘Vương Ca’ thân mật như vậy mà.”

“… Vì tôi không biết hắn tên gì.” Hoa Miên cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, cũng cảm thấy mình thật kì cục: “Tất cả mọi người đều gọi như vậy, tôi cũng gọi theo.”

Huyền Cực nhìn bộ dạng cô mãi thành quen: “Hẳn là không điên, nhiều nhất là về sau không dám dây dưa với cô nữa thôi.”

Huyền Cực vừa dứt lời, cửa thang máy “đinh” một tiếng mở ra, anh bước trước một bước ra khỏi thang máy — dựa theo số phòng ghi trên thẻ, chân dài vững vàng đi đằng trước, cho đến khi tìm được số phòng của mình mới dừng lại, sau đó quay đầu nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoa Miên.

Hoa Miên: “…. Đây.”

Cô giống như nha hoàn, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt anh, lúc mở cửa để bước vào phòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng vớ vẩn: Mẹ cô nếu biết cô trong vòng một tháng “chủ động” đưa đàn ông đến khách sạn “thuê phòng”, đại khái sẽ kích động đến ngất xỉu luôn.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Hoa Miên đã mở cửa phòng, trong phòng rất tối, cô kéo màn, thuần thục cắm thẻ vào ổ công tắc để mở đèn: “Anh đi tắm trước đi, nghỉ ngơi một chút nhé? Tôi đi mua cho anh mấy bộ quần áo, rất nhanh sẽ trở lại, anh nhớ đừng chạy lung tung….”

Không nghe thấy tiếng người đáp lại, Hoa Miên càng nói giọng càng nhỏ, bèn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Cực, phát hiện vẻ mặt anh đang mờ mịt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trên tường.

Huyền Cực: “Giá cắm nến khảm ở vách tường, không sợ bén lửa đốt cháy nhà sao?”

Hoa Miên: “… Không phải đuốc, là đèn; đùng điện, không bị chập thì sẽ không… Ặc — Lúc anh ở khách sạn kia ba ngày, không có mở đèn sao?”

Huyền Cực: “?”

Đúng là tiết kiệm điện cho khách sạn, Hoa Miên nâng tay lên “bộp” một phát che mắt lại, không nỡ nhìn thẳng: “Lúc mặt trời ở Chư Hạ đại lục lặn, không có ánh sáng thì ban đêm dùng gì để chiếu sáng?”

Huyền Cực bình tĩnh nói: “Vô Lượng điện có dạ minh châu ở Đông Hải, trăm ngàn viên được khảm lên vách tường ở đại điện, ánh sáng tuy không bằng ban ngày nhưng vẫn chiếu sáng được ban đêm.”

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên lại hỏi: “Vậy có dùng vòi sen chưa?”

Huyền Cực: “Cô nương đã dạy.”

Hoa Miên: “Vậy anh tắm rửa trước đi, chờ tôi đi mua quần áo nhé?”



Huyền Cực gật gật đầu.

Hoa Miên đi như chạy trốn.



Hoa Miên không biết, chân trước cô vừa đi, người đàn ông phía sau liền móc một cái gương tinh xảo ra từ trong ngực.

Đầu ngón tay thon dài hơi dừng trên mặt kính, trên đó vốn dĩ đang phản chiếu gương mặt lạnh lùng của anh bỗng nổi lên gợn sóng, giống như một hồ nước đang mở ra… Cho đến khi xuất hiện gương mặt một người đàn ông trung niên nghiêm túc.

“Thanh Huyền.” Huyền Cực nói.

“Công tử.” Giọng nói người đàn ông trung niên trong gương như sấm, trung khí mười phần: “Công tử ở Hiện Thế còn khỏe mạnh, hôm nay có gì sai sử?”

Huyền Cực hơi do dự một lát.

Bàn tay đang cầm cổ kính cũng nắm chặt.

Gương mặt anh không có biểu hiện gì, chỉ chậm rãi nói với người trong gương: “Ông có nhớ rõ, năm ta bảy tuổi vì luyện kiếm thuật, tay không leo lên Vô Lượng điện cao nghìn trượng, vì kỹ thuật không tinh thông nên trượt chân té ngã không…”

Người đàn ông trung niên tên “Thanh Huyền” sửng sốt, dường như không ngờ Công tử nhà mình đột nhiên nhắc đến chuyện này, vì vậy gật đầu nói: “Đúng là có việc này.”

Huyền Cực nhíu mày: “Lúc ấy ông ở đâu, làm gì?”

“….Thuộc hạ lúc ấy lập tức phái người men theo vách đá tìm Công tử, may mà có một nhánh cây mọc chìa ra móc lấy cổ áo người, thật là phúc lớn.” Thanh Huyền nỗ lực hồi tưởng, thành thành thật thật nói: “Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này?”

“Thanh Huyền, hôm nay xảy ra một chuyện rất lạ.” Ánh mắt thâm thúy của Huyền Cực đột ngột trở nên mơ hồ, anh chắp tay sau lưng, đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới, lúc này mới hoang mang nói: “Ta bất quá chỉ nhảy từ một tòa lâu cao hơn hai mươi trượng, lại có người vì vậy mà chấn kinh, nàng ghé vào lan can gọi tên ta, cuồng loạn, khàn cả giọng, dường như vô cùng lo lắng sợ hãi.”

Thanh Huyền: “….”

Huyền Cực: “Vì sao?”

Thanh Huyền nâng tay lên xoa xoa mi tấm giữa trán: “Công tử, điều này cũng không có nghĩa là lúc người bảy tuổi thuộc hạ không quan tâm đến sống chết của người, chỉ là nghĩ võ công của Công tử nhất đẳng, làm sao có thể bị ngã chết…”

“Không sao, chỉ là lơ đãng nhớ đến chuyện này, không phải ta trách ông, không cần lo lắng.”

Anh lai khôi phục bộ dáng bình tĩnh lạnh lùng lúc mới đầu.

Thanh Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ nghĩ rồi bất an nói: “Thuộc hạ cả gan hỏi, kia… Vì công tử từ trên cao nhảy xuống mà chịu kinh hách, chính là nữ tử?”

“Đúng không.”

“Thần thái như nước, cốt cách như ngọc — nữ tử trên đời này đều mang một lòng nhu tình như vậy, mềm mại giống như thỏ con không thể chịu được một chút hoảng sợ nào, chỉ cần nói chuyện lớn tiếng một chút thôi cũng có thể khiến các nàng sợ hãi,” Thanh Huyền nở nụ cười: “Công tử chỉ sợ đã gặp phải một nữ tử như vậy.”

Thỏ con?

Trong đầu hiện lên cảnh cô cả người không chút sức lực dựa vào lan can, ngồi giữa tuyết trắng, hai mắt hồng hồng.

…. Đúng là hơi giống.

Huyền Cực nghiêm túc gật gật đầu.

Sau đó trực tiếp cất kính đi.

Chỉ để lại Thanh Huyền vẻ mặt như vừa tỉnh mộng ở bên kia đầu kính —

Có ý gì?

Náo loạn nửa ngày, không thèm đề cập đến chuyện tìm được vỏ kiếm chưa, dùng huyền kính gọi ông ra đây chỉ để hỏi, năm ấy bảy tuổi lúc ngã xuống vách núi, Thanh Huyền ông có dẩu mông chỗ vách đá khóc lóc gọi tên mình không?

Không có đâu?

Lúc này Thanh Huyền nào biết, Huyền Cực trước năm mười bảy tuổi, ngoài đánh nhau thì chưa từng bước chân ra khỏi Phù Đồ đảo nửa bước, làm gì đã gặp qua nữ nhân, càng nói chi đến việc họ có thấy hoảng sợ khi anh bị rơi xuống vách núi không kia chứ…

Nhắm mắt lại.

Trong đầu không khỏi nghĩ đến mấy cảnh không được tự nhiên.

Thần thái như nước, cốt cách như ngọc….

Chậc.

Nữ nhân.

Béo: Truyện này đan xen hai thế giới, một cổ đại, một hiện đại, thật khó chọn xưng hô….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook