Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 19: Lần thứ hai gặp tử thần

Thanh Mỗi

01/02/2018

Hoa Miên ở bên này, hơi luống cuống một chút.

Chủ yếu là, tuy đã lớn bằng ngần này nhưng lần duy nhất giúp một sinh vật giống đực đi mua quần áo là lúc còn học năm nhất, khi đó cô xin tiền mẹ đi mua giầy thể dục, sau đó mẹ cô bảo tiện thì mua cho ba cô một đôi dép lê.

Vì vậy, đối với việc đàn ông mặc quần gì, mặc như thế nào, cô hoàn toàn mù tịt.

Hoa Miên bất đắc dĩ, đành phải mở di dộng lục tìm hình Bạch Di trên Weibo, sau đó dựa vào ảnh mà mua một bộ quần áo kiểu dáng tương tự — chỉ chốc lát trong tay cô đã bao lớn bao nhỏ, gồm quần jean, giày, áo lông và nội y giữ ấm linh tinh...

Cuối cùng Hoa Miên đứng ở quầy thu ngân rối rắm nửa ngày, quyết định vẫn nên gửi tin nhắn hỏi Tô Yến một chút —

【Hoa Miên: Chị nói xem, thanh niên trẻ bây giờ có thích quần jean dày mùa thu không?】

【Tô Yến: Bao nhiêu tuổi?】

【Hoa Miên: Tầm 21, 22 đi?】

【Tô Yến: Vậy chẳng phải bằng tuổi Tiểu Kiệt phòng chúng ta sao, bọn họ chỉ cần phong độ, không cần đồ giữ ấm, không mặc】

【Tô Yến: Từ từ, em đi mua quần cho ai?!】

【Hoa Miên:... Em trai em.】

Hoa Miên biết kế tiếp Tô Yến sẽ hỏi "Em đào đâu ra một đứa em trai.", vì vậy dứt khoát phủ đầu "Em họ nhà bà con xa đến tìm em, vì để hấp dẫn lực chú ý của em nên mới kề dao lên cổ uy hiếp"Kịch bản này khiến Tô Yến - một người có thể nghĩ ra đủ loại kịch bản máu chó cũng cảm thấy như đang bị làm khó, mặc dù hơi 囧, nhưng cũng tin —

Trái tim cường đại như vậy đủ để chứng minh trải qua mấy năm dãi nắng dầm mưa, tính giác ngộ kịch bản của nhân viên đoàn làm phim là vô cùng thần kì.

【Tô Yến: Em nói soái ca kia là em trai em?!】

【Tô Yến: Sao chẳng giống em chút nào, đừng đùa chứ? Người khổng lồ và người lùn thông hôn à?】

【Hoa Miên: ..】

Xùy, ngậm miệng chó của chị lại! Đáng ghét!

Tính tiền xong, Hoa Miên nhảy lên xe — đống quần áo này đem mặc một tháng đương nhiên không đủ, nhưng đành phải mua tạm để giải quyết chuyện đã sắp cháy xém chân mày, chung quy số tiền mà Huyền Cực đổi được có hạn, quần áo thiếu có thể mua bổ sung sau.

Sau khi quyết định, Hoa Miên dẫm chân ga, nhanh chóng quay về trường quay.

Thật ra đoạn đường này chỉ tốn khoảng 10 phút đi xe, có điều trường quay chiếm diện tích khá lớn nên đặt ở ngoại thành, xe đi được nửa đường thì hai bên toàn ruộng đồng, xen kẽ là mấy tòa nhà cao tầng chưa xây xong, cũng không biết còn đang thi công hay không, từ lúc Hoa Miên tốt nghiệp đến giờ vẫn thấy còn y nguyên như vậy, dân cư cũng thưa thớt —

Ban ngày cũng không thấy ai.

Quá trình mua quần áo khó khăn hơn so với tưởng tượng, thời gian quay về cũng trễ hơn so với dự tính, lúc này Hoa Miên đã đi được một tiếng, trễ hơn so với thời gian hẹn Huyền Cực rất nhiều; vả lại cô đối với quang cảnh vắng vẻ xung quanh không có cảm giác an toàn, hơn nữa lúc cô lái xe đến gần công trường, di động đặt ở ghế phụ đột nhiên reo lên!

Hoa Miên: "!"

Bàn tay nắm vô lăng hơi căng thẳng, cả người Hoa Miên cứng đờ Đối với người sở hữu chiếc điện thoại mấy vạn năm không hề vang lên này, bị tiếng chuông di động dọa cho nhảy dựng cũng không phải chuyện gì đặc sắc.

Hoa Miên không định nghe, nhưng tiếng chuông vang lên không ngừng, khiến cô càng thêm nôn nóng.

Một tay cô cầm vô lăng, tay còn lại duỗi qua bên ghế phụ, móc điện thoại ra — là một dãy số xa lạ.

Hoa Miên mở di động, ấn loa: "A lô? Xin hỏi ai vậy... Tôi đang lái xe, có việc gì có thể nói sau không?"

Đầu giây bên kia trầm mặc, ngay sau đó, một giọng nam ôn hòa vang lên: 【Tôi là Bạch Di, em đang lái xe sao?】

Hoa Miên: ""

Bạch Di?

Người của đoàn làm phim chết sạch rồi sao, chuyện gì kinh thiên động địa đã xảy ra? Đến mức phải để cho Bạch Di gọi điện thông báo, hả?

Có lầm hay không?

Lúc Hoa Miên còn đang sững sờ, giọng nói không nhanh không chậm của Bạch Di từ đầu bên kia đã vọng sang: 【Cũng không có việc gì, sáng nay chẳng phải có nhân viên của tổ trang phục bị đưa đi bệnh viện sao, hiện tại cảnh sát phát hiện chỉ có một mình em cùng cậu ta vào thang máy để lên sân thượng, nên muốn hỏi em tình huống lúc đó ra sao thôi...】

Hoa Miên há hốc mồm, sau một lúc mới kịp phản ứng lại, so với việc Bạch Di tự mình gọi điện cho cô thì nội dung anh vừa thông báo hình như còn khủng bố hơn một chút —

Hoa Miên: "A lô? Thầy Bạch Di, anh từ từ, tôi tôi tôi tôi..."*

*: Đoạn này nữ chính gọi Bạch Di là Bạch Di lão sư :v

Hoa Miên lắp bắp, cũng không rảnh quan tâm đến thời gian nữa, trực tiếp dừng xe lại bên đường, cô cầm di động dán lên tai: "Cảnh sát tìm tôi? Tìm tôi làm cái gì Tôi, tôi không biết gì hết!"

Bạch Di: 【Em còn đang lái xe, an toàn là trên hết, chờ em về rồi nói sau.】

Lòng bàn tay Hoa Miên hơi đổ mồ hôi, cũng không biết là do chột dạ hay do nghe giọng Bạch Di nên khẩn trường, nói năng có chút lộn xộn: "Không, không sao, tôi dừng xe ở ben đường rồi... Bây giờ có thể nói chuyện — sáng nay tôi vừa rời giường, Vương Ca đến gõ cửa phòng, nói là tối qua tuyết rơi nên đống đạo cụ để trên mái bị đông hỏng rồi, nhờ tôi lên đó hỗ trợ... Thật ra lúc đó tôi cũng không để ý thấy trạng thái tinh thần của cậu ta không ổn định, do sợ làm việc trễ nải nên cùng cậu ta rời đi, kết quả vừa lên sân thượng, cậu ta đã giữ chặt lấy tôi, tôi hoảng quá nên xảy ra giằng co..." Dường như do nghĩ đến tình huống không thoái mái ban sáng, Hoa Miên không nói tiếp nữa.

Vì đang đắm chìm trong thứ cảm xúc hỗn độn nên cô không để ý đến tiếng động lạ phát ra từ đỉnh đầu —

Giờ này cô chỉ lo nghĩ xem việc này nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa...

Tuy rằng từ đầu đến cuối đều do cô, nếu cô thông minh một chút thì đã không cùng Vương Ca lên sân thượng...

Cũng sẽ không phát sinh chuyện gì.

Vương Ca sẽ không phải vào bệnh viện.



Huyền Cực cũng sẽ không trở thành người bị tình nghi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô đúng là yêu tinh hại người mà.

Hoa Miên cắn môi dưới, giọng nói của cô nhỏ dần, mang theo chút run rẩy: "Chỉ như vậy thôi, tôi không làm gì cậu ta hết... Không hiểu sao đột nhiên cậu ta lại biến thành người như vậy, tôi đẩy cậu ta ra thì chạy mất."

Hoa Miên không biết nói dối.

Cho nên cô không biết Bạch Di có tin mình hay không.

【Không có việc gì, đừng gấp, chúng tôi đương nhiên biết một cô gái như em không thể làm gì Vương Ca — đây là số cá nhân của tôi, em nhớ lưu vào, chờ đến lúc trở lại trường quay thì gọi cho tôi, tôi cũng vừa từ cục cảnh sát ra, tất cả mọi người đều phải tiến hành cho lời khai, tôi là người đầu tiên hoàn tất nên cảnh sát mới bảo tôi gọi điện báo cho em một tiếng...】Giọng nói Bạch Di hòa hoãn khiến người ta cũng cảm thấy bình tĩnh lại.

Tay nắm di động của Hoa Miên đổ mồ hôi, lực nắm lại buông lỏng khiến di động trượt xuống gầm ghế điều khiển —

Cô sửng sốt, theo bản năng cúi người xuống nhặt.

Nhưng vào lúc này, "ầm" một tiếng, giống như tiếng thép gãy bị đổ!

Hoa Miên thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, cô ngẩng đầu, lại nghe thêm một tiếng "ầm" lớn, ngay sau đó, thứ gì đó rất to nện xuống xe —

Một cái nện lên trần xe, khiến trần xe lõm xuống một lỗ, cục đá đập vào ót Hoa Miên làm gáy cô đau nhức, hơn nữa còn khiến eo bị kẹp giữa vô lăng và ghế tựa, túi hơi an toàn đã bị bật ra.

Một cái khác nện lên đít xe khiến kính chắn gió bị đè nát nhừ, mảnh thủy tinh nhỏ bị vỡ bắn lên ghế trên, có một mảnh lớn còn găm thật sâu vào lưng ghế.

Cái thứ ba nện lên trước mũi xe.

Miếng thứ tư rớt xuống cách chỗ cô đậu xe không xa, cuốn hết bụi đất lên

Hoa Miên bị cố định giữa túi an toàn, tay lái và ghế dựa nên không thể động đậy, trong đầu vì bị va đập nên cảm thấy ong ong, máu cả người dường như toàn bộ đều chảy ngược, sau đó đông lại —

Cô thậm chí còn chưa định thần được đã xảy ra chuyện gì.

Trong màn bụi đất, cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn mặc đồ đen, cô chớp chớp mắt, lúc này mới thấy rõ ràng, người đó tay cầm một thanh kiếm lớn màu lam, đứng sừng sững cách xe cô không xa... Thanh kiếm trong tay được cắm vào vỏ kiếm tạm thời, có máu tươi nhỏ dọc gương mặt anh.

【Hoa Miên? Làm sao vậy?】 Bên kia điện thoại, dường như Bạch Di nghe thấy động tĩnh, đang hỏi cô có làm sao không.

Hoa Miên không trả lời, chỉ giương mắt nhìn người nọ bước từng bước tiến về phía mình, một tay xê dịch tảng đá đè trên xe ra... Ánh mắt nghiêm trọng nhìn xe và cửa xe đã bị biến dạng, một tay khác nắm lấy cửa rồi dùng lực kéo mạnh ra.

Hoa Miên: "..."

Người đứng ngoài xe vẫn không chút biểu cảm: "Bị thương?"

Hoa Miên định lắc đầu, nhưng hiện tại tay chân rụng rời, ngay cả sức nói chuyện cũng không có, cả người xụi lơ thành một đống bùn — thẳng đến khi Huyền Cực trực tiếp đem xe phá tan, kéo cô từ trong ra.

Một lần nữa mở mắt, Hoa Miên ngẩng đầu nhìn vách tường bằng thép trên đỉnh đầu, một tấm thép bị bung ra, trơ ra phần dây thép bên trong, "kẽo kẹt" "kẽo kẹt" đón gió.

Hai khối thép lớn rơi trên thân xe, vừa nhìn là thấy đã bị người khác cắt thành hai mảnh, nếu không nhờ vậy, một khối thép lớn như vậy nện xuống, giờ này cô đã đi chầu diêm vương rồi.

Hình như cô vừa thoáng thấy tử thần.

Hoa Miên vươn một tay tựa vào Huyền Cực, há miệng thở dốc, định nói cảm ơn vì ngày hôm nay anh đã cứu cô hai lần, nhưng không nói nên lời — hơn nữa lúc nãy đầu bị va đập ẩn ẩn đau, cứ mỗi lúc cô định mở miệng nói chuyện là lại đau như bị kim châm...

Dưới tình thế cấp bách, hai mắt Hoa Miên tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

……

Hoa Miên cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu.

Lúc tỉnh lại cũng không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gai mũi trong bệnh viện, trước mắt đen sì... Lòng cô lộp độp một cái, thầm nghĩ đừng nói là bị va chạm đến mức mù luôn rồi chứ, vừa nghĩ đến đó liền thấy khủng hoảng, cô duỗi tay lên sờ thì phát hiện đầu mình bị người khác băng bó như cái bánh chưng, mắt cũng bị bao phủ bởi băng gạc.

Lúc sờ đến đôi mắt bị băng kín mít, Hoa Miên thở phào một cái: Thì ra không phải mù, là do bị băng thôi.

Cô rất để ý đến đôi mắt của mình, bản thân đã được tính là nửa người câm, nếu còn bị mù thì biết phải làm sao?

Tay cô sờ loạn trên mặt một lát, chóp mũi ngửi thấy mùi thuốc dán trộn lẫn mùi hoa... Hoa Miên xoay người, vẫn cảm giác được cơn đau sau gáy.

"Đau Đau."

Lúc này cô đột nhiên nhớ ra, trước khi xảy ra chuyện một giây, cô vẫn là người đang chờ được cảnh sát gọi đến thẩm vấn, lúc này... Lúc này cũng không biết đã qua bao lâu, di động cũng không biết rơi ở chỗ nào, cảnh sát sẽ không trực tiếp cho tên cô vào danh sách tội phạm truy nã chứ?

Hoa Miên càng thêm bất an, cô buông tay định gọi người, nhưng do không biết nên gọi ai nên đành sờ soạng bò dậy từ trên giường, lại lần lần mò mò bước xuống, duỗi tay định đẩy lớp băng gạc trên mắt lên thì phát hiện động tác này khiến cái ót càng thêm đau... Cô im lặng nhe răng, sau đó từ bỏ, tiếp tục đóng vai người mù sờ soạng bước đi —

Cô để chân trần đi trên thảm.

Cũng không biết có phải phòng bên cạnh có người hay không, cô vểnh tai, nghe thấy giọng người khác đang nói chuyện truyền đến.

【Nàng đối với chuyện vỏ kiếm cũng không rõ ràng, chỉ là trên người xác thật có hơi thở của vỏ kiếm.】

【Thanh Huyền, chuyện ta đến Hiện Thế, ông xác định trừ hai chúng ta ra, không có người nào biết?】

【Miếng thép đó bị người khác chém làm đôi, còn người buổi sáng ta gặp thoáng qua ở cửa, trên người hắn quả nhiên có mùi Mị thuật của hồ ly Hồ tộc】

【Thép】

【Thanh Huyền, ông nhanh đi điều tra xem gần đây có người của Hồ tộc đến Hiện Thế hay không?】

Là giọng của Huyền Cực, tuy rằng cô không hiểu anh đang nói gì cả.

Nghe thấy giọng nói của Huyền Cực, Hoa Miên bỗng cảm thấy an tâm mà nhẹ nhàng thở ra, sau đó sờ soạng đi về phía âm thanh phát ra, đang định mở miệng gọi người, lúc này đột nhiên nghe thấy anh nói một câu —



【Có khả năng vỏ kiếm hóa thành hình người? Chưa từng nghe qua. Nhưng vạn vật trên thế gian đều có linh hồn, vỏ kiếm Vô Quy nếu hóa thành người thì trên cơ thể hẳn phải có hoa văn của vỏ kiếm Ta không nhìn thấy hoa văn đó trên người nàng.】

".Huyền Cực?"

Hoa Miên vươn tay nhưng không sờ được gì, lúc này cánh tay cô đột nhiên truyền đến cảm giác đụng vào vật cứng... Cô gái chân trần giật mình, thiếu chút nữa té ngã, lúc này, bên tai truyền đến tiếng "sột soạt" rất nhỏ, như tiếng cửa ban công bị người khác đẩy ra, bàn tay đang quơ loạn trên không trung của Hoa Miên rơi vào một bàn tay rắn chắn khác.

"Cô tỉnh rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của đàn ông vang lên bên tai, chắc là anh đang cúi đầu xuống để nói chuyện với cô.

Hoa Miên hơi nghiêng đầu, không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ hỏi: "Đây là đâu?"

Hoa Miên đỡ cánh tay anh... Trong TV, tiểu thuyết luôn miêu tả người tập võ cơ thể cường tráng gì đó, cô cũng biết thế nhưng trong đầu không có khái niệm gì cụ thể, vậy mà bây giờ cũng hơi hơi hiểu: Cả cơ thể căng chặt, giống cục đá.

Hoa Miên hơi nâng cằm lên, tựa như đang chờ câu trả lời.

Băng gạc che đi đôi mắt khiến chóp mũi nhỏ nhắn của cô càng thêm xinh đẹp.

Huyền Cực trầm mặc một lát, trong đầu lại nghĩ đến bộ dáng ngồi trên sân thượng khóc lóc của cô, lại nhíu mày.

Lại nghĩ đến bộ dáng bị kẹt trong xe không thể động đậy của cô, cả đôi mắt suy yếu tràn ngập hoảng sợ khi nhìn thấy mình, đôi mày của Huyền Cực nhăn đến độ sắp kẹp chết cả một con ruồi;

Cảm giác như cảm xúc của mình cũng chịu chút ảnh hưởng, Huyền Cực đỡ cô đứng dậy xong thì im lặng rút tay mình về, hơi gượng gạo nói: "Khách điếm, sương phòng."

Hoa Miên: ""

Thì ra là ở khách sạn.

Cũng đúng, anh sao có thể đưa cô đi bệnh viện chứ.

Hoa Miên nâng tay lên sờ đống băng gạc quấn trước mắt mình, cười khổ: "Anh băng bó? Rắn chắc lắm, tôi chẳng nhìn thấy gì luôn."

"Tấm thép kia tuy bị tôi ngăn trở, nhưng lực va đập vẫn rất mạnh, não của cô nương bị tổn thương, nếu không kịp dùng Vô Lượng Hoa Cao giúp tan máu bầm, về sau quả thực có khả năng không thể nhìn thấy." Giọng nói của anh nghe rất nhẹ nhàng, đồng thời bắt được cái tay đang sờ soạn của Hoa Miên: "Đừng lộn xộn, tháo băng rồi sẽ không quản cô nữa."

Tay Hoa Miên bị bắt lấy, giống như trẻ con làm sai bị phạt, tuy rằng cô không nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Huyền Cực nhưng vẫn thấy đỏ mặt.

"Bây giờ là lúc nào rồi?"

"Vừa qua giờ Tị, cô hôn mê không lâu lắm."

"Ừm."

Hoa Miên nhẹ nhõm thở dài một cái.

"Huyền Cực." Hoa Miên hơi mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, trong vòng một ngày đã cứu tôi hai lần Cũng không biết dạo này bị làm sao. Nếu không nhờ anh, hôm nay có thể tôi đã đi gặp Diêm Vương báo danh rồi."

Huyền Cực: ""

【Công tử, thế gian cho tới bây giờ không có tường nào không lọt được gió.】

【Chuyện vỏ kiếm Vô Quy mất tích, phía Tịch tộc đã sớm biết, mà chúng ta lại không rõ hiện giờ Hồ tộc và Tịch tộc có liên minh hay không】

【Người của Hồ tộc biết trước nên đã đến Hiện Thế rồi. Bọn họ sẽ không ngồi yên chờ chết.】

【Không có vỏ kiếm, Công tử đương nhiên sẽ mất đi tư cách cạnh tranh ngôi vị Hoàng đế — Hồ tộc xảo trá, vì mưu quyền không từ thủ đoạn, bọn họ chỉ mong có thể chặt đứt mọi manh mối về vỏ kiếm, nào sẽ để tánh mạng của một người bình thường ở Hiện Thế vào lòng】

Hoa Miên nhìn không thấy, tất nhiên không biết vẻ mặt của người đứng cạnh mình lạnh lùng đến mức nào.

Chỉ có thể cảm giác bàn tay đang nắm lấy tay mình hơi tăng thêm lực —

Huyền Cực cũng không biết, mình đối với cô gái đứng đối diện, rốt cuộc là phúc tinh, hay là sao chổi.

"Hoa Miên."

"Hả?"

Hoa Miên ngẩng đầu, độ cong nơi khóe môi càng thêm rõ ràng: Đây là lần đầu tiên anh không gọi cô là "cô nương".

"Trên người cô, từ khi sinh ra có vết bớt hay ấn ký nào không?"

"..."

Trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Huyền Cực cúi đầu, nghiêm túc nhìn cô gái đi chân trần trước mặt, nửa gương mặt cô bị lớp băng che lại, khiến anh không thể nắm bắt rõ cảm xúc trên đó —

Chỉ có thể thấy cô đang mỉm cười, rồi ngừng lại một lúc, sau đó nụ cười càng thêm rõ ràng.

"Không có nha." Câu trả lời nhiễm thêm ý cười của Hoa Miên truyền vào tai Huyền Cực: "Làm sao vậy?"

Không hiểu vì sao Huyền Cực lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Không có việc gì, du gì cũng nhờ cô tìm manh mối của vỏ kiếm nên về sau tôi sẽ bảo hộ cô chu toàn, loại chuyện như hôm nay nhất định sẽ không xảy ra nữa."

Người đàn ông cuối cùng cũng buông bàn tay mềm mại trong tay ra, giọng nói lại trở nên lạnh nhạt như cũ —

"Quay về giường đi, cô cần phải nghỉ ngơi."

Tác giả có lời muốn nói: Cách đó không xa, Cảnh sát thúc thúc và người của đoàn làm phim đứng giữa hiện trường chiếc xe bị đè nát bét nhưng không tìm được Hoa Miên: Q.Q người đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook