Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 20: Không mặc? Không muốn cũng phải mặc, hay anh muốn tôi giúp anh mặc quần?!

Thanh Mỗi

07/02/2018

Dưới sự chỉ dẫn của Huyền Cực, Hoa Miên ngoan ngoãn trở lại mép giường nằm xuống, nghĩ nghĩ một lúc lại cảm thấy không đúng rồi ngồi dậy — động tác quá nhanh nên ảnh hưởng đến sau gáy, cô nhăn mũi "hừ" một tiếng, sau đó duỗi tay quơ quơ trong không trung: "Huyền Cực?"

"Chuyện gì?"

Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên cách đó không xa, khoảng cách giống như rất gần khiến Hoa Miên hoảng sợ Móng vuốt đang quơ loạn trên không trung của cô "vèo" một phát chui lại trong chăn: "Di di động của tôi đâu? Sự cố lớn như vậy, xe của tôi lại bị nghiền nát nhừ, nhất định sẽ có người phát hiện — vả lại lúc xảy ra chuyện tôi còn đang nghe điện thoại, bên kia đầu dây chắc chắn nghe thấy động tĩnh — bây giờ tôi sống không thấy người, chết không thấy xác"

Ngày mai chỉ sợ lại lên báo.

.Không cần đâu QQ!

Hoa Miên ấp a ấp úng giải thích một hồi, Huyền Cực lúc đầu nghe không hiểu gì cả, trầm mặc một lúc rồi hỏi một câu khiến Hoa Miên hít thở không thông: "Di động là cái gì? Đồ cô làm rơi sao?"

Vấn đề này cũng khiến Hoa Miên rơi vào trầm mặc — di động là cái gì — đi động chính là di động mà — tuy đã lớn bằng cần này nhưng chưa có ai hỏi cô một câu hỏi khó như vậy, Hoa Miên cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu rồi đáp: "...Là cái cục kim loại mà ngày nào tôi cũng cầm trong tay á."

Huyền Cực: "À."

Huyền Cực: "Không biết, chắc là vẫn còn trong xe."

Hoa Miên: ""

Lại là một câu khiến người nghe hít thở không thông.

Tình hình trước mắt Hoa Miên không cần dùng đến não cũng đoán được ngoài kia hiện đang rất hỗn loạn, cô đành phải chỉ chỉ cái gáy rồi khẩn cầu Huyền Cực tháo băng gạc ra để đi tìm điện thoại...

Huyền Cực tranh luận với cô hai ba câu thì phát hiện tuy người trước mắt nói chuyện lắp bắp, câu chữ rối loạn không nhanh nhạy, nhưng vẻ mặt lại quật cường y như cục đá, anh không còn cách nào khác, đành phải nghe lời cô tạm thời tháo băng xuống.

Mới đầu tầm mắt Hoa Miên còn hơi mơ hồ, phải mất một lúc lâu đôi mắt cô mới quen được với ánh sáng, sau khi thấy rõ vẻ mặt như quan tài của người trước mặt, còn có túi xách đặt trên sô pha... Đại khái là trước lúc ngất xỉu, cô còn nắm chặt cái túi không chịu buông nên Huyền Cực mới xách cả hai về lại khách sạn.

Hoa Miên cầm lấy túi đồ mở ra, móc mấy ngàn còn dư đưa lại cho Huyền Cực —

Cô thề cô không thấy có điều gì không ổn.

Nhưng ánh mắt Huyền Cực nhìn cô giống như đang nhìn người bị bệnh tâm thần: "Cô nháo loạn cả ngày trời là vì cái này?"

"...Không phải." Ý thức được nếu như mình dám mở miệng nói "phải" thì người đàn ông này sẽ chém cô bay đầu luôn, Hoa Miên vội vàng phủ nhận: "Còn có việc khác."

Nói xong cô lại móc một quyển sổ nhỏ từ trong túi đồ, bên trong ghi đầy số điện thoại —

Ở thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến như bây giờ, chỉ có người nào trên bốn mươi năm mươi mới thành thành thật thật sử dụng sổ tay điện thoại giống như vậy thôi...

Hoa Miên là một ngoại lệ, trong sổ ghi đầy đủ số điện thoại của đồng nghiệp, đạo cụ sư, cửa hàng bán tài liệu,...

Hoa Miên dò tìm số điện thoại Tô Yến rồi bấm, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy, cô nhẹ nhàng thở ra rồi mới nhỏ giọng gọi một tiếng "Tô Yến", bên kia lập tức hét lên —

【Hoa Miên?! Là em sao?! Chết tiệt em đang ở đâu hả!!!!! Toàn bộ thế giới bây giờ đều đi tìm em em có biết không! Cảnh sát muốn hỏi em vụ Vương Ca, gọi điện cho em không được còn tưởng em đang chạy án……】

"A." Hoa Miên khẩn trưởng ngồi thẳng eo: "Em không có, em chỉ"

【Biết em không có! Ban nãy Bạch Di nói em xảy ra chuyện mọi người còn không tin, đến khi mọi người nhìn thấy chiếc xe bị đè nát bét của em ở ven đường — Mục lão đại sắp điên rồi!!! Bây giờ còn đang đứng cãi nhau với đám phóng viên đến đưa tin kìa……】

"Mục lão đại" trong miệng Tô Yến là tổ trưởng tổ đạo cụ của bọn họ, họ Mục, là một người đàn ông trung niên hơn bốn, năm mươi tuổi, râu xồm, xăm tay, đầu thắt bím, là hình tượng điển hình của một người đàn ông độc thân làm nghệ thuật Nhiều năm làm việc cùng Hoa Miên, ông gần như xem cô là con gái, so với thầy giáo lúc ở đại học thì còn giống thầy của cô hơn.

"Em em em không sao, chỉ xảy ra chút chuyện thôi, sợ quá nên hôn mê bất tỉnh." Hoa Miên nắm chặt điện thoại trong tay: "Cũng may thôn dân lân cận phát hiện, kéo em từ trong xe ra"

Huyền Cực nhìn Hoa Miên một cái: Thôn dân?

Hoa Miên im lặng cúi đầu khom lưng nhận lỗi: Tình huống bắt buộc.

Hoa Miên: "Bây giờ em đang ở khách sạn, đúng đúng, đầu hơi đau một chút thôi, người dân bôi thuốc cho em rồi, tí nữa sẽ đi bệnh viện chụp X quang, chị nói với lão Mục giúp em một tiếng, với lại báo với phía cảnh sát rằng sau khi kiểm tra xong em sẽ đến phối hợp điều tra vụ Vương Ca!"

Hoa Miên vừa nói vừa móc chìa khóa phòng trong túi ra, lúc này không biết Tô Yến nói gì mà khiến cô hơi ngập ngừng: "Em có cảm ơn rồi."

Hoa Miên vừa nói vừa đưa mắt nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa, sau đó bị ánh mắt anh khí bức người vì bị gọi là "thôn dân" của anh nhìn đến nỗi lùn đi tận 30cm, tay nắm chặt điện thoại: "Chú thôn dân nói…. nói không cần cảm ơn."

Huyền Cực không mặn không nhạt thấp giọng cười lạnh một tiếng.

Hoa Miên ho khan, sau đó lại bị cơn đau sau gáy hành hạ đến mức nước mắt lưng tròng.

Vất cả lắm mới thuyết phục Tô Yến rằng mình không có vấn đề gì, cuối cùng không quên dặn cô ấy lấy hộ cái điện thoại để quên trong xe, còn có túi đồ mình mua cho "em họ", Hoa Miên cúp điện thoại xong thì nhanh nhẹn cầm túi xách chạy về phòng mình.

Cô kéo cửa, sau đó hơi do dự quay đầu lại nhìn người đàn ông trong phòng —

"Cảm ơn anh đã chăm sóc, lần này lại nợ anh một ân tình, lúc này anh là ân nhân cứu mạng của tôi Vậy, tôi tôi tôi tôi đi một lát rồi về nhé?"

Huyền Cực không để ý đến cô, chỉ xoay người trở lại ban công.

Nói anh là thôn dân thì anh giận sao? Quả nhiên là cậu ấm, quỷ hẹp hòi.

Cũng không biết Hoa Miên lấy dũng khí ở đâu, cô quay về phía Huyền Cực thè lưỡi làm mặt quỷ, lần này dứt khoát mở cửa ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

..

Không lâu sau Tô Yến đã bao lớn bao nhỏ xách đống đồ của Hoa Miên về, Hoa Miên lấy được điện thoại thì vuốt ve như tìm được bảo bối rồi mở máy, thấy di động không bị hỏng mới nhẹ nhàng thở ra Trong di động báo tin nhắn WeChat của phòng làm việc từ sáng đến giờ chưa kịp đọc, còn có tin nhắn, mấy chục cuộc gọi nhỡ, buổi sáng lúc cô ra cửa vẫn còn đầy pin ,vậy mà bây giờ chỉ còn 15%.

Từ lúc Hoa Miên mua di động đến giờ vẫn chưa gặp cảnh tượng náo nhiệt như vậy... Mỗi ngày chỉ có tin nhắn do đài dự báo thời tiết gửi đến.

Hoa Miên: "Mọi, mọi người hình như rất quan tâm đến em nhỉ?"

Tô Yến chống nạnh: "Còn nói không phải à! Bây giờ em phát hiện ra bộ dạng như cô nhi suốt ngày trốn trong đoàn làm phim của mình khó coi lắm chưa?!"

Hoa Miên: "Xin, xin lỗi."



Tô Yến thở dài: "Em xin lỗi cái lông á."

Sau khi kiểm tra tin nhắn và cắm sạc điện thoại xong, Hoa Miên vừa thay đồ đã bị Tô Yến kéo đi bệnh viện chụp X quang —

Kết quả cũng không xấu lắm, não chỉ bị chấn động nhẹ, phía sau còn sưng lên một cục, nhưng cũng may nhờ Huyền Cực bôi thuốc tan máu đúng thời điểm nên không có gì nghiêm trọng... Có điều bác sĩ nghiên cứu đầu Hoa Miên một lúc rồi cẩn thận ngửi mùi thuốc còn đọng lại trên tay hồi lâu, hỏi cô gái cô bôi thuốc gì lên vết sưng vậy, lúc đó Hoa Miên còn đang khẩn trương, vả lại đại não chưa kịp hoạt động trở lại nên không nói được câu nào ra hồn.

Đi bệnh viện xong thì đến sở cảnh sát cung cấp chút thông tin về vụ việc của Vương Ca, cũng như chuyện chiều nay mình gặp phải —

Cảnh sát nhìn bộ dạng quấn băng gạc đầy đầu rất đáng thương của cô, thái độ rất tốt, thậm chí còn chủ động rót cho cô một cốc nước, Hoa Miên cúi đầu, lặp lại mấy câu mà lúc đó Bạch Di nói với mình.

Còn đối với việc xảy ra với mình, Hoa Miên bị nhắc thì đột nhiên nhớ đến những lời mình nghe được lúc Huyền Cực còn đứng ở ban công, anh nói cái gì "xảo trá", "Hồ tộc" linh tinh gì đó, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt trở về, chỉ trả lời "Không rõ lắm", "Không thấy rõ" và "Không nghe được"

Không phải cô không muốn phối hợp, cô chỉ sợ nếu đem một vài việc nói ra lại bị người ta tống vào bệnh viện tâm thần.

Vì vậy dù cảnh sát hỏi rất nhiều nhưng cũng không thu thập được thông tin gì, cuối cùng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau cảm khái: "Đoàn làm phim của mọi người dạo này đúng là xui xẻo, là một cảnh sát, tôi không nên nói câu này, nhưng mạo muội hỏi cô một câu, lúc mọi người làm lễ khởi quay có chỉnh chu không vậy?"

Đoàn làm phim nào cũng phải làm lễ khởi quay, phải chọn giờ lành, cúng gà, thắp hương, đốt pháo gì đó — đạo diễn phim "Lạc Hà Thư" là người Hồng Kông, lại càng thêm mê tín mấy chuyện này, lúc đó cô nhớ mọi người còn mời cả một sư phụ đến để tính giờ, lễ khởi quay cũng diễn ra rất suôn sẻ

Hoa Miên: ""

Lúc trước đều êm đẹp, vì vậy sao tự nhiên lại bị quỷ ám?

Hoa Miên nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu là bị làm sao — nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy mọi chuyện không có gì kì lạ, việc duy nhất thay đổi chính là bên cạnh mình đột nhiên thừa ra một người đàn ông tên "Huyền Cực".

Sau khi từ cục cảnh sát bước ra, cả người Hoa Miên đều cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, sau khi nói chuyện với tổ trưởng tổ đạo cụ xong, Hoa Miên chậm rì rì trở về khách sạn, cô mở điện thoại theo thói quen, lúc này mới phát hiện sáng nay đạo diễn đứng trước cửa khách sạn nói hai từ "ma ám" dường như cũng không sai lắm —

Cả ngày hôm nay, đoàn phim "Lạc Hà Thư" không ngừng gặp chuyện, đầu tiên là mới sáng sớm đã phát hiện nhân viên tổ trang phục bị ma ám;

Giữa trưa đến phiên nhân viên tổ mỹ thuật suýt chút nữa bị thép ở công trường đang thi công đè thành bánh bao nhân thịt, chiếc xe của Hoa Miên đã bị đám phóng viên đưa lên mạng, nát đến mức không còn hình dạng, ai nấy đều cảm khái "Mẹ kiếp cô nàng tổ đạo cụ kia thực sự còn sống sao" Hoa Miên xấu hổ sờ sờ lỗ tai, nghĩ thầm đúng là còn sống;

Buổi chiều, nguyên tác giả kiêm biên kịch phim "Lạc Hà Thư" cũng vào cuộc, nói vốn dĩ ông định dẫn vợ con lên chùa thắp hương, nghe tin cũng tức tốc quay lại chùa thắp thêm một nén nhang, chúc đoàn làm phim thuận lợi...

Rất nhiều chuyện thần kì cứ thế phát sinh, tất cả đều có liên quan đến "Lạc Hà Thư", chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ viết thành một bài báo câu khách, quả thực hệt như bị "ma ám."

Tổ phát ngôn ở bên kia đối với Vương Ca và Hoa Miên vừa mang áy náy vừa ngồi cười đến độ không khép nổi miệng, cọ tới cọ lui vô cùng vui vẻ.

Hoa Miên chậm rãi di chuyển, tốc độ chậm đến mức khó ai chịu nổi, vì vậy lúc cô bước ra khỏi cục cảnh sát rõ ràng đang là hoàng hôn, người bình thường chỉ cần đi bộ khoảng hai mươi phút là đã đến nơi, cô đi lại đến tận khi mặt trời xuống núi mới trở lại cửa khách sạn.

Đến cửa, Hoa Miên đút di động vào túi, không đọc mấy tin bát quái về mình nữa.

Đi thang máy trở lại phòng, Hoa Miên cầm đống đồ mua cho Huyền Cực rồi đứng ngây ngốc trước cửa phòng anh năm phút đồng hồ mới gõ cửa... Vừa gõ cửa đã mở khiến Hoa Miên hoảng sợ, câu đầu tiên sau khi Huyền Cực mở miệng thiếu chút nữa hù Hoa Miên sợ đến mức bỏ của chạy lấy người —

Huyền Cực: "Cô ở bên ngoài lén lút đứng năm phút là muốn làm cái gì?"

Hoa Miên: "..."

Hoa Miên đem túi giấy trong tay giơ lên cao: "Y phục, quần áo."

Huyền Cực lấy ưu thế từ trên cao nhìn xuống, quét mắt nhìn cô gái nhỏ đang khẩn trương đến mức lỗ tai đỏ hồng rồi mới duỗi tay nhận đồ, hơi nghiêng người hỏi: "Đi tìm đại phu chưa?"

"Ừm." Hoa Miên gật gật đầu: "Nói không có việc gì."

"Đại phu nói thế nào?"

"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng cáu giận Anh cười cái gì?" Giọng nói đầy quẫn bách.

"Không có." Khóe môi hơi giương lên của Huyền Cực lập tức hạ xuống: "Vậy cô nhớ, đừng tức giận."

""

Hoa Miên cảm thấy người trước mắt hình như đang cười nhạo mình, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy anh không nên có thái độ như vậy — trong tay anh còn đang cầm túi quần áo mình mua, cô vì đi mua quần áo cho anh mới xảy ra chuyện, đáng lý ra anh phải cảm thấy thông cảm, lòng mang áy náy mới đúng chứ...

Tư tưởng của Hoa Miên bỗng chốc lơ đãng, cô ngơ ngác nhìn anh cầm quần áo vào phòng tắm, một lúc lâu sau mới dường như sực nhớ ra điều gì đó, chân theo bản năng bước hai bước về phía phòng tắm... Câu "Quần áo đó anh có biết mặc không" chỉ mới nói ra được hai chữ "Quần áo", cửa nhà tắm bên kia đã "cạch" một tiếng đóng lại.

Hoa Miên: ".A."

Cô nhìn của nhà tắm đang đóng chặt chớp chớp mắt.

Trong nhà tắm truyền đến tiếng sột soạt.

Sau đó là tiếng lục cục lúc người ta thò tay vào túi tìm đồ.

Tiếp theo là tiếng bước chân.

Cuối cùng —

Phía sau cửa xuất hiện một thân hình cao lớn, Huyền Cực lách cách mở cửa ra khiến Hoa Miên đang đứng bên ngoài hoảng sợ, cô nâng mắt thì thấy quần áo anh đang mặc đã cởi được một nửa, kéo xuống hông, đưa mắt lên chút nữa thì thấy cơ ngực rắn chắc, bụng nhỏ bằng phẳng, còn có một vết sẹo dài từ bả vai đến ngực

Hoa Miên nhìn vết sẹo chớp chớp mắt.

Trần trần trần trần.cơ ngực!

"!"

Khuôn mặt trắng nõn của cô đỏ bừng, Hoa Miên "A" một tiếng rồi quay người đi!

Cô cũng không ngây thơ đến vậy, trên mạng đầy rẫy ảnh khoe cơ khoe ngực của đám tiểu thịt tươi, mùa hè đoàn phim lại quay cảnh các võ sư thân trần đấu võ, cô nhìn cũng không thấy lạ — nhưng nhưng nhưng nhưng mà —

Tiên sống,

Gần trong gang tấc.

Trai đơn gái chiếc.



Lại còn ở trần.

"Sao tự nhiên anh lại xông ra?" Hoa Miên cong người che mặt, gần như cuộn lại thành hình tròn.

Huyền Cực tay cầm quần jean: "Quần lót này hình như hơi cứng."

Hoa Miên nhắm hai mắt quay đầu lại sờ sờ, không cẩn thận sờ trúng tay anh, cô lập tức rụt tay về theo bản năng — lại sờ sờ xuống dưới, sờ thấy quần jean mới khẩn trương đáp lời: "Cái này mặc vậy luôn, không cần lót."

Huyền Cực: "Vậy ở trong mặc cái gì?"

Hoa Miên: ""

Hoa Miên gần như phát điên, nhìn xem cô tự tìm phiền phức cho mình kìa.

"Quên quên quên mất, trước mắt anh cứ mặc tạm đi, chút nữa tôi lên taobao mua cho..." Giờ này Hoa Miên thắc mắc không biết ai mới là người tối cổ, giọng cô hơi nức nở, hỏi: "Còn có điều gì không rõ không?"

Huyền Cực: "Không mặc."

Hoa Miên: "Không mặc cũng phải mặc, chẳng lẽ anh muốn tôi giúp anh mặc quần sao?!"

"Đại phu nói cô không được tức giận mà cô rống to đến mức ngay cả lầu dưới cũng nghe tiếng." Huyền Cực nhàn nhạt nói: "Cô quay qua đây đi, tôi không cởi quần, cô thẹn thùng cái gì... Quay qua hướng dẫn tôi xem thứ này mặc như thế nào rồi thẹn thùng cũng không muộn."

Hoa Miên: ""

Nghĩ cũng đúng, trong lòng Hoa Miên thầm chửi thề một câu rồi chậm rì rì quay người lại, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu, cô cúi gằm đầu rồi đưa tay giật lấy chiếc quần jean trong tay Huyền Cực, hướng dẫn anh cách sử dụng nút thắt bên hông và khóa kéo — toàn bộ quá trình cô chỉ chăm chú nhìn chằm chằm tay mình — chuyên chú đến mức tròng mắt sắp sửa rớt ra luôn.

Kéo khóa làm mẫu xong, Hoa Miên giơ quần lên hỏi: "Hiểu chưa?"

Huyền Cực hơi nghi hoặc: "Thứ này cứ vậy mà mặc lên người sao? Nhìn qua có vẻ rất cứng."

Trước quần có một dây kéo bằng kim loại nhìn qua rất tinh xảo, nhưng vị trí vừa vặn lại thiết kế ở JJ, giống như rất dễ khiến căn cơ con cháu bị...

Hiểu rõ cái thứ '"có vẻ rất cứng" trong miệng Huyền Cực, Hoa Miên quả thực muốn khóc: "Đừng hỏi nữa, anh tự mình che cái đó lại là được rồi không phải sao?! Đồ của mình còn không biết tự mình quý trọng! Tối nay mua cho anh một cái quần cộc là được chứ gì!"

Huyền Cực: "..."

Huyền Cực liếc mắt nhìn người vừa nói "đồ của mình còn không biết tự mình quý trọng" một cái thật sâu, sau đó một lần nữa xách quần rồi biến mất sau cánh cửa, cửa lại "cạch" một tiếng đóng lại.

Hoa Miên hít sâu một hơi, bước ra nhanh như chạy trốn, chạy đến sô pha mở cửa sổ rồi thò cái mặt đang đỏ như tôm luộc ra ngoài trời mùa đông hít sâu vài lần rồi mới run run rẩy rẩy ôm đầu gối ngồi trên ghế chờ —

Sau đó cô như bị ma nhập, cẩn thận dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng tắm.

Không lâu sai, Huyền Cực cũng mân mê cách mặc quần áo xong, anh bước ra, quần dài tối màu, ủng ngắn, còn có cổ áo lông màu đen...

Vai rộng.

Eo thon.

Chân dài.

...Rất đẹp trai.

...Bạch Di cũng phải xách dép.

Mặt Hoa Miên lại đỏ lên, đôi tay vốn dĩ đang yên lặng đặt trên đùi cũng vì khẩn trương mà hơi nắm lại, đôi mắt linh động chớp lia chớp lịa vì không biết nên đặt ở chỗ nào cho phải —

Cô thoáng nhìn qua bóng dáng thon dài trước mặt, sau đó nhìn thấy một thứ đằng sau lưng anh.

"A." Hoa Miên hô một tiếng: "Tóc."

"?" Huyền Cực xoay người lại: "Tóc làm sao?"

"Cắt không?" Hoa Miên cẩn thận hỏi.

Huyền Cực nghe vậy nhíu màu: "Thân thể do cha mẹ sinh ra —"

"Vậy không cắt." Hoa Miên nhanh nhẹn đáp: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi, dù sao như bây giờ cũng tốt lắm rồi Tổ trưởng tổ đạo cụ của tôi tóc cũng thắt bím."

"..."

Vốn dĩ Huyền Cực cảm thấy kiểu tóc của mình không có vấn đề gì, có điều một câu "tóc thắt bím" phát ra từ miệng cô nghĩ kiểu gì cũng thấy kì kì, giống như mình bị biến thành mấy ông già biến thái?

Huyền Cực cong lưng, mấy ngày trước anh mới phát hiện — "gương đồng" ở Hiện Thế sáng hơn ở Chư Hạ đại lục rất nhiều, xác nhận gương mặt cương nghị trong gương không liên quan gì đến hai chữ "biến thái" mới an tâm thẳng lưng.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ăn tối." Anh liếc mắt nhìn Hoa Miên một cái: "Không đói sao?"

Hoa Miên bị nhắc mới nhớ ra cả ngày hôm nay mình chưa kịp ăn gì, đói sắp chết rồi — nhưng trước mặt soái ca, lời này không thể nói ra, vì vậy chết vì sĩ diện mà lắc đầu: "Không sao."

"Thính lực của người tập võ so với người bình thường nhạy hơn gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần." Huyền Cực vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Bụng cô kêu còn vang hơn tôi nữa."

""

Đúng lúc Hoa Miên duỗi tay đỡ lấy tường mới giúp bản thân không bị té ngã —

Trước kia cô không bao giờ biết.

Thì ra loại sinh vật mang tên "đàn ông" này cũng có thể khiến người ta giận đến sôi gan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook