Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Chương 3: Đêm nay, rất thú vị.

Thanh Mỗi

20/09/2017

Mười phút sau khi Hoa Miên báo cảnh sát, xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy đến.

Làm việc đã 5 năm, đây là lần đầu tiên Hoa Miên khiến người khác chú ý đến vậy. Ngay trong trường quay “Lạc Hà Thư”, dưới sự theo dõi của ba chục triệu fan hâm mộ của các đại minh tinh trên weibo, cùng toàn thể nhân viên đoàn làm phim, khi cảnh sát lên tiếng hỏi “Người nào báo cảnh sát”, cô mới run run rẩy rẩy đứng giữa đám người giơ tay mình lên.

Tất cả mọi người nhất trí dừng lại toàn bộ hoạt động để quay về phía Hoa Miên, Hoa Miên căng thẳng, rồi trầm mặc chỉ chỉ thanh kiếm đang kề vào cổ mình —— Mười phút sau, kiếm vẫn duy trì ở khoảng cách nhích thêm một li thì đầu cô lập tức lìa cổ, người cầm kiếm dường như cũng chẳng hề thấy mỏi tay.

Lúc này mọi người mới thấy nạn nhân bị bắt cóc đứng đó nãy giờ chính là Hoa Miên, tất cả đều sửng sốt hít khí lạnh!

“Đó là ai vậy!”

“Có phải không vậy! Đó chẳng phải là Doraemon sao!”

“Bắt cóc hả?”

“Không bắt Bạch Di mà đi bắt Doraemon?!”

“Nhìn bộ dạng với cách hóa trang kia đi, diễn viên đoàn nào bị ma ám à, tôi đã bảo hai tiếng sấm lúc nãy không đơn giản rồi mà!”

Mọi người sôi nổi thảo luân, gương mặt người đàn ông đứng sau Hoa Miên vẫn không có lấy một tia dao động, anh ta bình tĩnh nhìn những người mặc quần áo giống nhau đang dần bước về phía mình, dường như anh ta cũng đoán được thân phận của những người này… Vì vậy trầm mặc một lúc rồi nhàn nhạt mở miệng: “Nha dịch ở hiện thế? Cô báo quan sao? Làm sao làm được?”

Hoa Miên: “A?”

Nha dịch cái quỷ gì?

Gì mà làm sao làm được?

Thì…. thì cứ vậy mà báo cảnh sát thôi!

110.

Hoa Miên theo bản năng nhìn di động trong tay —

Đồng thời, người đàn ông đó cũng nương theo ánh mắt của cô mà nhìn về cục sắt cô đang nắm chặt — cục sắt còn mờ mờ sáng lên — thì ra cô ta dùng thứ này là có thể trực tiếp gọi cho nha dịch?…. Giống như lệnh bài Thống Soái ở Chư Hạ đại lục, lệnh bài vừa ban, có thể huy động trăm vạn đại quân cách đó cả trăm dặm truyền tống đến chiến trường chỉ trong nháy mắt, bởi vậy lời đồn “Có lệnh bài như có cả thiên hạ”… cũng có nguyên nhân của nó.

Cô nương này, thân phận thật không đơn giản.

Chẳng lẽ là Chư hầu ở Hiện Thế bồi dưỡng?

Hoặc là công chúa, nữ hiến tế?

Nghĩ đến đây, đồng tử người đàn ông hơi co lại, kiếm nắm trong tay càng thêm chặt: “Cô đừng khẩn trương, ta không phải người xấu.”

Hoa Miên: “….”

Vẫn duy trì tư thế như vậy… Hoa Miên không nói gì, rũ mắt nhìn thanh kiếm vẫn đang vững vàng đặt trên cổ mình…. Sau đó luôn thầm nói, anh không phải người xấu, bảo tôi đừng khẩn trương.

…. Vị đại ca này, ngài thử nghiêm túc cân nhắc xem lời nói của mình có chút thuyết phục nào hay không hả?

Lúc này cảnh sát cầm côn điện trong tay, vây chặt hai người!

Không khí nhất thời căng thẳng!

Quần chúng đứng xem hưng phấn giơ di động trong tay lên cao, bắt đầu quay phim!

Người duy nhất trong đám người có thể từ đầu đến cuối duy trì được vẻ bình tĩnh đạm mạc cũng chỉ có người đàn ông cầm kiếm trong tay, anh thấy những nha dịch dường như rất khẩn trương với Vô Quy Kiếm trong tay mình, một hai vây lấy hai người rồi ồn ào bảo mình buông cô nương trong tay ra… Vốn dĩ là cô ta lấy vỏ kiếm của mình mà không chịu giao ra, lúc này sao lại có thể vừa ăn cướp vừa la làng, dù vậy, tự hỏi một lúc lâu, anh ta vẫn “vụt” một tiếng, thu kiếm ra sau lưng ——

“Quào!”

“Thân thủ đó ——”



“Quá tuyệt đi, là đoàn làm phim võ thuật nào chỉ đạo?”

Người đàn ông quét mắt một vòng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người.

Cuối cùng, anh ta đem tầm mắt nhìn về phía người cầm đầu đám nha dịch: “Nha dịch đại ca, ta có thể cùng các huynh đến nha môn, dù gì cây ngay không sợ chết đứng, là cô nương này giấu vỏ kiếm của ta đi.”

Anh trai cảnh sát vẻ mặt ngốc bức nhìn về phía Hoa Miên.

Hoa Miên cũng vẻ mặt ngốc bức nhìn lại anh trai cảnh sát.

…. Sau đó cô cùng với người đàn ông kì quái kia, ở trước mắt rất nhiều người, cùng nhau bị nhét vào xe cảnh sát.

Cô trơ mắt nhìn tên kì quái kia đi đến chỗ xe cảnh sát, rõ ràng anh ta hơi do dự nhìn vào xe, rồi sau đó khom lưng vén vạt áo ngồi vào trong…. Nhìn bộ dạng thẳng eo ngồi nghiêm chỉnh trong xe cảnh sát mà như đang ngồi trên long ỷ của anh ta, Hoa Miên cảm thấy hoang đường đến mức cả tròng mắt cũng sắp rơi ra luôn, sau đó dừng mắt ở vị trí còn trống bên cạnh —— bên cạnh không có ai, rõ ràng là anh trai cảnh sát kia chừa trống cho mình.

Cô còn lâu mới ngồi bên cạnh anh ta!

Hoa Miên lúc này mới như tỉnh lại từ trong mộng, dùng tay chống cửa xe, hừ ra hai câu phản kháng bé như tiếng muỗi kêu: “Tôi, tôi không lấy đồ của anh ta!”

Đáng tiếc giọng nói quá bé, cảnh sát không ai nghe thấy.

Chỉ mỗi người đàn ông trong xe là nghe được, anh ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, gương mặt lạnh lùng như khối băng mở miệng nói: “Vô Quy kiếm và vỏ kiếm được đúc từ cùng một khối huyền thiết, trong vòng trăm dặm kiếm và vỏ kiếm đều có thể cảm nhận lẫn nhau, cô, đừng hòng giảo biện.”

Hoa Miên: “……”

Dưới sự thúc giục của anh trai cảnh sát, Hoa Miên mặt như đưa đám bò vào trong xe, nơm nớp lo sợ ngồi cạnh người đàn ông mặt băng nọ.

….

Hai mươi phút sau khi Hoa Miên báo cảnh sát, xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy đi.

Bên trong xe im lặng đến đáng sợ.

Hoa Miên thật cẩn thân đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi cạnh mình, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, hai chân hơi mở, hai tay đặt trên đầu gối…..

……………. Sợ hắn đột nhiên đánh lén cảnh sát quá đi, bộ dạng thoạt nhìn như đang chuẩn bị làm điều gì đó vậy.

Hoa Miên khẩn trương đến mức ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Cô do dự mãi, vì để làm giảm bớt ý đồ phạm tội của phạm nhân, đành nén hết dũng khí của cả đời mình ra, lắp bắp nói: “Anh, anh đang nhìn, nhìn cái gì vậy?”

“……” Người đàn ông quay đầu, nhìn cô gái đang nhìn mình lom lom như con thỏ rồi đáp: “Xe ngựa này, không có ngựa hay linh thú kéo mà vẫn có thể di chuyển.”

Hoa Miên: “……”

Người đàn ông: “Kỳ quan ở Hiện Thế, làm người xem được đến thế cũng đủ rồi.”

Hoa Miên: “…………”

Cô lại cùng anh trai cảnh sát liếc nhau qua gương chiếu hậu, sau đó trong suốt vài phút xe chạy đến đồn cảnh sát, Hoa Miên quyết tâm ngậm miệng chó của mình lại, thề rằng dù tên mặt lạnh bên cạnh có đem xe cảnh sát cắt ra làm hai, cô cũng không bao giờ mở miệng ra nói câu nào nữa.

Miễn cho việc bị gán tội thành đồng lõa của hắn, rồi bị xe cứu thương kéo nhau đưa đến bệnh viện tâm thần.

……..

Nửa tiếng sau khi Hoa Miên báo cảnh sát, cô thành thành thật thật ngồi ngay ngắn trong văn phòng ở cục cảnh sát, dáng ngồi giống hệt trẻ con đang chờ được phát phiếu bé ngoan, phối hợp với đồng chí cảnh sát lập hồ sơ.

Cảnh sát: “Tên họ?”

“—— Hoa Miên.”



“—— Dịch Huyền Cực.”

Cảnh sát: “Nghề nghiệp?”

“—— Nhân viên hậu trường.”

“—— Tộc trưởng Nhân tộc của Chư Hạ đại lục, sau này có lẽ sẽ Thống soái tam quân tứ tộc, đăng cơ làm Hoàng đế.”

Anh trai cảnh sát đang múa bút thành văn bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt ngốc bức nhìn về phía người đàn ông đẹp trai ngồi đối diện. Hoa Miên cũng ngẩng đầu, nhìn đại gia hỏa bên cạnh: Đến cục cảnh sát rồi còn diễn?

Đồng chí cảnh sát không hổ là người đã gặp qua bao sóng to gió lớn, nhanh chóng đem vẻ mặt “anh con mẹ nó đang nói cái gì” thu lại, hắng giọng một cái rồi cúi đầu nghiêm túc hỏi: “Nguyên nhân báo cảnh sát?”

“—— Vừa rồi sét đánh, anh ta đột nhiên xuất hiện kề kiếm lên cổ tôi, không biết là nhân viên đạo cụ của đoàn làm phim nào, lại dám đi làm một thanh kiếm thật…”

Hoa Miên nói năng có chút lộn xộn, càng nói giọng càng nhỏ, cô ủ rũ cụp mắt cúi đầu: Nhiều năm làm nhân viên tổ đạo cụ như vậy, vẫn luôn tuân theo nguyên tắc “Tay làm việc tuyệt không nói nhiều”, rèn luyện đến mức dùng ngôn ngữ để biểu đạt cũng không làm nổi.

“—— Ta vì tìm vỏ kiếm mới tìm đến, Vô Quy kiếm cộng minh được với nơi này, rõ ràng vỏ kiếm ở ngay gần đây, đặc biệt là trên người cô ta có kiếm khí rất đậm….”

“—— ….”

Cái gì đậm? Hoa Miên theo bản năng nâng tay áo lên ngửi ngửi.

Thẳng đến khi anh trai cảnh sát ngồi đối diện hơi nhếch miệng nhìn mình cười, cô mới đỏ bừng mặt buông tay xuống… Cảnh sát cười nhạo, cúi đầu tùy tiện ghi vài chữ trên hồ sơ, lại hỏi: “Kiếm ở đâu ra?”

“—— Tổ truyền.” Người đàn ông nhàn nhạt đáp: “500 năm trước, trăm năm đại chiến Thiên Địa Nhân Thần, tộc trưởng Tứ đại Chủng tộc dẫn đầu các chí sĩ đi phong ấn Tà thần “Hoang”, đem thượng cổ Thần khí là Vô Quy Kiếm làm Thần binh tương truyền của Nhân tộc…”

Anh trai cảnh sát: “….”

Hoa Miên: “….”

…….

Bốn mươi phút sau khi Hoa Miên báo cảnh sát, cô và người đàn ông mặt băng bên cạnh song song đứng trước cửa cục cảnh sát, hứng gió lạnh.

Bên tai vẫn còn vang vọng lời dạy bảo của anh trai cảnh sát ——

【Em gái, tuần tra cả đêm không dễ dàng, mùa đông em cũng nên thông cảm cho mấy con người đáng thương chỉ được lãnh chút tiền lương này đi… Đừng hễ cảm thấy thú vị thì đi báo cảnh sát như vậy, em xem, cứ hễ nhận được điện thoại lại phải huy động lực lượng, mỗi lần như vậy cũng chẳng có ai ở lại trực ban, lỡ như gần đó có vụ án gì xảy ra mà không kịp quay lại làm chậm trễ đại sự thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này nói nhẹ thì anh đây chỉ bảo em vài câu, nói nặng thì kết em tội quấy rối trị an cũng được —— 】

Hoa Miên: “…”

Hoa Miên nhìn về phía người tự xưng là “Dịch Huyền Cực”, con người tương lai phải đi làm Hoàng đế, giờ này anh ta hai tay trống trơn đứng bên cạnh mình, thanh kiếm sau lưng ——

Ặc.

Bị tịch thu.

【Còn thanh kiếm này nữa, không cần kiểm tra chủng loại cũng có thể liệt vào danh sách dụng cụ cắt gọt cần được quản chế, bọn anh trước mắt tịch thu cái đã, muốn lấy lại đồ thì đến cục xin công văn của lãnh đạo nhé… Phải là cái loại có con dấu nha, không có không tính.】

Cô yên lặng đưa mắt rời khỏi gương mặt lạnh lùng cực điểm này, Hoa Miên nâng tay lên gãi gãi đầu: Không hiểu tại sao, rõ ràng người bị dọa là vô, lúc này lại có cảm giác như mình mới là người làm sai.

… Hơn nữa, cứ cảm thấy, không khí có chút xấu hổ.

… Tất cả mọi người đều ngây ngốc đứng hứng gió Tây Bắc mà không nói lời nào.

Vì vậy trước khi nhấc chân đi, cô cũng không biết làm sao cho phải, đánh khách khách khí khí nói với anh ta: “Đêm nay thật kích thích, vậy, ừm, hẹn gặp lại?”

Âm cuối hơi lên giọng, đầy vẻ không tình nguyện.

Như thể mong ước “hy vọng không bao giờ gặp lại”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Đào Hoa Cùng Kiếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook