Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường

Chương 1: Dắt chó ra ngoài đi dạo, về nhà phải nhờ chó dẫn về.

Thanh Khê

07/01/2017

Trời xanh xanh, nắng long lanh, mây thanh thanh. Tôi loanh quanh đi dạo cùng cô Vàng đến công viên gần nhà. Hình như hôm nay là cuối tuần, công viên cũng đông hơn mọi ngày. Mà với một đứa hai lăm tuổi vẫn ăn bám bố mẹ như tôi thì ngày nào chẳng như ngày nào. Cũng không phân biệt được ngày nghỉ với ngày bình thường. Mẹ tôi thỉnh thoảng rảnh rỗi lại lôi tôi ra so sánh với con nhà người ta. Những câu thoại đại loại như:

“Con gái của mẹ ơi, con còn định ăn bám bố mẹ đến bao giờ hả? Con xem Mai Hoa, con út nhà bác Lâm, bạn hồi đại học của mẹ cũng bằng tuổi con mà đã có công ăn việc làm ổn định rồi. Còn biết dẫn về cho bố mẹ một chàng rể làm cùng công ty nữa. Đẹp trai, tài giỏi, lại biết kiếm tiền. Còn con lúc nào mới làm cho bố mẹ bớt lo lắng đây?”

Mà tôi có biết Mai Hoa là đứa quái quỷ nào đâu.

“An Khuê à, con xem xem. Con có còn nhỏ tuổi đâu, nên đi ra ngoài nhiều một chút, tìm hiểu nhiều một chút, đi luôn đi càng tốt… Lúc nào tìm được một chàng rể tốt cho bố mẹ thì hẵng dẫn về.”

Thật là cảm động quá, mẹ tôi lúc nào cũng lo nghĩ cho tôi! Mới hai lăm tuổi mà đã sợ tôi bị “ế ẩm” rồi!

“Con gái, con có biết bác Phúc hàng xóm ngay cạnh nhà mình không? Nhà đó có đứa con trai mới đi du học ở Mỹ về, giờ đang làm ở công ty của gia đình. Trời ơi thằng nhỏ vừa đẹp trai, vừa giỏi giang lại còn lễ phép nữa. Ông Phúc đúng là có phước mà, không phải lo không có người quản lý công ty nữa. Ôi, đúng là con nhà người ta. Nhìn lại con mình mà… Con đó, thỉnh thoảng sang giao lưu với nhà hàng xóm, học hỏi con người ta. Bác Phúc cũng quý con lắm, lần nào gặp cũng hỏi thăm xem con tìm được việc làm chưa. Mà mẹ thì xấu hổ không biết trả lời thế nào.”

Học hỏi cái gì, tôi biết tỏng ý của mẹ rồi. Kiểu gì cũng đã nhắm trúng con nhà người ta làm mục tiêu. Chắc chắn chỉ muốn tôi sang đó để dụ dỗ con nhà người ta thôi!

Dứt dòng hồi tưởng... Đấy, đấy là những câu thoại của một bà mẹ nội trợ Việt Nam. Đặc biệt là mẹ của tôi… Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ! Tôi cảm động vì mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi, sợ tôi “ế mốc ế meo” nên ngày nào cũng đuổi tôi ra khỏi nhà để tôi đi tìm một chàng rể tốt về cho mẹ. Mặc dù biết rõ tôi mắc bệnh “mù đường” từ nhỏ. Bố không yên tâm để tôi ra khỏi nhà một mình vì bố bảo: “An Khuê của bố mà bước chân ra khỏi nhà là đã có khả năng bị lạc đường rồi!”. Nhưng cũng không dám chống lại lệnh của “phu nhân đại nhân” nên đành dắt về tặng tôi một chú chó nhỏ giống Bắc Kinh vào sinh nhật năm tôi mười sáu tuổi. Tôi đặt tên nó là cô Vàng vì quá thích cậu Vàng của Lão Hạc. Chỉ có điều, cô Vàng nhà tôi lại không phải là giống đực. Từ ngày có cô Vàng đồng hành, tôi đi đâu cũng không sợ không tìm thấy đường về nữa. Nó chính là bản đồ sống, là thiết bị GPS của tôi. Vẫn là bố chu đáo và thương đứa con gái này nhất!

Một tay tôi dắt cô Vàng, một tay cầm que kem socola đi dạo xung quanh công viên giữa cái thời tiết tháng tám nắng như đổ lửa. Mẹ đại nhân có dặn rồi, chỉ được về trước giờ cơm tối mười phút. Mẹ tôi đúng là vô cùng đặc biệt khác người, những người mẹ khác thì giữ gìn con gái như bảo bối, cấm yêu này nọ lọ chai. Chẳng có người mẹ nào mà ngày ngày đuổi con gái mình ra ngoài tìm chồng như mẹ tôi. Tình trạng này kéo dài trong ba tháng sau lần tôi quyết định nghỉ việc ở công ty cũ, và chính thức trở về nhà thành một đứa ăn bám bố mẹ.

“Mẹ ơi là mẹ, thời tiết nóng thế này con biết đi đâu tìm chồng cơ chứ?”

Tôi chỉ biết gào lên trong lòng, một câu cũng không dám phản đối lại mẹ đại nhân. Nếu không, tôi chỉ có nước ngày ngày làm điệu đoan trang thục nữ mà đi xem mắt con, cháu của bạn của bạn của bạn của bạn... của mẹ. Mà không biết mẹ lấy đâu ra nhiều bạn như thế? Một người phụ nữ nội trợ như mẹ chẳng phải chỉ biết có phòng bếp nhỏ bé thôi sao? Cuối cùng vì muốn bảo toàn tự do, một công dân nhỏ bé trong nhà như tôi chỉ có thể yếu ớt tuyên bố:

“Con sẽ tự ra ngoài kiếm đàn ông về làm rể cho bố mẹ!”

Mẹ rất hài lòng với tinh thần chiến đấu của tôi, còn không ngừng động viên tôi cố gắng:



“Con đúng là thông suốt rồi. Cố gắng lên nhé, con gái xinh đẹp của mẹ lẽ nào lại nói được không làm được. Mẹ tin tưởng con sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”

Tin tưởng cái gì chứ? Chính tôi còn chẳng có chút xíu niềm tin nào vào bản thân. Chỉ vì muốn cho mẹ đại nhân yên tâm nên mới tuyên bố bừa như vậy thôi. Dù sao cũng đã đâm lao thì phải theo lao, còn nói được không làm được cũng chẳng sao! Thời buổi hiện đại chẳng có ai bắt bẻ bạn chuyện đó. Ngày ngày ra khỏi nhà cũng vui, chẳng thế mà có câu “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Còn tôi là “Đi một ngày đàng, lạc một ngày luôn” nên chẳng dám đi đâu xa, sợ cô Vàng cũng không biết đường mà dẫn về. Chỉ ngày ngày quanh quẩn trong cái công viên nhỏ gần nhà. Đi riết rồi cũng quen thuộc từng cái ghế đá một, biết luôn là có bao nhiêu cái cây trong công viên.

Xử lý xong que kem, tôi dắt cô Vàng đến chiếc ghế đá trước mặt ngồi. Trời cũng bắt đầu xế chiều, bớt nắng hơn. Tôi tranh thủ dùng đôi mắt to của mình quan sát những người xung quanh. Chủ yếu dòm trai là chính, không phải tôi ham hố gì nhưng vẫn nên nghe theo lời mẹ. Cố gắng tìm kiếm, biết đâu trong cái công viên nhỏ bé này tôi lại tìm thấy bạch mã hoàng tử của mình thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai nói trước được điều gì. Giống như cô Vàng của tôi bỗng dưng không thấy đâu nữa. Ôi mẹ ơi, bản đồ sống của tôi bị mất tích rồi!

Vì mải ngắm trai nên tôi không để ý đến cô Vàng, mới đó nó còn quấn quýt dưới chân tôi mà giờ không thấy đâu nữa. Tôi vừa gọi vừa chạy loanh quanh tìm kiếm:

“Vàng ơi, em ở đâu?”

Không biết cô Vàng nhà tôi có nghe hiểu tiếng người hay không nhưng tôi vừa gọi đã thấy nó từ xa ì ục chạy về. Trên cái miệng nhỏ xíu còn mang theo một vật màu đen, chắc lại lấy được chiến lợi phẩm gì đó cho tôi rồi. Đúng là không uổng công chăm sóc nó bao lâu này, cuối cùng cũng biết ra ngoài kiếm ăn rồi! Thế nhưng tôi vẫn tức giận việc nó tự ý chạy đi linh tinh như thế, chờ nó lại gần tôi quỳ xuống đánh yêu nó vài cái cảnh cáo:

“Này nhá, lần sau không được tự ý bỏ chị đi nghe chưa? Không có em, chị sẽ không tìm được đường về. Chị sẽ đi lạc, không may mắn còn bị bắt cóc không về nhà được nữa. Rồi bố mẹ chị sẽ mất đi một người con hiếu thảo, xã hội sẽ mất đi một công dân ưu tú, còn em sẽ mất đi một chủ nhân tốt… Lần sau chừa nghe chưa?”

Đánh nó đã rồi, tôi quay ra để ý chiến lợi phẩm mà nó mang về là một chiếc điện thoại màu đen. Ôi, cô Vàng của tôi ơi! Cô cái gì không lấy lại đi lấy cái thứ đắt tiền này, muốn hại tôi bị người ta hiểu nhầm là mượn chó ăn trộm đồ sao? Giờ biết trả chiếc điện thoại đắt tiền này cho ai đây?

“Gâu, gâu, gâu…”

Đang mải phân tích chiếc điện thoại thì tiếng chó sủa ngay bên cạnh làm tôi giật mình. Suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng sủa mạnh mẽ, “nam tính” này chắc chắn không phải là do cô Vàng bé bỏng của tôi sủa rồi! Chính xác là của một chú chó Golden Retriever đang nhìn tôi hung dữ. Tôi sợ mất mật, yêu chó không có nghĩa là không sợ chó. Nhất là những chú chó to cao hung dữ như thế này!

Tôi ngồi bệt hẳn xuống đất, run rẩy nhìn chú chó cao lớn trước mặt tự động đưa chiếc điện thoại lên bằng hai tay ngang miệng nó xin tha tội:

“Chó đại nhân, xin ngài nhận lại thứ này. Là cô Vàng nhà tôi không hiểu chuyện, đồ của ai không lấy lại dám cả gan lấy đồ của ngài. Mong ngài ngậm nó về trả cho chủ nhân của ngài đi. Huhu.”

“Cô đang làm cái gì vậy?”

“Hả?”



Từ trên đỉnh đầu tôi vang lên một giọng “nam nhân” trầm ấm khiến tôi ngã ngửa ra đằng sau. Trời ơi, tôi gặp ma giữa ban ngày rồi! Hết chó đại nhân, giờ lại đến chủ của chó đại nhân đang nhìn tôi. Tôi tạm thời bị đứng hình năm giây nhìn chủ nhân của giọng nói ban nãy, cũng là chủ nhân của chú chó này. Đúng là một chàng trai không tồi, ít ra nhìn cũng đẹp đẽ sáng sủa và thân thiện hơn chú chó của anh ta. Tôi lấy lại bình tĩnh, cố gắng đứng dậy phủi qua lớp bụi trên quần rồi mới dùng vẻ mặt hối lỗi nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, vẻ mặt này tôi dám cam đoan là chân thành hơn khi nói với chú chó đại nhân ban nãy:

“Anh chàng đẹp trai, anh là chủ nhân của chú chó dễ thương này phải không?”

“Gâu, gâu, gâu…”

Theo phản xạ tôi đưa tay lên định xoa đầu chú chó đại nhân thì bị nó sủa vài câu đe dọa khiến mặt mày nhăn nhó. Chú chó này mà dễ thương cái gì, dễ ghét thì đúng hơn. Chó gì mà hung dữ thế không biết. Thôi, bỏ qua nó tôi lại tiếp tục dùng vẻ mặt chân thành nhìn người đối diện nói:

“Anh xem, anh xem, chó nhà anh đúng là rất dũng mãnh nha. À, chiếc điện thoại này có phải của anh không? Đây, trả cho anh.”

Tôi trực tiếp cầm lấy tay đối phương lên, đặt chiếc điện thoại vào trong lòng bàn tay của anh ta rồi mới nói tiếp:

“Là cô Vàng nhà tôi không hiểu chuyện, lỡ mồm ngậm nó về đây. Anh đừng hiểu lầm nhé! Tôi sẽ về dạy bảo nó thêm. Chà, không biết lúc nào nó mới được thông minh, dũng mãnh như chú chó nhà anh nhỉ?”

Để phụ họa thêm, tôi trực tiếp bế cô Vàng lên, xoa xoa đầu nó ra vẻ tội nghiệp. Không ngờ đối phương lại nói một câu thẳng thừng làm tụt hết cảm xúc cùng ấn tượng tốt của tôi về hắn:

“Xem ra cả chủ cả chó cùng diễn xuất rất giỏi. Cảm ơn đã trả lại chiếc điện thoại cho tôi. Bod, về thôi anh bạn!”

Tôi hóa đá rồi… Đúng là cái đồ bất lịch sự. Cả chủ cả chó đều đáng ghét như nhau. Bà đây có thất nghiệp, có ăn bám cũng không thiếu thốn đến mức mượn chó đi ăn trộm nhé!

“Mẹ đại nhân ơi, xem ra muốn ra ngoài tìm con rể cho mẹ còn khó hơn hái sao trên trời. Gặp ai cũng như cái tên đẹp mã bất lịch sự này thì thà con ở vậy với bố mẹ cả đời còn hơn.”

Thôi được, đến giờ có thể về nhà ăn cơm rồi!

“Cô Vàng, mau dẫn đường cho chị về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook