Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vào viện, “Suỵt, nhỏ giọng một chút.” Ngũ lang vừa định nói chuyện, ta liền đưa tay ra hiệu ngăn hắn lại. Ta cõng Lam Lăng đến chính phòng, Ngũ lang giúp đỡ cởi áo khoác và giầy cho Lam Lăng, đắp chăn.

“Đi ra ngoài nói.” Ta kéo Ngũ lang đến trong viện ngồi xuống.

“Chính là chỗ ngôi miếu đổ nát ở đầu trấn hai năm trước kia.” Ta thật bất đắc dĩ: “Hắn còn có thể đi đâu?”

Ngũ lang nghĩ nghĩ, “Vậy tỷ liền cưới Lăng ca là được, sau đó chúng ta cùng nhau đến trấn trên đi.”

“Được, đợi dàn xếp tốt trên trấn trên, nếu hắn bằng lòng, tỷ liền cưới hắn.” Hiểu rõ tâm tư của mình rồi, ta cũng không thấy ngượng ngùng chút nào, xem ra tới ở nơi này quá lâu, ngay cả một chút rụt rè cũng bị mất hết, xoèn xoẹt.

Ta và Ngũ lang cậu được câu không trò chuyện, thuận tiện chuẩn bị nấu cơm. Nấu cháo rau đi, Lam Lăng nhất định không có khẩu vị, lại làm thêm hai món ăn nữa.

Âm thanh bên ngoài phòng dần dần không rõ, Lam Lăng kéo chăn che kín mặt. Thật ra vừa về đến nhà bản thân liền tỉnh, chỉ có điều không biết nên làm sao bây giờ, nên tiếp tục giả bộ ngủ, Tứ nương cẩn thận sợ ầm ỹ ta như vậy, ôn nhu đắp chăn cho ta như vậy, nàng còn nói muốn cưới ta, ngô, mặt nóng quá. Kéo chăn xuống, dần dần, có lẽ ta đã thông suốt một chút, cũng có lẽ ta ích kỷ một chút, ta liền lớn mật một lần, chỉ cần Tứ nương thật sự bằng lòng cưới ta, ta liền gả cho nàng!

Ta thả nhẹ bước chân, vừa vào phòng đã thấy Lam Lăng ôm chăn dựa vào thành giường ngẩn người, “A Lăng, chàng đã tỉnh, ăn cơm đi.” Nếu quyết định, sẽ đại nữ nhân một chút, mới sẽ không lại gọi hắn là ca đâu!

“A? À, ăn cơm.” Lam Lăng thuận miệng đáp lại, Tứ nương vừa gọi ta là gì nhỉ? A Lăng? Đúng, là a Lăng.

“Tứ nương, muội vừa gọi ta là gì?”

A, cái gì? “A, ta gọi chàng là a Lăng, ta về sau sẽ đều gọi chàng như vậy, a Lăng.” Không ngờ gọi A Lăng thật dễ nghe, trước kia sao ta lại không phát hiện chứ?

“Nha.” Lam Lăng không nói gì nữa.

Ngũ lang bưng cơm lại đây, bỏ thêm cải chíp cắt nhỏ xanh xanh vào cháo, thơm ngào ngạt, củ cải thái sợi muối thật giòn, còn có một chén cá kho tàu thật lớn, cùng bánh nướng vàng óng, làm cho người ta rất thèm ăn.

Bên ngoài trời vừa mới sáng, cơm cũng chưa ăn ta đã đi trấn trên, ta muốn nhanh chút dọn đến trấn trên, sớm một chút mở tiệm mỳ, đến lúc đó công việc khẳng định không ít.

Tìm được người môi giới ngày hôm qua, hắn mang ta đi xem mấy chỗ, vị trí tốt giá lại không thích hợp, cuối cùng ta quyết định thuê chỗ đầu trấn phía con đường đi tới thôn chúng ta, bởi vì cách xa khu phố trong trấn, kẻ có tiền cũng không nhiều, giá cả cũng không tệ.

Ta tính bán mỳ, nhưng thật ra cũng không cần phải ở gần khu nhà giàu, mặt tiền cửa hiệu không lớn, ngăn một phần ba làm phòng bếp, còn lại bày được khoảng cái năm sáu cái bàn, cái tốt chính là mặt sau có một tiểu viện nhỏ, một gian phòng chính, một bên là hai gian sương phòng liền nhau, một bên khác chính là tường viện, nhưng hơi cũ, chung quy cũng mạnh hơn nhà cỏ tranh nhỏ đi!

Trải qua cò kè mặc cả hồi lâu, cuối cùng đã định xuống mỗi tháng một lượng bạc tiền thuê nhà, kỳ hạn thuê hai năm, hết hạn còn có thể thuê tiếp. Bởi vì tiền của ta thật sự không nhiều lắm, cuối cùng chủ cho thuê nhà đồng ý ta chỉ phải trả trước một năm tiền thuê nhà là mười hai lượng bạc, phần còn lại tới lễ mừng năm mới sẽ trả hết, lập tức liền viết khế ước, nhận chìa khóa. Thanh toán xong phí môi giới cũng nhiều lần cảm tạ sự giúp đỡ của hắn, ta liền chạy về nhà báo tin tức tốt.

Về nhà nói tình huống cơ bản, Lam Lăng và Ngũ lang quả nhiên rất vui vẻ, liền lên kế hoạch trước sửa sang lại phòng ở, chờ tất cả đều chuẩn bị xong liền dọn đến. Trong nhà có vài thứ cũng phải đóng gói trước.

Đang lên kế hoạch thì dì cả tới: “Tứ nương, mấy đứa làm gì đây?”

“Dì cả, chúng cháu muốn tới trấn trên ở, tỷ thuê phòng ở.” Ngũ lang cướp khoe khoang nói.

“Thật sự, Tứ nương? Nhìn cháu đứa nhỏ này, ngoài miệng nói không muốn, bây giờ lại lập tức muốn dọn đến trong thành?” Dì cả cười nói.

Không đúng, chắc dì cả đang nghĩ là ta muốn cưới Trịnh Bình Nhi gì kia nên mới chuyển đi? Thật may Lam Lăng không có phản ứng gì, “Dì cả dì nói đi đâu vậy, cháu chuẩn bị đến trấn trên mở tiệm ăn nhỏ, chuyện này chúng cháu đã sớm có dự định rồi, không có ý tứ gì khác.”

“Cháu vẫn không muốn? Bình nhi là đứa nhỏ rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa.” Dì cả nóng nảy. “Nhà hắn ngay tại trấn trên, tuy rằng không có tiền gì, nhưng có thể giúp đỡ cháu không ít, sao cháu lại không thông suốt chứ?”

“Dì cả, cháu không muốn, thật sự, dì từ chối đi, cám ơn dì cả.” Ta đặc biệt chân thành nói. “Hơn nữa, cháu cũng không muốn tương lai mọi người nói cháu phải dựa vào nam nhân.”

“Được rồi, dì đi nói, hài tử ngốc, haizzzz.” Dì cả thở dài: “Vốn muốn để cháu sống tốt một chút, về sau Ngũ lang cũng có chút đồ cưới, hoàn cảnh nhà dìcũng không giúp được cháu bao nhiêu.”

“Dì cả, cháu biết dì rất tốt với cháu, chờ cháu có tiền, nhất định ra sức hiếu kính dì.” Ta hung hăng cảm động một phen.

“Dì đi đây, cần giúp đỡ liền kêu một tiếng.” Dì cả lắc đầu đi về.

“Ngũ lang, ngươi thật sự muốn đến trấn trên? Về sau ta muốn tìm ngươi chơi sẽ không dễ dàng.” Lý nhị tiểu thư, Lý Nhạc, mười bốn tuổi, mất mát ngăn đón Ngũ lang.

“Nhạc tỷ tỷ, chúng ta đi trước nhìn xem, qua mấy ngày nữa mới dọn đi, trấn trên cũng không xa, ngươi tìm ta chơi là được.” Ngũ lang an ủi.

“Đúng rồi, đến lúc đó ta giúp ngươi chuyển đồ.” Bạn học Lý Nhạc giơ cánh tay không quá to lên.

“Chúng ta hôm nay đi xem, thuận tiện thu thập một chút, ngươi muốn đi cùng không?” Bạn nhỏ Ngũ lang dụ dỗ.

Gà con mổ thóc: “Đi, đương nhiên đi, chờ ta, ta nói với nương một tiếng.”

Chỉ chốc lát sau, cách vách truyền đến tiếng mắng: “Ngươi nha đầu chết tiệt kia, không học tỷ ngươi một chút, cả ngày chỉ biết chạy loạn, không làm việc đàng hoàng …”

“Hắc hắc, đi thôi đi thôi.” Bạn học Lý Nhạc kéo tay Ngũ lang nhà chúng ta chạy đi. Ta và Lam Lăng đi theo phía sau, nhìn nhau cười.

“Ngũ lang, a Lăng, hiện giờ đủ phòng, hai người mỗi người chọn một gian đi.” Ta rất có cảm giác thành tựu nói.

“Tỷ, đệ xem một chút trước.” Ngũ lang vui vẻ nhất, rốt cục được đến ở trong thành nha.

“Tứ nương, nàng làm chủ nhà, nàng ở chính phòng đi, khi nào có khách tới cũng tiện tiếp đãi.” Vẫn là Lam Lăng nghĩ chu đáo.

Ngẫm lại cũng đúng, lỡ như có khách, đương nhiên không thể để cho người ta đến phòng bên đi, “Được rồi, vậy Ngũ lang đệ chọn lựa một gian sương phòng đi.”

Ngũ lang kéo Lý Nhạc đi xem phòng, không sai, ta muốn Ngũ lang luôn luôn được vui vẻ khoái hoạt, đương nhiên, a Lăng cũng thế.

“A Lăng chàng không nhìn xem?”

“Ta không xem, Ngũ lang chọn xong ta đến ở phòng còn lại là được.”

Là không cần, về sau ngươi ở một gian cùng với ta là được, ta cười gian.

“Vậy chúng ta đi xem cửa tiệm, ta nói với chàng một chút ý tưởng của ta.” Nói sang chuyện khác, “Cửa tiệm này ta tính ngăn hơn một nửa làm phòng bếp, ta chỉ làm buôn bán nhỏ, không cần mở cửa tiệm quá rộng, ta cũng bận không qua nổi đúng không? Sát tường viện dựng cái lều chứa củi gỗ gì đó, phần còn lại dựng một loạt cái giá, trồng một dàn nho là được.” Ta miêu tả khung cảnh trong tưởng tượng.

Lam Lăng sửng sốt, “Ừm, cứ như vậy đi.”

Trong phòng có vật dụng đơn giản, cũng không cần mua, hiện giờ chỉ cần đắp cái bếp lò, mua thêm nồi, bát, muôi, chậu các loại, lại mua sáu bộ bàn, những thứ này đều hao phí không ít tiền, hơn nữa bột mì, nguyên liệu đồ ăn…, còn dư lại mười mấy lượng bạc là đủ rồi.

Mời người đắp bếp lò, cũng mua xong bàn, phòng ở cũng thu thập sạch sẽ, ta đặc biệt quét cửa tiệm thêm một lần nữa, đi viết thực đơn, không đúng, là viết tên các loại mỳ sợi lên tờ giấy lớn dán hai bên, lại để cho Ngũ lang và Lam Lăng mỗi người vẽ hai bức tranh đơn giản dán lên, ta cũng vẽ hai bức họa đơn giản. Nhìn một cái, cũng không tệ lắm, không có vấn đề gì đi?

Chuyển nhà thôi!

Trong nhà cũng thu thập xong, Lam Lăng nhẹ nhàng ôm một cái hộp nhỏ lên.

“Là cái gì vậy?” Ta rất kinh ngạc.

“Không có gì, trống rỗng, ta thấy thích cái hòm này nên giữ lại.” Đừng hỏi nữa, nếu cần nói, ta sẽ nói, cũng không có chuyện gì , Lam Lăng mặc niệm.

“Được rồi.” Mỗi người đều có riêng tư của mình, ta sẽ không hỏi.

Dì cả vội vàng đánh xe trâu nhà dì tới: “Xong chưa, có thể đi chưa?”

“Xong rồi, chất đồ lên đi!” Ta thấy không sai biệt lắm.

Dì cả, đại tỷ, tam tỷ, còn có bạn học Lý Nhạc cách vách, giúp đỡ chúng ta chất đồ vật lên xe, lại đưa đến trấn trên.

Ta chân thành cảm tạ nửa ngày, cũng đến chợ mua rượu và thức ăn, dùng bếp lò mới nấu đồ ăn phong phú chiêu đãi dì cả các nàng. Sau khi ăn xong các nàng trở về, nhìn bạn học Lý Nhạc giống như sinh ly tử biệt, ta cười phun, không phải chỉ có vài bước đường thôi sao, ha ha!

Ta điền cuồng muốn gào một tiếng, Liễu Kiều ta vào thành (mặc dù chỉ là cái trấn nhỏ con), xoèn xoẹt!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK