Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đổ dầu vào trong nồi, dùng bột mì bọc kín cá tạp thả vào trong dầu chiên, chờ định hình xong, thêm hành gừng, nước tương vào, lật lại vài lần, cho thêm nước, ăn cá không bằng ăn canh đi. Lại cán mì thành vỏ bánh mỏng, dán một vòng trong nồi, chính là bánh nướng cá nhỏ cải tiến, ực ực, nước miếng…

Chờ nồi nấu một lúc, bánh nướng đã vừa thơm vừa giòn rồi, xúc bánh ra, canh cá thêm dấm chua, một chút muối, vừa ngon vừa thơm, có thể ăn. Không bao lâu, liền thấy ba người ba cái bụng no căng tròn vo gục vào bên cạnh bàn cười, ha ha. Lúc sau, liền có người đi ra múc nước thấy ba bóng người đi tản bộ ở dưới ánh trăng, như vậy thật đúng là giống như một nhà ba người…

Ba người đều tinh thần rất tốt, ngồi dưới ngọn đèn thương lượng sáng sớm ngày mai đi trấn trên. Làm đủ túi thơm, vòng tay ngày mai cần bán, còn có vài con búp bê, về sau sẽ không làm búp bê nữa, đổi thành làm gấu bông trên dưới cao một thước. Bởi vì thời gian eo hẹp, cũng chỉ làm một con mèo con mập mạp, mới có thể bán giá tốt, tốt nhất sẽ tìm một cửa hàng, định kỳ đưa hàng đến gửi bán, cũng tiết kiệm thời gian, hơn nữa đi bán trên đường lớn chung quy cũng không phải việc lâu dài.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, ba người liền ra cửa, Ngũ lang ôm mèo con, vốn Ngũ lang cũng luyến tiếc, cho đến khi đáp ứng làm cho hắn con khác vừa lớn vừa đáng yêu hơn, mới buông tay, chỉ có điều dọc đường đi hắn kiên trì nhất định phải chính mình ôm. Ừm, về sau làm thêm cho hắn con đẹp hơn là được, cũng làm Snoopy cho Lam Lăng đi.

(*) Snoopy: Tên chú chó cưng của Charlie Brown trong truyện tranh Peanuts của Charles M. Schulz.

Đến trấn trên, vẫn là chỗ lần trước kia, rất nhanh đã bán được một phần, thật khéo, lại là Diệp Hồng lần trước mua đi mèo con mạp mạp rồi, lại còn được hai lượng bạc, ta không thể không biết xấu hổ đòi giá quá cao, lần trước đã bán mắc cho người ta rồi, không thể quá mức.

Nghĩ đến còn có việc, sẽ không chờ ở đây, liền tìm một cửa tiệm bán son phấn đồ thêu. Cho lão bản xem đồ vật của chúng ta, thương lượng với lão bản về sau cách mỗi mười ngày đưa đồ một lần, ấn định giá tiền là vòng tay bốn văn, túi thơm tám văn, nếu có những vật khác, giá sẽ thương lượng khi gặp mặt.

Ra cửa hàng, chúng ta đi đến tiệm may trong trí nhớ, ba người đều đo người, chọn lấy hai loại vải màu sắc, mang về làm quần áo. Bởi vì Lam Lăng biết làm, nên sẽ không mất tiền công may. Lại đến tiệm tạp hóa mua chút dầu muối đồ gia vị vân vân, mỗi người một xâu mứt quả đỏ au, vừa ăn vừa đi về.

Lấy trai sông và ốc nước ngọt lớn ra, thêm nước trong nấu lên, lại vớt ra để trong nước lạnh, miệng toàn bộ mở ra, dùng kim khêu thịt ra, rửa, cắt thành lát, dùng hành gừng tỏi ớt rang lên, một chén thịt ốc nước ngọt rang thơm ngào ngạt đã ra nồi.

“Lăng ca, ăn cơm, buổi chiều huynh may quần áo tiếp đi!” Ngũ lang cũng bày xong chén đũa.

“Đến đây…” Lam Lăng ở buồng trong cũng đặt vải trong tay xuống.

Ngày ngày từng ngày trôi qua, cách mỗi mười ngày ta đi đưa hàng, thuận tiện mua mấy đồ vật thường dùng hàng ngày. Có khi cũng sẽ mang theo Ngũ lang đi, Lam Lăng bình thường cũng không thích ra cửa, ngẫu nhiên ta sẽ mua cho hắn vài thứ. Vật phẩm trang sức nhỏ có ổn định nhưng thu nhập không nhiều, tiêu vặt hàng ngày cũng đủ rồi. Gấu bông lớn thế nhưng lại rất được giá, chung quy số lượng không cũng nhiều lắm, cũng buôn bán lời vài lượng, đều giữ lại về sau làm tiền vốn.

Đảo mắt đã qua một tháng, lúa mạch chín, đây là một chuyện lớn! Mang khối đá mài dao lên, đặt bồn nước bên cạnh, ta vén tay áo, mài dao xoèn xoẹt -- hướng về ruộng lúa mạch, ha ha!

(*) Lúa mạch – đại mạch, lúa mỳ - tiểu mạch

Vì đề phòng đầu lúa mạch đâm người, nên đều đổi lại quần áo dày một chút. Trải qua hơn một tháng điều dưỡng, Lam Lăng đã đẫy đà hơn một chút, không gầy kinh người giống lúc mới gặp, ngay cả Ngũ lang cũng béo trắng, nhìn đã muốn véo một cái.

Ngũ lang còn nhỏ, liền làm chút việc lặt vặt, ta và Lam Lăng gặt lúa mạch, xếp thành từng đống một, lại buộc thành từng bó vác về nhà. Thật hoài niệm đại liên hợp, thu mua toàn bộ thân lúa mạch hong khô, trực tiếp thu lúa mạch về nhà. Hiện tại chỉ có thể chất đống lúa mạch trong sân, dùng cây gậy lớn để đập, dùng chân giẫm xuống cho hạt lúa mạch rơi ra. Thật sự là rất khác nhau rất khác nhau đó!

May mà có kinh nghiệm của kiếp trước để cho ta may bao tay trước, mới bảo vệ được đôi tay không bị tổn thương, chỉ có điều nốt chai sần là không tránh được.

Ta đã rất lâu không gặt lúa mạch rồi, không quen tay, Lam Lăng lại mới học làm, thể lực nam tử cũng không tốt, hai mẫu lúa mạch, cứ thế gặt mấy ngày. Ta từ chối khéo giúp đỡ của nhà dì cả, đất nhà dì cũng không ít, hơn nữa ta cũng không có bao nhiêu cảm giác thân thích với dì, vẫn không nên phiền toái nhà dì, cùng lắm thì chậm vài ngày, cũng sẽ không làm lỡ mùa vụ tiếp theo.

Mắt thấy lúa mạch còn lại không nhiều lắm, hôm nay làm xong là không thành vấn đề. Giữa trưa khi Ngũ lang mang cơm lại đây, đứa nhỏ này làm cơm càng ngày càng tốt rồi, cũng vì ta là thầy tốt, ha ha! Cơm nước xong, cầm lấy cái liềm tiếp tục làm việc, lại có thêm sức lực để làm việc.

“Ối!” Lam Lăng đột nhiên kinh hãi kêu lên.

“Làm sao vậy, làm sao vậy?” Ta vội chạy nhanh tới nhìn xem.

“A, không có chuyện gì, làm việc đi.” Ngoài miệng Lam Lăng nói vậy, lại nắm chặt tay trái không buông. Vừa thấy liền biết bị thương ở tay rồi, thông thường cắt hoa mầu cũng hay bị cắt vào tay, đôi khi còn để lại vài vết sẹo nhỏ.

“Cắt vào tay sao, mau cho muội xem!” Ta buông cái liềm ra, chạy tới cầm lấy ngón tay bị thương của hắn, để lên miệng mút. Nước bọt rất tốt cho việc sát trùng, có thể đề phòng nhiễm trùng. Ngẩng đầu nhìn một chút, Lam Lăng ngơ ngác không phản ứng, nhất định là rất đau, bị dọa sợ.

“Đau không, trước chịu đựng một chút!” Nhìn xem chung quanh, bên cạnh có mấy cây ô rô *, vội vàng hái lá cây xuống, lại bấu hết gai nhỏ, vò mấy lá cây ra nước màu xanh lục, quấn trên ngón tay của Lam Lăng, cỏ ô rô có hiệu quả cầm máu rất tốt. Lại xé mảnh vải sạch sẽ, băng bó kỹ cho hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh.

(*) Cỏ ô rô: ; Ô rô cạn (danh pháp khoa học: Cirsium japonicum), còn gọi là Đại kế, Thích kế, Thiết thích ngãi, Dã thích thái, Thích khải tư, Hồ kế, Mã kế, Dã hồng hoa, Sơn ngưu bàng, Hê hạng thảo là một thực vật có hoa thuộc họ Cúc (Asteraceae). Cây được trồng làm thuốc hoặc làm cảnh.

“Huynh ngồi xuống đây đi, còn lại để muội làm, thêm một lúc nữa là xong rồi.” Ta vừa thấy, Lam Lăng vẫn còn ngơ ngác, dường như khi ta còn nhỏ một khi cắt phải tay liền liều mạng khóc, giống như muốn chết người vậy. Lại nhìn thoáng qua một cái, vẫn là không phản ứng, khỏi quản, trước làm việc đã.

Lam Lăng ngồi bên cạnh, tim dần dần đập chậm lại, cảm thấy mặt cũng không còn nóng nữa. Ta không nên hy vọng xa vời quá, Tứ nương đối xử với ta tốt như vậy, nên thấy đủ, chỉ có điều tưởng tượng đến về sau Tứ nương sẽ đối xử tốt với nam tử khác, trong lòng sao lại liền chua xót muốn khóc chứ? Xem ra tay bị thương, ngay cả đầu óc cũng hồ đồ. Lắc đầu, xua đi ý nghĩ lung tung lộn xộn này, nhanh chóng làm việc mới đúng. Trước kia cũng không phải chưa từng bị thương, thời điểm vừa học nấu cơm bị cắt rất nhiều lần, làm sao lại yếu ớt như vậy rồi?

Ta thấy Lam Lăng bó lúa mạch lại, quên đi, dù sao cũng không phải việc nặng gì, nếu không để cho hắn làm, không biết còn nghĩ nhiều như thế nào đâu. Vung cái liềm trong tay, phải thu hoạch xong lúa mạch, trồng chút gì đó cho tốt. Ừm, ngô sản lượng cao, lại có thể làm lương thực chính, trồng hơn một mẫu. Cây đậu ép lấy dầu, còn có thể làm tương ăn, khoai lang không thể không trồng, liền mỗi thứ nửa mẫu là được. Ừm, cứ như vậy đi, gốc rạ cũng không cần xới đất là có thể trồng cây đậu và cây ngô, chỉ cần đào hố rồi vùi xuống, mưa xuống là có thể nảy mầm. Trồng khoai lang thì nhất định phải xới đất, Nhà dì cả có trâu, liền mượn tới dùng nửa ngày là được, về sau đưa cho nhà dì vài thứ là được, dù sao hiện giờ vẫn còn có tiền mua chút lễ vật. Lúa mạch cuối cùng gặt xong rồi, đứng lên đấm đấm thắt lưng, thật không được rồi!

Cùng Lam Lăng bó lại, chúng ta liền vác về nhà, xếp đống ở sân xong, sau đó chính là đập lúa mỳ. Ngay cả cái máy kéo đơn giản cũng không có, buồn bực! Cây gậy đập khi nào mới xong a? Đột nhiên nhớ tới, trước kia khi trong nhà dùng máy kéo đập, sẽ có thêm một cái trục đá lăn lúa, có khi sẽ dùng người kéo, nhưng cũng không phải rất nặng, hiệu quả cũng tốt.

Nói là làm, ta vẽ đại khái sơ đồ phác thảo, tìm được người thợ đá trong thôn, thợ đá này vừa vặn họ Thạch, chọn nghề này là chính xác, xưng hô cũng dễ gọi, Thạch thợ đá là nữ nhân một cao lớn vạm vỡ, mang theo cái chùy lớn, thật dọa người. Hình dạng là hình trụ cao hai thước, hai đầu có lỗ, làm xong giá gỗ, đặt vào vừa khớp, buộc dây thừng thô to ngang bên trên, đeo lên một bên vai, ta kéo trục đá lăn lúa một đường lạch cạch lạch cạch về nhà. Có người tò mò hỏi thăm, thuận tiện dạy hắn cách sử dụng trục đá lăn lúa này, cũng đến chỗ thợ đá đó làm một cái, thợ đá không thu tiền của ta, chỉ nói muốn bán biện pháp của ta, ta không sao cả, coi như làm cho thôn một chuyện tốt.

Ta để cho mọi người xem dùng trục đá lăn lúa đè lúa mạch như thế nào: trước tiên làm sạch một bãi đất trống, hắt một chút nước, nhanh chóng rải lúa mạch lên, kéo trục đá lăn lúa lăn từng vòng, cho đến khi lăn ra hạt, đều đều. Phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, liền như bình thường, khô cứng.

Trải lúa mạch bằng phẳng trên mặt đất, ta kéo trục đá lăn lúa lên, sau vài vòng, lúa mạch liền bị đè xuống, thân cây lúa mạch cũng mềm nhũn, hạt lúa mạch bắt đầu rơi ra. Lật lúa mạch lên, tiếp tục đè, sau khi lật lại vài lần, trên thân lúa mạch vốn không còn hạt mạch. Gạt thân lúa mạch sang bên cạnh, hạt lúa mạch gom lại, liền bốc lên dùng gió thổi sạch sẽ, lại phơi nắng thêm hai ngày, là có thể cất vào kho.

Vài ngày sau, toàn bộ thu hoạch xong rồi, nhóm thôn dân cũng đều dùng tới trục đá lăn lúa, cũng phổ biến đến thôn lân cận. Trong lúc nhất thời, người trong thôn nhiệt tình thiếu chút nữa làm ta không chống đỡ được.

“Tứ nương ngươi thật có năng a, may mà có ngươi, năm nay chúng ta giảm đi không ít sức lực…” Thôn dân Giáp.

“Đâu có đâu có, ngài quá khen, cháu cũng vì lười mới nghĩ biện pháp.” Ta khách sáo.

“Tứ nương ngươi thật giỏi, về sau ai theo ngươi có thể hưởng phúc. Tứ nương ngươi mười lăm đi, ta có đứa cháu năm nay…” Thôn dân Ất đề cử nhà nàng.

“Không cần không cần, cháu còn rất nhỏ, ha ha…” Chạy trối chết. Quá khoa trương đi, ta còn chưa trưởng thành đâu.

“Tứ nương này sẽ không thật sự thích sao chổi nàng mang về kia chứ? Đứa nhỏ này thật sự là… Haizzz!” Thôn dân Giáp bát quái với thôn dân Ất.

“Ai biết được?”

Ta ở phía trước đào hố, Ngũ lang cầm chậu nhỏ, thả hai hạt giống vào, Lam Lăng ở phía sau lấp hố lên. Không sai, trồng ngô, cây đậu, tổ hợp ba người hớn hở hợp tác. Thêm mầm khoai lang trồng xong, có thể nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chính là làm cỏ lại làm cỏ. Chờ đến thu hoạch vụ thu, trong đó việc đi bán vật phẩm trang sức cũng không bớt, cũng kiếm được chút tiền để nuôi cả nhà. Mắt nhìn thấy áo bông trong nhà rất cũ rồi, cũng không ấm áp, liền mua bông vải, làm áo bông mới để mùa đông dễ chịu một chút.

Ngày từng ngày trôi qua, có thể nói thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK