Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Náo loạn, gà chó không yên, nói chính là cuộc sống bây giờ.

“Tuyết nhi, quản tốt con gái của con, ầm ĩ chết được!” Trời ạ, từ sáng đến tối đều khóc, đầu cũng muốn nổ, hỏng mất.

“Nương, con cũng vậy không có cách nào, nếu không kêu phụ thân ôm, con bé thích nhất cha con ôm.” Lam Tuyết Tinh nhìn mẫu thân bùng nổ, yếu ớt đề nghị.

“Không có cửa đâu, ngay cả cửa sổ cũng không có!” Phát điên, con thỏ nhỏ chết kia, dám cướp người với ta.

“Vậy con cũng không còn cách nào.” Lam Tuyết Tinh giang tay, ai kêu nương từ nhỏ đã không thương con, ai bảo nương thiên vị, chỉ thương đệ đệ, hừ, con đây mang thù!

“…”

“Ôi trời, sao mới một lúc, đã khóc lợi hại như vậy?” Phong Diệp Nhi từ ngoài sân đi vào, cùng đi còn có đã từng là Hoàng đế cùng Phượng Hậu, “Lam Tuyết Tinh sao nàng cũng không dỗ dành, nàng đối xử với nữ nhi bảo bối của ta như vậy đấy!”

“Ặc ––” Tuyết nhi lùi về phía sau một bước, rụt cổ lại: “Cái này, cái này không phải đang dụ dỗ sao?”

Ha ha, chống nạnh cười, Tuyết nhi ngươi cũng có hôm nay!

Ha ha, người cả viện đều nở nụ cười, a Lăng dựa vào trên người ta, không ngừng run, ta đưa tay vỗ lưng cho hắn một lần, một lần rất sỗ sàng.

“Bảo bối ngoan, phụ thân tới, không khóc nữa…” Phong Diệp Nhi ôm hài tử qua, nhẹ giọng dụ dỗ, vừa xoay mặt bắn về phía Tuyết nhi ánh mắt như đao.

Tuyết nhi gãi đầu, a a, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận…

Không sai, tình tiết trên đây gần như mỗi ngày đều phải diễn một lần. Tiểu Nhân cuối cùng không thể như ta mong muốn gả cho Tuyết nhi, mà bị thị vệ của Tiên Đế ăn cỏ non. Bảo nhi vẫn cứ giành người với ta, cố nén nhiều năm như vậy, cho nên, khi có người tới cầu hôn thì lập tức gả hắn ra ngoài. Đáng thương Tuyết nhi, bị tiểu Diệp nhi giả heo ăn thịt cọp đó ăn hết, từ đó dầu sôi lửa bỏng. Ha ha, ta thật sự không phải là mẹ ghẻ, ta chỉ thích xem náo nhiệt mà thôi. d1en d4nl 3q21y d0n

Kéo a Lăng và mấy người Lan San vào nhà nói chuyện, lưu lại hai vợ chồng tự mình giải quyết, mặc dù cũng dựng lỗ tai lên, lại nhất trí lắc đầu: Không phải, chúng ta tuyệt đối không phải đang nghe trộm.

Cái này cái này, cái đó cái đó…

Ừm ừm…

Sáng sớm hôm sau, Lam Tuyết Tinh không thấy cha và mẫu thân dậy ăn cơm, vốn không ngoài ý muốn lắm, mẫu thân ngủ nướng cũng không phải là lần một lần hai được rồi. Nhưng mà, nhưng mà, sao trong lòng hơi sợ hãi đây?

Rối rắm hồi lâu, vẫn quyết định đi xem một chút. Gõ cửa, không có phản ứng, dùng sức đẩy, “Ken két ––” , cửa thế nhưng mở ra. Trong nhà không ai, hửm, trên giường cũng không có người, vậy, người đâu?

Trong lúc vô tình mắt liếc cái bàn, a, có tờ giấy. Lấy tới đưa về phía ánh sáng ngoài cửa nhìn, nhìn một chút, sắc mặt của Lam Tuyết Tinh càng ngày càng xanh lá.

“Xảy ra chuyện gì, sao lại lâu như vậy?” Phong Diệp Nhi ôm đứa bé, ở bên ngoài kéo. Nhéo nhéo, cuối cùng nhịn được kích động trong tay, đưa tờ giấy cho phu lang mình.

Nương và phụ thân ra ngoài đi dạo, qua một thời gian ngắn sẽ trở lại, đừng nhớ chúng ta, cha nương thân ái của con.

“Phụt –– ha ha” Phong Diệp Nhi lại không nhịn được, một hớp phun ra ngoài, “Nương và cha thật buồn cười ––”

“Hừ, nào có cha nương như vậy, ném lại con trai con gái mình, bản thân đi chơi chứ!” “Ha ha, cha mẹ thật là –– á ––” Phong Diệp Nhi nghẹn một ngụm, nhét con vào trong ngực thê chủ, vừa chạy ra ngoài.

“Diệp nhi chàng làm sao vậy? Chờ ta một chút ––” Lam Tuyết Tinh chạy theo phu lang, Diệp nhi này vội vã như vậy làm gì?

Nhìn cửa chính nhà mình khóa lại, Phong Diệp Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, quả thật muốn khóc, nhưng vốn không khóc nổi.

“Diệp nhi?”

“Tuyết tỷ ––” Phong Diệp Nhi nhào vào trong ngực thê chủ, thút tha thút thít, “Chúng ta, đều bị từ bỏ, chúng ta, thật đáng thương, hu hu, cha nương nhẫn tâm, hu hu…”

“Diệp nhi ngoan, có ta cùng với chàng, vẫn cùng với chàng, đừng khóc, nhìn nữ nhi cũng bị chàng khóc dọa sợ.”

Vừa nghe nữ nhi khóc, Phong Diệp Nhi vội lau nước mắt, ôm nữ nhi qua, bảo bối, phụ thân nhất định sẽ không vứt bỏ con!

“Tứ nương, chúng ta như vậy có phải thật quá đáng không?” Trong một chiếc xe ngựa nhàn nhã truyền ra một âm thanh.

“Làm sao có thể chứ? Chúng ta đang cho bọn họ một chỗ không gian, mấy đứa cảm kích còn không kịp đó.”

“Thật sao?”

“Ừm, còn thật hơn trân châu.”

“Hừ, tin nàng mới là chuyện lạ đấy.”

“Này, a Lăng, chàng phải tin tưởng nhân phẩm của ta, ta không phải người không chịu trách nhiệm.”

Ngươi chính là người không chịu trách nhiệm nhất, mấy người khác trong xe cùng nhau liếc mắt.

Ôi, nhân phẩm của ta đây thật sự kém như vậy?

HOÀN TRỌN BỘ

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 6243338

Quyển 10 - Chương 28

Con Dâu Nhà Giàu
Con Dâu Nhà Giàu 4903047

Chương 253

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK