Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Trong nháy mắt ta cao lớn hơn rất nhiều, đã cao hơn Lam Lăng nửa cái đầu rồi, Ngũ lang cũng lớn thêm không ít, ta đã dung nhập hoàn toàn vào thời đại này. Ta mười bảy rồi, Lam Lăng mười chín rồi, đã xem như nữ ế nam dư. Trong thời gian này có không ít người đến giới thiệu cho ta mấy tiểu công tử chưa lập gia đình, ta đều thoái thác, ta cảm thấy như vậy cũng quá sớm đi! Lại nói manh hôn ách giá *, ta thật sự chịu không nổi, lỡ như không hợp, không phải là hại cả đời sao?

(*) Manh hôn ách giá: là hôn nhân theo lệnh của cha mẹ, lời của mối mai, hai bên nam nữ đều không có bất kỳ cơ hội nào biết được tài liệu của đối phương trước khi kết hôn, bao gồm, dáng vẻ, bằng cấp, nhân phẩm v.v...

Mọi người cũng dần dần tiếp nhận Lam Lăng rồi, ít nhất lúc gặp đều đã chào hỏi, Lam Lăng cũng hoàn toàn từ trong bóng ma đi ra, bắt đầu vui vẻ cười cười nháo nháo.

Nhưng “Tam tòng tứ đức” mà Ngũ lang được ta dạy cho lại một mực không để ý, trái lại có quan hệ không tệ với tỷ muội Lý gia, ở nông thôn cũng không có những thói xấu của thế gia đại tộc kia, gì mà “Bảy tuổi không ngồi cùng bàn”, chỉ cần Ngũ lang vui vẻ thì tốt rồi.

Quan hệ giữa chúng ta và nhà dì cả vẫn không phải rất thân thiết, thái độ xử sự làm người của ta vẫn trẻ con, bằng hữu tri kỷ của ta từ trước đến nay ít đến thảm thương, Ngũ lang và mấy tỷ tỷ ca ca nhà dì ngược lại khá tốt.

Hôm nay, ta vừa cự tuyệt một ông mối, ta thật sự không nghĩ ra, ta vừa không có tiền, trong nhà phòng ở vẫn là nhà tranh cũ, bọn họ cuối cùng coi trọng ta chỗ nào rồi? Diện mạo đi, tạm xem như trên trung đẳng, trừ bỏ làm việc và ngẫu nhiên đi trấn trên, liền không khác công tử trong khuê các lắm, ta thật sự không phát hiện ra mình có ưu điểm gì. Tổng kết lại chính là: không tiền không tài không mạo, chất phác không thú vị, lại không đáng yêu. Phải nói giống như đại tỷ nhi Lý gia ở cách vách, a, tên đầy đủ là Lý Hân, năm nay thi tú tài, tuổi trẻ đa tài, tiền đồ vô lượng, ông mối đạp phá cánh cửa, vậy cũng là bình thường chút.

“Ủa, dì cả người đã đến rồi, vào ngồi đi.” Đang ngẩn người, liền thấy dì cả đã tới, cuộc sống hai năm qua tạm được, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa cho nhà dì cả vài thước vải bố, một cá hai con gà gì đó, xem như báo đáp dì trước kia trợ giúp chúng ta.

“Tứ nương, cháu cũng ngồi đi, dì đi ngang qua thuận đường tới thăm cháu một chút. A, Lam Lăng ở nhà à, có khỏe không?” Dì cả vẫn là lần đầu hỏi đến Lam Lăng.

Ngũ lang bưng trà lại đây, ta nhận lấy đặt trên bàn: “Dì cả, dì uống trà.”

“A, đúng rồi, Tứ nương, đại tỷ cháu hôm qua bắt không ít cá, để lại cho cháu hai con, cháu đi lấy đi, dì ngồi một lát nữa, trò chuyện với Ngũ lang.”

“A, được, cháu đi một lát sẽ trở lại, dì cả.” Ta bước nhanh ra khỏi nhà, nghĩ đi nhanh, lấy cá rồi trở lại.

Đến nhà dì cả, đại tỷ năm kia cưới phu lang, là nam tử thật dịu ngoan, đúng là không tồi. Đại tỷ lấy cá cho ta, lại bảo đại tỷ phu hái chút quả đào đưa cho ta, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng không yên, khách sáo một hồi liền cáo từ.

Về đến nhà, dì cả đã đi rồi, thật kỳ quái, cũng không đợi ta trở về.

“Dì cả nói cái gì vậy, Ngũ lang?”

“Liền hỏi vài câu, đệ đi cho gà ăn, Lăng ca ở trong phòng nói chuyện với dì cả.” Trong tay Ngũ lang còn bưng cái chậu vỡ đựng ngô.

“Cũng không nói cái gì, ngồi một chút đã đi.” Lam Lăng tiếp lời.

Liếc hắn một cái, không có gì không bình thường, có lẽ thật sự không có gì đi.

Ta bỏ cá trong tay xuống: “Ta lấy cá về đây, đêm nay ăn cá kho tàu, thế nào?” Đặt quả đào lên bàn, rửa sạch là có thể ăn.

“Được được, mấy ngày không ăn rồi.” Ngũ lang này là mèo nhỏ tham ăn, ha ha.

“Để huynh làm cơm đi.” Lam Lăng cũng cười, nhận lấy cá liền đi tới phòng bếp.

Thấy ông mối hôm trước hiện giờ lại đến cửa, ta cũng không biết nên nói cái gì, “Vương thúc, ta thật sự không muốn thành thân…”

“Hôm nay không phải nói với ngươi, là . .” Ông mối Vương mở miệng.

“Ngũ lang còn nhỏ, còn chưa tới tuổi làm mai đâu?” Kỳ quái.

“Cũng không phải.” Lại phủ định.

“Vậy là ai?” Mờ mịt a mờ mịt.

“Là cho Lam Lăng Lam công tử, này có vài hộ người ta đều có có ý.” Ông mối Vương ném trái bom.

“Không được không được, Lăng ca mới không cần đâu.” Này đây đều là cái gì, “Ông đi đi.”

“Ông mối Vương vào đi, vào trong phòng nói.” Lam Lăng sao lại đi ra, nghe thấy thế nên không vui.

Ta cùng vào trong phòng, ông mối Vương đang thao thao bất tuyệt: “Đây là Vương gia ở đông thôn, có mấy chục mẫu điền sản, năm kia đã chết phu lang, lưu lại hai đứa con trai đều xuất giá rồi, ngươi gả qua đó khẳng định sủng ái ngươi.”

“Không được! Đều sắp xuống mồ rồi, còn tai họa cho người khác!” Hơi quá đáng.

“Phi phi, Vương lão tam mới bốn mươi lăm, tuổi còn rất trẻ.”

“Chính là không được! Người nọ bệnh đã sắp không đứng dậy nổi” Coi ta là người chết à.

“Được rồi, Trịnh đại tỷ ở tây thôn, nghe nói Lam Lăng rất hiền lành, muốn kết hôn làm chính thất.” Ông mối đáng chết còn nói.

“Không được! Người kia có bệnh, người nào không biết nàng nhặt được một kỹ nam, bị một thân bệnh không gặp được người.” Tức chết ta.

“Vậy cái này được đi, là Lý viên ngoại ở trấn trên, gia tài bạc triệu, cưới làm làm điền phòng *, này là tốt nhất.”

(*) điền phòng: chỉ vợ trước chết, lại cưới vợ khác được xưng là “Điền phòng”. Làm điền phòng thường là quả phụ tuổi còn trẻ hoặc cô nương lớn tuổi, hoặc có quan hệ chung đụng thân thiết với nhà vợ, sau khi trưởng nữ xuất giá qua đời, thứ nữ tiếp tục kết duyên.

“Tốt cái rắm! Tại sao ngươi không lấy đi? Nữ nhi của bà ta đã giày vò chết mấy người kế phụ rồi? Ngươi cút cho ta, cút nhanh lên!” Một phen đuổi ông mối này đi, ông nội nó, có ai làm nhục người khác như vậy?

“Phi, một cái sao chổi, ta còn không muốn đến đâu!” Ông mối lắc lắc cái mông đi rồi, hứ…

“Tứ nương, muội làm gì? Huynh cũng không còn nhỏ.” Lam Lăng nhìn ta, “Chẳng lẽ huynh còn có thể ngốc cả đời? Muội sớm muộn gì cũng phải cưới chồng, huynh ở đây cũng không thích hợp.”

“Ách, Lăng ca huynh muốn lập gia đình?”

“Sớm muộn gì cũng phải gả, thanh danh kia của ta, có thể gả ra ngoài đã không tệ rồi, còn có thể có được nhà tốt nào?”

“Kia…” Ta nói cái gì mới tốt đây, chung quy là chính hắn bằng lòng, phiền quá à.

Mấy ngày này, lục tục có không ít ông mối đến đây, có người là được dì cả nhờ vả làm mai cho ta, cũng có người tìm Lam Lăng, ta đều từ chối, phiền muốn chết đi.

Ta vào trong nhà tìm bình đựng tiền, đổ ra đếm một chút, hai năm qua, bán túi thơm vật phẩm trang sức gấu bông, trừ đi tiền vốn và chi tiêu hằng ngày, gom lại có tất cả hai mươi lượng bạc. Định đi trấn trên làm buôn bán nhỏ, không biết được không? Thứ nhất cuộc sống ở trấn trên giàu có hơn, chính mình làm lão bản cũng tốt hơn nhìn sắc mặt người khác; thứ hai kiếm chút tiền cho Ngũ lang làm đồ cưới, qua ba đến năm năm nữa, Ngũ lang nên gả đi rồi; thứ ba chính là cuộc sống có lẽ sẽ yên ổn một chút, trấn trên không nhiều người biết ta, lại càng sẽ không có người nhiệt tình chú ý tới vấn đề cá nhân của ngươi. A, đúng rồi, Lam Lăng hai năm không xuất hiện, trấn trên không có ai chú ý việc này.

Ta định mở tiệm mỳ hoặc là tiệm bánh bao, tiền vốn nhỏ, ba người chúng ta cũng có thể tự mình làm được. Mở tửu lâu không có tiền vốn, mở trà lâu tiệm may gì đó ta lại không hiểu. Được rồi, cứ làm như thế, đi thương lượng với Lam Lăng, nơi đó hắn quen thuộc hơn. Đi xem một chút chỗ nào có phòng cho thuê, lại xem cụ thể làm cái gì.

Ta chính là người này, kỳ thật trong xương tính ỷ lại rất mạnh, làm chuyện gì đều phải hỏi ý kiến của người khác trước, bằng không luôn không dứt khoát, nói trắng ra, chính là không quyết đoán, không phải người có khả năng làm đại sự.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK