Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiệc đầy tháng của Bảo nhi làm xong không tới mấy ngày, Diệp Hồng trở về, dĩ nhiên còn mang theo một xe quà tặng lớn.

“Chú Hồng, Tuyết nhi nhớ chú.” Nha đầu chết tiệt kia miệng ngọt, còn chưa từng thấy con nói nhớ ta đấy?

“Tuyết nhi ôm nào, chú nhớ cháu muốn chết, còn có tiểu Bảo nhi, mau cho ta nhìn một chút.” Diệp Hồng để đồ xuống, muốn đi ôm Bảo nhi, trẻ con thật đáng yêu.

“Ta muốn làm cha nuôi!” Diệp Hồng tuyên bố.

Dĩ nhiên được rồi, ta giơ hai tay tán thành, “Cho một lễ ra mắt đi!”

Ha ha, đều nở nụ cười. Vẫn trở về là tốt, người một nhà nhiều vui vẻ.

“Liễu Tứ nương!”

Ai kêu ta vậy? Chưa từng nghe thấy âm thanh này.

“Vị công tử này, ngài muốn ăn mỳ sao?” Ta nhoẻn miệng cười nghênh đón.

“Ta xinh đẹp không?” Công tử kia hỏi.

Ặc, không hiểu ra làm sao, “Cũng không tệ lắm.” Qua loa cho xong, tuyệt đối không thể cho rằng có người xinh đẹp hơn a Lăng.

“Vậy sao ngươi không cưới ta?”

Cái gì? Ta ngã. Cái gì và cái gì đây?

Nam tử thấy ta không có phản ứng, càng tức giận hơn, “Ta chỗ nào không tốt, ta làm trắc phu cho ngươi cũng không cần, có phải do Lam Lăng con cọp đực kia không?”

A, thì ra là biểu đệ trong truyền thuyết kia, nhi tử dịu dàng đằm thắm gì đó của Lam Tam nương.

“Ngươi đi đi, ta chỉ thích một mình Lam Lăng, sẽ không lấy người khác, ta đã nói rất rõ cho nương ngươi rồi.”

“Ta không tin, nhất định do tên tiện nhân Lam Lăng kia không để cho ngươi cưới!”

“Bốp!” Nam nhân ta cũng đánh, dám mắng a Lăng nhà ta, “Ngươi ngay cả đầu ngón chân của a Lăng nhà ta cũng không bằng, ngươi đi đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi, ta ghê tởm!”

Nam tử bụm mặt, không dám tin, nữ nhân chết tiệt này lại dám đánh hắn! Giận dữ xoay người đi: “Ngươi chờ đó, ta sẽ không bỏ qua!”

Bệnh thần kinh, cả nhà đều bệnh thần kinh! Ta giận, quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột chỉ biết đào lỗ, nhi tử của Lam Tam nương không hổ là nhi tử của bà ta!

“Tứ nương, sao nàng có thể đánh người chứ, lại còn đánh nam nhân, để cho người nhìn thấy sẽ không tốt lắm.” A Lăng nghiêm túc nói với ta, “Nếu nàng để cho người nhìn thấy, sẽ ném thân phận của nàng.”

Ha ha, a Lăng chàng thật đáng yêu, “Được được, lần sau ta nhất định đóng kín cửa.”

Ta cuối cùng thấy được cái gì gọi là cao da chó. Ta chỉ vừa ra khỏi cửa, nhất định sẽ gặp phải nam tử tên Lam Nguyệt Nhi phiền chết người kia. Không để ý tới hắn, hắn không quan tâm, tự nhiên thao thao bất tuyệt. Để cho hắn đi, không động chút nào, đánh không được mà mắng cũng không xong, khiến cho các hàng xóm lân cận đều cho rằng ta sắp cưới trắc phu rồi, mỗi khi nhìn thấy a Lăng đều mang theo ánh mắt đồng tình. Hộc máu, ta sắp chết rồi, ta úp mặt trên bàn nửa chết nửa sống.

Ông trời, mau đưa nữ nhân tới cưới hắn ta đi!

Ông trời cuối cùng nghe được cầu nguyện thành kính của ta, sau một tháng khi ta trốn trốn tránh tránh, miếng cao dán kia cuối cùng không xuất hiện nữa rồi. Phù –– thật tốt quá! Nghe nói là bị một nữ tử từ trong hoa lầu ra ngoài nhìn trúng, lúc ấy ôm về nhà, Lam gia vì che đậy, đành không biết ngượng xử lý việc vui, bởi vì không phải là chính phu, ngay cả thư mời cũng không có.

Ha ha ha ha! Ta cười điên cuồng, ta thật sự không phải hả hê, ta chỉ vì thật vui, cuối cùng đã trút cơn giận cho a Lăng.

Tứ nương, ngươi thật ác độc! Mọi người cùng nhau lắc đầu thở dài, không chơi như vậy, quá không hiền hậu.

“Bảo nhi, cười một cái cho nương.” Ta trêu đùa tiểu nhi tử.

“Tứ nương, nàng đang dạy hư tiểu hài tử.” A Lăng giận lườm ta một cái, ý bảo Tuyết nhi ở bên cạnh, cũng đừng thành đăng đồ nữ nha.

“Bảo nhi, tiểu Bảo nhi của nương.” Ta ôm yêu thích không buông tay, dáng dấp của Bảo nhi giống như a Lăng, đều kiểu khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, hàng mi nét mày cong cong cười lên giống như trăng non.

“Nương người thiên vị, cho tới bây giờ nương chưa từng ôm con như vậy!” Tuyết nhi ở bên cạnh kháng nghị, không được trọng nhi khinh nữ như vậy.

Ta ôm Bảo nhi, vừa đùa, vừa dạy Tuyết nhi: “Tuyết nhi à, nữ nhi phải nuôi nghèo, để cho nàng biết cuộc sống không dễ dàng, phải đi phấn đấu, mới sẽ không biến thành nữ bại gia; nhi tử không giống vậy, phải nuôi giàu, mới sẽ không vì một miếng bánh ngọt mà bị người ta lừa.”

“Cha, con không muốn ––” Tuyết nhi nặn ra nước mắt, kể khổ với phụ thân nàng, “Con muốn giống như đệ đệ, hưởng phúc.”

Tuyết nhi đáng thương không biết, vận mệnh bi thảm của nàng vừa mới bắt đầu, hai chữ ‘hưởng phúc’ này, trong từ điển của nàng vốn chưa từng có.

“Tứ nương, nàng nhiều ngụy biện như vậy từ đâu ra, nhìn xem chọc Tuyết nhi khóc.” A Lăng bày ra dáng vẻ cha hiền.

“A Lăng, cha hiền nhiều bại nữ!” Hơn nữa, Tuyết nhi họ Lam nha, xoèn xoẹt.

“Oa ––” Tuyết nhi căm phẫn.

“Oa ––” Bảo nhi bị đánh thức bắt đầu diễn bè theo.

A Lăng vội ôm đứa bé qua, lại bú sữa, lại đi tiểu, dỗ hồi lâu, tiểu tổ tông này, giày vò chết người!

“Mau tới giúp một tay, có khách rồi!” Diệp Hồng từ trong cửa tiệm kêu.

Ta vội đi ra ngoài nhìn: “Mấy người Ngũ lang đâu?”

“Ngũ lang và Lý Nhạc đi mua thức ăn, còn chưa về.”

A, sao hôm nay đi lâu như vậy? Ta cũng không để ý, có thể trì hoãn trên đường đi, tự đi phòng bếp bận rộn đi, thỉnh thoảng ra cửa tiệm tiếp khách.

“Tứ nương, mau tới!” Liền nghe Lý Nhạc kêu.

“Sao vậy?” Ta chui ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy Lý Nhạc ôm Ngũ lang, bản thân cũng tập tễnh.

“A, xảy ra chuyện gì?” Ta vội qua đỡ lấy Ngũ lang, nhìn không có gì, mới yên tâm.

Thì ra là, bọn họ mua đồ ăn xong, đang định trở lại, nhưng không ngờ ở đầu đường có chiếc xe ngựa lao ra, mắt thấy sẽ đụng phải Ngũ lang. Ngũ lang sợ choáng váng, cũng không biết tránh đi, Lý Nhạc vội xông lên ôm Ngũ lang lăn lông lốc vài vòng, mới tránh thoát xe ngựa, lúc ấy Ngũ lang bị dọa ngất đi rồi, Lý Nhạc cũng bị trầy mấy chỗ, trên cánh tay trên đùi đều bị thương.

Đại phụ nói Ngũ lang không có chuyện gì, chỉ bị kinh sợ hù dọa đến, tỉnh lại là được, lại bôi thuốc cho Lý Nhạc, một lần nữa xác định không sao, nàng mới ôm Ngũ lang trở về.

Cuộc sống khắp nơi đều là máu chó, anh thư cứu mỹ nhân rõ rành rành, cứ bị bỏ lỡ như vậy ha ha.

Dưới tình huống bình thườn, nam chủ nên cảm động mà lấy thân đền đáp đi? Có phải Ngũ lang có thể gả ra ngoài không, ta sờ cằm ảo tưởng.

“Tỷ.” Ngũ lang vừa mở mắt chỉ thấy trước giường vây quanh một vòng người.

“Ngũ lang, còn khó chịu chỗ nào không?”

Ngũ lang lắc đầu một cái, xoay mặt về phía Lý Nhạc, nhưng cái gì cũng không nói.

“À, ta không sao, đã bôi thuốc, đã tốt hơn.” Lý Nhạc vội giơ cánh tay chen chân vào.

Ngũ lang đỏ mắt, quay mặt đi.

Thôi, chúng ta vẫn ra ngoài đi, để cho hắn nghỉ ngơi thêm một lúc, sợ hãi lợi hại như vậy, thế nào cũng phải từ từ.

Lý Nhạc đáng chết! Ngũ lang tức giận mắng một câu, mặt lặng lẽ đỏ.

Tại sao phải xông lại như vậy, che chở ta không bị gì, cũng không quản thân thể của chính mình, làm hại tim mình thình thịch, chỉ muốn ôm không buông tay, mắc cỡ chết người! Hiện giờ lại nhảy nhót, vết thương thật sự không đau sao? Hừ, đau chết ngươi! Ai bảo ngươi khiến cho người ta lo lắng, đầu gỗ chết tiệt, thật ngốc!

Ngũ lang rất nhanh sẽ không sao, chính là ánh mắt nhìn Lý Nhạc thật sự muốn ăn nàng luôn, một lời tốt lành cũng không cho.

Ặc, Lý Nhạc chỉ có thể tránh liền tránh, lại một con cọp đực nha!

Chúng ta xem náo nhiệt, ngược lại nhìn rất rõ ràng, Ngũ lang nhất định đã động lòng! Xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là giả bộ dáng vẻ hung ác, để cho mình thêm can đảm, chỉ có điều bản thân còn không quá rõ mà thôi.

Hai đầu ngốc này, cả ngày ngươi né qua ta tránh đi, có ý tứ cọng lông gì? Nhìn thấy mà chúng ta những người liên quan này gấp tới bốc lửa.

Nhớ năm đó, ta thật lưu loát, một phát liền hạ được a Lăng, đứa bé cũng sinh hai đứa. Không được không được, ta không nhìn nổi nữa, vẫn để lão tướng ra tay đi.

Ngoắc ngoắc tay với Lý Nhạc, người này lập tức hấp ta hấp tấp chạy tới.

“A Nhạc à, Ngũ lang giờ cũng không nhỏ, ngươi không thích hắn, ta liền tìm người cho hắn là được.” Đào một bẫy rập trước.

Lý Nhạc quả nhiên nóng nảy, “Không không, Tứ nương, a không, tỷ ––, muội thích hắn, vẫn luôn muốn kết hôn với hắn. Nhưng tỷ xem, hắn vừa thấy muội liền giận muội.”

“Ngốc.” Ta gõ một phát, “Đó là xấu hổ, hắn động lòng, lại sợ người ta cười, mới cố ý giả bộ dáng vẻ hùng hùng hổ hổ.”

“Hả, thật sao?”

“Thật.”

“Vậy muội nên làm cái gì?” Lý Nhạc vò đầu.

“Ngu hết biết, ta dạy cho ngươi.” Ta hạ thấp giọng, làm như vậy, như vậy như vậy.

Ừm ừm, Lý Nhạc gật đầu không ngừng.

Vỗ vỗ tay, làm xong, Lý Nhạc, ta xem trọng ngươi đó!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK