Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Một đường hỏi thăm, cuối cùng hỏi được đến nhà tộc trưởng, cửa viện mở rộng, hoàn toàn hỗn độn, rồi lại lạnh tanh đáng sợ. Xuyên qua mấy cánh cửa, mới nhìn thấy một vị đại thúc cao tuổi, cầm cây chổi quét sân.

“Đại thúc, xin hỏi một chút ––”

“Mọi người đi hết rồi, ở đây không có người ngươi muốn tìm.” Đại thúc không ngẩng đầu, tiếp tục quét.

“Đại thúc, ta là Liễu Tứ nương, thê chủ của Lam Lăng, đại thúc chắc từng nghe nói chứ?” Ta kiên nhẫn hỏi, một chút phó thác của tộc trưởng, như thế nào cũng phải hoàn thành mới đúng.

Đại thúc nghe vậy cuối cùng dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn ta: “Ngươi không phải nên ở trong tù à, sao lại ra ngoài được? Này những người khác đâu?”

“Phía trên tra rõ a Lăng đã sớm không phải người của Lam gia, liền thả chúng ta. Những người khác vẫn còn ở bên trong, ta cũng không biết như thế nào.” Nhất định là dữ nhiều lành ít, chỉ có điều ta không dám nói.

“Vậy ––” Đại thúc cuối cùng lộ ra vẻ mặt nghi vấn, kể từ sau chuyện năm ấy, mọi người đã cả đời không qua lại với nhau, lúc này tới làm chi? “Các ngươi đến xem chuyện tiếu lâm?”

Ta lắc đầu một cái, ta có ác liệt như vậy sao? Cẩn thận nói lại một lần phó thác của tộc trưởng ở trong tù.

Đại thúc nghe xong lại do dự một chút, cuối cùng tin chúng ta.

“Nhân công tử ở hậu viện, ta sẽ mang mọi người qua.” Đại thúc bỏ lại cây chổi trong tay, mang theo chúng ta đi hậu viện, “Kể từ sau khi trong tộc xảy ra chuyện, quan phủ còn nói muốn tịch thu tòa nhà, hơi lớn một chút đều mang tiền tài chạy, người làm trong nhà cũng đều đi hết, chỉ còn sót lại Nhân công tử quá nhỏ, lại không ai quản, không thể làm gì khác hơn là ngây ngô trước.”

“Vậy sao đại thúc ngươi không đi?” Chẳng lẽ là trung bộc trong truyền thuyết kia?

“Ta không yên lòng công tử, ta cũng đi, công tử làm thế nào?” Đại thúc đưa tay lau mắt: “Ta nhìn công tử ra đời cho đến bây giờ, trừ phi công tử sống tốt, nếu không ta sẽ không đi.”

Khó khăn! Cảm thán một cái, lo lắng của tộc trưởng thành sự thật, nhưng cũng không ngờ tới, còn có một người trung thành.

Vừa nói vừa đi, đã nhanh chóng đến viện của Nhân công tử.

Nam hài thật đáng yêu, chừng bảy tám tuổi, rụt rè nhìn chúng ta.

“Ngươi tên là tiểu Nhân sao?” Diệp Hồng ngồi xổm người xuống, giang hai tay về phía bé trai.

Bé trai không dám động, chỉ nhìn vị đại thúc kia.

“Công tử, tộc trưởng đại nhân phó thác người cho họ, họ đều là người tốt, sẽ chăm sóc tốt cho công tử.” Đại thúc đó nghiêm túc nói với đứa bé, cũng kéo hắn đến trước mặt chúng ta.

“Tiểu Nhân, theo cô trở về đi, nhà cô mở tiệm mì, tiệm mì Liễu gia, cháu từng nghe nói tới chưa?” Ta cũng ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng dụ dỗ hắn.

“Cái đó cháu biết rõ, mì nhà cô rất thật ngon.” Bé trai cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Cái này thì dễ làm, ta tiếp tục dụ dỗ: “Đi nhà cô đi, ngày ngày đều có mì ăn, cháu muốn ăn loại nào cũng được. Còn có muội muội và đệ đệ chơi với cháu, như thế nào?”

“Ừm, cháu đi nhà cô, chờ bà nội và nương bọn họ trở lại, cháu lại trở lại.”

Đứa nhỏ ngốc, ta ôm một cái, cuối cùng lại buông ra, kéo hắn tới trước mặt Diệp Hồng: “Đây là chú Hồng, tới gọi một tiếng.”

“Chú Hồng.” Bé trai giòn giã kêu xuống.

“Ngoan, tới để chú bế.” Diệp Hồng ôm lấy tiểu Nhân, chúng ta hỏi rõ đại thúc muốn chuẩn bị về quê, liền ôm tiểu Nhân đi về nhà.

“Tứ nương, đã đón về rồi?” A Lăng thấy chúng ta mang về đứa bé trai, liền hiểu.

“Đây là chú Lam Lăng, Tuyết nhi muội muội, Bảo nhi đệ đệ.” Ta giới thiệu từng người: “Đây là tiểu Nhân, về sau chúng ta chính là người một nhà.”

“Chú, muội muội, đệ đệ.” Tiểu Nhân thông minh lập tức gọi theo một lần.

“Ngoan.” A Lăng sờ đầu tiểu Nhân, lại là một đứa bé số khổ.

Lúc ăn cơm, Lý Nhạc đỡ Ngũ lang ôm tã cũng đã tới. Ngũ lang đã sinh xong đứa bé, là bé trai rất xinh đẹp, trong tháng mới vừa làm xong, vẫn không dám tùy tiện xuống giường, nhưng bởi vì chuyện của chúng ta, ngay cả một tiệc rượu đầy tháng cũng không làm. Trong khoảng thời gian này, Ngũ lang lo lắng sợ hãi, lại sinh con, gầy đi một vòng lớn, nhìn mà lòng ta đau chết.

“Ngũ lang, đây là cháu ngoại nhà ta?” Ta nhìn tiểu hài tử ngủ thiếp đi còn chảy nước miếng hỏi

“Vâng, tỷ.” Ngũ lang nhịn nước mắt, cuối cùng là người làm cha, chững chạc chút, không giống như trước kia nhào tới trên người ta.

“Đây là?” Ngũ lang chưa từng thấy người bạn nhỏ Lam Nhân đấy.

“Lam Nhân, sau này ở nhà chúng ta.”

“À.” Ngũ lang gật đầu, cũng không hiếu kỳ, xem ra Lý Nhạc đã nói tất cả cho hắn.

Đến nước này, người bạn nhỏ Lam Nhân, ở nhà chúng ta.

Mỗi ngày đều sẽ đi hỏi thăm, người trong tộc Lam thị vẫn còn đang bị nhốt trong tù, ngày xử trảm sắp đến, chúng ta cũng không có cách nào.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Lam Nhân, chúng ta cái gì cũng nói không ra được.

Ngày này tới, chúng ta không dám đi xem, chỉ đóng cửa, lẳng lặng ngây ngô, cả ngày.

Sau đó, nghe nói ngày đó trên pháp trường tiếng khóc tận trời, máu chảy thành sông…

Đẩy cửa ra, sương hoa rơi xuống đầy đất, giống như cây ngọc hoa quỳnh điêu linh, xinh đẹp lại buồn bã.

Chúng ta chỉ ôm chặt đứa bé đáng thương kia, thật lâu không nói gì, Tuyết nhi không hiểu chúng ta làm sao, kéo Lam Nhân đi chơi rồi.

Không biết là hạnh phúc, chỉ mong bọn chúng đều có một tuổi thơ vui sướng.

Tất cả đều giống như chưa từng xảy ra, mọi người sống ai đi đường nấy, Lam Nhân cố chấp mỗi ngày ngồi ở cửa, chờ cha hoặc nương tới đón hắn, còn có bà cố, chỉ có điều bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Mặc cho khách nhân lui tới nói cái gì, hắn đều không nói tiếng nào, thật ra thì, chính hắn cũng hiểu đi, hắn vĩnh viễn không chờ được. Chúng ta cái gì cũng nói không ra được, chỉ có đối xử tốt với hắn tăng gấp bội.

Tuyết nhi rất thích ca ca đột nhiên đến này, luôn quấn lấy hắn chơi, chúng ta cũng vui vẻ vì Tuyết nhi có một bạn chơi.

Tuyết năm nay, cũng rơi sớm hơn năm trước, che giấu tất cả bi ai và bất hạnh.

Đẩy cửa ra, ngoài cửa đã tích tụ lớp tuyết thật dầy, khắp nơi đều trắng xóa, lại một năm nữa đến.

Cầm cái xẻng lên, mọi người bắt đầu xúc tuyết thành đống, bọn nhỏ đang chơi đùa trong tuyết, chúng ta thỉnh thoảng cũng đi theo náo nhiệt.

Chưng bánh bao, chiên bánh, làm thịt viên, Gà thịt cá muối rất nhiều, món ăn cũng đựng trong hầm ngầm. Quét dọn phòng, tắm rửa v.v…, một thứ cũng không thiếu.

Hai nhà thành một nhà, qua một năm vô cùng náo nhiệt.

Sau đó, chính là chúc tết, chúng ta đi nhà dì cả sau, Lý Nhạc liền mang theo Ngũ lang và đứa bé, đi Tế An phủ thăm cha nương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK