Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơm nước xong, lại nghỉ ngơi, dựng một loạt giá vào bên tường, phía dưới trồng dưa chuột cùng đậu đũa, bãi đất bên cạnh cũng xới tơi lên, trước tiên tưới một chút nước, rắc hạt giống ớt xanh, phủ lên một lớp đất mỏng, lại tưới chút nước, là được rồi.

Trở lại trong phòng, lấy vải vụn và chỉ màu ra, định làm chút gì đó để trợ giúp chi phí trong nhà. Trước kia khi lên trung học, bện vòng tay, ngôi sao may mắn, gấp hạc giấy v.v… Một thời rất thịnh hành, đáng tiếc hiện giờ không có vật liệu, cũng chỉ có thể bện vòng tay. Trước tiên dạy tiểu đệ bện vòng tay, phối hợp chỉ màu, bện ra vòng tay các màu, chính mình cầm lấy vải vụn, dựa vào ấn tượng, may cái túi thơm hình thoi, lại thêm tua rua, thứ này hẳn là không có người biết đi? Vẫn xác nhận trước thì tốt hơn.

“Ngũ lang à, đệ xem cái này thế nào?”

“Ồ, thật đẹp, đây là cái gì?”

“Đây là túi thơm, đệ chưa từng thấy sao?”

“Chưa thấy, không biết người khác có từng thấy không.” Vậy là tốt rồi, dù sao vẫn có thể bán lấy tiền.

Ừm, làm tiếp chút hình trái tim, ngôi sao năm cánh, càng kỳ lạ càng tốt, làm tiếp một ít búp bê, mèo nhỏ chó nhỏ các loại vật phẩm trang sức nhỏ vân vân, chắc cũng không tệ. Được, mỗi kiểu trước làm mười cái, chờ mang đến chợ đi bán thử xem, lại quyết định làm kiểu nào nhiều đi. Nhìn thấy tiểu đệ đã bện được vài vòng tay rồi, tay thật khéo léo.

“Ngũ lang, tỷ dạy cho đệ làm những thứ khác, ngày mai chúng ta cùng nhau mang đến trấn trên bán, được không? Được tiền lại mua vài món đồ, cũng mang đệ đi chơi luôn.” Nơi này tuy rằng nam tử không thể tùy tiện ra cửa, nhưng tiểu hài tử cũng không bị hạn chế nhiều lắm.

“Thật sao, tốt quá, tỷ, từ khi mẫu thân và phụ thân mất, đã nhiều năm, đệ không được đi tới trấn trên rồi.” Thật sự là hài tử đáng thương. (tác giả: Ngươi cũng là một đứa nhỏ. Người nào đó: Đi qua một bên, hiện giờ ta là đại nhân, có thể cưới phu lang. Tác giả: Tuổi còn nhỏ liền nghĩ… Người nào đó: Đánh bay… )

***

“Tứ nương, Ngũ lang…” Ngoài cửa viện truyền đến tiếng gọi, nghe giọng nói đây nhất định là một người bưu hãn.

“Là ai vậy, Ngũ lang?”

“Là dì cả, tỷ tỷ của mẫu thân, thỉnh thoảng sẽ đưa cho chúng ta một ít thức ăn, khoai tây kia chính là dì cả cho, dì cả đối với chúng ta rất tốt.”

“Đến đây, đến đây, dì cả đến đây, cháu lập tức mở cửa cho dì.” Lôi kéo tiểu đệ, vừa đi vừa nói, “Nhà dì cả còn có ai, đệ phải nói rõ ràng một chút.” Trước chuẩn bị tốt câu trả lời, miễn cho bị lộ. ( tác giả: Phạm chuyện gì rồi? Người nào đó: Cút… )

“Còn có dì cả phu, đại tỷ, đại ca, tam tỷ, tam ca.” Xỉu, kế hoạch hoá gia đình rất cần thiết.

“Dì cả sống ở đầu thôn, còn có dì hai, chuyển đến trấn trên rồi, dượng hai mất, dì hai lại cưới một dượng khác, nhà dì ấy có nhị ca và nhị tỷ, là dượng trước sinh. Dượng mới sinh tứ ca và lục đệ.” Thật phiền phức nha, ta có thể té xỉu không?

“Dì cả mau vào nhà ngồi, Ngũ lang, đệ đi nấu trà.” Ngay cả bình nước cũng không có, uống nước đều phải nấu ngay lúc đó, thật phiền phức.

“Ngũ lang, không vội, ta một lúc sẽ đi.” Dì cả buông một túi lớn trong tay, “Đây là khoai lang, khoai tây, đều là giống nhà mình, còn có mấy con cá muối, các cháu ăn trước đi. Đều là hài tử đáng thương, dì cũng không giúp được bao nhiêu.”

“Dì cả, người đừng nói như vậy, may mà có người, cháu và Ngũ lang mới không bị đói. Tất cả mọi người đều không dễ dàng, buổi tối đến đây ăn đi.” Mắt thấy trời đã tối, là muốn giữ khách lại, thưởng thức.

“Không được, trời không còn sớm, dì phải trở về. Thật sự là hài tử tốt, khổ cho các cháu. Dì đi đây, đừng tiễn nữa.” Dì cả đứng lên, đi ra ngoài.

“Cháu tiễn dì, dì cả đi thong thả, lần khác cháu mang Ngũ lang tới thăm mọi người.” Lôi kéo Ngũ lang, đưa đến ngoài cửa, nhìn dì cả đi xa.

Đóng cổng, chuẩn bị cơm chiều, buổi tối lại thêm một món là được. Có cá muối, có thể cải thiện cuộc sống, hồi nhỏ quen cuộc sống khổ sở, hiện giờ tiếp nhận cuộc sống thế này trái lại thật dễ dàng. Lửa nhỏ chậm rãi nấu, chỉ chốc lát, hương thơm liền bay đầy phòng ở, híp mắt, bây giờ thật sự rất dễ dàng thỏa mãn.

“Tỷ, thật thơm, đã lâu chưa được ăn món gì thơm như vậy.” Nước miếng của tiểu đệ đều chảy ra, ha ha, cảm giác cũng đầy hạnh phúc.

“Đợi lát nữa rồi ăn, làm thêm chút canh là được rồi.”

Đổ cá muối ra, thứ này để nguội, sẽ càng giòn càng thơm. Rửa sạch nồi, bỏ thêm nước, tiểu đệ nhóm lửa, ta lấy ra một cái chén, đổ vào hơn phân nửa chén mỳ, bỏ thêm nước, nhiều hơn một chút, làm bún cá là được, cái này dễ làm hơn chút. Khuấy thành sền sệt, chờ nước sôi rồi, dùng chiếc đũa dán tại miệng chén, nhanh chóng kẹp thành từng sợi dài vào trong nồi, chờ bột đọng lại, dùng cái xẻng xúc, bỏ thêm dầu, đánh trứng vào, khi nấu lại, bỏ thêm rau cải, một chút dấm chua, tắt lửa, có thể ăn.

Không nhìn ánh mắt càng ngày càng sùng bái của tiểu đệ, cơm nước xong, thu thập xong, liền châm ngọn đèn nhỏ, bắt đầu làm thêm giờ.

Cuối cùng đã làm xong mười cái hình trái tim, mười cái túi thơm hình ngôi sao năm cánh, đếm xem, vòng tay bằng chỉ màu cũng có hai mươi cái rồi, nhìn tiểu đệ cũng rất mệt nhọc.

“Ngũ lang, đệ đi ngủ đi, một lát nữa tỷ sẽ đi ngủ.”

“Ưm, tỷ một lát nữa cũng ngủ đi.” Nhìn tiểu đệ đều mở mắt không được rồi, rất không đành lòng, lần sau nhất định không thể lại khiến cho hắn vất vả như vậy nữa, hài tử nhỏ như vậy.

Trong lòng yên lặng tính toán, tay cũng không dừng lại, may một đôi búp bê nhỏ hình nam hài và nữ hài, cao khoảng ngón trỏ, lại khâu lên, không tệ không tệ, hẳn là bán chạy. Lại may một con mèo hoa nhỏ, một con chó hoa nhỏ. Không được, mệt nhọc, ánh mắt cũng cay rát khó chịu, ngày mai rồi nói sau. Rửa mặt, lại rửa chân, đắp kín chăn cho tiểu đệ, thổi tắt đèn.

Theo thói quen tính toán chuyện trong ngày, lên kế hoạch tốt cho chuyện ngày hôm sau, chậm rãi ngủ.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK