Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
(*) Ác tục: chỉ thứ gì đó giả dối, thô kệch, không hề có trí tuệ, không có tài ba, trống rỗng khiến người ta chán ghét, nhưng mà, có rất nhiều người lại tin tưởng nó là thứ thuần khiết, tao nhã, sáng suốt mê hoặc lòng người.

“Ác tục, máu chó …” Liễu Kiều hết lần này đến lần khác mặc niệm, tiết mục quá ác tục, nhìn nam hài nằm sấp trên giường, Liễu Kiều hết chỗ nói rồi.

Rõ ràng là xương cổ không thoải mái, bác sĩ trị xương xong, đi ra hơi choáng váng, liền tới trước quảng trường ngồi một lát, chờ bình thường lại đi về, sao biết ngồi xuống rồi, khi tỉnh lại thành như vậy.

Phòng đất nhỏ tối đen, gió lùa qua cửa sổ bằng giấy, giường gỗ cứng rắn, cái bàn sứt góc,băng ghế dài nhỏ bằng gỗ, một tiểu nam hài mặc quần áo vải thô, ách, nằm gục ở đầu giường ngủ.

Liễu Kiều quay cổ, còn hơi đau, con bà nó, lực tay của bác sĩ kia quá lớn. Giật giật tay, vừa đen vừa thô, này, này cũng không phải tay của ta, xem ra là linh hồn xuyên qua, ôi…

“Tỷ, tỷ, tỷ đã tỉnh, hu hu…” Tiểu nam hài tỉnh, gục vào trên người ta, không phải, là nước ngập Kim Sơn trên người thân thể này. Nhức đầu, ta nên nói cái gì cho phải đây?

(*) Nước ngập Kim Sơn: là thành ngữ Hán ngữ, gốc từ truyện truyền thuyết dân gian Bạch Xà truyện của Trung Quốc, Bạch Xà dâng nước ngập chùa Kim Sơn.

“Tỷ, tỷ làm đệ sợ muốn chết, hu hu… Tỷ tỷ làm sao vậy, sao tỷ không nói lời nào vậy?” Tiếp tục ướt sũng. Nói cũng là ngươi nói, ta có thể nói cái gì.

“Tỷ, tỷ…” Phòng ở muốn ngập.

“Ách, cái kia, cái kia ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc, từ từ nói. Cái kia, ta là ai, đây là đâu?” Không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa.

“Tỷ, tỷ, hu –”

“Ngừng lại, không được khóc! Ách, ta có chút chuyện không nhớ rõ, ngươi nói cho ta biết, không được khóc!” Gân xanh đều nổi lên, sợ nhất tiểu hài tử khóc.

“Tỷ, hu hu –, đệ không khóc.” Nghẹn đến mặt đỏ rần. “Tỷ là tỷ của đệ, tên là Liễu Kiều, mười lăm tuổi, xếp thứ bốn trong các đường tỷ muội, tất cả mọi người gọi tỷ là Tứ nương. Đệ là đệ đệ của tỷ, phụ thân gọi đệ là Ngũ lang, năm nay chín tuổi . Đây là thôn Thập Liễu, tỷ, tỷ thật không nhớ rõ sao, đệ tỷ cũng không nhớ rõ sao?” Trời ơi, trăm ngàn lần đừng khóc. May mắn tên vẫn là của mình.

“Đệ đệ ngoan, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ sẽ nhớ lại được. Vậy, cha và nương đâu? Ta là bị làm sao vậy?” Đã hồi lâu, còn không có nhìn thấy những người khác đâu, nhức đầu.

Qua hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ, nương và cha gì kia đều đã qua đời, lưu lại hai tỷ đệ nương tựa lẫn nhau. Ha ha, lại là nữ vi tôn, không phải là nữ tôn rồi, cuối cùng không cần lo lắng nam nhân hoa tâm rồi, ha ha, đắc ý trước.

(*) Nữ vi tôn: Nữ làm chủ

Bởi vì tỷ muội Lý gia cách vách bắt nạt Ngũ lang, Liễu Tứ nương đánh không lại hai tỷ muội kia, bị đẩy ngã vào tảng đá, bất tỉnh. Hai tỷ muội kia sợ hãi, đỡ người vào trong nhà, rồi bỏ chạy. Sau khi tỉnh lại, liền biến thành Liễu Kiều của năm 2010.

***

Sống cho tốt đi, Liễu Kiều rất nhanh liền bình tĩnh. Cố gắng nuôi lớn đệ đệ là được, xong tốt nhất sẽ tìm nam nhân tốt gả đi, a không, là cưới, cười gian…

“Ngũ lang à, chúng ta có đất không? Bình thường đều ăn cái gì?” Người dân lấy ăn làm trời, trước lấp đầy bụng quan trọng nhất.

“Tỷ, chúng ta có hai mẫu, để trồng một ít lúa mì, một ít khoai lang, khoai tây, ngô. Bình thường đều ăn mỳ, có tiền một chút, sẽ mua chút gạo ăn. Chỗ chúng ta không có gạo, đều là từ nơi khác chuyển đến.” Tiểu đệ rất hiểu chuyện đó, xem ra nơi này là phương Bắc rồi, rất giống quê nhà của mình ở hiện đại. Vậy không thành vấn đề, hồi nhỏ trong nhà rất nghèo, việc nhà nông cũng làm không ít, mãi cho đến khi lên học đại học mới không làm việc. Nuôi sống mình và đệ đệ hẳn không thành vấn đề. Xem ta người thời đại mới, liền cắm rễ ở đây!

Nhìn bên ngoài trời đã tối rồi, “Ngũ lang à, đệ đói bụng không, dẫn tỷ đến phòng bếp, tỷ nấu cơm cho đệ ăn.” Tiểu đệ khẳng định cũng đói bụng.

Đến phòng bếp nhìn xem, có bột mì, khoai lang, khoai tây, còn có vài cái trứng gà đặt ở trong giỏ xách. Trên tường treo mấy xâu ớt khô, tỏi. Lại nhìn ra phía cổng, có một vườn rau xanh nhỏ, trồng cải thìa, cải củ, hành lá, còn có chút đất trống. Ách, ngày khác lại trồng chút dưa chuột, đậu đũa gì đó, cũng không biết có thể trồng cà chua không, lặng lẽ tính toán. Hái được vài bó cải, vậy ăn mì đi, lại xào thêm chút khoai tây nữa là được.

“Tỷ, để đệ làm cơm, tỷ nghỉ ngơi một chút đi.”

“Đệ biết nấu ăn sao?” Sờ sờ lên đầu, “Shhh” cục u sưng thật lớn, con bà nó, thật thê thảm.

“Tỷ, cơm đều do nam nhân làm, nào có nữ nhân chui phòng bếp?”

Đúng vậy, nơi này là nữ tôn, tam tòng tứ đức đều là nam tử.

“Không có chuyện gì, để tỷ làm, đệ nhóm lửa cho tỷ là được. Vậy, đệ gọt khoai tây, tỷ tới nhào bột mì, tối nay chúng ta ăn mì sợi, xào khoai tây, trước tạm chấp nhận đi.”

Cầm chậu mì, đầu tiên thêm một chút nước, đổ ngập một nửa chậu mì, một lát lại thêm nước, bột mì để cán mì nhất định phải nhào hơi khô mới được. Sau khi nhào bột xong, rắc chút bột mì lên trên bàn, bắt đầu cán mỳ, tay thật mỏi, cán xong rồi, lại cắt nhỏ ra, trước để đó. Lấy khoai tây mà tiểu đệ đã gọt xong, cắt thành miếng, dùng nước ngâm, loại bỏ tinh bột dư thừa.

Tiểu đệ nhóm lửa lên, rửa nồi, đun khô xong, múc chút dầu, xào ớt khô, tỏi cắt nhỏ, hành lá, đồ khoai tây miếng vào, thêm chút muối, nhanh chóng đảo đều, bỏ vào chút dấm chua, múc ra. Không cần rửa nồi, trực tiếp cho chút nước, rồi chờ nước sôi, thả mỳ sợi vào, rồi đun sôi, bỏ thêm muối, đánh cái trứng gà, thả rau xanh đã rửa sạch vào, bỏ thêm chút dấm chua, tắt lửa, có thể ăn. Múc ra hai chén mỳ sợi, bỏ trứng gà vào trong chén tiểu đệ, tiểu đệ bưng đồ ăn, đặt lên trên bàn, bắt đầu bữa cơm đầu tiên của cuộc sống mới. Ta xuất thân là người nhà nghèo, bảy tám tuổi đã bắt đầu học nấu cơm, tay nghề vẫn tính là được thông qua, ha ha.

Rất nhanh đã ăn xong, nấu nước, rửa mặt xong, liền chuẩn bị ngủ, ta thật mệt mỏi, tiểu đệ lo lắng một ngày, rất nhanh đã ngủ. Ngày mai bắt đầu, sống tốt qua ngày.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Cầu Nhỏ Nước Chảy

BÌNH LUẬN FACEBOOK