Cuộc Sống Cẩu Huyết Của "nam Phụ"

Chương 1: Cuộc gặp gỡ "định mệnh" nơi góc đường

hamtaroyjeje01

28/09/2016

Tối hôm trước, Thiên Nam đã có một giấc mơ rất quái lạ.

Trong giấc mơ, cậu đang nằm trong phòng ngủ cày Liên Minh. Mọi thứ chân thực đến mức ngay cả hơi lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa trên đầu cũng khiến lông trên tay Thiên Nam dựng đứng. Trong không khí nồng nặc mùi xào nấu quen thuộc bay lên từ nhà bếp. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng click chuột phát ra từ laptop của Thiên Nam.

Bỗng nhiên, cửa phòng bật mở. Ba cậu - ông Thiên Ân - đứng đó trong bộ pyjama hình chuối quen thuộc. Lẽ ra Thiên Nam đã dời sự quan tâm từ mấy trái chuối sang chiếc laptop trước mặt nếu ông không thình lình quát lên - một hành động mà người cha hiền lành của Thiên Nam chưa từng làm kể từ khi bị con trai tè lên mặt khi đang thay tã cho nó.

- Chuông kêu dưới nhà. Sao mày không xuống mở cửa?

Lật đật chồm dậy, Thiên Nam nhào ra cửa, lầm bầm:

- Ba đâu có cần quát lên...

Và cậu lập tức nhận ra đó là một sai lầm.

- Mày vừa nói gì? Tao nói cho mày biết, tao đã chán ngấy khi thấy cảnh mày cứ chúi mũi vào cái mớ đồ điện tử chết tiệt đó cả mùa hè này rồi! - Thiên Nam vừa giơ tay che "trận mưa" thình lình đập vào mặt, vừa há hốc mồm một cách kinh ngạc. - Nếu mày mà không thôi cái tình trạng ăn không ngồi rồi đó, thì tao chẳng quan tâm mày đậu vào trường nào, tao sẽ tống mày vào Giáo dục thường xuyên, nghe rõ chưa Harry?

- Ba, sao hôm nay....? Ba vừa gọi con là gì cơ? - Thiên Nam trợn mắt hỏi lại. Nhưng ông Ân không cho cậu cơ hội. Ông sút một phát thẳng vào ống quyển thằng con, quát:

- Mau cút xuống dưới!

Thiên Nam cuống quýt lao xuống cầu thang. Cả người vẫn còn run rẩy trước cú shock quá lớn. Trong tình trạng vẫn chưa chấp nhận được sự thay đổi tính cách một cách quái dị của ba mình, cậu mở cửa.

- Xin chào, tôi đến để gửi thư.

Vẫn còn lầm bầm trong cổ họng, Thiên Nam uể oải kí tên trong vô thức. Nhưng vừa dời tầm mắt xuống lá thư, trái tim khốn khổ của cậu thanh niên mới lớn ngay lập tức lần thứ hai trong vòng năm phút, ngừng đập.

Bì thư không có gì đặc biệt, vẫn có chỗ đề tên và địa chỉ của người gửi, người nhận, con dấu của bưu điện. Nhưng điều quái lạ là ở chính giữa bì thư, ngay bên trên là những thứ Thiên Nam dám chắc là không thể xuất hiện trên logo của bất kì công ty chuyển phát nào: phong thư vẽ ba biểu tượng hình một con rắn, một con sư tử, một con lửng đen nhánh và một con đại bàng.(*)

Không giữ nổi bình tĩnh, Thiên Nam tự tát mình hai cái.

Cậu ngẩng lên nhìn người đưa thư, mồm há ra như muốn nói gì đó rồi ngay lập tức ngậm chặt lại khi một bộ râu tóc bạc phơ đang bay phấp phới bỗng lọt vào tầm mắt.

- Giáo sư Dumb...! - Thiên Nam lại tự tát mình một cái trước khi cậu buộc miệng nói ra thứ gì ngu xuẩn.

"Giáo sư Dumbledore"(**) mỉm cười nhìn cậu.

- Con trai, đã đến lúc số phận bắt đầu trò chơi của nó.

Thiên Nam có chút không tiêu hóa nổi trước những lời thoại mang tính chất trừu tượng và gây hoang mang như thế này. Cậu buộc miệng không chút nghĩ ngợi, và lần này, miệng đã nhanh hơn cái tát mà Thiên Nam sắp sửa tự vả lần thứ tư:



- Con chẳng tin vào số phận! Con sẽ có một cuộc sống bình thường như bất kì ai!

- Số phận không phải là thứ để tin tưởng, mà là thứ con phải chấp nhận!

Thiên Nam muốn nói gì đó. Nhưng "giáo sư Dumbledore" đang mờ dần. Cậu suýt thét lên khi cái lỗ mũi của vị giáo sư già biến mất, rồi đến cả cái đầu, rồi phần thân dưới,... Thiên Nam nhảy xuống khỏi bật tam cấp, tay vươn ra như muốn níu kéo những bộ phận còn sót lại của thân ảnh đang biến mất. Nhưng có gì đó chắn ngang bước chân cậu. Thiên Nam vùng vẫy rồi ngã mạnh xuống đất...

Quyển "Harry Potter và Hòn đá phù thủy" rơi từ giá sách đập vào mặt Thiên Nam, cậu choàng tỉnh.

------------------------------------------------------

- Thiên Nam, ăn nhanh còn đến trường, mặt con nhìn xanh xao thế?

- Ba, con không sao. Con không ăn nữa đâu. Hôm nay khai giảng, con phải đến trường sớm.

Thiên Nam nhìn ba cậu bằng ánh mắt u ám đầy vẻ đề phòng. Cố nuốt xuống miếng thịt xông khói dai nhách trong miệng, Thiên Nam vơ lấy ba lô và đẩy mạnh cửa. Giấc mơ tối qua dường như rút cạn sức lực của cậu.

Dắt con "ngựa sắt" cà tàng thân yêu ra khỏi sân, Thiên Nam vừa tự độc thoại nội tâm, vừa học thuộc lòng lần thứ N nguyên tắc Ba Không: không nổi bật, không thị phi, không đâm đầu vào việc của người khác - mà cậu đã sớm biến nó thành lý tưởng sống.

Đạp xe đến góc phố dẫn ra đường lớn, Thiên Nam theo thói quen thả chậm bàn đạp. Chiếc xe lướt nhẹ nhàng qua bức tường đá ở cuối phố, rồi đâm sầm vào một thân ảnh đột ngột xông ra từ hướng đối diện.

Không kịp phòng bị, Thiên Nam cùng chiếc xe đạp thân yêu anh dũng ngã xuống mặt đường bê tông.

Vẫn không quên nguyên tắc Ba Không, cậu định bụng nhanh chóng xin lỗi người vừa bị mình tông phải rồi chuồn cho lẹ. Nhưng một giọng nói "oanh vàng" thốt lên khiến những lời nói đang chực chờ nhảy ra khỏi miệng Thiên Nam nhanh chóng chạy ngược lại vào cổ họng.

- Anh chạy xe kiểu gì thế? Bị đui hả?

Việc bị chặn họng khiến Thiên Nam đơ trong vòng một nốt nhạc. Nhưng nhờ công cuộc giáo dục nhân cách rất thành công của ông Ân, cậu chỉ từ tốn đáp:

- Tôi thật sự không cố ý.

- Còn giải thích nữa hả? Tôi nói cho anh biết, anh không cúi đầu xin lỗi, tôi sẽ không cho anh rời khỏi đây!

"- Thế cơ à thế cơ à thế cô sẽ làm gì tôi hả đạp lên chân tôi dọa tôi chửi mắng tôi rồi chờ tôi kéo cô vào lòng và nói em thật thú vị à con mẹ nó về nhà mà não bổ!!!"

Nhưng tất nhiên, đó chỉ là lời độc thoại nội tâm trong tâm trí của Thiên Nam.

Thực tế lại có vẻ phũ phàng hơn rất nhiều:



- Xin lỗi cô. Tôi sẽ chú ý hơn.

Rồi không để cho cô gái kia kịp nói thêm lời nào, Thiên Nam lóc cóc đạp xe chạy thẳng.

Trong nốt nhạc tiếp theo, Thiên Nam lại cảm thấy yên xe mình bị níu...

"- Mẹ nó cô có bệnh à?"

- Này cô, còn có chuyện gì nữa sao?

- Có phải cậu cố tình đâm xe vào tôi để kiếm cớ làm quen đúng không?

-....

- Cách cậu làm cũng khá có bài bản đấy. Nhưng lạc hậu rồi. Vì không có ít người từng cố làm quen với tôi bằng cách đó đâu - cô gái bị tông xe nói thực sự nghiêm túc. Nói đến mức ngay cả tay cũng khoanh lại.

- Vì cái gì mà cô nghĩ tôi muốn làm quen với cô? - Thiên Nam cố rặn ra một nụ cười nhạt, miệng lẩm nhẩm nguyên tắc Ba Không.

- Anh không cần phải xấu hổ. Trên cương vị là đại tỷ của băng nhóm Dark Moon - Lãnh Hàn Nguyệt Băng- tôi hoàn toàn hiểu nỗi lòng của anh. Anh muốn làm quen với tôi rồi chinh phục trái tim của tôi, đúng không? Nhưng tiếc quá, anh không có bá khí của một mafia máu lạnh. Còn lâu mới đủ tiêu chuẩn làm người tình của tôi. Nhưng làm đàn em thì hoàn toàn không có vấn đề. Nể tình cậu đã đem lòng say mê tôi từ lâu, tôi sẽ cho phép cậu làm thuộc hạ thứ N. Thấy thế nào?

"- Giáo sư Dumbledore thầy không nên báo trước với em những thứ quan trọng như số phận chứ nó thành hiện thực rồi đây này!!!"

- Cô nói cái gì tôi nghe không hiểu? - Thiên Nam thật mất vệ sinh đưa ngón tay ngoáy tai thật mạnh.

Dường như không nghe thấy câu hỏi của Thiên Nam, Lãnh Hàn Nguyệt Băng tiếp tục nói:

- Cuộc họp băng đảng tiếp theo, cậu có thể tham dự.

Rồi cô ôm cặp biến mất.

Thiên Nam đang nghĩ có nên về ôm đùi ông Ân xin về học cấp ba ở Giáo dục thường xuyên hay không, vì cái phù hiệu mà con điên kia đeo trên ngực, lại giống y hệt cái đang dán trên cặp da của cậu...

Hết chương 1

Chú thích

(*) Biểu tượng của bốn nhà trong trường phép thuật Hogwarts (Harry Potter)

(**) Albus Dumbledore - Hiệu trưởng trường Hogwarts (Harry Potter)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Cẩu Huyết Của "nam Phụ"

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook