Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 16: TỔNG GIÁM ĐỐC TIÊU RA MẶT

Vô Ảnh Hữu Tung

28/08/2020

Giang Nhiễm ra khỏi phòng vào toilet.

Cô đứng trước bồn rửa mặt, trong phòng quá nóng, còn có những hơi thở đầy mùi dầu mỡ kia khiến cô buồn nôn.

Cuộc đời cô vẫn luôn rất thuận lợi, từ nhỏ được cha mẹ che chở, trưởng thành trong sự hạnh phúc, tự do tự tại. Dù trước kỳ thi đại học quan trọng cô nhất quyết muốn học ngành đạo diễn, cha mẹ sau một hồi rối rắm cũng đáp ứng.

Ở Học viện Điện ảnh, nơi được ví như một nửa giới giải trí, cô không kết nhiều bạn để tìm kiếm nhân mạch mà lại đắm chìm vào thứ mình muốn học, không phải xem phim thì là đọc sách, trên phim trường cũng rất chú tâm học hỏi. Có nhiều người đã sớm quen với mặt tối của xã hội này, thậm chí là hiểu rõ nó, nhưng cô lại tự cô lập chính mình, không lây nhiễm cũng chẳng nóng nảy, chỉ giữ lại những thứ là của mình.

Nước lạnh thấm vào da mặt, Giang Nhiễm cảm thấy tốt hơn một chút, trong đầu cũng đã phân tích rõ cục diện hiện tại.

Lúc cô ra khỏi toilet, phó đạo diễn đang chờ ở bên ngoài.

Phó đạo diễn Trương Chương là sư huynh của cô, đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng vẫn luôn không có cơ hội tự mình đạo diễn phim điện ảnh mà chỉ quay một vài MV và clip quảng cáo, mãi đến khi Giang Nhiễm đến tìm anh hợp tác mới đánh thức được giấc mộng điện ảnh của anh ta.

Trương Chương đưa cho Giang Nhiễm một điếu thuốc, Giang Nhiễm nhận lấy, anh lại đốt thuốc cho cô.

Giang Nhiễm dựa vào vách tường, hút một ngụm. Cô không nghiện thuốc lá, nhưng ngẫu nhiên lúc xuất hiện linh cảm thì sẽ hút để đầu óc được tỉnh táo.

Trương Chương khuyên nhủ: “Tiểu Nhiễm, thôi bỏ đi.”

Giang Nhiễm không đáp, hút tiếp một ngụm thuốc.

Trương Chương nhìn tiểu sư muội dù xinh đẹp nhưng cũng chưa bao giờ khoe khoang vẻ đẹp của mình, nói: “Như vậy đi, anh vào uống rượu, bị phạt gấp đôi cũng được, còn em nói xin lỗi với Diệp Thiến. Phần sửa lại kịch bản anh sẽ phụ trách, phần tiếp theo anh cũng sẽ làm.”

Giang Nhiễm lại hút một ngụm thuốc, trong lòng Trương Chương rất loạn, không chờ cô tỏ thái độ đã nói tiếp: “Em đắc tội Diệp Thiến còn không nói làm gì, nếu đắc tội với ông chủ Đông Ảnh thì sau này phải làm sao đây? Cứ coi như mất đi dự án này em không để tâm nhưng về sau Đông Ảnh phong sát em thì biết làm sao? Hay là em cứ tiếp tục tùy hứng rồi không làm điện ảnh nữa?”

Anh chỉ dẫn từng bước cho cô: “Trong tình thế này họ mạnh hơn chúng ta, ở trong cái vòng này cứ xem như là đưa tiền bảo hộ đi. Nhân cơ hội này kết mối quan hệ với ông chủ Đông Ảnh, không chừng tương lai còn có một con đường.”

Giang Nhiễm buông tay, nhả ra một ngụm khói, lạnh nhạt đáp: “Được rồi, anh không cần phải nói nữa, em biết nên làm như thế nào.”

Trương Chương thấp thỏm nhìn cô, không biết Giang Nhiễm sẽ làm ra quyết định gì.

Giang Nhiễm đi đến trước thùng rác, dí nửa điếu thuốc còn lại xuống, nói: “Anh vào ngồi với bọn họ trước đi, em ra ngoài gọi điện thoại.”

Trương Chương sửng sốt: “Em có quan hệ sao?”

Lúc này lại đi gọi điện thoại, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là đi gọi viện binh.

Giang Nhiễm nhìn Trương Chương cười: “Đúng lúc em cũng muốn xem hậu phương của Diệp Thiến vững đến mức nào.”

Trương Chương hoài nghi nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói: “Đạo Nhi, anh có nên tin tưởng em không, vào đó rồi không cần quỳ liếm nữa…”

Giang Nhiễm cười: “Ai bắt anh quỳ được, bây giờ là lúc ngả bài.”

“Được, anh tin em.” Trương Chương luôn cảm thấy Giang Nhiễm thâm tàng bất lộ. Trên người cô có một loại khí chất điềm tĩnh mà chỉ nhân vật lớn mới có.

Giang Nhiễm đi tới chỗ không người, gọi vào số Tiêu Mộ Viễn.

Điện thoại vang vài tiếng liền có người nhận, bên kia truyền tới thanh âm trầm thấp của người đàn ông: “Đêm nay lại muốn tăng ca?”

Giang Nhiễm mím môi, nói: “Ông xã, tôi gặp chút phiền phức…”

Thanh âm người phụ nữ mềm mại, mang theo ủy khuất cùng mệt mỏi.

Tiêu Mộ Viễn cười nhạt: “Ai dám làm gì em? Ở đoàn phim không phải em là lão đại à?”

Trước mặt anh ngữ khí của cô luôn đa dạng, lạc quan, nên anh nghĩ cô lại đang giở trò để kéo dài thời gian về nhà.

Giang Nhiễm than nhẹ một tiếng: “Tôi mà là lão đại gì chứ, chẳng qua chỉ làm công thôi… Bây giờ tình nhân nhỏ của anh cấu kết với bên sản xuất muốn đuổi tôi đi kìa.”

“…..??” Tiêu Mộ Viễn cho rằng mình nghe lầm, vô thức hỏi lại: “Tình nhân nhỏ của tôi? Cái quỷ gì vậy?”

“Diệp Thiến đó, cô ta không phải là tình nhân nhỏ của anh sao? Chẳng qua tôi thấy cô ta giống như đang bắt cá hai tay đó, đặc biệt là dáng vẻ cô ta ở chung với ông chủ Đông Ảnh rất không trong sáng đó…”

“Giang Nhiễm!” Tiêu Mộ Viễn quát nhỏ một tiếng.

Giang Nhiễm dừng lại: “Vâng?”

“Rốt cuộc em đang nói cái quái gì vậy? Diệp Thiến là ai?”

Giang Nhiễm: “…..??”

Anh không biết cô ta?

Nhóm quần chúng ăn dưa bát quái về chuyện của hai người họ nhiều như vậy, mà đương sự lại không quen biết nữ chính?

Tiêu Mộ Viễn không kiên nhẫn hỏi: “Em đang ở đâu? Đoàn phim à?”

“Không, tôi đang ở khách sạn.”

“Khách sạn?” Thiếu chút nữa Tiêu Mộ Viễn đã buột miệng thốt ra mấy lời thô tục, nhịn xuống, hỏi tiếp: “Em ở khách sạn làm cái gì?”

“Diệp Thiến với bên sản xuất mời tôi tham gia Hồng Môn yến, cục diện hiện tại không tốt lắm… Bọn họ đều có hậu phương, chỉ có tôi không có, thế đơn lực mỏng, vừa đáng thương lại vừa bất lực… Nghĩ tới nghĩ lui, đành gọi điện thoại cho anh…” Ngữ khí chua xót của Giang Nhiễm biểu đạt rất tỉ mỉ, chỉ thiếu nước than thở khóc lóc nữa thôi.

Tiêu Mộ Viễn thật sự không nhịn nổi, trầm giọng dỗi: “Em bị ngốc à? Tôi không phải hậu phương của em sao? Chồng mình không tìm còn muốn tìm ai nữa? Nói địa chỉ cho tôi.”

Giang Nhiễm lập tức báo địa chỉ cho Tiêu Mộ Viễn, cuối cùng cũng không quên nói: “Cảm ơn ông xã đã đến giúp đỡ.”

Tiêu Mộ Viễn nhanh chóng đáp: “Được rồi, em chờ một chút, trước khi tôi đến thì đừng vào, đứng bên ngoài đợi tôi.”

“Vâng, vâng.” Đầu gật như gà mổ thóc.

“Lát nữa trên đường tôi sẽ gọi lại cho em, kể rõ sự tình cho tôi nghe.”

“Được!”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Nhiễm đi ra hoa viên bên ngoài khách sạn, hít sâu một hơi không khí tươi mát ban đêm.

Cô gửi một tin nhắn cho Trương Chương: [Cứu binh đang trên đường đến, em ở bên ngoài chờ, trước mắt anh cứ kiên trì trụ vững đi.]

Trương Chương nhắn lại: [Tiểu sư muội, anh tin em! Anh chờ em và quý nhân của em đó!]

Giang Nhiễm bất đắc dĩ cười một cái, cô hiểu được sự cẩn thận bất đắc dĩ của Trương Chương. Kỳ thực anh rất có tài, nhưng không có quan hệ cùng tài nguyên, vận khí lại kém một chút, đã tốt nghiệp mấy năm vẫn chưa chân chính bước chân vào vòng này. Anh chờ cơ hội chờ đến điên rồi. Anh rất sợ thất nghiệp.

Tiêu Mộ Viễn ngồi trên xe, hỏi trợ lý: “Diệp Thiến là ai?”

Trợ lý hơi sửng sốt, trả lời: “Hình như là một tiểu minh tinh.”

Tiêu Mộ Viễn: “Đừng nói mấy từ “hình như” với tôi, tôi muốn tư liệu cụ thể.”

Trợ lý bắt đầu tìm kiếm, đọc tư liệu còn tốt, chứ mấy diễn đàn trên mạng toàn là 〈Chuyện không thể nói của tiểu hoa đán họ Diệp và Đại thiếu gia Đông Tinh…, Nghe nói kim chủ sau lưng Diệp Thiến là Đại thiếu gia Đông Tinh, có thật hay không?,Kim chủ của Diệp Thiến đặc biệt thần bí, xài tiền phung phí, không nổi tiếng lắm, theo nguồn tin đáng tin cậy, vị kim chủ này là Đại thiếu gia của Tập đoàn Đông Tinh〉.

Đầu trợ lý có chút tê dại.

Loại ngấm ngầm hại người này, bịa đặt lừa gạt dư luận, là một trong số những cách lăng xê tốt nhất.

Trợ lý không dám kể quá tỉ mỉ cho Tiêu Mộ Viễn nghe, chỉ báo lại những chuyện cơ bản của Diệp Thiến: “Trên mạng có một ít tin bóng gió, nói anh và cô ta có quan hệ… Tôi sẽ mau chóng xử lý sạch sẽ.”

Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng: “Dám dùng tôi để lăng xê bản thân? Nữ nghệ sĩ họ Diệp này lá gan cũng lớn lắm đấy.”

Xe đến bên ngoài cửa lớn khách sạn, Tiêu Mộ Viễn xuống xe.

Giang Nhiễm đang chờ ở bên ngoài, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh liền chạy lại đón.

Tiêu Mộ Viễn đứng yên, nhìn cô gái cao gầy, mặt mày mang theo niềm vui sướng, giống một đứa trẻ nhìn thấy ba ba của mình.

Hai tay anh đút vào túi, hơi cong môi, trong lòng có một loại cảm giác thoả mãn vi diệu không thể nói rõ.

Giang Nhiễm chạy tới trước mặt Tiêu Mộ Viễn, không suy nghĩ đã nhào vào lòng ngực anh, cho anh một cái ôm.

Tiêu Mộ Viễn nghĩ, có lẽ là bị doạ rồi…

Trong lòng nhiều hơn vài phần thương tiếc, vươn tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ sau lưng cô, trấn an: “Đừng sợ, ba ba đến rồi.”

Giang Nhiễm ngẩng đầu từ trong lòng anh, đôi mắt đào hoa mang theo oán giận nhìn anh: “Anh chiếm tiện nghi tôi.”

Dứt lời, đẩy anh ra, xoay người đi vào trong.

Giang Nhiễm đi vài bước, phát hiện anh không đi theo, vừa quay đầu đã thấy anh đứng yên tại chỗ, cười như không cười nhìn cô.

Giang Nhiễm lại về bên người anh, ôm eo, nhìn thẳng vào mắt anh: “Ông xã ơi… ông xã à…”

Tiếng sau so với tiếng trước càng mềm mại hơn, càng câu dẫn người hơn.

Trái tim Tiêu Mộ Viễn bủn rủn từng đợt, đẩy cô ra, nắm lấy tay cô: “Đừng dựa nữa, dẫn tôi vào trong.”

Giang Nhiễm: … Rõ ràng là tên ngạo kiều anh muốn người ta dỗ mà!

Hai người sóng vai bước vào, Tiêu Mộ Viễn liếc nhìn gương mặt thanh lệ của cô.

Tuổi còn trẻ, khí chất cũng không tầm thường, vì sao đôi lúc lại như con tiểu hồ ly câu dẫn người như vậy?

Cặp mắt kia giống như có cái móc, có thể câu đi linh hồn nhỏ bé của người đàn ông.

Trong phòng khách sạn, vài ông lớn trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Diệp Thiến thuận lợi mọi bề nên lúm đồng tiền nở rộ như hoa.

Trương Chương ngồi một bên, bị xem nhẹ như không khí.

Anh tình nguyện cười làm lành bồi rượu, nhưng những người đó không muốn nói chuyện cũng chẳng muốn uống rượu với anh.

Trên bàn tiệc, một người vô danh tiểu tốt thì ai sẽ cho ngươi mặt mũi chứ?

Một mình Trương Chương vùi đầu dùng bữa, trong lòng cầu mong Giang Nhiễm và quý nhân của cô đến nhanh một chút.

Diệp Thiến chế nhạo: “Tiểu Trương, đạo diễn Giang của các cậu như vậy là sao? Chạy trối chết rồi à? Ném một mình cậu ở đây?”

Trương Chương ngẩng đầu, cười đáp: “Không có chuyện đó đâu. Giang đạo bị đau bụng, đang ở trong toilet, sẽ về nhanh thôi.”

May mắn Giang Nhiễm đã cho anh sự tự tin, bằng không anh cũng không biết ngồi đây như thế nào.

Trần Trí Quân nói: “Tiểu Giang này, trẻ tuổi xinh đẹp lại có tài, chỉ cần biết điều, sẽ có tiền đồ tốt thôi.”

Diệp Thiến ở bên cạnh ôm cánh tay hắn ta, giận dỗi: “Anh là đang coi trọng tiểu cô nương nhà người ta hả?”

Trần Trí Quân vội dỗ dành: “Không có không có… Việc nào ra việc đó chứ.”

“Mấy người đàn ông các người, mỗi người đều hư hỏng, đã ăn trong chén mà còn nhìn trong nồi [*], lăng nhăng quá…”

[*] ý là yêu người này mà còn tán tỉnh người khác, giống bắt cá hai tay

“Nói bậy, tôi chỉ tốt với em thôi.” Trần Trí Quân trêu ghẹo, tay vuốt ve đùi cô ta.

Những người khác cũng hùa theo đùa giỡn: “Tổng giám đốc Trần đối với Tiểu Thiến đúng là một mảnh si tâm đó…”, “Tiểu Thiến, cô không thể oan uổng Tổng giám đốc Trần được.”

“…..” Trương Chương giống như không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Bên ngoài còn đồn đại tai tiếng của Diệp Thiến và Đại thiếu gia Đông Tinh, bây giờ anh có thể khẳng định, kim chủ của Diệp Thiến là Trần Trí Quân.

Trong lòng Trương Chương thầm cân nhắc, công ty Đông Ảnh là một sản nghiệp dưới trướng Tập đoàn Đông Tinh, Diệp Thiến cùng lão già này ân ái nóng bỏng, lại ở bên ngoài tung ra tai tiếng với Tiêu đại thiếu gia, đúng là chơi lớn.

Rượu quá ba tuần, bầu không khí trong phòng dần tăng cao thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Giang Nhiễm bước vào, mỉm cười nói: “Ngại quá, để mọi người chờ lâu.”

Mấy người nhìn về phía cô, không khí trong phòng chớp mắt trở nên yên tĩnh, cả đám ngây ra như phỗng.

Tay Trần Trí Quân run lên, ly rượu đang cầm trên tay liền đổ lên bàn, rượu trắng thấm vào khăn trải bàn, hương rượu bay khắp nơi, ly rượu lăn mấy vòng khó khăn lắm mới dừng lại.

Bọn họ thất thố đương nhiên không phải vì Giang Nhiễm mà là vì người đàn ông theo sau cô.

Tiêu Mộ Viễn đặt tay trên vai Giang Nhiễm, khoé môi chứa ý cười tản mạn, nói: “Tiểu Nhiễm nói có buổi xã giao, không thể về nhà đúng giờ nên tôi đành đến đón người.”

Trương Chương: “……….”

Vị này… Vị này!!!

Vị này chính là… Đại thiếu gia Đông Tinh trong truyền thuyết!!!

Trương Chương khẳng định anh không nhận lầm người, vị Tiêu thiếu gia này tuấn mỹ tuyệt luân, có một gương mặt cực kỳ ăn ảnh.

Khi đoàn phim truyền ra tin bát quái của Tiêu thiếu gia và Diệp Thiến, anh rảnh rỗi không có việc gì làm liền xem ảnh chụp trên mạng của đương sự, có một bức khi tham dự diễn đàn kinh tế tài chính, ngồi một chỗ cầm microphone, cực kỳ có sức thu hút.

Lúc ấy anh còn cảm thán, mệnh Diệp Thiến thật tốt, kim chủ của người khác toàn là mấy ông chú bụng mỡ, còn kim chủ của cô ta lại là một cao phú soái cao cấp.

Đợi đã… Đại thiếu gia Đông Tinh sao lại có quan hệ với Giang Nhiễm?

Sao anh lại là quý nhân của cô được? Chẳng lẽ Giang Nhiễm là con gái ruột thất lạc nhiều năm của Tiêu gia?

Não Trương Chương không ngừng hoạt động, ánh mắt mang theo tìm tòi nhìn Giang Nhiễm.

Ánh mắt Giang Nhiễm và anh giao nhau liền cho anh một nụ cười trấn an.

Tiêu Mộ Viễn ôm lấy bả vai Giang Nhiễm đi lên trước, Trần Trí Quân giống như đã hồi hồn, bước nhanh lên, kéo ghế dựa ra cho anh: “A Viễn, ngọn gió nào đưa cháu đến vậy…”

Tiêu Mộ Viễn không phản ứng với hắn ta, một ánh mắt cũng không cho, ngồi xuống vị trí vừa rồi của Giang Nhiễm.

Sau khi ngồi xuống, nhìn thấy ba ly rượu trắng pha rượu đỏ trên bàn, mày nhăn lại, trên mặt ẩn hiện sự tức giận.

Ánh mắt ảnh đảo một vòng quanh bàn rồi lại nhìn qua đám người, cười như không cười hỏi: “Là vị nào đã rót rượu cho vợ tôi vậy?”

… Vợ?

… Không nghe lầm chứ?

Không ai dám lên tiếng, dùng biểu tình ngây thơ chột dạ nhìn nhau.

Giang Nhiễm đứng bên cạnh Tiêu Mộ Viễn, anh nắm tay cô, nhéo nhẹ, hỏi: “Bà xã, nói cho anh nghe, ai bắt em uống nhiều rượu như vậy?”

Tuy rằng ngữ khí khi anh nói chuyện với Giang Nhiễm rất ôn hoà nhưng ai cũng đều nghe ra được trong lời nói có giấu dao.

Càng khiến người ta khiếp sợ chính là tiếng “bà xã” kia…

Tuyệt đối không nghe lầm, vị đạo diễn Giang này, đích xác là vợ của Tiêu đại thiếu gia Tiêu Mộ Viễn!

Bầu không khí trong phòng chợt đóng băng.

Người phụ trách của hai công ty điện ảnh khác hoàn toàn phát ngốc.

Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Trần Trí Quân tràn đầy khó hiểu cùng trách cứ.

Sao lại thế này, người một nhà lại không quen biết người một nhà à? Tự nhiên lại đi khi dễ Thái tử phi của Tiêu gia?

Trần Trí Quân có nỗi khổ không nói nên lời…

Lần trước khi Tiêu Mộ Viễn kết hôn, hắn ta đang công tác ở nước ngoài nên không thể tham dự hôn lễ, mấy ngày này mới trở về.

Hắn là em họ của Trần Tư Vận, mẹ kế của Tiêu Mộ Viễn, theo vai vế, Tiêu Mộ Viễn nên gọi hắn một tiếng cậu họ.

Nhưng mà… Đông Tinh dù sao vẫn là thiên hạ của Tiêu gia, hắn chẳng qua chỉ là người bên ngoại, bên ngoài dù có thể diện, ở Tiêu gia cũng chẳng có địa vị gì. Có thể có được vị trí đứng đầu Đông Ảnh cũng là Trần Tư Vận tranh thủ cho hắn.

Hắn thật sự không biết vợ Tiêu Mộ Viễn lại là một đạo diễn nhỏ mới ra đời.

Bất luận ở Tiêu gia cô có địa vị gì thì ở bên ngoài cô vẫn là Thái tử phi của Tiêu gia, ai dám chọc tới cô?

Trần Trí Quân cố thả lỏng, đầu óc xoay vài vòng, nhìn về phía Diệp Thiến, vẻ mặt biến đổi, mặt trầm xuống trách mắng: “Sao cô lại không có mắt như vậy? Sinh sự mấy chuyện không đâu, còn dám chuốc rượu người ta?”

“…..” Sắc mặt Diệp Thiến trắng bệch, nhất thời không nói gì.

Cô ta không đoán được hắn sẽ đốt lửa tới chỗ mình, bây giờ nghĩ lại, cái gì cũng rõ ràng.

Trên bàn này cô ta là người chịu tội tốt nhất, dù sao chuyện này cũng vì cô ta khởi xướng nên hắn sẽ không chút do dự mà đẩy cô ta ra.

Những người đàn ông này, lúc cơm no rượu đủ, được thoả mãn dục vọng thì rất thương yêu ngươi, nhưng đến lúc nguy hiểm, so với những người khác lại càng nhẫn tâm hơn.

Diệp Thiến không dám đẩy cái nồi này đi, hiện tại người trên bàn này, ai cũng đều có năng lực hơn so với cô ta.

Cô ta đứng lên, nhìn về phía Tiêu Mộ Viễn, đối diện với đôi mắt đen nhánh lạnh băng kia, trong lòng liền phát lạnh, vội cúi đầu: “Là tôi không đúng…” Vừa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống.

Cô giơ tay lau nước mắt, khóc lóc lên tiếng: “Tôi và Giang đạo ở đoàn phim có chút mâu thuẫn, Giang đạo định khởi tố tôi… Tôi vì tự bảo vệ mình nên mới… Thật xin lỗi, tôi không biết cô ấy là Tiêu phu nhân…”

Cô ta làm sao có thể nghĩ tới, người phụ nữ nhìn bình thường như vậy lại là phượng hoàng được gả vào hào môn.

Diệp Thiến khóc lóc than thở, biểu tình Tiêu Mộ Viễn càng khó coi hơn.

Trần Trí Quân thấy tình thế không ổn, ho nhẹ vài tiếng nhắc nhở Diệp Thiến.

Hắn vẫn rất hiểu vị Tiêu thiếu gia này, từ trước đến này không phải người thích ôm ôn hương nhuyễn ngọc, đối với phụ nữ hoàn toàn không có ý niệm gì.

Lúc trước bọn họ tìm mọi cách nhét phụ nữ cho anh, để làm tai mắt bên người, nhưng kết cục đều là thất bại.

Diệp Thiến ngẩng đầu, Trần Trí Quân ném cho cô ta một ánh mắt. Vẻ nhu nhược đáng thương khóc lóc của cô ta liền thu liễm một chút.

Tiêu Mộ Viễn đặt ba ly rượu trắng lên đĩa quay, ánh mắt lạnh lẽo, không nhanh không chậm nói: “Tự mình rót rượu thì dù sao cũng phải uống chứ nhỉ?”

Trần Trí Quân vừa vội vàng xoay đĩa quay, vừa sai Diệp Thiến: “Mau uống đi, xem như bồi tội với Tổng giám đốc Tiêu.”

Sắc mặt Diệp Thiến trắng bệch, lúc này thật sự bị doạ rồi. Nhiều rượu như vậy, sẽ uống tới chết người mất.

Cô ta ngẩng đầu, nhìn Trần Trí Quân xin giúp đỡ.

Tiêu Mộ Viễn nhìn về phía Trần Trí Quân, cười như không cười: “Trần tổng, người của ông không nghe lời rồi.”

Huyệt thái dương của Trần Trí Quân nhảy liên tục, nhìn chằm chằm Diệp Thiến, sắc mặt mù mịt, quát khẽ thúc giục: “Cô còn chờ cái gì nữa, Tiêu tổng đã mở miệng mà còn không biết xấu hổ à?”

Diệp Thiến biết mình không còn đường lui, mắt rưng rưng bưng ly rượu lên, nhắm mắt ngửa đầu uống sạch.

Trong lúc cô bị chuốc rượu, những người khác giống như không nhìn thấy cô ta.

Trần Trí Quân kéo ghế dựa qua, ngồi cách Tiêu Mộ Viễn không xa, cười với Giang Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, chúng ta đúng là nước ngập miếu Long Vương, người một nhà lại không quen biết người một nhà. Trách cậu, làm cậu mà không đủ quan tâm, phải phạt rượu.”

Dứt lời, hắn tự mình cầm ly rượu lên, nâng ly với Giang Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, cậu mời cháu một ly.”

Giang Nhiễm không biết đây là cậu gì, nhưng thấy thái độ lạnh lẽo mà Tiêu Mộ Viễn đối với hắn liền biết quan hệ không gần.

Cô ngay cả ly rượu cũng không chạm vào, lạnh nhạt đáp: “Tôi không uống rượu.”

Nét xấu hổ trên mặt Trần Trí Quân chợt loé rồi biến mất, vội nói: “Không sao, vậy cậu uống. Ly này cậu nên tự phạt, cháu cứ tuỳ ý.”

Nói xong, hắn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Hai người phụ trách khác cũng sôi nổi kính rượu bồi tội với Giang Nhiễm.

“Chúng tôi có mắt không tròng, Tiêu phu nhân, thật xin lỗi…”

Vừa rồi trong tình huống kia, bọn họ cũng xem như đồng loã nên bây giờ tim cả đám đều treo lơ lửng. Sợ Tiêu thiếu gia không vui lại giận chó đánh mèo lên bọn họ.

Giang Nhiễm ngồi trên đùi Tiêu Mộ Viễn, nhìn mấy người vừa rồi còn bày ra vẻ mặt ông lớn, trong nháy mắt đã biến thành mấy đứa cháu uống rượu bồi tội xin lỗi mình… Đây là cảm giác cáo mượn oai hùm đó sao?

Đối với hai người khác Giang Nhiễm vẫn có chút khách khí, dù gì họ cũng chỉ vì kiêng kị Trần Trí Quân. Ông chủ cũng có nỗi khổ của ông chủ, ai cũng vì chén cơm của mình mà.

Diệp Thiến rốt cuộc cũng uống hết ba ly rượu trắng, lệ rơi đầy mặt, tay vịn bàn, hít thở không thông, chân còn phát run.

Tiêu Mộ Viễn nhẹ nhàng nói: “Nếu đã là bồi tội thì nên có thành ý một chút, uống thêm ba ly nữa đi.”

Sắc mặt Diệp Thiến lúc xanh lúc trắng, ánh mắt gần như tuyệt vọng. Trần Trí Quân không rảnh lo nhiều như vậy, lại rót cho cô ta ba ly, đi tới bên người cô ta, thấp giọng thì thầm bên tai: “Bảo cô uống thì mau uống đi, hiểu chuyện một chút.”

Diệp Thiến không thể nề hà đành cược luôn mạng mình, uống thêm ba ly nữa.

Vừa uống xong đã chịu không nổi, chạy vào toilet ói ra.

Trần Trí Quân nói với Giang Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, cháu yên tâm, bộ phim này cháu muốn như thế nào thì làm như vậy. Tài chính không thành vấn đề.”

Hai người khác cũng gật đầu phụ hoạ: “Giang đạo, cô xem để ai diễn thì mới thích hợp?”

Một người trong đó đề nghị: “Hay là để Cố Ly và Hứa Khê Nhi diễn nhé?”

Trương Chương từ đầu đến cuối đứng ngoài nhìn vở kịch này xoay chuyển đã sớm kinh hãi đến đỉnh điểm.

Hiện tại nghe được tên Cố Ly và Hứa Khê Nhi lại nhịn không được kích động một phen, hai người này đều là minh tinh điện ảnh tầm cỡ quốc tế đấy!

… Mẹ nó vậy chẳng phải đã trực tiếp tăng lên thành siêu cấp đại chế tác à! Kích thích quá đi!

Nhưng Giang Nhiễm lại cự tuyệt, cô cũng không bị tài nguyên bất ngờ đến làm choáng váng đầu óc, đạm mạc đáp: “Vậy thì không cần đâu. Những người khác diễn cũng không khác nhau mấy, trước mắt chỉ có nữ chính. Nếu thay người thì những công việc trước kia đều uổng phí cả.”

Trần Trí Quân vội nói: “Tiểu Nhiễm cháu yên tâm, lần này Diệp Thiến nhất định sẽ phối hợp.”

Giang Nhiễm nhìn về phía hắn, nói một cách nghiêm túc: “Trần tổng, Diệp Thiến hoàn toàn không diễn được, hơn nữa lại không có tinh thần chuyên nghiệp, tôi không muốn hợp tác với cô ta nữa.”

Trần Trí Quân ý thức được mình lỡ miệng, lập tức sửa sai: “Vậy thì đổi cô ta đi. Cháu muốn dùng ai thì cậu sẽ dùng người đó.”

Giang Nhiễm khách khí trả lời: “Cảm ơn Trần tổng.”

Trần Trí Quân tươi cười ân cần: “Đều là người một nhà, khách sáo làm gì. Nếu sớm biết cháu là đạo diễn thì cậu đã sớm cho người giúp đỡ cháu rồi.”

Giang Nhiễm quay đầu lại nhìn Tiêu Mộ Viễn, lại nhìn xung quanh một vòng, nói: “Vậy… hôm nay kết thúc nhé? Chúng tôi còn phải về nhà nghỉ ngơi.”

“Được chứ, được chứ, ngày khác lại tụ họp sau.” Mọi người sôi nổi đứng dậy.

Giang Nhiễm từ trên người Tiêu Mộ Viễn đứng lên.

Tiêu Mộ Viễn đứng dậy, ánh mắt dừng trên người Trần Trí Quân, ánh mắt không có một chút độ ấm, nhàn nhạt nói: “Đông Ảnh, nên chấn chỉnh lại rồi.”

Nói xong, anh ôm vai Giang Nhiễm, mang cô ra ngoài.

Trần Trí Quân vốn tưởng rằng mình đã tránh được một kiếp, sắc mặt trắng bệch, chân mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế.

Những người khác không rảnh quản hắn, đi theo sau Tiêu Mộ Viễn, đưa bọn họ ra cửa, nỗ lực tạo thiện cảm ở phút cuối.

Trương Chương đi theo phía sau có chút không biết nên tiến hay lùi. Giang Nhiễm bây giờ đã không còn là tiểu sư muội Giang Nhiễm bình thường, cũng không phải là đạo diễn của đoàn phim Giang Nhiễm. Cô là Tiêu thiếu phu nhân danh giá của Tiêu gia.

Sau khi Giang Nhiễm chào tạm biệt Trương Chương xong liền theo Tiêu Mộ Viễn lên xe.

Xe chạy trên đường, Giang Nhiễm dựa vào lưng ghế, giống như rất mệt, nhất thời không nói gì.

Qua một lúc lâu, Tiêu Mộ Viễn quay đầu nhìn cô, thấy dáng vẻ yên lặng như đi vào cõi tiên của cô, liền vươn tay, đẩy đầu cô một cái.

Giang Nhiễm nhìn anh: “Sao vậy?”

Tiêu Mộ Viễn liếc cô: “Nghĩ cái gì mà xuất thần vậy?”

Giang Nhiễm: “À… Tôi đang nghĩ, rốt cuộc nên để ai đóng vai nữ chính?”

Nói xong, cô có chút buổn rầu dùng tay vỗ vỗ huyệt thái dương: “Tìm ai bây giờ…”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Kịch bản này có chút không giống với suy nghĩ của anh, anh còn cho rằng lúc này cô cùng tiểu kiêu ngạo trong nội tâm đang phân cao thấp, rối rắm xem nên cảm ơn anh như thế nào.

Kết quả, cô lại không hề xem trọng chuyện này?

Tiêu Mộ Viễn hừ nhẹ một tiếng: “Em thật đúng là không xem ba ba như người ngoài nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook