Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 40: TÌM VỢ

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Giang Nhiễm đối diện với màn hình điện thoại không ngừng lóe lên, run lên một lúc, rồi mới hít sâu một hơi, bắt máy.

Cô đợi anh lên tiếng, anh cũng vậy. Trong lúc nhất thời, hai bên giống như có một loại hiểu ý ngầm, đồng thời yên lặng.

Một lát sau, anh mở miệng trước: “Em đang ở đâu?”

Giang Nhiễm nhàn nhạt đáp: “Đang ở bên ngoài, đêm nay đi ăn với bạn, trễ chút mới về.”

Anh hỏi: “Bạn nào?”

Giang Nhiễm: “Bạn cùng phòng thời Đại học.”

Anh lại hỏi: “Nam hay nữ?”

Giang Nhiễm hỏi ngược lại: “Cảm thấy hứng thú như vậy à, có muốn tới tham gia không?”

Tiêu Mộ Viễn dừng một chút rồi nói: “Cũng được. Em gửi địa chỉ cho anh đi.”

Giang Nhiễm giễu cợt một tiếng: “Không được. Tối nay là lady’s night ~”

“Được thôi. Trước khi về gọi cho anh, anh đến đón em.”

Giang Nhiễm: “Còn có việc gì không? Nếu không em cúp đây.”

Tiêu Mộ Viễn trầm mặc một lúc, nói: “Vậy chờ em về rồi hẵng nói.”

Giang Nhiễm: “Được, lát nữa gặp.”

Trong phòng làm việc, Tiêu Mộ Viễn đặt điện thoại xuống, tựa vào ghế sofa, thở dài một hơi.

Một tiếng trước.

Tiêu Hạo dẫn theo luật sư Từ đến phòng làm việc của anh, đặt bản thỏa thuận trước hôn nhân mà Giang Nhiễm đã ký lên bàn của anh.

Tiêu Hạo nhìn anh nói: “Ngày mai các con đi lĩnh chứng rồi, vậy nên hôm nay ký cái này trước đi.”

Tiêu Mộ Viễn cầm lấy bản hiệp nghị kia, tiện tay lật qua lật lại, sau đó vứt sang một bên, có chút phiền lòng nhắm mắt lại.

Tiêu Hạo nói: “Đây là bản do luật sư Từ định ra lúc trước, không có gì thay đổi.”

Tiêu Mộ Viễn đứng dậy, đi tới trước kệ sách, ánh mắt rời rạc nhìn một hàng sách được trưng bày trước mặt, nhạt nhẽo lên tiếng: “Tôi có ký hay không, lúc nào ký, đều là chuyện của tôi, các người không cần bận tâm.”

Tiêu Hạo ra hiệu với luật sư Từ: “Cậu đi ra ngoài chờ đi.”

Luật sư Từ gật đầu, cúi người chào rồi quay người rời khỏi phòng.

Trong phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại hai cha con bọn họ.

Tiêu Hạo đi tới bên cạnh Tiêu Mộ Viễn, lạnh nhạt nói: “Đây không chỉ là chuyện của con mà còn liên quan đến lợi ích của Tập đoàn nữa. Tương lai nếu các con ly hôn, cô ta mà lấy đi một nửa tài sản của con thì chính là bị tổn thất nghiêm trọng đó.”

Tiêu Mộ Viễn cười nhạt: “Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, tôi đâu có đáng giá như vậy.”

Vẻ mặt Tiêu Hạo đã hơi tức giận: “Lúc trước bản thỏa thuận này là do chính con nghĩ ra, bây giờ không muốn ký nữa hả?”

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn bình tĩnh nhìn về phía trước, trầm mặc một lúc mới mở miệng: “Chẳng có ý nghĩa gì cả, không ký cũng chẳng sao.”

“Bố thấy con đúng là bị quỷ ám rồi!” Tiêu Hạo quát lên.

Tiêu Mộ Viễn trái lại nở nụ cười, anh chậm rãi đi vài bước, đi tới trước bức tường kính, nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, nói: “Lúc trước bảo tôi cưới cô ấy, không phải là muốn chèn ép tôi sao? Tương lai nếu thật sự có chuyện gì bất ngờ thì đối với dì Trần mà nói, chẳng phải là tốt hơn à? Tôi mà bị yếu thế thì sao còn có thể áp chế con trai của bà ta nữa?”

Tiêu Hạo: “Nói hươu nói vượn. Bảo con cưới Giang Nhiễm là vì vâng theo tâm nguyện của ông cụ.”

Tiêu Mộ Viễn quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hạo, vẻ mặt bình tĩnh đến mức lãnh đạm: “Trong chuyện kết hôn này, người thật sự vâng theo tâm nguyện của ông nội, chỉ có tôi mà thôi.”

Tiêu Hạo bị ánh mắt ác liệt lại lạnh lùng, như thể hiểu thấu tất cả này làm cho sợ hãi.

Những sự ích kỷ không muốn để lộ ra dường như đều bị nhìn thấu.

Tiêu Mộ Viễn cười nhạt: “Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện nhờ vào hôn nhân để giành lấy thứ gì cho bản thân. Vì lẽ đó nên tôi không có vấn đề gì, các người vui là được rồi.” Lời này vừa dứt, sắc mặt anh dần chuyển lạnh, mang theo khí thế áp bức, “Thế nhưng, làm thế nào để trải qua cuộc hôn nhân này là chuyện của tôi. Tôi không hi vọng có bất kỳ người nào can thiệp vào.”

Tiêu Hạo hít sâu một hơi, đè nén tính tình của mình, cố gắng giảng đạo lý với anh: “Lúc trước bản thỏa thuận này là dựa vào sự đồng ý của con, đã cho con tự mình xem qua rồi.”

Từ khi xác định cuộc hôn nhân này, công bố hôn lễ với báo chí, thì bên Tiêu gia đã sớm chuẩn bị bản hiệp nghị trước hôn nhân rồi.

Phần sính lễ kết hôn và trợ giúp cho thông gia là đã quá đủ thành ý rồi.

Nhưng kết hôn không phải là để bền bỉ giúp đỡ người nghèo, cũng không phải để cho người nghèo cướp sạch hết cả. Số tài sản Tiêu Mộ Viễn đang nắm giữ và có khả năng tăng trong tương lai, cùng với khoản thu nhập mà anh tạo ra là không có cách nào đếm hết. Dưới sự ràng buộc của luật hôn nhân, một lần ly hôn cũng đủ để đưa tên người vợ đó lên hàng triệu phú.

Tiêu Mộ Viễn cũng rõ ràng rằng anh không có bất kỳ dị nghị gì đối với bản thỏa thuận này. Đối với việc phải kết hôn với một người phụ nữ xa lạ, anh chỉ có thể suy tính mọi chuyện như một thương nhân.

Tiêu Mộ Viễn tựa vào ghế sofa, ánh mắt rơi vào giữa không trung, nặng nề lên tiếng: “Trước khác nay khác. Khi đó tôi còn chưa kết hôn, không hiểu được hôn nhân là gì.”

Tiêu Hạo hừ lạnh một tiếng, châm chọc hỏi: “Vậy bây giờ con hiểu rồi hả?”

“Không hiểu.” Tiêu Mộ Viễn nhún vai, “Nhưng ít ra tôi cảm thấy, việc tính kế với người phụ nữ cùng chung chăn gối với mình là rất buồn nôn.”

Tiêu Hạo bình tĩnh nhìn anh, như đang dò xét: “Con bắt đầu làm việc theo cảm tính rồi hả? Có phải con bị người phụ nữ kia mê hoặc rồi không?”

Tiêu Mộ Viễn nghênh đón ánh mắt của Tiêu Hạo: “Bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi, xin đừng dùng cái xưng hô “người phụ nữ kia” để gọi cô ấy.”

Tiêu Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Con vẫn còn quá trẻ. Bố khuyên con, dù cược gì cũng đừng bao giờ cược lòng người.”

Tiêu Mộ Viễn đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Hạo, khí thế mạnh mẽ, không chút nhường nhịn: “Tôi đã gần 30 tuổi rồi, không cần bố đến dạy tôi cách làm người đâu.”

Hai cha con mặt đối mặt, đều ngoan cố, cứng cỏi như nhau.

Nhưng Tiêu Hạo lại dần cảm nhận được một loại lực bất tòng tâm.

Con trai đã lớn rồi, cánh cứng cáp rồi, cũng mạnh mẽ hơn, không hề cam chịu khuất phục nữa.

Anh càng ngày càng mạnh mẽ, còn ông lại càng lúc càng xuống dốc, mỗi ngày một già đi…

Có khi nào trong tương lai anh sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ? Trở thành một bạo quân chuyên quyền độc đoán không?

Tiêu Hạo đi đến trước bàn làm việc, chỉ vào bản hiệp nghị kia, lạnh mặt nói: “Đồ bố để ở đây. Giang Nhiễm đã ký rồi, tự con cân nhắc đi. Bố hi vọng tương lai con không phải hối hận.”

Nói xong, ông quay người rời đi.

Tiêu Hạo đi không bao lâu, ông cụ Tiêu liền gọi điện cho Tiêu Mộ Viễn.

Trong lòng Tiêu Mộ Viễn rõ ràng, nhất định là ông nhờ ông cụ Tiêu đến làm thuyết khách.

Trong lòng anh rất phiền muộn, không muốn nói về chuyện này, nhưng cuộc gọi của ông nội lại không thể không nhận.

Anh thở ra một hơi mệt mỏi, vẫn bắt máy.

Giọng nói già nua ôn hòa của Tiêu Chính vang lên: “A Viễn à, bản thỏa thuận trước hôn nhân cháu không ký à?”

Tiêu Mộ Viễn nhìn trang bìa bên ngoài của bản thỏa thuận kia, đáp: “Không ký.”

Tiêu Chính hỏi: “Cháu trai à, có thể nói cho ông biết là tại sao không?”

Tiêu Mộ Viễn hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra những khoảnh khắc ngắn ngủi khi ở bên Giang Nhiễm…

Anh dựa vào bàn làm việc, giơ tay nới lỏng cà vạt, trong ngực tràn đầy cảm xúc, cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Một lát sau, anh cất giọng trầm thấp: “Cháu muốn có một người ở bên cạnh mình.”

Ông cụ Tiêu ở đầu bên kia, thở dài một tiếng, nhỏ nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

Ông là người nhìn Tiêu Mộ Viễn lớn lên nên đối với tính cách của đứa nhỏ này ông rất rõ ràng.

Anh là một người sống tình cảm giống như mẹ của anh, nhưng khi chính mắt nhìn thấy bi kịch của mẹ mình, anh lựa chọn dùng vẻ ngoài cứng rắn để ngụy trang cho chính mình.

Dần dần, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo, tàn nhẫn, không có tình người của anh mà không biết anh vẫn còn một tấm lòng mong manh, muốn có được tình yêu như một đứa trẻ.

Ông cụ Tiêu cười, hỏi: “Cháu không sợ tương lai con bé sẽ phản bội cháu à?”

Tiêu Mộ Viễn trầm mặc một lúc lâu, nói: “Đã đánh cược thì phải chịu thua.”

Ông cụ Tiêu nói: “Ông không cố chấp như bố của cháu, ông cũng không ở đây để thuyết phục cháu. Chỉ là muốn tán gẫu với cháu, muốn biết cháu nghĩ thế nào mà thôi. Ông tin cháu tự có phán đoán của riêng mình.” Ông dừng một chút, thanh âm già nua khàn khàn mỉm cười: “Vì vậy, cứ làm theo suy nghĩ của mình đi.”

Tiêu Mộ Viễn: “Cảm ơn ông nội.”

Ông cụ Tiêu cười ha ha: “Cam lòng giao ra một nửa tài sản, xem ra là yêu Tiểu Nhiễm đến mức không thể chia lìa rồi, vậy có thể để ông sớm được ôm chắt trai không?”

Tiêu Mộ Viễn rũ mắt, sắc mặt hiện lên mấy phần khó chịu, nói: “Cái gì mà yêu với không yêu chứ, đây là trách nhiệm của người làm chồng mà.”

Ông cụ Tiêu: “Vậy cháu có thể có ý thức trách nhiệm của một đứa cháu đích tôn không? Mau mau để ông ôm chắt trai đi chứ.”

Tiêu Mộ Viễn cảm thấy lúc này không có cách nào hàn huyên được nên đáp qua loa: “Thư ký đến rồi, cháu còn có việc phải xử lý, hôm nào đó cháu sẽ đến thăm ông nội.”

“Nhớ dẫn theo Tiểu Nhiễm nhé, tiểu nha đầu kia thú vị hơn cháu nhiều. So với cháu, ông còn nhớ con bé hơn.”

“…..??” Đây là ông nội ruột hả?

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Tiêu Mộ Viễn thả lỏng hơn nhiều.

Còn chuyện sinh con… Cứ chờ đi, anh vừa mới trải qua sinh hoạt vợ chồng đã muốn anh ăn chay rồi? Không có chuyện đó đâu.

Anh cầm lấy bản thỏa thuận trên bàn, đi tới trước máy cắt giấy, tất cả đều bị cắt đến nát vụn.

Giang Nhiễm và hai cô bạn tốt hẹn nhau ở một quán thịt nướng.

Ba người chạm mặt nhau ngoài cửa, đầu tiên là cho nhau một cái ôm lớn ấm áp.

Lúc bọn họ cùng nhau vào trong đã thu hút sự chú ý của không biết bao nhiêu thực khách.

Dù sao khi ba mỹ nữ có giá trị nhan sắc cao đứng chung một chỗ thật sự rất thu hút sự chú ý của người khác, đặc biệt vui tai vui mắt.

Ba người vào phòng riêng ngồi xuống.

Củng Tinh lấy điện thoại ra, mở camera, bảo hai người kia: “Nào nào, mau đến đây, chụp một tấm hình trước đã.”

Giang Nhiễm và Lê Hinh rất phối hợp, ngồi vào bên cạnh cô ấy, ba người tạo tư thế khác nhau trước ống kính, “tách” một tiếng, hình ảnh được chụp lại.

Củng Tinh: “Đẹp đẹp đẹp! Trông đẹp chết mất! Chụp thêm mấy tấm nữa đi! Liên minh giá trị nhan sắc cao, V587 [*]!”

[*] V587 là ngôn ngữ mạng, được lấy từ các từ đồng âm “hùng mạnh độc đoán” (Wei wǔ bà Qi), V5 = hùng mạnh, 87 = độc đoán. Chủ yếu là đại diện cho một người hoặc một cái gì đó rất hùng vĩ, có thể khiến mọi người cảm thấy rất sốc.

Ba người này, mỗi người một phong cách. Củng Tinh có khí chất xinh đẹp rạng rỡ, vẻ ngoài nổi bật, mang theo một loại hấp dẫn, năng động.

Lê Hinh có khuôn mặt thanh lệ, mới nhìn thì không thấy kinh diễm, nhưng càng nhìn sẽ càng thấy có hứng thú. Cô là người con gái Giang Nam điển hình, vừa xinh đẹp vừa có tính cách dịu dàng. Với tính cách dịu dàng, hòa nhã ấy, mỗi khi cô ở đâu thì phong cảnh nơi đó giống như một bức họa vậy.

Còn tướng mạo của Giang Nhiễm, không thể xem là hoàn hảo khi tách từng bộ phận trên mặt ra mà nhìn. Đôi mắt tuy không to nhưng lại là cặp mắt hoa đào ẩn chứa phong tình, phối hợp với hàng lông mi rậm như cánh quạt nhỏ, đặc biệt trêu người. Mũi cô không cao lắm, nhưng trông lại cực kỳ thanh tú. Gương mặt hình trái xoan, hơi mũm mĩm, càng thêm mấy phần đáng yêu. Đôi môi căng đầy hồng hào, cằm thon, rất có cảm giác thiếu nữ ngây thơ.

Khi những điểm này hợp lại với nhau, sẽ sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, có thể kết hợp vẻ gợi cảm và đáng yêu lại với nhau, tạo thành một dung mạo hoàn hảo. Đặc biệt là lúc cô cười lên, trông cực kỳ linh động và vui tươi.

Khi còn ở trường, Giang Nhiễm – người không biết ăn diện và không quen giao tiếp là người được theo đuổi nhiều nhất.

Ngay cả Củng Tinh cũng từng tự ti nói: “Tuy cậu không đẹp bằng tớ nhưng còn hấp dẫn người khác hơn tớ.”

Củng Tinh là cẩu cuồng nhan sắc nên tận sức kết bạn với mỹ nữ. Cô ấy thành công cám dỗ được Giang Nhiễm và Lê Hinh, còn cùng ở chung một căn hộ nữa. Quan hệ giữa ba người càng lúc càng vững chắc, và sau bốn năm, họ đã trở thành những người bạn đáng tin cậy nhất của đối phương.

Thịt nướng được bưng lên, rồi đến rượu, mọi người ăn ăn uống uống, nói về tình trạng gần đây của mình.

Từ sau khi tốt nghiệp, mọi người đều bận rộn bôn ba, rất khó để có thể tụ tập cùng nhau bất cứ lúc nào như trước đây.

Mặc dù luôn liên lạc với nhau qua WeChat, nhưng không thể so được với bầu không khí ăn chơi phóng túng, có thể mặt đối mặt bát quái với nhau thế này.

Củng Tinh là phú nhị đại, sau khi tốt nghiệp liền làm trong doanh nghiệp của gia đình, là giám đốc bộ phận quảng cáo của công ty.

Lê Hinh thì làm việc trong tòa soạn, trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Giang Nhiễm đã biểu lộ thiên phú làm đạo diễn từ khi còn ở Đại học, hơn nữa vận may cũng không tồi nên sau khi tốt nghiệp liền chân chính bước vào con đường trở thành đạo diễn.

Củng Tinh mời cô một ly, cười nói: “Trước kia vẫn luôn hâm mộ cậu có thể làm chuyện mình thích, còn bây giờ lại ước ao khi cậu trở thành thiếu phu nhân hào môn. Cậu nói xem có phải vận của cậu quá tốt đẹp không? Tại sao tất cả những chuyện tốt đều đổ lên đầu cậu thế?”

Lê Hinh ở bên cạnh gật gù: “Người chiến thắng trong cuộc đời, chỉ đến vậy mà thôi.”

Giang Nhiễm cười cười: “Các cậu có thể nhìn vào tỷ lệ ly hôn hiện nay rồi hẵng nói được không?”

Cô cụng ly với bọn họ, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt cốc xuống, than thở: “Nếu như bộ phim này trở thành “bom xịt” thì các nhà đầu tư sẽ mất niềm tin với tớ, có khả năng tớ sẽ phải đối mặt với tình cảnh đáng sợ khi không có phim để quay. Còn đối với gia đình hào môn, lúc tốt thì tớ sẽ là thiếu phu nhân, còn lúc không tốt thì tớ chỉ là một thiếu phu nhân bị chồng ruồng bỏ mà thôi.”

Cô tràn đầy hứng thú nhìn hai người họ: “Các cậu nói xem, nếu như bị chụp cái mũ là bị chồng ruồng bỏ thì có phải sau này tớ sẽ rất khó tìm được người đàn ông tốt khác không?”

Củng Tinh vỗ đầu cô: “Hôm nay cậu có gì đó sai sai nhỉ? Ngày mai là kết hôn rồi, hôm nay sao bi thương thế?”

Giang Nhiễm thở dài một hơi: “Cũng bởi vì sắp kết hôn nên mới lo được lo mất đó.”

Lê Hinh ân cần hỏi: “Cậu đối với Tiêu thiếu gia có chỗ nào không hài lòng sao?”

“Không có.” Giang Nhiễm lắc đầu, cười, “Không có ý bất mãn gì cả, chỉ là cảm thấy quá thỏa mãn nên có chút sầu lo thôi….”

“Hả? Quá thỏa mãn mà còn lo lắng ư?” Củng Tinh không hiểu nhìn cô.

“Điểm xuất phát của tớ có phải là quá cao không? Có khi nào sẽ phải đối mặt với tình cảnh lúng túng khi hóa ra núi cũng chẳng phải mây không? Toàn thế giới có thể tìm được mấy người đàn ông vừa trẻ, vừa có tiền lại đẹp trai chứ?”

Ngay cả phương diện kia cũng tuyệt vời như vậy…

Giang Nhiễm ưu sầu thở dài: “Trừ anh ấy ra, sau này đối với người đàn ông nào cũng phải bóp mũi mà chấp nhận thôi…”

“Ha ha ha ha ha….” Củng Tinh không nhịn được cười, trái lại tức giận nói: “Hóa ra nãy giờ là đang khoe chồng! Đúng là không có tính người mà!”

Lê Hinh rót rượu cho từng người, cười bảo: “Đừng lo được lo mất, tớ thấy cuộc sống gia đình của cậu sau khi kết hôn cũng khá hạnh phúc đấy chứ.” Cô ấy bưng ly rượu lên, “Nào, tớ chúc cậu và Tiêu tiên sinh trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”

Củng Tinh cũng cầm ly lên: “Được thôi, cậu cứ việc khoe chồng đi, kích thích cẩu độc thân như chúng tớ một chút, nói không chừng còn có thể nâng cao tỉ suất người kết hôn đấy.”

Giang Nhiễm giơ tay, cụng ly với các cô: “Xin cảm ơn lời chúc phúc, tớ cũng cầu phúc lại cho các cậu đấy.”

Ba người đồng thời uống cạn ly rượu của mình.

Giang Nhiễm đặt ly xuống, nói: “Nhưng tớ chỉ muốn yêu đương mà không muốn kết hôn thì làm sao bây giờ?”

Củng Tinh nói vẻ ghét bỏ: “Cậu đã là người sắp kết hôn rồi, ngồi đây nghĩ những thứ này làm gì?”

Lê Hinh phụ họa: “Đúng vậy đó, cậu và Tiêu thiếu gia đã cử hành hôn lễ rồi, chỉ còn chưa lĩnh chứng thôi. Chẳng lẽ chỉ còn cách một bước mà cậu còn muốn chạy trốn à?”

Giang Nhiễm cười: “Tớ đã nghĩ rồi… và cũng biết rõ, vấn đề này rất khó thực hiện.”

Chẳng thà ký bản thỏa thuận trước hôn nhân ngay từ đầu, còn hơn bây giờ cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng.

Khoảng thời gian trước không để tâm lắm, cô chỉ dựa vào tầng quan hệ vợ chồng kia mà thoải mái, tùy ý trêu chọc anh…

Đến khi nắm được người trong tay, thì lại có cảm giác động lòng và ngọt ngào. Nhưng đột nhiên bị người ta cho hay những hiện thực trong cuộc sống hôn nhân… thật giống như vừa bừng tỉnh từ trong bầu không khí lãng mạn, tâm trạng có chút tệ.

Củng Tinh: “Người sắp kết hôn thường đa sầu đa cảm, nhiệm vụ tối nay của chúng tớ chính là khiến cho cậu vui vẻ. Tăng hai đã định rồi, ăn xong chúng ta xuất phát.”

Lê Hinh hỏi: “Đi đâu vậy?”

Củng Tinh cười hì hì: “Dẫn các cậu đi chơi.”

Giang Nhiễm: “Được, tối nay cứ nghe theo sắp xếp của chị Tinh đi.”

Quay về cô cũng không biết nên nói gì với Tiêu Mộ Viễn, còn không bằng không say không về.

Đợi tới khi Củng Tinh dẫn hai người tới một hội sở, hai người băn khoăn nhìn chàng trai cao 1m80 trước mặt, có chút mơ hồ.

Củng Tinh mở cửa một căn phòng VIP ra, sau khi ba người tiến vào, Lê Hinh mới thấp giọng hỏi: “Đây là đâu vậy? Tại sao tớ thấy có gì đó sai sai?”

Củng Tinh dựa vào sofa, ánh mắt linh động, cười nói: “Lạ chỗ nào?”

“Nhân viên phục vụ đều là nam… Hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai nữa… còn….”

“Còn gì nữa?”

“Cách nhìn chúng ta ý như nhìn tình nhân vậy, ánh mắt kia thật buồn nôn….” Nói xong, Lê Hinh không khỏi run lên.

Giang Nhiễm nhìn khuôn mặt tươi cười không thể tả bằng lời của Củng Tinh, đột nhiên hiểu ra: “Đây là hội sở trai bao?”

Củng Tinh xua tay: “Này đừng nói khó nghe vậy chứ. Chỗ này của người ta là chính quy đấy, không bán mình để làm xiếc đâu… Hừ, bán nghệ chứ không bán thân nhé!”

Giang Nhiễm: “…..”

Các thiếu gia…. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với những người này đấy.

“Dĩ nhiên, chỉ cần cậu thích, thì luôn có ngoại lệ nhé.”

Giang Nhiễm cầm lấy gối ném vào người Củng Tinh: “Tớ thấy cậu đúng là đen tối mà, người phụ nữ hư hỏng này! Tớ sắp kết hôn mà cậu còn dẫn tớ đến mấy chỗ này!”

Củng Tinh lắc mình tránh thoát: “Ôi chao, ăn chơi hoan lạc một chút trước khi kết hôn cũng có sao đâu mà, thả lỏng đi.”

Giang Nhiễm lại ném thêm một cái gối nữa: “Sao cậu không sớm dẫn tớ tới đây hả? Nơi này nhiều trai đẹp như vậy mà bây giờ mới dẫn tớ tới! Đúng là chị em tốt mà!”

Củng Tinh sững sờ, lập tức cười to, vừa cười vừa nói: “Chỉ cần chồng cậu không ngại thì sau này tớ sẽ thường xuyên dắt cậu đến đây chơi.”

“Đừng quản mấy chuyện sau này.” Giang Nhiễm ngồi xuống ghế, sảng khoái vung tay lên, “Nào, mau gọi người đứng đầu bảng đến đây.”

Củng Tinh nhìn Lê Hinh đang thận trọng bên cạnh, cười nói: “Chỉ là một anh chàng nhân viên phục vụ đẹp trai thôi mà, Tiểu Hinh Nhi đừng sợ.”

Lê Hinh cười bất đắc dĩ, ngồi xuống: “Tinh Tinh, cậu đúng là sống buông thả mà.”

Củng Tinh cười hì hì: “Dù sao tớ cũng là cẩu cuồng nhan sắc, mà nơi này lại có những anh chàng đẹp trai chất lượng cao.”

Củng Tinh chọn mười chàng thiếu gia, sau khi vào phòng liền xếp thành hàng ngang, cúi người chào hỏi ba người bọn họ.

May là căn phòng này rất lớn nên dù có tới mười mấy người cũng không thấy chật chội.

Củng Tinh bĩu môi với hai người họ: “Người mình chọn đều là đẹp trai nhất đấy.”

Giang Nhiễm liếc mắt nhìn sang, lắc đầu một cái: “Vẫn không đẹp bằng chồng của tớ.”

Củng Tinh tỏ vẻ tấm tắc: “Nếu so sánh với chồng của cậu thì chẳng có người đàn ông nào sống nổi đâu.”

Giang Nhiễm chọn một bài hát rồi hỏi một trong số những chàng trai kia ai hát được.

Người nào biết khiêu vũ thì đứng giữa sàn biểu diễn, người nào tửu lượng cao thì uống rượu chơi oẳn tù tì với Củng Tinh.

Còn Giang Nhiễm và Lê Hinh thì ngồi uống rượu, trò chuyện phiếm với nhau.

Lê Hinh là một người trầm tính, cho dù ở trong hoàn cảnh náo nhiệt, ầm ĩ thế này vẫn mang theo một luồng khí chất yên tĩnh, tao nhã.

Giang Nhiễm cười nói bên tai cô ấy: “Có muốn đánh Củng Tinh một trận không?”

Lê Hinh bất đắc dĩ: “Tớ không đánh lại cậu ấy. Nếu như cậu dám thì tớ có thể giúp cậu.”

Giang Nhiễm cười: “Tớ cảm thấy tớ cũng đánh không lại. Vì vậy thôi thì chúng ta cứ mặc kệ đi.”

Hai người đang trò chuyện, điện thoại của Giang Nhiễm bỗng vang lên. Lê Hinh nhìn thấy màn hình điện thoại liên tục lóe lên trước mới nhắc nhở cô: “Điện thoại của cậu kìa.”

Giang Nhiễm cầm lên nhìn, là Tiêu Mộ Viễn gọi tới.

Cô đi ra ngoài bắt máy.

“Alo?” Giang Nhiễm lười biếng dựa vào vách tường.

Trong ống nghe truyền đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông: “Vẫn chưa xong à?”

“Còn đang chơi, có khi còn thêm một tăng nữa.”

Giọng Tiêu Mộ Viễn cứng rắn: “Giang nữ sĩ, xem ra cuộc sống về đêm của em muôn màu muôn vẻ quá nhỉ. Hết tăng ca rồi đến tụ tập bạn bè.”

Giang Nhiễm cười khẽ: “Không còn cách nào cả, đều là một phần trong cuộc sống mà.”

Tiêu Mộ Viễn: “Đưa địa chỉ cho anh, anh tới đón em.”

Giang Nhiễm: “Là đêm của các cô gái, anh tới không tiện lắm đâu. Ngoan, ở nhà chờ em đi.”

Tiêu Mộ Viễn còn định nói gì đó thì một chuỗi tiếng tít tít vang lên… Điện thoại bị cô dập máy rồi.

Cả người Tiêu Mộ Viễn khó chịu, gọi điện cho trợ lý Tưởng: “Cậu nghĩ cách tìm xem Giang Nhiễm đang ở đâu.”

Trợ lý Tưởng có chút mơ màng, vợ Tiêu tổng không ở nhà, anh không gọi điện hỏi sao lại kêu anh ấy đi tìm hiểu chứ?

Đương nhiên, anh là một trợ lý chuyên nghiệp luôn tận chức trách, lãnh đạo đã lên tiếng rồi, dĩ nhiên anh ấy phải toàn lực ứng phó.

Trợ lý Tưởng suy nghĩ một chút rồi gọi cho Giang Nhiễm.

“Phu nhân, Tiêu tổng bảo tôi giao một phần tài liệu cho cô, xin hỏi có tiện không?”

Trong lòng Giang Nhiễm hồi hộp, là bản thỏa thuận trước hôn nhân mà anh đã ký sao?

Quay về bàn không được à, nhất định phải đưa đến tận tay cô vào lúc này?

Có điều cô lại muốn xem xem rốt cuộc anh muốn làm gì.

Nghĩ vậy, Giang Nhiễm đáp: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, cô gửi địa chỉ cho trợ lý Tưởng.

Trợ lý Tưởng may mắn hoàn thành nhiệm vụ, lập tức báo địa chỉ cho Tiêu Mộ Viễn biết.

Anh ấy vừa về đã phải quay trở lại công ty để cùng Tiêu tổng đi tìm vợ.

Đưa Tiêu Mộ Viễn đến nơi đã được chỉ dẫn, nhìn thấy một góc hội sở thấp thoáng lộ ra sau khoảnh sân vườn tĩnh mịch, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt.

Trợ lý Tưởng đi theo Tiêu Mộ Viễn vào trong, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy mấy nhân viên phục vụ đẹp trai, anh ấy cảm thấy không khí bốn phía sắp sửa đóng băng rồi.

Anh ấy không dám nhìn sắc mặt của Tiêu tổng, chỉ nhìn chằm chằm mũi chân của mình, thầm hối hận sao mình lại hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả như thế chứ.

Phu nhân cũng biết chơi quá, còn biết tìm tới mấy hội sở này để tiêu khiển nữa….

Tiêu Mộ Viễn cũng không để ý đến trợ lý Tưởng, tự mình đi tới quầy tiếp tân để hỏi.

Trợ lý Tưởng cầm điện thoại lên, lén nhắn tin cho Giang Nhiễm: [Phu nhân, Tiêu tổng đến rồi, đến rồi!]

Không phải anh ấy không tin tưởng Giang Nhiễm, chỉ sợ mấy người làm nghệ thuật như bọn họ khá phóng khoáng, lỡ như đang cùng anh chàng đẹp trai nào đó uống đến hưng phấn trong phòng rồi lại cùng nhau hát hò, nhảy nhót thì….

Anh ấy thật sự sợ nếu để Tiêu tổng nhìn thấy hình ảnh kia thì sẽ cho nổ luôn cả cái hội sở này mất.

A di đà Phật… trong lòng trợ lý Tưởng yên lặng cầu xin thần phật phù hộ.

Lúc Giang Nhiễm nhìn thấy tin nhắn này thì cửa phòng riêng cũng bị đẩy ra, Tiêu Mộ Viễn cất bước đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook