Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 31: TIÊU TỔNG ĐẾN THĂM VỢ

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Cả đêm qua Tiêu Mộ Viễn ngủ không ngon nên cả ngày hôm nay khẩu vị cũng không tốt, không ăn được gì cả.

Vào lúc này còn phải đi đường dài xóc nảy nên thân thể khó chịu hơn so với thường ngày.

Sau khi cúp điện thoại, anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc sắc trời bị bịt kín bằng một tầng bóng đen, Tiêu Mộ Viễn đã tới thôn trang được dùng để quay phim.

Tài xế ở lại trên xe đợi lệnh, còn trợ lý đi theo Tiêu Mộ Viễn xuống xe tìm người.

Vốn dĩ trợ lý đã cân nhắc tới việc chỗ này núi cao nước xa lại hẻo lánh, mang theo nhiều vệ sĩ sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng Tiêu Mộ Viễn lại không đồng ý. Trừ những trường hợp cần thiết ra, anh không thích có một đám người đi theo bên cạnh mình.

Hai người hỏi thăm người trong thôn địa điểm đoàn phim đang quay, nông thôn nghèo khó không giống như thành phố lớn, khắp nơi đều là đèn đuốc sáng choang.

Có khả năng đi tới phía trước chỉ có một vùng núi đen kịt, ánh trăng mỏng manh đã bị cây cối cao to che chắn, trợ lý bật đèn pin trên điện thoại, dẫn đường cho Tiêu Mộ Viễn.

Cả hai lần mò trong đường núi đến vài chục phút, cuối cùng cũng tìm được nơi Giang Nhiễm đang quay phim.

Bọn họ đang quay cảnh đêm. Nữ chính làm cô giáo, đi tới nhà của một bạn học sinh.

Bạn học sinh này là một đứa trẻ mồ côi, cùng bà nội tuổi đã già sống nương tựa lẫn nhau. Lần này bà nội bị bệnh, đứa trẻ không có gì để ăn nên nữ chính mới đến đưa thuốc cho bà nội và làm bạn với đứa nhỏ, đồng thời còn cho bọn họ thức ăn.

Bà nội và đứa trẻ đều là những diễn viên tạm thời được tuyển từ trong thôn, ưu điểm là chân thật, có thể tin được, còn khuyết điểm không biết phải đối mặt với ống kính như thế nào.

Giang Nhiễm phải mất rất lâu mới khai thông được cho bọn họ, dần dần khiến họ bình tĩnh lại.

Lúc Tiêu Mộ Viễn đến nơi, chỉ có nhân viên đang công tác bên ngoài phát hiện ra anh đầu tiên.

Nhưng bên trong đang tiến hành quay phim, hiện trường không thể xuất hiện tạp âm được nên mọi người đành giữ im lặng tránh sang một bên.

Tiêu Mộ Viễn đi tới phía trước, có thể nhìn thấy hiện trường quay phim.

Cảnh này được quay tại nhà bếp.

Giang Nhiễm đang nhóm lửa làm cơm trước bếp lò, tóc cô tùy ý bới thành một búi, lửa cháy bốc khói lên khiến gương mặt trắng nõn của cô trở nên mông lung.

Thời điểm bị sặc, cô nghiêng đầu qua chỗ khác thấp giọng ho khan.

Cậu bé trai đi tới thêm củi vào lò, hai người lại hàn huyên vài câu.

Có thể bởi vì đứa bé trai căng thẳng như đang ở trường thi nên biểu đạt không được tự nhiên, cảnh này phải quay lại mấy lần.

Tiêu Mộ Viễn thấy Giang Nhiễm đứng ở nơi bị hun khói, cứ quay đi quay lại, đầu lông mày liền nhăn lại.

Cô ho một tiếng, lông mày anh lại càng nhíu chặt hơn.

Cậu bé ở bên cạnh vô cùng gấp gáp, gò má chợt đỏ bừng, nước mắt cũng sắp rơi ra: “Xin lỗi chị… em… em không muốn tiếp tục nữa đâu…”

“Không có việc gì đâu, đóng phim là như vậy đấy, quay lại mấy lần cũng là chuyện rất bình thường mà.” Giang Nhiễm ngồi xổm trước mặt cậu, cười động viên.

Đứa nhỏ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, thấy dễ chịu hơn nhiều.

Giang Nhiễm đi tới trước mặt Trương Chương, thương lượng với anh ta một lúc.

Một lát sau, cô nói với cậu bé: “Bây giờ chúng ta sẽ dàn dựng và tập diễn một lần, không phải quay chính thức. Em cứ ngẫu hứng phát huy, lúc không nhớ được cũng không cần phải dựa theo kịch bản.”

“Vâng ạ.” Cậu bé dùng sức gật đầu.

Cậu bé dỡ xuống gánh nặng trong lòng, phối hợp một cách chân thực tự nhiên với Giang Nhiễm. Ngày đó quay phim cậu rất làm quen với Giang Nhiễm rồi, đồng thời cũng có thiện cảm nên xuất phát từ nội tâm mà xem cô như cô giáo.

Trương Chương hô lên: “Cắt!”

Mọi người xung quanh đều vỗ tay.

Giang Nhiếm xoa đầu cậu bé, bảo: “Tiểu Nam, lần này em biểu hiện rất tốt. Giỏi lắm.”

Mặt mày cậu bé trở nên vui vẻ: “… Vậy chúng ta có thể chính thức quay chưa?”

“Không cần đâu, vừa nãy đã quay luôn rồi.” Giang Nhiễm nói xin lỗi, “Thật ngại quá, Tiểu Nam, vừa nãy nói với em là dựng cảnh và diễn thử thật ra là để em thả lỏng một chút. Kỳ thực lúc đó là đang quay thật.”

Cậu bé vội vàng lắc đầu, nụ cười lộ ra sự chất phác: “Không sao đâu chị, may mà chị nghĩ ra biện pháp này, bằng không em cũng sợ quay không tốt.”

Sau khi kết thúc cảnh này liền chuyển qua một máy quay khác, quay cảnh trong phòng.

Tiêu Mộ Viễn đứng lẫn trong đám người, cũng di chuyển theo những người kia.

Giang Nhiễm toàn tâm vùi đầu vào công việc, Tiêu Mộ Viễn không tiến lên mà những người khác cũng không nhắc nhở cô rằng Tiêu tổng đã đến.

Sau khi cảnh quay cuối của ngày hôm nay kết thúc, toàn thể nhân viên đều thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, lập tức có người chạy tới bên Giang Nhiễm, thì thầm với cô: “Đạo Nhi, Tiêu tổng tới rồi!”

Giang Nhiễm hoài nghi chính mình nghe lầm, vẻ mặt lờ mờ nhìn đồng nghiệp: “Cậu nói cái gì?”

“Tiêu tổng, chồng của cô, anh ấy đến rồi!” Đồng nghiệp chỉ vào một cây hòe già cách đó không xa, “Đó, đang đứng đó kìa!”

Giang Nhiễm đánh mắt qua, nhìn thấy một bóng lưng kiên cường, thân hình như ngọc đang đứng dưới tàng cây.

Tuy rằng cách một khoảng nhất định, hơn nữa chỉ là cái bóng lưng, nhưng cô cũng có thể nhận ra đó đúng là Tiêu Mộ Viễn.

… Sao anh lại xuất hiện ở đây?

Giang Nhiễm cảm thấy việc này quá ngoài ý muốn, trái tim trong ngực phanh phanh đập loạn, bước nhanh về phía trước

Tiêu Mộ Viễn đứng dưới tán cây hút thuốc, dựa vào mùi thuốc lá để nâng cao tinh thần.

Hôm nay đi đường quá mệt mỏi, thật vất vả mới đến được đây lại không thể ôm cô mà nghỉ ngơi cho thật tốt.

Anh không biết mình có được sự kiên trì này từ đâu, cứ như thế đứng ở trường quay chờ cô.

Giang Nhiễm đi tới phía sau Tiêu Mộ Viễn, thả chậm bước chân, nhẹ nhàng tiến lên.

Tiêu Mộ Viễn nghe thấy tiếng bước chân, đang định quay đầu lại, bỗng một vòng tay ôm chầm lấy anh, lồng ngực mềm mại của người phụ nữ kề sát vào lưng anh.

Hơi thở quen thuộc, dù không cần nhìn anh cũng biết là cô.

Trong giây phút này, dường như tất cả mệt nhọc đều tan thành mây khói. Ánh mắt buồn bực của anh không tự chủ lộ ra một chút dịu dàng.

“Trời ạ! Sao anh lại đến đây?” Giang Nhiễm ôm anh, hô lên.

Vẻ mặt cô khó mà tin nổi, có cảm giác như đang nằm mơ vậy.

Chỉ có ôm lấy anh thật chặt như vậy cô mới có thể xác định đây là thật!

Tiêu Mộ Viễn kéo tay cô xuống, xoay người, nhìn cô nói: “Có một cuộc họp thương mại ở tỉnh này nên anh tiện thể ghé qua xem một chút.” Nói xong, lại hút một hơi thuốc nữa. Dáng dấp có vẻ rất hững hờ, giống như chỉ quẹo qua đây đúng lúc đang tản bộ mà thôi.

Giang Nhiễm cười khúc khích.

Tiêu Mộ Viễn nhìn cô khư khư: “Em cười cái gì?”

Giang Nhiễm lắc đầu, cười nói: “Quên đi, có những người không bỏ được mặt mũi mà. Vậy em cảm ơn anh nhé, có thể tiện thể đến thăm em khiến em đặc biệt hài lòng!”

Mặc dù là tỉnh lị, nhưng muốn vào trong núi cũng phải mất mấy tiếng lộ trình, thấy thế nào cũng không được tiện lắm.

Càng đừng nói tới chuyện muốn đi sâu vào trong núi còn phải dựa vào việc cước bộ nữa.

Mặc kệ ngoài miệng anh nói như thế nào, Giang Nhiễm vẫn đặc biệt cảm động với phần tâm ý này.

Cô ôm eo Tiêu Mộ Viễn, thừa lúc anh phun ra một ngụm khói liền nhón chân lên, đột ngột hôn lên môi anh một cái.

Ngón tay đang kẹp điếu thuốc của anh run rẩy. Đôi mắt bình tĩnh rốt cuộc cũng gợn sóng.

Tiêu Mộ Viễn quay mặt đi, nhìn ngọn núi đen kịt ở phía xa, hít một hơi, nhàn nhạt hỏi: “Quay xong rồi hả?”

“Ừ, quay xong rồi! Chúng ta đi thôi!” Giang Nhiễm cười híp mắt kéo tay anh.

Nhân viên đoàn phim cũng đã thu thập gần xong rồi, mọi người đang chào tạm biệt cậu bé Dương Nam và bà nội của cậu.

Khi Giang Nhiễm kéo Tiêu Mộ Viễn đến đây, mọi người vội vã cúi đầu chào hỏi anh.

Cậu bé tuy rằng còn nhỏ nhưng có thể nhận thấy được người này là nhân vật lớn, tất cả mọi người đối với anh đều nhất mực cung kính.

Cậu cũng học theo bọn họ, cúi đầu trước Tiêu Mộ Viễn, chào anh: “Con chào chú.”

Tiêu Mộ Viễn dừng bước, nhìn cậu bé, hỏi: “Tôi nhớ ban nãy cậu gọi cô ấy là chị mà?”

Cậu bé gật gật đầu.

Ngữ khí Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, nhìn như tùy ý hỏi: “Vậy tại sao gọi tôi là chú?”

“…..” Giang Nhiễm quay mặt đi, mím môi nín cười. Đúng là quỷ ấu trĩ mà!

Cậu bé bối rối: “Bởi vì… bởi vì chú là chú mà…”

Giang Nhiễm không nhịn được cười ra tiếng, lôi kéo cánh tay anh: “Đúng rồi, anh là chú mà! Chú à, chúng ta đi nào!”

Tiêu Mộ Viễn: “…..” Ánh mắt lành lạnh nhìn thoáng qua Giang Nhiễm, khiến cô ngừng cười.

“Nếu như gọi cô ấy là chị, thì phải gọi tôi là anh. Còn nếu như tôi là chú, thì cô ấy phải là dì. Có hiểu không?” Hiếm thấy Tiêu Mộ Viễn dùng lời ý vị sâu xa như vậy để giáo dục một đứa bé.

Cậu bé mê mê tỉnh tỉnh nhìn anh, người chú này vừa cao lớn vừa đặc biệt đẹp trai, xem ra rất khó dây vào, cả người tỏa ra một loại khí chất khiến người ta phải kính nể. Đối mặt với anh, cậu không tự chủ được đứng nghiêm lại, cũng không dám nói không hiểu, chỉ gật đầu một cách mù quáng.

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Làm sao anh lại không nhìn ra được đứa nhỏ này đang qua loa chứ?

“Thôi được rồi chú à, đừng có dông dài nữa…” Giang Nhiễm ở bên cạnh kéo tay anh.

“Tiểu Nam, bà nội, tạm biệt nhé!” Sau khi Giang Nhiễm chào tạm biệt họ xong liền dẫn Tiêu Mộ Viễn rời đi.

Trên đường trở về, trời càng tối đen hơn.

Trong rừng rậm, lúc đi qua một đoạn đường, dù giơ tay cũng không thấy được năm ngón.

Giang Nhiễm không cẩn thận dẫm lên một cái hố, chân bị trẹo, lúc suýt bị ngã chổng bó thì được Tiêu Mộ Viễn kéo lại.

Tiêu Mộ Viễn nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Có bị trẹo chân không?”

“Cũng còn may… không có…” Giang Nhiễm nghĩ tới mà sợ, thở dài một hơi, “May là có anh ở đây.”

Nếu như cô bị thương thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim.

Tiêu Mộ Viễn ngồi xổm xuống, nói: “Để anh cõng em.”

Giang Nhiễm do dự nhìn anh: “Đường núi không dễ đi đâu…”

“Vì lẽ đó nên anh mới cõng em.” Vẻ mặt anh có chút thiếu kiên nhẫn, “Như vậy mới bớt lo.”

“… Thôi được rồi.” Giang Nhiễm nằm sấp trên lưng Tiêu Mộ Viễn, nhắc nhở, “Khi nào khó đi thì anh thả em xuống nhé.”

Trợ lý ở một bên rọi đèn cho bọn họ, Tiêu Mộ Viễn cõng Giang Nhiễm chậm rãi cất bước.

Xuyên qua rừng cây, đi tới một bãi đất trống, ánh trăng đổ xuống như thác nước.

Giang Nhiễm nằm nhoài trên lưng người đàn ông, nhìn gò má anh dưới ánh trăng, đẹp đẽ đến mức tiêu diệt tất cả quang cảnh xung quanh.

Nhưng ánh trăng trên mặt không khiến khí chất trên người anh trở nên nhu hòa, mà gương mặt kia lộ ra sự kiên nghị cùng trầm ổn, còn có sự lạnh nhạt riêng biệt của anh.

Giang Nhiễm bật chế độ thả rắm lên, thở dài nói: “Sao mắt em lại tốt như vậy chứ, có được một người chồng có hình dáng như thế này? Mỗi ngày đều bị mê hoặc một lần!”

“…..” Tiêu Mộ Viễn khẽ xì một tiếng, nhằm xem thường. Nhưng khóe miệng anh lại hơi cong lên.

“Em cảm thấy vận may của mình quá tốt rồi!” Giang Nhiễm mặt mày hạnh phúc bày tỏ, “Em nhất định phải làm một người vợ thật tốt để đáp lại đãi ngộ tốt của ông trời.”

“Vậy khẳng định là do vận may của anh quá kém rồi.” Tiêu Mộ Viễn tiếp lời.

Nụ cười trên mặt Giang Nhiễm cứng ngắc lại: “Ngàn dặm xa xôi chạy đến đây chỉ để thọc gậy bánh xe của em thôi hả?” Nói xong, khó hiểu rồi lại tức giận véo tay anh một cái.

Đều là cơ bắp… véo không được.

Tiêu Mộ Viễn chậm rãi lên tiếng: “Vừa nói câu đầu tiên đã trở mặt rồi, hóa ra đây chính là người vợ tốt mà em nói đó hả?”

Giang Nhiễm: “…..”

Cô lặng thinh: “Ai bảo anh chọc người ta tức giận?”

Tiêu Mộ Viễn: “Anh chỉ nói sự thật thôi. Nếu không phải vận may kém, thì sao anh có thể ở nơi vùng núi hoang vu này vào lúc nửa đêm canh ba chứ?”

Giang Nhiễm đuối lý, ngập ngừng nói: “Tình huống đặc biệt mà… em lại không… ôi chao, đây chỉ là trường hợp ngoại lệ thôi mà.”

Vốn định nói, em cũng đâu có bảo anh tới…. Nhưng người đã đến rồi, còn cho cô một kinh hỉ lớn như vậy, khiến cô được hưởng thụ sự đãi ngộ này. Nếu thật sự nói ra lời này, chẳng những không được phúc hậu, mà còn bị nói là được tiện nghi còn ra vẻ.

Trợ lý ở bên cạnh, làm hết chức tránh dùng đèn rọi đường đi.

Tuy rằng hai người đang đấu võ mồm, thế nhưng anh ta là người đứng xem, hơn nữa còn là người có thâm niên quan sát tâm tình của Tiêu tổng, trong lòng rõ ràng hơn bất cứ ai.

Cả đường đi, lão đại đặc biệt gắt gỏng, nhờ vào sự giáo dưỡng khắc chế mới không bộc phát giữa đường.

Vào lúc này cõng vợ, tuy ngoài miệng dỗi với cô ấy, nhưng kỳ thực trong lòng hẳn là thấy mỹ mãn lắm.

Thời điểm Tiêu tổng thật sự khó chịu, thì tất cả sinh vật ở bốn phía đều có thể cảm nhận được cảm giác ngột ngạt đáng sợ đó.

Chứ không phải giống như bây giờ, nhìn như nghiêm mặt, nhưng đáy mắt đang rũ xuống lại cất giấu từng tia ý cười dịu dàng.

Bụng Tiêu Mộ Viễn không đúng lúc réo lên. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong màn đêm yên tĩnh Giang Nhiễm vẫn nghe được rõ ràng.

Giang Nhiễm hỏi: “Anh đói bụng hả?”

Tiêu Mộ Viễn: “Em có thể nấu cơm không?”

Giang Nhiễm: “Không có điều kiện… Có điều em có thể dẫn anh đi ăn khuya.”

Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Cũng được.”

Đi qua đoạn đường núi, đến chỗ đậu xe trên vùng đất bằng.

Mọi người chào tạm biệt nhau, Giang Nhiễm lên xe của Tiêu Mộ Viễn.

Trong xe, Giang Nhiễm hỏi anh: “Đêm nay anh ngủ ở đâu vậy? Bọn em đều ở nhà nghỉ trên trấn, điều kiện không tốt lắm, chỉ được chỗ tiện lợi thôi. Nếu không đi ăn rồi anh lên thị trấn nhé? Khách sạn ở đó có điều kiện tốt hơn, có chỗ bốn sao đó.”

Tiêu Mộ Viễn dùng ánh mắt như đang nói: bộ em điên rồi sao để nhìn Giang Nhiễm.

Anh vượt sông, vượt núi, đi xa cả vạn dặm đường để đến đây, chỉ để ngủ với cô, vậy mà cô lại sắp xếp cho anh đi nơi khác?

Giang Nhiễm không biết đề nghị của mình có vấn đề gì, thế nhưng cô có thể nhìn ra sắc mặt anh cực kỳ xấu. Giống như sự tức giận sắp sửa nổ bùng ra vậy.

Giang Nhiễm vô tội nhìn anh, yếu ớt hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tiêu Mộ Viễn trầm giọng hỏi lại: “Sao em không lên thị trấn luôn?”

“Tại em… vì không tiện cho việc quay phim mà…”

“Hơn nửa đêm bảo anh lên thị trấn, sao em không kêu anh về thành phố C luôn đi?” Tiêu Mộ Viễn lạnh nhạt nói, khuôn mặt trào phúng.

Giang Nhiễm vội vàng bẻ lái: “Nếu như anh cảm thấy mệt vậy hãy ở lại đây với bọn em đi. Dù gì cũng chỉ có một đêm thôi mà, chịu đựng một chút là qua rồi.”

Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trợ lý biết cả ngày hôm nay lão đại rất mệt nên trạng thái tinh thần không được tốt. Để tiết kiệm thời gian cho anh nghỉ ngơi, chủ động kiến nghị: “Phu nhân, cô nói cho tôi biết chỗ mua đồ ăn đi, lát nữa tôi sẽ đi mua cho. Cô với Tiêu tổng về nghỉ ngơi trước đi.”

Giang Nhiễm ngượng ngùng nói: “Vậy thì phiền anh quá?”

Trợ lý vội vã đáp: “Không, không có đâu, đây là chức trách của tôi mà.”

Giang Nhiễm: “Trợ lý Tưởng, anh đúng là trợ lý tốt nhất Trung Quốc.”

Ở cạnh Tiêu Mộ Viễn lâu như vậy, chỉ thấy vị trợ lý Tưởng này thân kiêm mấy chức, xử lý chuyện chu đáo thỏa đáng, tinh thần đợi lệnh vĩnh viễn sáng láng.

Trợ lý xấu hổ cười cười: “Cái này thì không dám nhận đâu ạ.”

Đang nói thì xe dừng lại, sau khi trợ lý xuống xe liền đi tới mở cửa nhà nghỉ ra.

Bên trong xe, Giang Nhiễm nói với Tiêu Mộ Viễn: “Trợ lý Tưởng nhẫn nhục chịu khó, thái độ làm việc rất tốt. Anh nên cân nhắc tăng lương cho anh ấy đi.”

Không chờ Tiêu Mộ Viễn lên tiếng, cô lại tò mò hỏi tiếp: “Lương hằng tháng của trợ lý Tưởng là bao nhiêu?”

Tiêu Mộ Viễn nheo mắt nhìn cô chút, lười biếng đáp: “Cậu ta chỉ có lương hằng năm.”

“Ồ…” Giang Nhiễm có chút lúng túng. Vấn đề này hình như không nên hỏi thì phải.

Nhưng cô không nhịn được lại hỏi: “Vậy mức lương hằng năm của anh ấy là bao nhiêu?”

Tiêu Mộ Viễn: “Lương căn bản là một triệu cộng thêm tiền hoa hồng.”

Giang Nhiễm thảng thốt.

Cô yên lặng tiêu hóa số tiền lương cao chót vót của trợ lý Tưởng.

Đột nhiên, khuôn mặt ôn hòa thân thiết của anh ta chợt biến thành mẫu người tinh anh.

Một lát sau, cô miễn cưỡng cười: “Lương này đã rất cao rồi… Không cần tăng nữa đâu…”

Càng khiến cô đau lòng thêm.

Chẳng trách trợ lý Tưởng chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng làm thỏa đáng… thì ra là lương cao xứng với nhân tài.

Bước xuống xe, Giang Nhiễm dẫn Tiêu Mộ Viễn đi vào nhà nghỉ, vừa đi vừa hỏi: “Anh muốn thuê phòng khác hay ở chung với em?”

Mặt mày Tiêu Mộ Viễn lạnh lẽo: “Chồng đến, mà em lại đẩy sang phòng khác ở là có ý gì?”

“Dù sao cũng… thì… cũng gần như vậy mà…” Giang Nhiễm nói một câu ý tứ không rõ, rồi nhún vai.

Giang Nhiễm dẫn anh lên lầu, mở cửa phòng. Cô thuê một phòng tiêu chuẩn có hai giường ngủ.

Lúc đó nghĩ là nếu thiếu giường thì có thể bảo một cô đồng nghiệp đến đây ở với cô.

Giang Nhiễm chỉ vào chiếc giường vẫn chỉnh tề chưa động tới kia, nói: “Anh ngủ bên này đi.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Anh mặt không cảm xúc, quay người đi ra ngoài.

Giang Nhiễm cũng đi theo, hỏi: “Sao vậy?”

Tiêu Mộ Viễn bỏ lại một câu: “Đi thuê phòng khác.”

Giang Nhiễm không hiểu ra sao, không phải anh muốn ở chung phòng với cô à?

Chuông điện thoại chợt vang lên, Giang Nhiễm quay vào phòng, nhận cuộc gọi.

Đợi cô nói chuyện xong, Tiêu Mộ Viễn mới quay lại phòng lần nữa, kéo tay cô: “Đi, đi qua phòng kia.”

Giang Nhiễm: “Tại sao chứ…”

Khi Tiêu Mộ Viễn kéo cô đến căn phòng kia, nhìn chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, cô mới hiểu ra.

Trong lòng Giang Nhiễm ấm áp, vui vẻ, lại ngọt ngào nhưng trên mặt lại vờ bình tĩnh, trêu anh: “Hóa ra là cần phải ngủ chung giường với em à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook