Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 38: QUEN RỒI SẼ KHÔNG CÒN THẸN

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Tiêu Mộ Viễn từng bước ép sát, rồi lại biểu hiện ra một tí dịu dàng mà ngày thường hiếm thấy.

Anh kiên trì lấy lòng cô, mang đến cho cô một cảm giác chưa bao giờ có…

Giang Nhiễm cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

Bất thình lình ập đến, giống như muốn đòi mạng…

Mệt mỏi chống đỡ, rồi lại hãm sâu vào đó, tùy ý để anh chi phối…

Đến lúc mấu chốt, cô nhắm mắt lại, cắn chặt răng.

Ngón tay Tiêu Mộ Viễn nhẹ nhàng mơn trớn mặt cô, dịu dàng dỗ dành: “Đừng sợ.”

Giang Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

“Anh sẽ nhẹ nhàng.” Trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông có một tầng ánh sáng dịu dàng, ngọn lửa nơi ấy đang thiêu đốt mãnh liệt lại bị phần dịu dàng cùng thương tiếc này bao trùm.

Giang Nhiễm nhìn anh, nơi đầu quả tim không tự chủ được rung động.

Cô cảm nhận được sự che chở và thương yêu của anh, cô không còn cảm thấy sợ sệt khi phải tìm tòi những điều mà mình không biết nữa.

Cô chậm rãi bình tĩnh lại, ánh mắt kiên định nhìn anh, giống như đang dùng ánh mắt để nói cho anh biết, cô dũng cảm đón nhận và chờ mong.

Tất cả cứ xảy ra một cách thuận lý thành chương như vậy.

Đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện hơn hai mươi năm trong đời chưa từng trải qua.

Mở ra cánh cửa để bước vào một thế giới mới, hai người tò mò thăm dò, chăm chỉ không ngừng tiến lên, hưởng thụ món quà mà trời cao đã ban tặng cho loài người.

Bọn họ sâu sắc hưởng thụ, liều chết triền miên.

Ngày kế, khi Giang Nhiễm mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoay người, ôm lấy lồng ngực rắn chắc bên cạnh.

Cô chôn đầu trong lồng ngực ấy, điều chỉnh một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Người đàn ông vẫn ngủ say sưa.

Hô hấp của hai người lồng vào nhau, trong phòng vẫn còn lưu lại những mùi hương kiều diễm.

Tối qua trợ lý Tưởng đi cùng Tiêu Mộ Viễn đến đây, dựa theo thói quen giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc của Tiêu tổng, từ sớm anh ấy đã đến nhà ăn đợi.

Kết quả, đợi tới lúc người trong đoàn phim đã đến hơn phân nửa, cũng vẫn không đợi được Tiêu Mộ Viễn.

Mãi đến khi nhân viên khách sạn lên tiếng nhắc nhở, chuẩn bị dọn dẹp bữa sáng, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu tổng và Giang đạo.

Trợ lý Tưởng nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ.

Chín giờ!

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có! Một Tiêu tổng chưa bao giờ ngủ nướng mà chín giờ rồi vẫn chưa xuất hiện!

Một Tiêu tổng luôn cứng nhắc, tự gò bó mình như thế mà cũng có ngày sa vào tình cảm dịu dàng…

Đây rốt cuộc là lầm đường lạc lối hay vốn dĩ không có đạo đức vậy?

Trợ lý Tưởng quyết định kiên nhẫn chờ đợi, cặp vợ chồng son đồng thời không xuất hiện, anh ấy sợ quấy rầy thế giới của hai người họ.

Nhưng đợi đến mười giờ rưỡi, vẫn không có chút động tĩnh nào, anh ấy bắt đầu có chút đứng ngồi không yên.

Đoàn phim đã sắp xếp sau khi ăn trưa sẽ xuất phát về thành phố.

Vì để thời gian buổi chiều được dư dả hơn, nên đã chuẩn bị bữa trưa vào lúc mười một giờ rưỡi.

Đừng có nói là ngay cả lúc ăn trưa vẫn chưa xuất hiện nhé?

Vậy buổi chiều phải xuất phát thế nào đây?

Dựa vào tinh thần tận hết chức trách của một trợ lý, trợ lý Tưởng quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Mộ Viễn. Nhưng sau khi mở danh bạ ra, anh lại gọi cho Giang Nhiễm.

Ừ, phu nhân dễ nói chuyện hơn, hơn nữa về phía đoàn phim là do cô sắp xếp nên có lẽ cô biết kế hoạch hơn.

“Hương vị của miếng bánh ga tô đầu tiên… niềm an ủi do món đồ chơi đầu tiên mang lại… Mặt trời mọc rồi lặn, ly kem cũng rơi lệ… Hương vị của miếng bánh ga tô thứ hai, niềm an ủi do món đồ chơi thứ hai mang lại… Gió lớn thổi, gió lớn thổi, bỏng ngô trông đẹp quá…” [*]

[*] Bài hát “Thôi Miên” của Vương Phi (Faye Wong)

Tiếng nhạc chuông liên tục vang vọng trong phòng.

Các ca từ vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Rốt cuộc, Giang Nhiễm cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghiêng người, lục lọi trên tủ đầu giường.

Lần mò nửa ngày, vẫn không tìm được gì.

Một cánh tay vươn ra từ phía sau kéo cô lại.

“A….” Cô còn chưa tỉnh táo lại đã bị anh giam vào lồng ngực rắn chắc, nóng bỏng.

Người đàn ông đặt cằm lên cổ cô, hô hấp phả lên vai cô, nong nóng, ngưa ngứa.

“Từ đầu đến cuối, quên ai, nhớ đến ai… từ đầu đến cuối, cứ đếm đi đếm lại, liệu có hoang phí hay không… la la la la la la la….”

Tiếng chuông điện thoại vẫn đang liên tục vang lên, giọng hát kỳ ảo, có phần lười biếng cứ quanh quẩn trong trong phòng. Giang Nhiễm có một cảm giác như thật như giả.

Cô kinh ngạc nằm một lúc, cuối cùng cũng tỉnh ngủ.

Cô chống tay ngồi dậy, đẩy đầu người đàn ông một cái: “Tránh ra… em muốn bắt điện thoại…”

Người đàn ông đang ngủ say, dường như không hề bị tiếng nhạc chuông ảnh hưởng.

Giang Nhiễm quay đầu, quan sát khuôn mặt của anh, phát hiện quả thực gương mặt đẹp trai không hề gợn sóng.

Xem ra giấc ngủ rất sâu…

Hết cách, cô chỉ có thể từ từ trượt ra khỏi vòng tay của anh.

Nhân lúc anh còn chưa phản ứng lại, cô nhanh chóng lẻn xuống giường.

Trong nháy mắt chân vừa chạm đất, suýt chút nữa đã quỳ xuống.

Không chỉ nơi đó đau nhức mà đến chân cũng run…

Giang Nhiễm vịn giường, ổn định thân thể, ánh mắt nhìn quanh sàn nhà, giữa đống quần áo ngổn ngang nhìn thấy màn hình điện thoại liên tục lóe lên.

Giang Nhiễm cầm lấy điện thoại, đi về phía phòng tắm.

“Alo? Trợ lý Tưởng?”

“Phu nhân, cô và Tiêu tổng vẫn còn ở trong phòng à?”

“…..” Giang Nhiễm nhìn giờ, xấu hổ đến mức không thốt nên lời. Vậy mà lại ngủ đến lúc mặt trời lên cao.

Trợ lý Tưởng cực kỳ hiểu ý hỏi tiếp một câu: “Có phải hai người ra ngoài chơi rồi không?”

“Ơ…” Cô hàm hồ lên tiếng.

“Bữa trưa được sắp xếp lúc mười một giờ rưỡi phải không? Hai người ăn riêng ở ngoài hay ăn cùng mọi người?”

“Ăn chung đi. Chúng tôi sẽ đến trước giờ ăn trưa.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Giang Nhiễm đặt điện thoại xuống, ngáp một cái.

Tại sao ngủ thẳng đến giờ này rồi mà vẫn còn buồn ngủ thế này?

Giang Nhiễm mở vòi sen, chuẩn bị tắm.

Lúc nhìn vào gương, không khỏi nhớ lại một số hình ảnh ngắn ngủi tối hôm qua… sắc mặt đỏ lên trong nháy mắt.

Quá điên cuồng.

Đặc biệt là người kia, quả thực là kích động như thể tám đời chưa được ăn mặn vậy…

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bước vào.

Không gian trong phòng bỗng trở nên chật hẹp.

Giang Nhiễm lập tức kéo chiếc khăn tắm lớn xuống che mình lại, nói: “Em muốn tắm rửa, anh ra ngoài trước đi.”

Lúc mở miệng nói chuyện, giọng còn có chút khàn… Vì tối qua rên lợi hại quá.

Khi ánh mắt cô rơi vào người anh, lập tức quay mặt sang chỗ khác.

Tiêu Mộ Viễn nhếch miệng, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên nói: “Tắm chung đi.”

“Chật chội lắm… anh ra ngoài trước đi…” Giang Nhiễm kháng cự.

Anh bỗng giật khăn tắm trong tay cô ra.

Giang Nhiễm hoảng hốt: “Này! Anh…..”

Hai người trần trụi nhìn thẳng vào nhau, tai của cô dần đỏ lên.

Tiêu Mộ Viễn áp sát, cúi người, cắn vành tai đang nóng lên của cô, cười khẽ: “Thẹn thùng à?”

“…..” Giang Nhiễm muốn né nhưng lại bị vây trong vòng tay anh.

Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt mờ ám, cười như không cười nói: “Anh dạy em một cách để không phải xấu hổ nữa.”

Gaing Nhiễm cảm thấy đây nhất định không phải cách tốt đẹp gì: “Em có thể không nghe không?”

“Không, anh phải dạy em mới được.” Tiêu Mộ Viễn cười khẽ một tiếng, “Quen rồi thì sẽ không thẹn thùng nữa.”

Giang Nhiễm: “…. Quen??”

“Ừ.” Anh lẩm bẩm một tiếng, rồi cúi đầu chặn môi cô.

Nước nóng từ vòi sen vẫn đang chảy xuống.

Anh bắt đầu tiến từng bước một, thưởng thức món ăn ngon nhất sau khi thức dậy.

Sau khi kết thúc, anh tắm rửa cho cô rồi ôm cô quay về phòng.

Giang Nhiễm xụi lơ ở trên giường, ôm chăn bọc lấy thân thể, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.

Tiêu Mộ Viễn đứng trước mặt cô thay quần áo, không chút e dè.

Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, cố ý xem thường: “Trước đây không phải sợ bị em nhìn thấy sao? Bây giờ hào phóng quá nhỉ?”

Tiêu Mộ Viễn nhìn về phía cô, không nhanh không chậm đi tới bên giường, cúi người xuống, hai tay chống bên người cô.

Giang Nhiễm sợ đến mức cả người đều căng thẳng, hai mắt nhìn anh chằm chằm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Tiêu Mộ Viễn mỉm cười: “Không chỉ hào phóng thôi đâu, còn rất biết săn sóc nữa. Nếu như em muốn nhìn, anh không ngại cởi ra lần nữa.”

“Không muốn!” Giang Nhiễm quả quyết lắc đầu.

Nếu thêm một lần nữa, cô thật sự sẽ không xuống giường được…

Ngón tay thon dài của người đàn ông lướt qua mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm lên, giống như đang khuyên bảo: “Vậy thì đừng có phí lời nữa.”

“…..” Giang Nhiễm nghiêm túc ngậm miệng.

Sau khi Tiêu Mộ Viễn ăn mặc chỉnh tề liền nói với Giang Nhiễm: “Anh ra ngoài chờ em.”

Dứt lời, đi tới cạnh cửa, mở cửa ra ngoài, sau đó còn giúp cô đóng cửa lại.

Tiêu Mộ Viễn đi tới chỗ hành lang thoáng gió, châm một điếu thuốc rồi hút.

Mùi thuốc lá có thể khiến anh bình tĩnh lại, sẽ không phải lưu luyến người phụ nữ mềm mại kia nữa.

Tinh lực cùng nhu cầu của anh còn mãnh liệt vượt xa cả dự đoán…

Giống như một vùng đất khô cạn, đột nhiên được tưới nước nên dù có bao nhiêu cũng không đủ.

Giang Nhiễm rửa mặt xong, thu xếp đồ đạc rồi cùng Tiêu Mộ Viễn xuống lầu.

Sau khi cất hành lý vào xe, liền đi tới nhà ăn.

Lúc bước xuống cầu thang, chân cô hơi run, anh đúng lúc đưa tay ra đỡ.

Giang Nhiễm giận dữ lườm anh một cái.

Nếu không phải tại anh không biết kiềm chế, sao cô lại yếu ớt thế chứ…

Tiêu Mộ Viễn ôm eo cô, đối diện với ánh mắt oán trách ấy liền cong môi.

Đây là đang cảm thấy thẹn hay là đang tự hào vậy?

Đã sắp xếp sẵn vài bàn để cả đoàn phim cùng nhau ăn trưa.

Trong lúc mọi người trò chuyện vui vẻ, Giang Nhiễm cố gắng làm lơ người đàn ông bên cạnh.

Ăn một lúc, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt cũng thay đổi.

Tối qua… hai người họ… không có đeo bao?

Hình như đúng là không có đeo?

Vậy… lỡ như trúng thì làm sao đây?

Giang Nhiễm nhất thời căng thẳng đến nuốt không trôi, ăn qua loa vài miếng rồi đi trước: “Tôi ăn no rồi. Mọi người cứ từ từ ăn, tôi đi thu xếp đồ đạc.”

Tiêu Mộ Viễn đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạng của cô nên sau khi cô quay người đi cũng đứng dậy đuổi theo.

Giang Nhiễm ra khỏi khách sạn liền tìm được một hiệu thuốc ở gần đó.

Bước nhanh vào trong, nhìn người bán hàng trẻ tuổi, không khỏi thấy ngượng ngùng: “Xin hỏi ở đây có thuốc tránh thai hay không? Loại dùng sau khi….”

“Có chứ…” Ánh mắt chần chừ của người bán hàng đảo qua phía sau cô.

Giang Nhiễm vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt của Tiêu Mộ Viễn.

Cô nói: “Em mua chút đồ, anh ra ngoài chờ em nhé.”

Tiêu Mộ Viễn không nói gì, quay người đi ra ngoài.

Giang Nhiễm mua thuốc đi ra, Tiêu Mộ Viễn đã đứng bên ngoài đợi cô.

“Cho anh xem một chút.” Tiêu Mộ Viễn giơ tay, vẻ mặt nhàn nhạt, không phân biệt được vui hay giận, “Thuốc tránh thai mà em mua.”

Giang Nhiễm đưa hộp thuốc cho anh, thở dài một hơi: “Cũng may em còn nhớ tới, nếu không trúng cái là thảm…”

Tiêu Mộ Viễn cầm lấy hộp thuốc xem qua, sau đó quay người đi tới hai bước, trực tiếp ném vào thùng rác.

Giang Nhiễm: “…..?!!”

Cô không hiểu ra sao, có chút tức giận nhìn anh.

Tiêu Mộ Viễn xoay người, hai tay đút túi, nhàn nhạt nói: “Có thì sinh. Không cần tránh thai.”

“Không được!” Giang Nhiễm từ chối, “Em vẫn chưa chuẩn bị tốt cho việc sinh con.”

Tiêu Mộ Viễn hừ cười một tiếng, áp sát Giang Nhiễm, nhìn cô bằng nửa con mắt: “Tối qua em đã nói gì trong điện thoại, có cần anh lặp lại lần nữa không?”

Trên mặt Giang Nhiễm đầy dấu chấm hỏi: “…..??”

Cô nói nhiều lời như vậy, anh chỉ câu nào chứ?

“Em đã sẵn sàng từ đêm tân hôn rồi, ngay cả việc sinh con cũng chuẩn bị cả rồi.” Anh chậm rãi lặp lại từng câu từng chữ mà cô nói tối qua.

Giang Nhiễm không kịp đề phòng, lập tức trở nên lúng túng.

Ăn nói ngông cuồng lại còn bị anh nhớ kỹ?

Hô hấp của cô yếu đi trong nháy mắt, ngập ngừng nói: “Khi đó chỉ có ý trêu chọc anh, nói lung tung thôi mà…”

Giang Nhiễm rũ mắt, không muốn tranh cãi với anh: “Anh đừng có xía vào, em đi mua hộp khác.”

Nhưng vừa mới bước được một bước đã bị Tiêu Mộ Viễn ôm ngang lên.

Giang Nhiễm bị nâng lên giữa không trung, giãy dụa mấy lần không được, có chút bực bội: “Sao anh không để em mua vậy?”

Tiêu Mộ Viễn không nói một lời, bế cô quay về.

“Công việc sắp tới của em rất áp lực, nên sẽ không có thời gian sinh con… Anh cũng không cần phải gấp như vậy chứ? Anh còn trẻ mà… Này, anh nghe em nói, thả em xuống đi.”

Cả đường Giang Nhiễm cố gắng thuyết phục anh nhưng vẫn không có tác dụng.

Anh bế cô đến chỗ xe đang đậu bên ngoài khách sạn, trợ lý Tưởng cũng đang chờ ở đó.

Tiêu Mộ Viễn ra hiệu với anh ấy: “Mở cửa.”

Trợ lý Tưởng lập tức mở cửa sau ra.

Tiêu Mộ Viễn đi tới cạnh xe, bế cô vào trong, mình cũng lên theo rồi đóng cửa lại.

Tài xế thấy thế, rất biết điều xuống xe.

Trong xe, chỉ có hai người bọn họ.

Tiêu Mộ Viễn trầm giọng nói: “Uống thuốc tránh thai không tốt cho thân thể.”

Giang Nhiễm nghiêng đầu, không nhìn anh mà nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ: “Em biết, nhưng bây giờ không còn cách nào. Ai bảo tối qua anh không đeo bao.”

Cô còn chưa trách anh không làm tốt biện pháp phòng tránh mà anh còn ngăn cản cô làm công tác bảo đảm.

Tiêu Mộ Viễn nắm lấy tay cô, kéo cô xoay người lại, làm cô đối diện với anh.

“Anh làm gì….” Giang Nhiễm muốn quay mặt sang nơi khác nhưng lại bị anh giữ chặt cằm.

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn thẳng tắp: “Nhìn anh mà nói.”

Giang Nhiễm: “…..”

Vừa thấy gương mặt đẹp trai bức người kia thì đã thành cẩu cuồng nhan sắc rồi, còn có thể nói gì nữa chứ?

Tiêu Mộ Viễn: “Hiện tại đối với anh, chuyện có sinh con hay không không quan trọng, nhưng mà anh không đồng ý chuyện em uống thuốc tránh thai, không cần thiết.”

Giang Nhiễm nghẹn họng: “Anh cũng đâu thể nhìn chằm chằm em suốt 24 tiếng, em lén anh uống cũng được vậy.”

Tiêu Mộ Viễn sầm mặt: “Em lặp lại thử xem?”

Trong lòng Giang Nhiễm có chút sợ hãi, đối diện với vẻ mặt âm trầm của anh, không dám lặp lại lời vừa rồi.

Ngược lại, cô hừ nhẹ một tiếng: “Anh uy hiếp em hả?”

Tiêu Mộ Viễn rướn người, hôn lên môi cô.

Nụ hôn này vừa hung hăng vừa thô bạo, tùy ý cướp đoạt trong miệng cô.

Mãi đến khi cô thở hồng hộc, sắp thở không nổi, anh mới buông ra, nói bên tai cô: “Nếu em dám lén anh uống thuốc, vậy thì từ nay về sau mỗi lần làm anh đều không đeo bao.”

Giang Nhiễm: “…..!!”

Anh hạ thấp giọng hơn nữa, mang theo chút ý cười gian ác: “Em nói xem, một ngày mấy lần thì tốt đây?”

Giang Nhiễm đỏ mặt, thấp giọng mắng: “Lưu manh!”

Một khi đàn ông đã đùa bỡn lưu manh rồi thì phụ nữ không thể nào chịu được.

Tiêu Mộ Viễn lui người về, nhìn vào mắt cô, nói: “Lần này cứ thuận theo tự nhiên, anh bảo đảm sau này sẽ chú ý mang bao.”

Giang Nhiễm bị anh vừa đánh vừa xoa, không tự chủ biến thành một bé ngoan biết nghe lời.

Chủ yếu là vì chống lại vị lão đại này, thật sự không có kết cục tốt đâu…

So với việc mạo hiểm chống lại, còn không bằng nhân lúc này mà đòi hỏi chút gì đó.

Giang Nhiễm thỏa hiệp, khẽ thở dài một hơi: “Được rồi, nghe lời anh.”

Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn dần hòa hoãn, giơ tay xoa đầu cô: “Ngoan.”

“…..” Sao cô có cảm giác giống như anh đang dỗ con nít vậy?

Giang Nhiễm không thích mình quá bị động. Cô chủ động ngồi lên chân Tiêu Mộ Viễn, ôm cổ anh, đôi mắt đào hoa đầy phong tình nhìn thẳng vào anh: “Ông xã, em nghe lời như thế, liệu có thưởng hay không?”

Tiêu Mộ Viễn hỏi: “Em muốn cái gì?”

Vẻ mặt của anh vừa lạnh nhạt lại kiềm chế, chỉ là ánh mắt kia trong lúc lơ đãng để lộ ra chút cưng chiều.

Giang Nhiễm: “Anh đồng ý với em trước đi, nếu không em sợ anh không nỡ.”

Tiêu Mộ Viễn: “Được, anh đồng ý.”

Anh thật sự không hề cảm thấy luyến tiếc đối với thứ gì cả. Tiền đối với anh mà nói chỉ là một con số thôi.

Giang Nhiễm ghé vào tai anh nói nhỏ: “Tối qua bị anh làm đau, vì vậy cả tuần này anh đừng chạm vào em, để em nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Vừa ngẩng đầu chạm phải ánh mắt anh, thấy sự hờn giận vô cùng sống động nơi ấy, vội nói: “Anh đã đồng ý rồi.”

Tiêu Mộ Viễn: “……”

Con tiểu hồ ly này, dám gài bẫy anh?

Giang Nhiễm nhịn cười, thầm đắc ý.

Cửa xe bị mở ra, trợ lý Tưởng và tài xế lần lượt lên xe.

Trợ lý Tưởng nói: “Tiêu tổng, phu nhân, người của đoàn phim đều đã lên xe hết rồi, bây giờ sẽ xuất phát đến sân bay.”

Giang Nhiễm mỉm cười gật đầu: “Ừ. Chúng ta cũng đi thôi.”

Trợ lý Tưởng, anh tới thật đúng lúc. Đúng là trợ lý tốt nhất Trung Quốc.

Giang Nhiễm dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vốn là muốn tránh đi ánh mắt sắc bén của người nào đó, nhưng không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua quả thực quá mệt mỏi… Bị dằn vặt từ lúc nửa đêm đến rạng sáng…

Lúc xe quẹo nhanh, thân thể Giang Nhiễm lung lay, Tiêu Mộ Viễn liền giơ tay ôm lấy cô.

Anh dịch sát vào cạnh cửa để chừa cho cô không gian rộng rãi nhất, sau đó đặt cô nằm xuống, gối đầu lên đùi anh mà ngủ.

Ngón tay anh luồn vào tay cô, vừa vuốt ve vừa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Rất nhanh, hai người ngồi ghế sau đều ngủ thiếp đi.

Trợ lý Tưởng nghe thấy tiếng hít thở đều đều phía sau, bèn quay đầu lại nhìn.

Phu nhân gối lên chân Tiêu tổng, còn tay Tiêu tổng đặt trước người cô, nắm lấy tay cô.

Khi ánh mắt anh ta rơi vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, yên lặng ăn một bát cẩu lương.

Trước khi trời tối, mọi người về đến thành phố C.

Sau khi Giang Nhiễm tạm biệt mọi người liền theo Tiêu Mộ Viễn về nhà.

Trên đường, trợ lý Tưởng nhận được một cuộc điện thoại, nói nhỏ vài câu với bên kia xong liền quay đầu lại nhìn Tiêu Mộ Viễn, còn nhìn Giang Nhiễm vài lần.

Tiêu Mộ Viễn: “Có chuyện gì thì nói.”

Trợ lý Tưởng hiểu, ý này chính là chuyện của công ty có thể nói trước mặt Giang Nhiễm.

“Buổi đàm luận giữa Tiêu thiếu gia với bên Tập đoàn Thi Đức không thành, hiện đang giằng co căng thẳng, ý của giám đốc Trần là muốn mời anh sang đó một chuyến.”

Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng: “Không phải bà ta muốn đẩy con trai mình đi sao? Bây giờ đến cầu cứu tôi?”

Giang Nhiễm không nhịn được chen vào một câu: “Tiêu thiếu gia? Là chỉ Tiêu Mộc Thành sao?”

Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái, thờ ơ bảo: “Em đúng là nhớ rất rõ tên cậu ta.”

Giang Nhiễm thấy vẻ mặt không ngờ của anh liền cười khan: “Em trai của anh mà.”

“Các anh cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Em không nói nữa đâu.” Nói xong thì im miệng, mỉm cười ngồi ngay ngắn.

Trợ lý Tưởng: “Ý của Tiêu tổng có phải là….”

Chuyện này liên quan đến lợi ích của công ty, đúng là không tiện từ chối.

Một khi công ty chịu tổn thất, sẽ không thể khai báo với các cổ đông bên kia.

Ngữ khí Tiêu Mộ Viễn lười nhác: “Trước hết cứ để cho bọn họ chờ đi.”

Xe chạy một đường về nhà, Tiêu Mộ Viễn cùng Giang Nhiễm đi vào biệt thự, tự mình rót nước uống.

Giang Nhiễm đang định mang hành lý lên lầu thì Tiêu Mộ Viễn đặt cốc xuống, nói: “Trong đó có đồ mà.”

“Thì sao?” Giang Nhiễm không hiểu nhìn anh.

Tiêu Mộ Viễn bước tới, nhấc hành lý lên, nheo mắt nhìn Giang Nhiễm: “Trong nhà có đàn ông, cần em phải tốn sức à?”

Giang Nhiễm: “…..”

Bởi vì vóc dáng cô tương đối cao, thường giúp các cô gái nhỏ gầy khác khuân vác đồ, nên đúng là không có ý thức cần sự giúp đỡ.

Giang Nhiễm nhìn bóng dáng vững chãi của người đàn ông, trong tay xách rương hành lý lớn cũng không thấy vất vả.

Vai rộng, eo thon, chân dài, vui tai vui mắt, vừa có thể ngủ vừa có thể làm việc…

Giang Nhiễm cười lén, đi theo sau anh lên lầu.

Người chồng này đúng là không tệ, bao gồm cả giá trị thưởng thức lẫn giá trị sử dụng.

Sau khi Tiêu Mộ Viễn đặt đồ xuống, thì nói với Giang Nhiễm: “Đợi lát nữa đầu bếp sẽ đến làm bữa tối cho em. Anh đi ra ngoài một chuyến.”

“Vâng.” Giang Nhiễm gật đầu.

Tiêu Mộ Viễn nhìn cô, bất động, cũng không nói năng gì.

Giang Nhiễm hỏi: “Sao vậy?”

“Không có nụ hôn tạm biệt à?” Hai tay anh đút túi, lười biếng đứng đó, cười như không cười nhìn cô: “Không phải em thích chơi mấy trò đó lắm sao?”

Giang Nhiễm nhìn dáng vẻ gậy ông đập lưng ông của anh, không nhịn được nghĩ muốn đè anh xuống.

Cô hừ nhẹ một tiếng: “Đêm nay không có, anh sẽ về nhanh thôi, nên không cho.”

“Chắc không?” Anh bước về phía cô, “Không cho thì anh tự mình làm.”

“Hình như không chắc lắm….” Giang Nhiễm còn chưa nói hết câu đã quay người bỏ chạy.

Cô vọt vào phòng muốn đóng cửa lại, nào biết anh nhanh hơn, trực tiếp đè cô lên vách tường.

Anh kềm cặp cô, đòi lấy một nụ hôn để được toại nguyện.

Hôm nay ở trên đường, cả hành trình đều có người ở bên cạnh nên anh vẫn luôn kiềm chế.

Bây giờ đã về nhà, anh không muốn chống lại bản thân mình nữa.

Hôn đến khi hài lòng anh mới buông cô ra: “Đi đây.”

Giang Nhiễm nhìn dáng vẻ phóng khoáng rời đi của anh, vừa có chút bực tức, lại không nhịn được cười.

Giang Nhiễm một mình ở nhà ăn cơm, tắm xong lại bận rộn làm việc một lúc, còn phải sắp xếp tiệc đóng máy phim.

Đợi đến hơn mười giờ, vẫn chưa thấy Tiêu Mộ Viễn, cô ngáp một cái, lên giường.

Vốn định dựa vào đầu giường, vừa đọc sách vừa chờ anh.

Chờ một hồi, trong lúc bản thân cô không còn chút ý thức nào mới nằm xuống, ngủ thiếp đi.

“Ưm….” Cô tỉnh giấc bởi một cảm giác khác thường.

Lúc mở mắt ra liền nhìn thấy đầu người đàn ông đang chôn trên ngực cô.

“Này….” Cô cố đẩy anh ra.

Anh ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô, sự khao khát và xâm lược trong mắt hòa lẫn vào nhau.

Giang Nhiễm bị anh nhìn đến xương cốt cũng mềm nhũn, tổng giám đốc bá đạo đột nhiên biến thành một tiểu chó săn [*] đói bụng, đúng là rất có lực sát thương…

[*] Tiểu chó săn: là ngôn ngữ mạng ám chỉ những người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai nhưng tính cách khó chiều, có thể mang lại cảm giác an toàn, đa phần là tổng tài bá đạo trẻ tuổi.

Thế nhưng, nguyên tắc cô đặt ra không thể bỏ được, hơn nữa cô thật sự cần nghỉ ngơi.

“Đã nói rồi, trong vòng một tuần lễ không được.”

“Được thôi, anh sẽ không vào…”

“Vậy anh xuống đi….”

“Anh hơi mệt, để anh thư giãn một chút…”

“…..??”

Lão đại à, phương pháp thư giãn của anh chính là vậy đó hả?

“Này!” Giang Nhiễm đột nhiên sợ hãi kêu lên.

Tiêu Mộ Viễn vô tội nhìn cô: “Anh cũng không biết tại sao….”

“…..??”

“Chắc là do trơn quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook