Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 45: NGUYÊN TẮC

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Sau khi Chu Lê đi, Giang Nhiễm cảm thấy xung quanh yên tĩnh hơn không ít.

Cô được Tiêu Mộ Viễn ôm trong lòng, âm thầm khen ngợi cách cư xử hôm nay của anh, không để cô em gái kia có cơ hội làm nũng với mình.

Nhưng lỡ như cô không có ở đây thì sao?

Giang Nhiễm tự nhủ, sau này cần dạy dỗ anh nhiều hơn, để anh có ý thức cảnh giác hơn.

Một vị tổng tài nhiều tiền lại còn đẹp trai như vậy quả thực là thịt Đường Tăng, không ít phụ nữ nhòm ngó như hổ rình mồi.

Nếu anh không tự bảo vệ mình thì chẳng phải để chỗ cho người phụ nữ khác chen chân sao?

Giang Nhiễm kéo Tiêu Mộ Viễn đi ngắm rất nhiều mẫu nhẫn kim cương nhưng bởi mắt thẩm mĩ nghiêm khắc và sự mong chờ quá lớn nên cô không tìm được kiểu nhẫn ưng ý.

Giám đốc liền nói: “Chúng tôi có thể liên lạc với tổng công ty, để nhà thiết kế của hãng thiết kế riêng một mẫu cho Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân..”

Giang Nhiễm nhìn Tiêu Mộ Viễn: “Anh cảm thấy thế nào?”

Tiêu Mộ Viễn lãnh đạm: “Em cứ quyết định đi.”

Giang Nhiễm liền nói với giám đốc: “Được, vậy bao giờ nhà thiết kế hoàn thành mẫu có thể cho chúng tôi xem trước không?”

Giám đốc vui vẻ trả lời: “Không thành vấn đề đâu ạ.”

Không chọn được nhẫn kim cương. Yêu cầu của Giang Nhiễm về cặp nhẫn này vô cùng nghiêm khắc: kiểu dáng đơn giản nhưng phải được khắc tỉ mỉ, công nghệ sản xuất phải cực kì cẩn thận.

Cô đeo nhẫn nữ, Tiêu Mộ Viễn đeo nhẫn nam.

Dưới ánh đèn, tay hai người đan vào nhau, giám đốc không nhịn được mà thật lòng khen: “Tay của Tiêu tiên sinh và Tiêu phu nhân thật đẹp, rất hợp để đeo nhẫn.”

Hai bàn tay thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, móng tay sạch sẽ. Đôi tay không được làm móng cẩn thận nhưng lại vô cùng đẹp.

Nhân viên cửa hàng đứng một bên nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có tay vợ chồng đấy”

Giang Nhiễm bị lời này chọc cười.

Cô nói với Tiêu Mộ Viễn: “Đừng động đậy.” rồi lấy điện thoại trong túi ra.

Một tay cầm điện thoại, tay kia đặt lên tay Tiêu Mộ Viễn.

Hai đôi tay đan vào nhau và cặp nhẫn xinh xắn được chụp lại.

Cô cất điện thoại, liếc Tiêu Mộ Viễn, trêu anh: “Tay anh đẹp thật đấy. Ừ, xứng đôi với tay em.”

Tiêu Mộ Viễn nhếch nhếch miệng, như bất đắc dĩ, lại như cưng chiều.

Đôi nhẫn hai người chọn còn phải khắc chữ nên một lát sau mới quay lại lấy được.

Giang Nhiễm xách một đống chiến lợi phẩm, mỹ mãn kéo tay Tiêu Mộ Viễn ra khỏi cửa hàng.

Đến trước cửa một cửa hàng khác, nhân viên cửa hàng nhìn họ đầy chờ mong.

Tiêu Mộ Viễn hỏi: “Em có muốn vào xem không?”

Giang Nhiễm lắc đầu: “Không, đồ cần mua đã mua hết ở cửa hàng kia rồi”.

Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nghe thế mà tan nát cõi lòng…

Chờ mãi mới thấy vị khách sộp này tới mà họ lại không vào.

Ban đầu, Giang Nhiễm muốn đi ngắm đồ trong vài cửa hàng nhưng nhân viên ở cửa hàng kia tiếp đãi quá tốt khiến cô rất vui nên đã mua hết ở đó.

Cô cũng không phải người thích dạo phố, đồ cần thiết đã mua hết, không cần đi tiếp nữa.

Hai người cùng tới một nhà hàng dùng bữa.

Sau khi an vị trong phòng ăn, Giang Nhiễm bỏ túi lớn túi nhỏ xuống, nhìn một lượt, có chút đau lòng.

Lúc nãy, trước mặt Chu Lê, để thể hiện mình là phu nhân nhà giàu tiêu tiền như nước, cô đã chọn không ít trang sức quý báu.

Bây giờ bình tĩnh lại, hình như hơi lãng phí?

Giang Nhiễm rối rắm trong chốc lát, giả vờ rảnh rỗi không có gì để làm, mở túi lấy mấy hộp đựng đồ ra.

Mở cái này nhìn một chút, lại mở cái kia nhìn một chút, vừa xem vừa lắc đầu thở dài.

Tiêu Mộ Viễn đang cúi đầu xem điện thoại, trả lời công việc nên không chú ý tới biểu cảm của Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm suy nghĩ nửa ngày , ngẩng đầu nói với Tiêu Mộ Viễn: “Hay là chúng ta trả lại một ít?”

Tiêu Mộ Viễn ngẩng đầu nhìn cô, có chút không hiểu.

Giang Nhiễm giải thích: “Em vừa phát hiện em mua nhiều quá, đồ cũng không đẹp lắm, có vẻ không dùng được…. Hay là trả lại một ít?”

Sau khi nghe xong, Tiêu Mộ Viễn lộ vẻ không còn gì để nói.

Giang Nhiễm cười xán lạn: “ Có bà xã biết lo chuyện nhà cửa rất tuyệt phải không?”

Tiêu Mộ Viễn : “….”

Người phục vụ vào phòng, Tiêu Mộ Viễn tạm dừng lời định nói lại.

Đợi đến khi người phục vụ ra ngoài, anh mới đáp: “Anh không cần em quản lí nhà cửa như thế đâu.”

Giang Nhiễm: “….”

Tiêu Mộ Viễn nhạt nhẽo nói tiếp: “Em chọn đồ xong, mua rồi lại muốn trả lại, người ngoài sẽ đồn đại là anh không có tiền, đúng không? Một khi lời đồn đại này bị thổi phồng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tập đoàn? Dù không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thì cũng ảnh hưởng đến danh dự của anh? Em cảm thấy làm thế là biết lo cho gia đình hay tạo thêm phiền phức cho anh?”

Giang Nhiễm nghe anh nói xong hơi hoang mang, có phần xấu hổ, không biết đáp lại thế nào.

Một lúc sau mới than thở: “Em chỉ muốn trả đồ cũng ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty, vậy nếu ly hôn, có phải mở họp báo không?”

Tiêu Mộ Viễn bình tĩnh trả lời: “Không đâu, em không có ảnh hưởng gì tới Tập đoàn cả.”

“…..” Cô không muốn nói chuyện phiếm với người này nữa.

“Được rồi, thời gian trò chuyện đã hết. Anh ăn đi.” Giang Nhiễm cúi đầu, tập trung dùng bữa.

Tiêu Mộ viễn nhàn nhạc nói: “Ngày mai anh đưa em một cái thẻ phụ, sau này có gì cần tiêu cứ dùng nó.”

Giang Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên cười.

Tiêu Mộ Viễn hỏi: “Em cười gì thế?”

“Anh cho rằng tiền có thể mua chuộc em sao? Tiền có thể cứu rỗi cục diện bế tắc vừa nãy sao?” Giang Nhiễm mỉm cười: “Đúng vậy đấy, cảm giác tiêu tiền đúng là tuyệt vời, khiến người ta mê muội.”

Tiêu Mộ Viễn: “….” Người phụ nữ này phải làm diễn viên mới đúng.

Nhưng trong đầu anh chợt lóe lên một vấn đề, cô thích cảm giác tiêu tiền hay thích “làm” với anh hơn?

Giang Nhiễm nhìn đống trang sức kia, theo ý Tiêu lão đại, việc trả lại là không thể được, cô chỉ có thể thay qua đổi lại, sau này có thể dùng làm đạo cụ cho nữ chính nữa, coi như là cống hiến cho nghệ thuật.

Sau khi hai người ăn xong, lên xe, Giang Nhiễm gửi bức ảnh lúc nãy cho Tiêu Mộ Viễn, nói: “Anh phát lên vòng bạn bè đi.”

Tiêu Mộ Viễn cầm điện thoại, xem một chút rồi trả lời: “Anh chưa bao giờ đăng chuyện cá nhân lên vòng bạn bè cả.”

Giang Nhiễm cười: “Vậy thì hôm nay đăng”,

“….” Tiêu Mộ Viễn trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh, lựa chọn từ chối: “Không đăng”.

“Vì sao chứ?”

“Nhàm chán, khoe khoang, không phù hợp với phong cách của anh”.

Tiêu Mộ Viễn không thích để lộ với người khác một mặt tình nồng ý mật với người phụ nữ của mình. Nếu chỉ có mấy người bạn thân thì không sao nhưng trong vòng bạn bè còn có nhiều bạn làm ăn và cấp dưới, nếu đăng ảnh chụp, mọi người nhìn thấy, anh cảm thấy hình ảnh của mình bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng.

Thấy anh một mực cự tuyệt như vậy, Giang Nhiễm không vui.

Cô không hài lòng nói: “Đăng vài hình ảnh lên vòng bạn bè cũng không được… nhàm chán.”

Tiêu Mộ Viễn khởi động xe, yên lặng lái xe.

Giang Nhiễm ngồi bên cạnh, vô cùng không vui.

Nhưng cô lại thấy bắt người khác đăng bài lên vòng bạn bè cũng quá đáng, chỉ có thể tự tức giận.

Lúc cả hai về đến nhà, trời đã khuya.

Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm.

Tiêu Mộ Viễn ôm Giang Nhiễm, Giang Nhiễm đẩy anh ra, lầm bầm: “Ôm cái gì mà ôm…. Em chỉ là người phụ nữ không xứng đáng có mặt trên vòng bạn bè của anh thôi.”

Tiêu Mộ Viễn: “….”

Giang Nhiễm: “Em cần một mình yên tĩnh một lát… yên lặng tự chữa lành vết thương… Tránh ra… Này…”

Anh không do dự chặn miệng cô lại.

Cô muốn phản kháng nhưng không thể cưỡng lại Tiêu Mộ Viễn.

Cô không muốn phối hợp nhưng anh càng lúc càng hiểu rõ điểm mẫn cảm của cô, dễ dàng khiến cô mềm nhũn…

Anh nhìn thấy phản ứng của cô, trêu chọc: “Rõ ràng là em rất muốn.”

Giang Nhiễm thở hổn hển: “Không muốn… Thực sự không muốn…”

Nhưng dù không muốn, cô vẫn bị anh ăn sạch sẽ.

Nhu cầu và khát vọng của người đàn ông này với cô đã không thể khống chế.

Giữa những cơn sóng không ngớt ra vào cơ thể mình, Giang Nhiễm chợt nhớ tới, trước đây, cô trăm phương nghìn kế trêu ghẹo người đàn ông này mà anh vẫn lễ độ, khiêm tốn vững như núi Thái Sơn…

Đây là người đàn ông trước đây sao? Cũng giỏi giả vờ quá đi mất!

Tiêu Mộ Viễn nói được làm được, ngày hôm sau, thẻ phụ đã đến tay Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm từ chối thì không tôn trọng anh, chiếc thẻ này đại diện cho thân phận của cô, dùng hay không không quan trọng, cho cô thì cô nhận.

Thời gian cứ thế trôi đi, công việc hậu kì của phim càng lúc càng gấp rút.

Ngày nào Giang Nhiễm cũng đi sớm về khuya, một lòng làm việc. Nếu không phải Tiêu Mộ Viễn yêu cầu, cô hoàn toàn có thể làm việc suốt đêm.

Nhưng muộn nhất là 10 giờ, Tiêu Mộ Viễn sẽ tới đón cô về, cô muốn làm việc tiếp cũng không được.

Lúc về nhà đã muộn, cô tắm rửa xong, vừa nằm xuống đã ngủ mất.

Tiêu Mộ Viễn không cưỡng cầu cô, rõ ràng trong lòng rất muốn nhưng thấy cô mệt như sống không bằng chết kia, chỉ có thể nhịn.

Anh ôm cô vào lòng, đơn thuần đi ngủ.

Có một lần về nhà, Giang Nhiễm ngủ gật luôn trên xe, Tiêu Mộ Viễn bên cạnh nhíu mày không vui.

Về đến nhà, đợi đến khi cô tỉnh ngủ, Tiêu Mộ Viễn nói: “Em không cần gấp như vậy.”

Giang Nhiễm bất đắc dĩ đáp: “Mọi người cũng bận, cùng làm việc với mọi người để tiến độ công việc nhanh hơn một chút mới có thể làm dự án tiếp theo.”

Tiêu Mộ Viễn liếc cô, cởi áo vest, trêu chọc: “Đạo diễn Giang, em liều mạng như vậy, anh không chờ nổi để thấy em lập ra nhiều thành tích phòng vé đáng mơ ước.”

Giang Nhiễm nhún vai: “Có Đông Ảnh là núi dựa, thành tích chắc sẽ không kém.”

Tiêu Mộ Viễn cười nhạo: “Em không mệt đã là thành công rồi.”

Tuy Tiêu Mộ Viễn không quản lí phần này nhưng đều nghiên cứu báo cáo mỗi năm của Đông Ảnh và thị trường cũng biết, phần lớn điện ảnh đều thua lỗ kiếm được ít tiền. Mỗi năm chỉ trên 10% lợi nhuận thu từ điện ảnh, 90% còn lại là doanh thu phòng vé.

Đầu tư vào phim ảnh là một canh bạc khổng lồ, hoặc bộn thu, hoặc lỗ vốn.

Giang Nhiễm chỉ là đạo diễn mới tốt nghiệp được một năm, quả thực Tiêu Mộ Viễn không chờ mong nhiều vào sự nghiệp của cô.

Anh tôn trọng công việc của cô là tôn trọng nhân cách của cô.

Cho dù bộ phim này không nổi, anh cũng không ngăn cản cô tiếp tục.

Chỉ cần cô thích điện ảnh, anh có thể nâng đỡ cô.

Trong quán trà, hương trà lượn lờ.

Trần Tư Vận ngồi đối diện tổng giám đốc đương nhiệm của Đông Ảnh – Khương Trạch.

Bà tự mình châm cho hắn một ly trà, hắn được đối đãi tử tế mà kinh sợ.

Hàn huyên qua loa vài câu, Trần Tư Vận vào chủ đề chính.

“Con dâu Giang Nhiễm của tôi quay phim ≪Gửi đến chúng ta≫, bên truyền thông là Đông Ảnh sao?

“Đúng vậy.” Khương Trạch gật đầu. Dù sao đó cũng là hạng mục của thiếu phu nhân, nên hắn biết rất rõ.

Trần Tư Vận cười nói: “Tôi rất thích đứa con dâu này.”

Khương Trạch nịnh hót: “Đạo diễn Giang cũng rất có tài.”

Trần Tư Vận lại ảm đạm lắc đầu, cười: “Nó cũng là người mới, không hiểu rõ chốn này. Đó không phải nghề chính của nó, chỉ là thích thôi.”

Khương Trạch: “…”

Gió thổi theo hướng này, hắn cũng không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ có thể cười nịnh nọt.

“Tôi muốn cho nó biết, điện ảnh không phải dễ chơi như vậy, lúc đó, nó sẽ hiểu nên đi tiếp thế nào.”

Trần Tư Vận nhìn Khương Trạch, cười dịu dàng: “Nên làm thế nào, hẳn là ông cũng biết?”

Khương Trạch gật đầu: “Tôi hiểu ý phu nhân.”

Tuyên truyền hậu kì chính là giai đoạn quyết định tương lai bộ phim.

Nhưng hắn lại lọ vẻ khó xử: “Nhưng đến lúc đó, thiếu phu nhân lại làm khó dễ tôi thì sao ạ?”

Tuy thiếu phu nhân không có danh tiếng, nhưng sau lưng cô còn có Đại thiếu gia.

Trần Tư Vận thâm sâu: “Chẳng lẽ mỗi bộ phim đều có thể đầy đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa sao?”

Khương Trạch đã hiểu.

Trần Tư Vận uống một ngụm trà, đặt ly xuống, chậm rãi nói: “Bao nhiêu hạng mục điện ảnh lớn như vậy, liệu nó có thể tự tin rằng doanh thu phòng vé rất lớn không? Thị trường không tốt, nó nên tự tỉnh lại, có liên quan gì đến công ty chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook