Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 30: NGƯỜI PHỤ NỮ NGU XUẨN

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Tiêu Mộ Viễn: [Em đi cướp máy in tiền đi, rồi tự mình in, vậy còn nhanh hơn đấy.]

Giang Nhiễm: [Không sao, em có thể không lấy số tiền này, chỉ cần Tiêu tổng đừng hôn em là được.【nhe răng. jpg】]

Giang Nhiễm: [Ừm, Tiêu tổng tuyệt đối đừng cho em cơ hội làm giàu nha ~]

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Càng tán gẫu càng thấy có loại cảm giác như bị tắc nghẽn cơ tim.

Tiêu Mộ Viễn vứt điện thoại đi, dời đi sự chú ý, tập trung xem văn kiện.

Giang Nhiễm gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc, một lúc cũng không thấy anh trả lời liền biết anh lại đang chịu nội thương rồi.

Tâm tình Giang Nhiễm rất tốt, mím môi cười cười.

Cùng Tiêu Mộ Viễn đấu ngầm, đúng là vui vô cùng.

Địa điểm quay phim lần này là ở trong một thôn nghèo khó, cả đoàn phim đến thị trấn rồi còn phải tiếp tục đi sâu vào trong.

Sau khi xe chạy vào đường núi, Giang Nhiễm không để ý tới đường xá xốc nảy mà triệu tập mọi người trên xe mở một cuộc họp tạm thời, bàn bạc sắp xếp cho những cảnh quay sau.

Tuy ngoài miệng thì tranh cãi với người nào đó, nhưng cô vẫn muốn đảm bảo chất lượng cơ bản, rút ngắn thời hạn công việc.

Bây giờ tư tưởng quả thật không còn giống trước kia nữa rồi.

Trước khi kết hôn, dù chạy khắp trời nam biển bắc để quay phim, ăn ở trong đoàn phim đến tận mấy tháng trời cũng không đáng kể.

Nhưng giờ đây lại cảm thấy không như lúc trước nữa…

Cô đã lập gia đình, trong nhà còn có một người đang chờ cô, nên không thể xem đoàn phim như nhà nữa.

Đêm, thành phố kéo lên tấm màn che mỹ lệ.

Khách sạn Thượng Hoa, trong phòng bao.

Tiêu Mộ Viễn ngồi ở vị trí trung tâm của bàn tiệc.

Đêm nay anh dùng cơm với một nhà chuyên cung cấp thông tin.

Bữa cơm này đối phương đã hẹn từ rất lâu, nhưng Tiêu Mộ Viễn lại từ chối hết lần này tới lần khác.

Lần này nghĩ tới chuyện Giang Nhiễm không có ở nhà, về cũng ngủ không được, uống rượu không chừng sẽ ngủ được nhanh hơn nên anh mới đến.

Vừa mới bắt đầu không bao lâu, Giang Nhiễm gửi tin nhắn tới.

Tiêu Mộ Viễn lấy điện thoại ra xem, cô gửi tới một tấm hình, trong đó là một bàn bày các món ăn địa phương.

Giang Nhiễm: [Bữa tối rất ngon đó nha!]

Tiêu Mộ Viễn giật giật khóe môi, quỷ thần xui khiến thế nào lại cầm điện thoại lên, quay về bàn, chụp một bức ảnh món Phật nhảy tường [*] vừa mới được bưng lên.

[*] Phật nhảy tường hay Phật khiêu tường (佛跳墙),là một loại súp vi cá mập trong ẩm thực Phúc Kiến.

Thành phần chính là các loại thực phẩm quý giá như vi cá, bào ngư, hải sâm, được chế biến thành một bát canh đầy đủ sắc hương vị, trông rất mê người.

Sau đó anh còn chụp thêm mấy đĩa món ăn được bày biện đẹp mắt.

Khi người trên bàn định động đũa, nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn lấy di động ra chụp ảnh, nhất thời đều bỏ tay xuống.

Người làm chủ bữa tiệc, Lục tổng cũng cầm lấy điện thoại chụp những món ăn kia, vừa chụp vừa cười: “Hóa ra Tiêu tổng cũng giống tôi, thích khai quang cho những mỹ thực này.”

Những người khác cũng ào ào làm theo, đều lấy di động chụp ảnh, vừa chụp vừa giao lưu với nhau.

Trợ lý ngồi bên cạnh Tiêu Mộ Viễn nhìn một màn hoang đường này, nghiêm mặt để không phải bật cười.

Tiêu tổng là chụp cho vợ mình xem, còn mấy này hùa theo náo nhiệt làm gì vậy!

Tiêu Mộ Viễn chụp xong liền gửi ảnh cho Giang Nhiễm.

Rất nhanh, cô trả lời lại: [Đánh chết anh** nhà tư bản..]

Giang Nhiễm: [Em phải ăn rau dại trong khe suối, còn anh thì được ở khách sạn ăn sơn hào hải vị 【khóc lớn.jpg】【khóc lớn.jpg】]

Tiêu Mộ Viễn nhếch môi, đánh chữ: [Muốn ăn thì về đây đi.]

Giang Nhiễm: [Em ăn xong rồi, đi làm việc đây 【gặp lại.jpg】]

Ăn xong còn phải tăng ca, Giang Nhiễm cất điện thoại, không tán gẫu với anh nữa.

Tiêu Mộ Viễn nhắn lại một câu: [Không được thức đêm đấy.]

Một lúc cũng không có tin trả lời, anh cảm thấy tẻ nhạt đặt điện thoại lên bàn.

Bầu không khí tại tiệc rượu vừa đúng, mọi người đều đang chuyện trò vui vẻ.

Tiêu Mộ Viễn không nhiều lời, nhưng là nhân vật trung tâm, nên mọi người nói chuyện được hai ba câu thì đề tài lại chuyển về trên người anh.

Trợ lý của Tiêu Mộ Viễn làm người phát ngôn cho anh, thay anh đỡ lấy những câu hỏi kia.

Tại đây ăn uống linh đình, còn anh mặt mày thanh nhã, tạo thành một loại khí chất tự phụ.

Lúc rượu quá ba tuần, cửa phòng riêng bỗng bị đẩy ra, có mẫy mỹ nữ trẻ tuổi tiến vào.

Không chỉ là mỹ nữ trẻ tuổi, mà các cô ấy còn là những khuôn mặt đang nổi tiếng trên màn ảnh.

Trong mắt mấy người đàn ông đều xuất hiện tia sáng.

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn đảo qua một chút, không nhìn kỹ mà cũng không có bao nhiêu hứng thú.

Anh rũ mắt, mặt mày nhàn nhạt ăn đồ của mình.

Chỗ bên cạnh anh đột nhiên bị kéo ra, lúc một mùi nước hoa ập tới, lông mày Tiêu Mộ Viễn cau lại.

Quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy người trước mặt là Diệp Thiến.

Trong mắt cô ta mang theo mấy phần phong tình, kính nể cùng nịnh nọt, mỉm cười nói: “Tiêu tổng, tôi tới để bồi tội với anh.”

Tiêu Mộ Viễn lành lạnh đáp: “Nhận lỗi thì không cần đâu. Tốt nhất là chớ xuất hiện trước mặt tôi.”

Ánh mắt cùng ngữ khí của anh rất lạnh.

Lục tổng có chút không hiểu rõ tình huống.

Hắn nghe người của mình nói, Diệp Thiến này là tình nhân cũ của Thái tử gia, nhưng ở giữa đột ngột xảy ra chút hiểu lầm, nên cần một cơ hội để giật dây bắc cầu. Chờ tới khi hai người hòa hảo rồi thì hắn chính là Nguyệt lão của Thái tử gia, quà đáp lễ chắc chắn không thiếu.

Chỉ là vào lúc này, hắn nhìn thế nào cũng không nhìn ra được chút tình cũ gì trong mắt Thái tử gia cả.

Đúng là mặt mày Thái tử gia đang rất lạnh lùng, có thể nhìn ra được vừa nãy anh đối bọn họ vẫn tính là ôn hòa hữu lễ.

Diệp Thiến chủ động rót rượu cho mình, mặt nặn ra một nụ cười: “Ôi, chọc Tiêu tổng không vui rồi, tôi tự phạt ba chén.”

Cô ta mắt không chớp uống liên tiếp ba ly rượu trắng.

Trên bàn có người vỗ tay, khen: “Nữ trung hào kiệt!”

Sau khi uống xong, khóe mắt cô ta ươn ướt, gò má đỏ lên, gương mặt càng thêm quyến rũ phong tình, mị nhãn như tơ nhìn Tiêu Mộ Viễn: “Tiêu tổng, nếu anh không hài lòng thì tôi có thể uống tiếp, uống tới khi nào anh hài lòng mới thôi.”

Khóe môi Tiêu Mộ Viễn khẽ động, thanh âm lười biếng nặng nề, còn mang theo ý cười lạnh: “Cho dù cô có uống tới chết ở trên bàn này, thì có liên quan gì tới tôi chứ.”

Diệp Thiến: “……”

Tiêu Mộ Viễn cầm lấy khăn ướt lau tay, rồi đứng lên nói: “Bữa tối hôm nay có chút mất hứng, tôi đi trước một bước vậy.”

Dứt lời, hai tay đút vào túi, nhanh chân rời đi.

Trợ lý bước nhanh tới phía trước anh, kéo cửa phòng riêng ra.

Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, còn Lục tổng thì sầm mặt lại.

Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều nhắm vào Diệp Thiến.

Diệp Thiến đứng dậy, mỉm cười xin lỗi: “Không nghĩ tới anh ấy vẫn chưa tha thứ cho tôi. Tính tình Tiêu tổng lớn, tôi lập tức đuổi theo anh ấy.”

Hai chữ “tha thứ” này rất ám muội, có loại ba phải giống như nghĩ thế nào cũng được…

Một tổng tài bá đạo cùng một mỹ nữ ngôi sao màn bạc mà lại nói là tha thứ hay không tha thứ, thì quá nửa là nợ tình.

Nói xong, Diệp Thiến cũng bước nhanh rời đi.

Lúc Tiêu Mộ Viễn tiến vào thang máy, cô ta cũng theo vào.

Bên trong thang máy chỉ có ba người là cô ta, Tiêu Mộ Viễn cùng trợ lý.

Diệp Thiến đưa tấm thẻ phòng đã sớm chuẩn bị cho Tiêu Mộ Viễn, xấu hổ, đỏ mặt nhìn anh, thấp giọng nói: “Tiêu tổng, bất kể phải nhận lỗi như thế nào tôi cũng đều đồng ý.”

Tiêu Mộ Viễn cao hơn cô ta một cái đầu, anh không nhận lấy thẻ phòng mà rũ mắt nhìn cô ta. Ánh mắt lãnh đạm không chút gợn sóng, bạc tình khiến người không thấu.

Trợ lý: “……!!”

Phụ nữ chủ động với Boss anh ta đã thấy nhiều rồi, còn có người trăm phương nghìn kế tìm cơ hội từ chỗ anh ta nữa.

Trước đây, anh ta còn hi vọng Tiêu tổng chọn bừa một người không tệ thử xem, dù sao cả ngày chỉ vây quanh công việc cũng rất khô khan.

Thế nhưng hiện tại không giống như lúc trước nữa! Tiêu tổng đã là người có vợ rồi! Mà vợ còn đẹp đến mức rung động lòng người như vậy!

Những người phụ nữ đê tiện này lẽ nào lại thế được, muốn đào góc tường của phu nhân!

Dưới tâm trạng tức giận, ánh mắt của trợ lý khi nhìn Diệp Thiến cũng trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị.

Diệp Thiến rụt rè nhìn Tiêu Mộ Viễn: “Tiêu tổng…”

Một tiếng động nhỏ vang lên, thang máy đã đến lầu một.

Lúc cửa thang máy từ từ mở ra, môi Tiêu Mộ Viễn mang ý cười lành lạnh, nhận lấy tấm thẻ kia.

Trợ lý: “…..???”

Trong mắt Diệp Thiến mừng như điên, kinh ngạc nhìn Tiêu Mộ Viễn như đang nhìn vị thần nào vậy, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiêu Mộ Viễn bước ra khỏi thang máy, nhanh chân đi về phía trước.

Trợ lý đi theo phía sau, sắc mặt biến ảo đặc sắc, chỉ hận không lay tỉnh được Boss.

Tiêu tổng! Anh đã có vợ rồi mà! Tại sao thời điểm nên chơi thì không chơi?! Tới lúc không nên chơi thì lại chơi chứ!

Tiêu tổng! Tỉnh táo chút đi, nghĩ về cô vợ nhỏ trong nhà đi! Giá trị nhan sắc của phu nhân xứng đứng treo loại gái hồng lâu tuyến 18 này lên đánh đó!

Đi tới hoa viên khách sạn, rốt cuộc trợ lý cũng lấy dũng khí đứng trước mặt Tiêu Mộ Viễn.

Ở thời điểm ông chủ sắp đi lầm đường phải đúng lúc nhắc nhở mới là một người trợ lý kim bài.

Tiêu Mộ Viễn dừng bước, nhìn anh ta.

Trợ lý: “……”

Toàn tâm toàn ý lấy hết dũng khí, đến lúc đối mặt với lão đại lại giống như quả bóng da bị xì hơi.

Tiêu Mộ Viễn đưa tấm thẻ kia ra, nói: “Đi tra rõ người phụ nữ này.”

Trợ lý há mồm: “???”

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn trầm thêm mấy phần: “Xem ra lần trước chưa giáo huấn đủ.”

“Là tôi làm không tốt.” Trợ lý vội vàng nhận lỗi.

Tiêu Mộ Viễn chậm rãi nói: “Tôi không hy vọng nhìn thấy cô ta xuất hiện nữa, dù ở bất kỳ nơi nào.”

“Đã rõ.” Trợ lý gật đầu.

“Còn về đêm nay…” Khóe miệng người đàn ông mang ý cười lạnh lùng, “Đi báo cảnh sát đi.”

Tiêu Mộ Viễn xoay người, lên xe.

Trợ lý ngồi vào hàng trước, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Người phụ nữ như Giang đạo vừa có tài vừa có sắc, tính khí lại cao, tuyệt không thể chịu đựng loại đàn ông làm chuyện bừa bãi.

Lão đại không hồ đồ, sẽ có thể thành công tránh được nguy cơ cô đơn lúc về già.

A, không đúng, lão đại có Giang đạo rồi, làm sao còn để mắt tới những loại người tầm thường kia được.

Trợ lý thưởng thức tấm thẻ trong tay, người phụ nữ này thật sự là ngu xuẩn đến đáng thương, đắc tội với Tiêu tổng, bộ không sợ hậu quả sao?”

Chuyện đêm nay, cũng đủ để cô ta uống một bình lớn rồi.

Tiêu Mộ Viễn về đến nhà liền tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm chết dí trên giường lớn.

Trước khi kết hôn, một mình một giường ngủ mấy năm, bây giờ cũng một người ngủ nhưng lại rất không thoải mái.

Tiêu Mộ Viễn lăn qua lộn lại trên giường, đến hơn nửa đêm vẫn tỉnh táo dị thường.

Anh ngồi dậy, buồn bực cào tóc.

Thở dài một hơi, bất đắc dĩ xuống giường, vào thư phòng uống thuốc.

Lần thứ hai trở lại giường, nhắm mắt lại, dùng phương pháp hô hấp và đồ thị hình chiếu mà bác sĩ dạy, từ từ khiến cho mình tiến vào trạng thái ngủ say.

Khi gương mặt tươi cười bên ngoài ngọt ngào, bên trong kiều mị của người phụ nữ kia đột ngột nhảy vào óc, tất cả nỗ lực đều biến mất. Anh theo bản năng xoay người, muốn ôm chặt thân thể mề mại kia nhưng lại vồ hụt.

Bản năng thân thể điều khiển anh, khiến anh muốn ôm chặt thân thể kia đến phát điên, muốn ngửi được hương thơm đó.

Chỉ có hơi thở của cô, mùi thơm trên cơ thể cô mới có thể khiến anh chân chính an tĩnh lại.

Tiến vào một thế giới hoàn toàn yên tĩnh, an toàn và thả lỏng.

Cơ thể càng khát vọng như thế, lại càng lĩnh hội được tư vị muốn mà không được. Càng buồn bực lo lắng lại càng ngủ không yên.

Loại thể nghiệm ác tính này cứ tuần hoàn, dằn vặt liên tục hơn một tiếng nữa.

Công dụng của thuốc bắt đầu phát tác, rốt cuộc đại não uể oải căng thẳng của anh cũng ngủ say…

Nhưng còn chưa tới nửa tiếng anh đã bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, trong phút chốc mở mắt ra, chảy mồ hôi lạnh khắp người.

Tiêu Mộ Viễn ngồi dậy, dựa vào đầu giường, chậm rãi thoát ra khỏi cơn ác mộng.

Một lát sau, anh thở dài một hơi, cơn buồn ngủ biến mất triệt để, đầu mệt mỏi đến mức muốn hoại tử.

Anh châm một điếu thuốc, bỗng nhiên cười tự giễu.

Cứ tiếp tục như thế thì Trần Tư Vận cũng không cần phải tranh giành với anh nữa. Anh mà không sống được mấy năm, tự nhiên con trai của bà ta sẽ có thể lên chức ngay.

Ngày kế, người trong công ty đều phát hiện không khí xung quanh Tiêu tổng rất thấp.

Tuy mặt anh vẫn lạnh nhưng hôm nay lại mang nặng sát khí, giống như toàn bộ thế giới đều nợ anh một cái mạng vậy.

Lục tổng tối hôm qua không cẩn thận gây rắc rối gọi điện tới cho Tiêu Mộ Viễn, dự định giải thích cho tốt, kết quả cuộc gọi còn chưa thông đã bị cúp. Lùi một bước gọi cho trợ lý, lại được báo một tin nuối tiếc, tâm trạng Tiêu tổng đang rất xấu.

Lần này đừng nói là quà đáp lễ, ngay cả chuyện hợp tác cũng đi tong.

Thời điểm ăn trưa tại công ty, Tiêu Mộ Viễn đột nhiên gọi trợ lý tới.

Trợ lý nhìn bữa cơm gần như không động đũa của Tiêu tổng, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Là đầu bếp hôm nay không làm được việc ạ?”

Tiêu tổng cũng như công nhân, đều ăn ở nhà ăn công ty. Có điều, anh ăn ở phòng riêng, có chuyên gia làm riêng.

Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt lên tiếng: “Đi sắp xếp đi, buổi chiều xuất phát tới địa điểm Giang đạo đang quay phim.”

Trợ lý: “…..??”

Tiêu Mộ Viễn ho khẽ một tiếng, nói tiếp: “Vì thân thể cô ấy không thoải mái, chứ không phải cô ấy muốn tôi đến đó. Cậu mau chóng sắp xếp đi, muộn nhất đêm nay phải đến nơi.”

Trợ lý gật đầu liên tục: “Đã rõ ạ!”

Tiêu tổng đã thành công nâng cấp thành một con ma cuồng vợ rồi! Không quản cực khổ đi xa nghìn dặm chỉ vì muốn gặp bà xã!

Trợ lý ra khỏi phòng ăn, mạnh mẽ vang dội bắt tay vào sắp xếp.

Tiêu Mộ Viễn ngồi trước bàn ăn, uống một hớp nước trắng.

Cầm lấy điện thoại trên bàn, mở app ra, trượt xuống….

Người phụ nữ kia từ tối qua đến giờ không hề gửi cho anh một tin nhắn nào.

Càng xem mặt anh càng trầm xuống, đến nước cũng uống không trôi.

Không có anh ở trước mặt liền xem như anh không tồn tại?

Người có thể làm trợ lý của tổng giám đốc đương nhiên sẽ khác, rất nhanh đã sắp xếp tốt hành trình.

Tiêu Mộ Viễn mang theo văn kiện lên máy bay.

Sau khi xuống máy bay, không ngừng nghỉ đi về hướng thị trấn.

Ngày đó, lúc Tiêu Mộ Viễn đi khỏi, tin tức trong giới giải trí cũng không ngừng lên men.

Sáng nay có một chủ đề rất nóng, nữ minh tinh Diệp Thiến chủ động đưa thẻ phòng cho một ông lớn, ở trong phòng khổ sở chờ đợi, nào ngờ không đợi được ông lớn mà lại gặp phải mấy nhân viên cảnh sát. Có người báo cô ta liên quan đến chuyện giao dịch phi pháp, bị mang về cục điều tra.

Lúc cô ta bị cảnh sát mang đi còn bị tung ra ảnh.

Toàn bộ giới đều khiếp sợ!

…. Lại còn có chuyện như vậy nữa!

…. Nước trong làng giải trí thật sâu nha!

…. Nữ minh tinh vì thăng tiến cũng thật điên cuồng nha!

Quần chúng ăn dưa đột nhiên đem sự chú ý tập trung trên người ông lớn thần bí kia. Nhưng trên Internet không có một manh mối nào tiết lộ lai lịch của người đó, chỉ biết đó là một người có thế lực rất lớn.

Nữ minh tinh dùng quy tắc ngầm không thành mà còn bị bắt, đây tới cùng là cái vở kịch ma quỷ gì vậy?

Tại đoàn phim của Giang Nhiễm, giữa lúc nghỉ ngơi, mọi người mới thấy tin này.

Tới trưa toàn bộ đều sung sướng bái lạy tin tức tốt không ngừng bùng nổ này.

“Làm nhiều chuyện xấu nên bị lật thuyền trong mương à?”

“Tôi còn tưởng qua chuyện lần trước cô ta sẽ thu lại một chút, không nghĩ tới còn làm chuyện bàng môn tà đạo như thế…”

“Rốt cuộc là ai báo lại vậy? Vợ của ông lớn sao?”

“Quá ly kỳ rồi! Lại còn có chuyện như vậy ha ha ha! Xin lỗi, tôi thật sự rất muốn đồng tình với cô ta, nhưng vẫn cảm thấy mắc cười! Cô ta cố ý dang chân chờ ông lớn vào lấp, kết quả lại chờ được chú cảnh sát tới còng. Ôi trời ạ, cười tới mức muốn rơi cả đầu này…”

“Đang hiếu kỳ là vị ông lớn nào…”

“Phải đó, cũng đang hiếu kỳ đến tột cùng là ông lớn nào đây?”

“Diệp Thiến lần này triệt để toang rồi, không thể xoay người được đâu.”

“Không hề cảm thấy đồng tình với cô ta…”

“Cũng may chúng ta đã thay nữ chính rồi.”

Lúc mọi người bát quái đến khí thế ngút trời, Giang Nhiễm không hiểu gì cũng tham dự vào.

Có người hỏi cô: “Giang đạo, chuyện này cô thấy thế nào?”

Giang Nhiễm: “Để tôi xem đã.”

Mọi người liên tục cười lên.

Giang Nhiễm: “Đừng có bát quát tới mê mệt như vậy, ăn xong rồi làm việc tiếp đi.”

Lúc vị đạo diễn Giang có đạo đức tốt, trịnh trọng đàng hoàng giáo dục đồng nghiệp nhận được điện thoại của Tiêu Mộ Viễn chính là thời gian nghỉ ngơi ăn cơm tối. Cô bớt chút thì giờ đi qua một bên tán gẫu với anh.

Không chút suy nghĩ, vừa bắt máy đã bát quái: “Anh đã xem tin tức chưa? Diệp Thiến lại đâm đầu vào chỗ chết rồi!”

Tiêu Mộ Viễn: “……”

Cô không nghe thấy anh đáp lại, chỉ cảm thấy tựa như có tiếng hừ lạnh phát ra từ lồng ngực anh.

Giang Nhiễm lại hỏi: “Anh còn nhớ Diệp Thiến không?”

Tiêu Mộ Viễn: “Xem ra em rảnh lắm nhỉ? Còn có thời gian quan tâm mấy chuyện vô bổ này?”

Tâm trạng còn rất tốt nữa, không bệnh cũng không tàn! Có công phu bát quái mà lại không thể gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho anh!

Giang Nhiễm ngửi thấy mùi thuốc súng, cho rằng Tiêu Mộ Viễn trách cô không chuyên tâm làm việc, liền giải thích: “Không có mà, trong lúc ăn cơm nghe bọn họ bát quái nên em mới tiện thể xem thử…”

Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng, lần này cô nghe rõ ràng.

Giang Nhiễm: “Chuyện lần này có chút lớn nha, Diệp Thiến muốn đi cửa sau kết quả lại bị bắt.”

Tiêu Mộ Viễn: “Bộ em cho rằng đàn ông ai cũng bụng đói ăn quàng [*], cứ đưa tới cửa là sẽ muốn hả?”

[*] (饥不择食) bụng đói vơ quàng; đói lòng sung chát cũng ăn (ví với cấp bách, không cần chọn lựa)

Giang Nhiễm im lặng vài giây, chầm chậm nói: “Người khác thì em không biết nhưng mà anh… ngay cả vợ mình cũng không muốn thì những người phụ nữ khác tốt nhất đừng đùa thì hơn.”

Tiêu Mộ Viễn: “……”

Đúng là muốn ăn đòn rồi!

Anh nhìn xuống bản đồ, được lắm, chỉ còn một hai tiếng là tới rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook