Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 27: NGHIỆN

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

“Cảm ơn dì.” Giang Nhiễm mỉm cười lên tiếng, vẻ mặt để lộ một tia thụ sủng nhược kinh, cực kỳ khiêm tốn nói: “Chẳng qua con vẫn tự biết mình biết ta, phụ nữ xinh đẹp thì ở đâu mà chẳng có, chỉ cần Tiêu gia đồng ý, thì muốn cưới người đẹp nào vào cửa chẳng được. Còn người thông minh lại càng không cần nói… Năm đó bởi vì con muốn học nghệ thuật mà cha mẹ đã tức giận đến mức thiếu chút nữa đã từ con rồi.”

Trần Tư Vận cười nói: “Có thể khiến cho Mộ Viễn đối tốt với con thì đó đã là năng lực lớn nhất của con rồi.”

“…..” Giang Nhiễm muốn nói rằng, anh ta còn chưa từng chạm qua tôi, sao tôi có thể nhịn được chứ.

Nhưng nghĩ lại một vài chuyện thì đành phải nhịn thôi. Vì xem nhẹ địa vị của bản thân mà để Tiêu Mộ Viễn gánh tiếng là Liễu Hạ Huệ, đúng là có chút không tốt.

Tay Trần Tư Vận đặt lên mu bàn tay của Giang Nhiễm, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cất lời mang ý tứ sâu xa: “Con chính là đứa con dâu mà dì đã ngàn chọn vạn tuyển mới có được, vậy nên chuyện Trí Quân, đành nhờ con làm chút công tác tư tưởng với Mộ Viễn rồi.”

Giang Nhiễm lo sợ đến tái mét mặt mày: “Con chỉ sợ mình vô dụng để dì phải thất vọng…”

“Tận tâm là được rồi. Hai người các con, cho dù người ngoài có làm nhiều hơn nữa thì cũng chẳng có tác dụng bằng lời của người bên gối như con đâu.”

Giang Nhiễm cười miễn cưỡng: “Con sẽ cố gắng.”

“Đứa bé ngoan.” Bà tán dương nhìn cô, cười bảo.

“…..” Bị một người phụ nữ chỉ lớn hơn mình chừng mười tuổi xem như trẻ con, cảm giác thật đúng là quái đản.

Trần Tư Vận nói tiếp: “Đúng rồi, dì đã hẹn với mẹ con cuối tuần này cùng đi uống trà chiều, lúc đó con có rảnh để tới không? Giữa thông gia chúng ta nên qua lại nhiều một chút.”

“Có lẽ sẽ không có thời gian…” Giang Nhiễm cười khổ: “Đoàn phim đang trong giai đoạn quay hậu kỳ, mỗi ngày đều cố theo đuổi tiến độ, một ngày phải hoàn thành việc của hai ngày.”

“Không sao.” Trần Tư Vận thông cảm, “Con cứ bận việc của mình đi. Có điều, dù bận hơn nữa cũng đừng quên việc nghỉ ngơi. Phụ nữ nên đối tốt với mình một chút. Có Tiêu gia làm chỗ dựa, con cũng không cần phải áp lực, muốn làm phim hay quay phim gì đó thì cứ làm, miễn vui vẻ là được rồi.”

Giang Nhiêm nở nụ cười, gật đầu.

Kết thúc cuộc đối thoại với Trần Tư Vận, Giang Nhiễm như trút được gánh nặng.

Cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, bà Trần này quả thật không hề đơn giản, mỗi một câu nói đều mang theo ý thăm dò, khiến cho cô phải nghe lời mà đoán ý.

Giang Nhiễm chỉ có thể vực dậy tinh thần để ứng phó, thà nói ít, còn hơn nói nhiều sai nhiều.

Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn trong tương lai sẽ còn phải chung đụng một thời gian dài, mặc dù bà ta chỉ là mẹ kế, nhưng cũng là một bà mẹ chồng danh xứng với thực, nên không đắc tội mới là việc làm thỏa đáng.

Đêm khuya, Giang Nhiễm dựa vào đầu giường nghịch điện thoại, còn Tiêu Mộ Viễn vừa mới tắm rửa sạch sẽ xong, mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, đang lau tóc.

Cô vừa ngước lên, ánh mắt đã rơi vào trong khe hở của áo choàng…

Cơ ngực rắn rỏi cùng đường nhân ngư, lộ ra sức mạnh nam tính đẹp đẽ.

Nếu cởi ra hết thì không biết sẽ gợi cảm đến mức nào nữa…

Giang Nhiễm bỏ điện thoại qua một bên, bò sang bên đó, ngồi xổm trước mặt Tiêu Mộ Viễn, cười lấy lòng: “Để em sấy tóc cho anh nhé.”

Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái, cười hừ một tiếng: “Vô sự hiến ân cần.”

Phi gian tức đạo? [*] Giang Nhiễm cười lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy đường đường là tổng giám đốc nghìn tỷ mà phải tự mình sấy tóc, thì đúng là mất giá mà, có phải không nào?”

[*] Nghĩa cả câu “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo!”: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

“Tới đây đi mà, em sấy giúp anh.” Giang Nhiễm ôm cánh tay anh, kéo anh ngồi xuống.

Tiêu Mộ Viễn cũng không từ chối, ngồi xuống mép giường.

Giang Nhiễm nhận lấy máy sấy tóc, các ngón tay chải tóc anh.

Tóc anh rất mềm mại, đen huyền, lại còn dày, lúc mới gội xong, mấy sợi tóc rối dính lên trên trán, khiến anh có một loại mềm mại, hòa nhã không giống ngày thường, giống như một anh trai nhà bên vậy.

Giang Nhiễm cảm thán một câu: “Tóc anh tốt thật đấy.”

“….” Tiêu Mộ Viễn không hé răng. Anh đang hưởng thụ xúc cảm khi những ngón tay kia mơn trớn da đầu mình, tê tê dại dại, một cảm giác rất lạ lẫm.

Giang Nhiễm lại nói tiếp: “Anh cũng sắp lên hàng ba rồi, nhưng nhìn mớ tóc này, đến thời điểm lên hàng bốn chắc sẽ không có nguy cơ bị hói đâu.”

Tiêu Mộ Viễn nhấc mí mắt lên: “Có ý gì? Chê anh lớn tuổi hả?”

Giang Nhiễm không biết nên khóc hay cười, nói: “Anh lý giải thành ra như vậy là không được rồi. Em là đang khen ngợi anh, sao anh lại nghe ra ý ghét bỏ vậy?”

Tiêu Mộ Viễn mím môi, không đáp, nhưng biểu hiện trên mặt lại không khó coi như vậy nữa.

Sau khi sấy khô tóc, hai người đồng thời nằm xuống giường, Giang Nhiễm tắt đèn đi.

Tiêu Mộ Viễn xoay qua ôm lấy cô.

Giang Nhiễm nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại những lời Trần Tư Vận đã nói với cô…

Có chút xoắn xuýt, không biết phải nói ra như thế nào để vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Trần Tư Vận giao cho, vừa không khiến Tiêu Mộ Viễn thấy phản cảm.

Cô còn đang suy tư, nào ngờ Tiêu Mộ Viễn lại mở miệng trước.

Tiêu Mộ Viễn: “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

“… Hả?” Giang Nhiễm sợ hết hồn, chẳng lẽ vị tổng tài bá đạo này có thuật đọc tâm à?

Anh hờ hững nói: “Trần Tư Vận đặc biệt giữ chúng ta lại, còn kéo em đi tán gẫu, chắc không chỉ nói chuyện nhà đơn giản như vậy chứ?”

Giang Nhiễm: “…..”

Vị này mới là thông minh này.

Tiêu Mộ Viễn nói tiếp: “Có phải là chuyện của Trần Trí Quân, bảo em nói giúp hắn không?”

Giang Nhiễm: “Lão đại, em lạy anh. Anh đúng là hiểu rất rõ mẹ kế của mình.”

Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng: “Bà ta biết có nói với anh cũng vô dụng nên chỉ có thể dùng những biện pháp thế này.”

“Ồ…” Giang Nhiễm đáp.

“Vậy em định làm sao?”

“Em? Em có thể đề xuất ý kiến gì sao… Chỉ cần anh vui là được rồi.”

“Dù gì cũng được phó thác mà tới, không nói vài câu vì bà ta sao?”

Giang Nhiễm xoay người đối mặt với Tiêu Mộ Viễn, trong bóng tối, nhìn vào cặp mắt sáng sâu thẳm của anh: “Ông xã, em đã nói với anh rồi, câu này của anh đúng là không hiểu chuyện mà.”

Anh nhìn cô, không lên tiếng, như đang chờ đợi.

Giang Nhiễm giơ tay lên ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nói: “Anh là chồng của em, chúng ta ở trên cùng một chiếc thuyền. Bộ em điên rồi hay sao mà lại vì người khác mà ảnh hưởng tới quyết định của anh? Anh thông minh như vậy thì nhất định sẽ có đáp án chính xác nhất, không cần em phải huơ tay múa chân.”

Khóe môi Tiêu Mộ Viễn cong lên, đưa tay nắm cằm cô, cười nhẹ: “Xem ra em cũng không ngốc lắm.”

Giang Nhiễm cười: “Em không thông minh, phải nghĩ nhiều quá cũng sẽ cảm thấy mệt, vì vậy chỉ cần nắm được những nguyên tắc chủ yếu là đủ rồi. Khi đối mặt với vấn đề của nhà chồng, thì nguyên tắc đầu tiên chính là ông xã mới là chỗ dựa của em, nên em sẽ vĩnh viễn đi theo ông xã.”

Nói xong, cô còn nháy mắt với anh, vừa xinh đẹp vừa giảo hoạt, lại đặc biệt khiến người ta yêu thích.

Ngực Tiêu Mộ Viễn cứng lại, có một luồng khí trào ra từ trong cơ thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh, khiến anh lập tức lật người nằm trên người Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm ngẩn ra: “Làm gì… Ưm…”

Người đàn ông hôn lên môi cô.

Cô theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng lại bị anh tóm lấy tay đặt trên đỉnh đầu.

Giang Nhiễm bị thân thể cao lớn và khuỷu tay mạnh mẽ của đàn ông kiềm chế đến không thể động đậy.

Có kinh nghiệm trước đó, anh như ngựa quen đường cũ [*] xông vào miệng cô, công thành đoạt đất.

[*] Nguyên văn là: 轻车熟路 (qīngchēshúlù): khinh xa thục lộ: Nghĩa là xe nhẹ chạy đường quen; quen việc dễ làm.

Giang Nhiễm:… Phương diện này của đàn ông đều là không thầy tự hiểu sao? Mới làm có mấy lần mà sao lại thành thục như vậy chứ!

“Không thở được…” Cô cất giọng khàn khàn.

Anh lập tứ hoãn lại tiết tấu để cô từ từ điều chỉnh hô hấp, đầu lưỡi dịu dàng thưởng thức khoang miệng cô.

“Anh… anh đè trúng em rồi…” Cô đỏ mặt nói đứt quãng.

Từ gò má đến tai Tiêu Mộ Viễn đều nhiễm một tầng màu hồng động tình, anh thở hổn hển, vẫn đang hôn lấy hôn để.

Đến khi anh rốt cuộc buông cô ra liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Giang Nhiễm xụi lơ trên giường, cả người không còn chút sức lực nào, giống như sức lực toàn thân đều bị anh rút mất, hóa thành một bãi nước.

Cô bị anh hôn đến toát mồ hôi cả người, không được thoải mái lắm nên ngồi dậy định vào phòng tắm tắm lại.

Mới vừa đẩy cửa ra, người đàn ông đã quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm bắn thẳng đến: “Đi ra ngoài!”

“….??” Giang Nhiễm thấy thân dưới anh đang giương cung bạt kiếm, gương mặt liền đỏ lên ngay tức khắc, tâm hoảng ý loạn quay người ra ngoài, đầu không cẩn thận đụng vào khung cửa.

Giang Nhiễm xoa đầu, quay lại giường, hít một hơi thật sâu.

Lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy thứ đó của đàn ông…

Những tháng ngày sinh hoạt kiểu ngây thơ này đã khiến cô quên mất chuyện mình đã kết hôn rồi.

Nên khi nhìn thấy thứ đó… liền hoảng loạn đến mức không nói nên lời.

May là Tiêu Mộ Viễn ở trong phòng tắm đủ lâu để cô có thể điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình.

Sau khi anh ra ngoài, cô đã có thể nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Việc đầu tiên sau khi Tiêu Mộ Viễn nằm xuống vẫn là ôm lấy Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm không nhúc nhích: “…..”

Tiêu Mộ Viễn nhàn nhạt cất lời: “Tạm thời anh sẽ buông tha cho Trần Trí Quân một lần.”

“Hả?” Giang Nhiễm kinh ngạc, “Ý là anh sẽ không khởi tố hắn ta nữa sao?”

“Ừ.”

“Vì sao chứ?”

“Cho em chút mặt mũi.”

“Không cần đâu, anh không cần phải chừa lại mặt mũi cho em đâu.”

Tiêu Mộ Viễn nói: “Nếu như việc này không có kết quả, bà ta sẽ tiến thêm một bước, tìm đến gây áp lực cho cha mẹ em. Ban đầu là bà ta thúc đẩy chuyện hôn sự, giải quyết nguy cơ cho nhà em, cha mẹ em nợ bà ta một món nợ ân tình, vì vậy nếu bị kẹp ở giữa sẽ rất khó xử.”

“…..” Giang Nhiễm thở dài một hơi, “Anh thật không hổ là tổng giám đốc mà, tất cả mọi phương diện đều cân nhắc đến cả.”

Ban nãy khi Trần Tư Vận nói đã hẹn đi uống trà chiều với mẹ cô, cô cũng không nghĩ nhiều tới vậy…

Tiêu Mộ Viễn: “Lần này, cứ xem như là để cho người nhà em trả lại ân tình đó.”

“Vâng…” Giang Nhiễm kéo dài giọng, thanh âm mang theo ý cười.

“Cười gì đó?”

Giang Nhiễm tựa như một con vật nhỏ cuộn vào lòng anh, cười hì hì nói: “Chúc mừng anh, rốt cuộc đã có giác ngộ của người làm chồng rồi.”

Tiêu Mộ Viễn nâng cằm cô lên, ánh mắt chứa đựng sự mong chờ: “Vậy em có phải nên cho anh thù lao không?”

“Anh muốn cái gì nào?”

“Hôn một cái nữa đi…”

Lúc Giang Nhiễm bị Tiêu Mộ Viễn chặn môi, cả người bị ép đến mức mơ mơ hồ hồ.

Chẳng lẽ người đàn ông này hôn đến nghiện rồi à?…

Ngày tiếp theo, người một nhà Tiêu gia cùng ngồi ăn điểm tâm.

Mỗi người ngồi trước bàn ăn, người giúp việc bưng bữa sáng lên.

Trần Tư Vận cười hỏi Giang Nhiễm: “Ở đây thấy có quen không?”

Giang Nhiễm cười đáp: “Rất tốt ạ.”

“Vậy sau này thường xuyên về đây ở đi. Trước đây Mộ Viễn độc lập quá, không lưu luyến gia đình gì cả, khi có vợ rồi chắc sẽ không giống vậy nữa.”

Tiêu Mộc Thành đúng lúc lên tiếng: “Mẹ giúp anh cả cưới được một người vợ đẹp như vậy, có phải cũng nên cố gắng vì con không?”

Trần Tư Vận cười mắng: “Tuổi con còn trẻ, kết hôn không phải là chuyện con nên suy tính vào lúc này.”

Tiêu Hạo tiếp lời: “Trước tiên nên gây dựng sự nghiệp đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt.”

Tiêu Mộc Thành tỏ vẻ đáng thương: “Vậy thì không đúng rồi. Có câu thành gia lập nghiệp mà, thành gia trước rồi mới lập nghiệp.”

Tiêu Ngữ Linh làm mặt quỷ, cười với anh trai: “Xấu hổ quá đi, có người muốn tìm vợ kìa.”

“Nha đầu thối, em dám cười anh hả…” Tiêu Mộc Thành giơ tay vò đầu cô bé.

Lúc cả nhà họ đùa giỡn với nhau, không biết vì sao Giang Nhiễm lại liếc sang Tiêu Mộ Viễn bên cạnh.

Anh rũ mắt, thong thả ăn cháo trong chén, trên mặt không có tí cảm xúc gì.

Hai người họ không giống về nhà, mà giống như lời anh từng nói, họ đi làm khách.

Bởi vì anh hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí gia đình kia.

Tựa như có một tấm chắn vô hình ngăn cách anh và người nhà.

Tiêu Mộc Thành hỏi Giang Nhiễm: “Hai anh chị đi tuần trăng mật ở đâu vậy?”

Giang Nhiễm thấy khó chịu trong lòng, đáp: “Vẫn chưa có tuần trăng mật…” Có điều, cô giải thích lại rất nhanh: “Công việc của Mộ Viễn bận rộn quá nên không có thời gian.”

Trần Tư Vận ôn hòa nói: “Công việc dù rất quan trọng nhưng gia đình cũng quan trọng không kém. Đợi sau khi các con lĩnh chứng xong thì sắp xếp thời gian đi hưởng tuần trăng mật đi.”

Giang Nhiễm gật đầu: “Vâng ạ.”

Cô chẳng qua chỉ ứng phó chút thôi, làm sao có chuyện Tiêu Mộ Viễn sẽ dẫn cô đi hưởng tuần trăng mật chứ?

Chỉ hy vọng thôi cũng đủ thấy hài lòng rồi.

Tiêu Mộ Viễn nhìn cô một lát, thu hết vẻ khó chịu nhẹ như gió thoảng mây bay trên mặt cô vào mắt.

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau rời đi.

Trên xe, Tiêu Mộ Viễn nắm tay Giang Nhiễm, hỏi: “Em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?”

“….??” Giang Nhiễm mừng rỡ nhìn anh: “Anh định sắp xếp thật ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook