Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 67: LÃNH ĐẠO MỚI CỦA ĐÔNG TINH

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Ông Tiêu có bốn đứa con, ba nữ một nam. Con trai duy nhất chính là Tiêu Hạo.

Mấy đứa con đều được phân công quản lý những lĩnh vực khác nhau, vốn dĩ đều ngang hàng, nhưng Tiêu Hạo lại cưới Tưởng Lê – tiểu thư nhà phú hào. Tưởng gia dùng số tiền lớn thu mua cổ phần Đông Tinh, trở thành một đại cổ đông, đưa Tiêu Hạo lên vị trí trung tâm.

Rồi Tưởng Lê mất, Tiêu Hạo lại cưới vợ sinh con, Tưởng gia dù tức giận nhưng kiêng kị Tiêu gia nên đành nén giận.

Khi con trai của Tiêu Hạo là Tiêu Mộ Viễn tiến vào Đông Tinh, Tưởng gia dốc toàn lực giúp đỡ Tiêu Mộ Viễn.

Mà Tiêu Mộ Viễn thật sự có thực lực, dựa vào năng lực của mình, đứng vững ở tập đoàn.

Tiêu Hạo vốn dĩ cũng toàn tâm toàn ý bồi dưỡng đứa con này, nhưng bị Trần Tư Vận không ngừng xúi giục ly gián, dần dần thay đổi thái độ. Ông bắt đầu cố ý áp chế Tiêu Mộ Viễn.

Ông cảm thấy Tiêu Mộ Viễn quá có chủ kiến, cũng không thân thiết với mình, lại được cha mình yêu quý. Cứ tiếp tục thế này, đừng nói tương lai Tiêu Mộc Thành không có chỗ để phát huy, ngay cả ông cũng sẽ bị đàn áp.

Ông nội Tiêu bệnh nặng, dần dần rời xa việc quản lý, đem quyền lợi giao hết cho Tiêu Mộ Viễn, gián tiếp chèn ép Tiêu Hạo.

Hiện tại ông nội Tiêu đã mất, mọi người dù có bi thương nhưng càng quan tâm hơn đến việc phân chia di sản. Bởi vì chuyện này liên quan đến tương lai của Tiêu gia.

Ông Tiêu đã ủy thác cho luật sư, khi ông mất mới công khai di chúc.

Ông đem phần lớn tài sản làm từ thiện, còn lại 10% cổ phần, 5% tặng cho Giang Nhiễm, 5% còn lại chia đều cho các vị tiểu bối của Tiêu gia. Mặt khác, hai công ty hoạt động độc lập sẽ do Tiêu Mộ Viễn tiếp nhận.

Di chúc được công khai, Trần Tư Vận là người đầu tiên phản bác, nghi ngờ tính chân thật của di chúc.

Bà không thể tin được, cũng không thể tiếp thu, Giang Nhiễm vậy mà lại trở thành đại cổ đông của thành Đông Tinh!

Ngay cả Tiêu Hạo sắc mặt cũng rất khó xem, ông già hồ đồ rồi sao, lại có thể làm ra loại chuyện như này!

Không chỉ hai vợ chồng bọn họ, những người khác cũng bối rối.

Nhiều người họ Tiêu như vậy mà lại không bằng một Giang Nhiễm!

Trần Tư Vận lại làm khó dễ Tiêu Mộ Viễn: “Mộ Viễn, con và Giang Nhiễm đã ly hôn, một người xa lạ lại giữ nhiều cổ phần như vậy có vẻ không thích hợp. Người ngoài sẽ nghĩ chúng ta như thế nào?”

Tiêu Hạo gật đầu: “Chúng ta nên sửa chữa quyết định sai lầm này của ông cụ.”

Những người khác âm thầm quan sát sắc mặt của Tiêu Mộ Viễn, tạm thời im lặng.

Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng: “Dì hiểu lầm rồi, tôi và Giang Nhiễm không có ly hôn, lúc trước chỉ là giận dỗi, cãi nhau thôi. Trên giấy tờ pháp luật cô ấy vẫn là vợ tôi.”

Mọi người âm thầm hít sâu một hơi, lúc này mọi chuyện đã rõ ràng, nếu không ly hôn, cổ phần này cho Giang Nhiễm, cũng chính là cho Tiêu Mộ Viễn.

Trần Tư Vận tái mét mặt mày, không thể tin được nhìn anh.

Bà đây là bị chơi sao?

Tiêu Mộ Viễn nhìn Tiêu Hạo, nói tiếp: “Hơn nữa, Tiểu Nhiễm đã mang thai rồi. Tôi nghĩ ông nội rất vui vẻ nên muốn tặng quà cho chắt nội.”

“Tiểu Nhiễm mang thai?” Có người kinh ngạc lên tiếng.

Tiêu Mộ Viễn nhìn bà bác, mỉm cười gật đầu.

Những người khác lập tức phụ họa nói: “Chúc mừng chúc mừng……”

“Chúc mừng Mộ Viễn nha……”

Trong bầu không khí vui sướng, hân hoan ấy, chỉ có Trần Tư Vận biểu tình cực khó coi.

Bày mưu tính kế lâu như vậy, không ngờ lại bị bọn họ xoay vòng vòng.

Tiêu Mộ Viễn ra hiệu cho mọi người yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào Tiêu Hạo: “Cho nên, đây là lễ vật ông nội tặng cho vợ và con tôi. Tôi nghĩ không có vấn đề gì.”

Tiêu Hạo nhíu mày, đè lại lửa giận trong lòng, nói: “Nếu nó vẫn là người của Tiêu gia, lại có thai, đương nhiên là hợp tình hợp lý.”

Giang Nhiễm đối với chuyện này hồn nhiên không biết, cho đến Tiêu Mộ Viễn về nhà, đưa cô tới công ty làm thủ tục, cô mới biết được.

Cô nhớ tới lần cuối cùng nói chuyện cùng ông nội, ông đã dặn cô và Mộ Viễn phải cùng nhau sống thật hạnh phúc……

Giang Nhiễm cảm động đến muốn khóc.

Tiêu Mộ Viễn ở một bên cảm thán, nói: “Ông đối với em thật tốt. Nói thật, anh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này.”

Anh cứ tưởng rằng mình sẽ chỉ được chia một ít cổ phiếu linh tinh, rồi cho cô làm phim, nào biết lại có kinh hỉ lớn như vậy.

Giang Nhiễm hừ nhẹ một tiếng: “Thế nào? Hâm mộ à? Hay là ghen tị? Rất ghen tị chứ gì?”

Tiêu Mộ Viễn không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu: “Không dám, không dám.”

Giang Nhiễm vẻ mặt đắc ý nói: “Ông nội đây chính là ban cho em một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm. Đố anh sau này dám bắt nạt em!”

Tiêu Mộ Viễn cười cười: “Đúng vậy. Bây giờ em chính là đại cổ đông rồi.”

Giang Nhiễm khoe khoang xong, trở lại chuyện chính nói: “Nếu anh cần gì cứ nói. Em vĩnh viễn đứng sau lưng anh, tin tưởng anh vô điều kiện.”

Tiêu Mộ Viễn cười tươi, chờ khi đèn đỏ, dừng xe, giơ tay xoa xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng mang theo sự cưng chiều nồng đậm: “Cảm ơn bà xã.”

Ngày sau đó, Tiêu Mộ Viễn bắt đầu hành động.

Là một trong những cổ đông lớn của Đông Tinh, công ty Kỳ Hạ của Tưởng gia cùng với vài vị đại cổ đông khác liên hợp, mở cuộc họp hội đồng quản trị, muốn nâng Tiêu Mộ Viễn lên làm chủ tịch.

Tiêu Hạo giận dữ, những người này muốn bỏ qua ông, nâng con trai ông lên?

Tiêu Hạo cùng Trần Tư Vận lập tức hành động, hòa giải, nhờ vả khắp nơi.

Lúc này Trần Tư Vận mới phát hiện, những vị đại lão trước kia luôn đứng ở trung gian giờ đều đầu quân cho Tiêu Mộ Viễn. Không thể một đêm mà đã thay đổi lớn như vậy được, chắc chắn Tiêu Mộ Viễn đã sớm hợp tác với bọn họ.

Cậu ta còn chuẩn bị sớm hơn bà, hơn nữa ra chiêu ác còn hơn, ngay cả bố mình cũng coi như đối thủ.

Thiên thời địa lợi nhân hoà đều hướng về Tiêu Mộ Viễn, hai vợ chồng vạn phần không cam lòng.

Tiêu Hạo muốn tìm Giang Nhiễm nói chuyện, lại phát hiện cô được Tiêu Mộ Viễn bảo vệ chặt chẽ, không gặp được người không nói, ngay cả gọi điện thoại cũng là trợ lý tiếp.

Lúc này, Giang Nhiễm đang ngồi ở vườn hoa, đọc sách, an tâm dưỡng thai, không màng thế sự.

Tiêu Mộ Viễn sợ Trần Tư Vận chó cùng rứt giậu, tăng mạnh vệ sĩ cho Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm ngoan ngoãn nghe theo an bài của chồng, không nói nhiều cũng không hỏi nhiều.

Cuối cùng, kỳ họp cổ đông cũng đến, mọi người đều nhất quyết thông qua, Tiêu Mộ Viễn trở thành người lãnh đạo mới của tập đoàn Đông Tinh.

Cùng ngày hôm ấy, giá cổ phiếu của Đông Tinh tăng mạnh, có thể thấy được thị trường đối với Tiêu Mộ Viễn tuổi trẻ tài cao này rất tin tưởng.

Mà việc đầu tiên khi Tiêu Mộ Viễn lên nắm quyền chính là cách chức Trần Tư Vận, Trần Kiến Quân và những người dưới trướng của bà ta. Trên cơ bản, thế lực của Trần Tư Vận bị một lưới bắt hết.

Tiêu Hạo lén gặp Tiêu Mộ Viễn, tức giận nói: “Đủ rồi! Thu tay lại đi! Cái gì muốn mày cũng đã có, còn chưa thỏa mãn sao?”

Tiêu Mộ Viễn cười lạnh một tiếng, hỏi lại: “Tôi chỉ mới đuổi bà ta ra khỏi công ty mà bố đã chịu không nổi rồi?”

Tiêu Hạo nói: “Bà ấy ở bên tao nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa đối xử với mày cũng không tệ, mày hà tất phải đuổi tận giết tuyệt! Làm như vậy, mày đang muốn khiến Tiêu gia gà bay chó sủa, không được yên ổn sao?”

“Yên ổn?” Tiêu Mộ Viễn lạnh mặt, trầm giọng nói: “Tôi chưa từng được yên ổn.”

“Lúc ông lừa dối mẹ tôi, ở bên ngoài ngoại tình có từng nghĩ tới gia đình này sẽ không được yên ổn chưa? Lúc mẹ ốm yếu nằm trên giường, ông còn không thèm liếc mắt nhìn một cái, vậy mà dám đòi được yên ổn sao?”

“Nói hươu nói vượn! Khi đó mày quá nhỏ, làm sao hiểu được!” Tiêu Hạo phản bác.

Tiêu Mộ Viễn cười lạnh: “Đúng vậy, khi đó tôi còn nhỏ, cho nên không thể làm gì. Nhưng mà hôm nay, ông muốn giữ lại người đàn bà kia thì hãy dùng thực lực của mình đến nói chuyện. Lúc tôi chưa đủ lông cánh, tôi chính là nhịn các người như vậy đấy.”

Tiêu Hạo nhìn ra tia lạnh băng cùng hận ý trong mắt Tiêu Mộ Viễn: “Mày…… Mày là đồ bất hiếu!”

Tiêu Mộ Viễn khinh thường nhìn ông, xoay người rời đi.

Dưới áp lực mạnh mẽ của Tiêu Mộ Viễn, Trần Tư Vận bị đuổi ra khỏi công ty.

Bà biết dù có khóc sướt mướt, năn nỉ Tiêu Hạo cũng vô dụng, tình thế bây giờ bản thân ông ta còn lo không nổi.

Bà chỉ hận lúc trước mình quá chủ quan, xem nhẹ Giang Nhiễm, càng thêm xem nhẹ tình cảm của Tiêu Mộ Viễn dành cho Giang Nhiễm.

Nếu sớm biết rằng Tiêu Mộ Viễn yêu Giang Nhiễm đến chết đi sống lại, bà sẽ không dễ dàng vứt bỏ quân cờ là cha mẹ của Giang Nhiễm.

Cố nén sự không cam lòng cùng lửa giận xuống, bà sắm vai một người vợ hiền lành, khuyên giải an ủi Tiêu Hạo: “Nếu Mộ Viễn vẫn luôn có thành kiến với tôi, thì tôi rời công ty cũng tốt. Như vậy nó sẽ không nhằm vào ông nữa…… Tôi không muốn liên lụy ông……”

Trong lòng Tiêu Hạo chua xót, ôm lấy vợ, vỗ về nói: “A Vận, oan ức cho bà rồi……”

“Tôi không sao, ông phải vì Mộc Thành mà cố gắng đấy.”

“Tôi sẽ.”

Tiêu Mộ Viễn về biệt thự.

Giang Nhiễm cuộn tròn trong ngực anh, kinh ngạc nói: “Anh cứ vậy mà đuổi việc mẹ kế?”

Tiêu Mộ Viễn khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo mũi cô: “Thì sao nào?”

“Ừ thì…… Em không nghĩ là dễ dàng như vậy.”

“Không thì sao?” Tiêu Mộ Viễn cong môi hỏi lại.

Giang Nhiễm bị anh chọc cười: “Trên mặt anh viết rõ, “chồng em có phải rất lợi hại hay không, mau khen anh” đó!”

Tiêu Mộ Viễn cười cười, không nói gì.

Rất nhiều chuyện cô không biết, anh vì ngày này mà đã chuẩn bị rất lâu.

Khi cô đi Mỹ nửa năm, anh càng gia tăng tốc độ.

Trần Tư Vận cho rằng chỉ nghỉ việc là xong? Không, mọi chuyện sẽ không ngừng ở đây.

Anh muốn bà ta từng bước từng bước cảm nhận sự tuyệt vọng.

Giống như năm đó, bà ta từng bước đẩy mẹ anh vào vực sâu.

Tiêu Mộ Viễn nói: “Không nói về bà ta nữa, lãng phí thời gian.”

Tiêu Mộ Viễn lui ra một chút, sờ sờ bụng nhỏ của Giang Nhiễm: “Để anh nghe xem, bé con có động tĩnh gì không.”

“Còn nhỏ mà, chưa có động được.” Giang Nhiễm dở khóc dở cười.

“Không bằng anh suy nghĩ xem nên đặt tên con là gì?”

Tiêu Mộ Viễn thời gian này vẫn luôn vội vàng công tác, hai người còn chưa thảo luận việc đặt tên cho con.

Tiêu Mộ Viễn cười hỏi: “Vậy mẹ bé có ý kiến gì không?”

Giang Nhiễm nói: “Nếu là con gái, nhũ danh gọi là Noãn Noãn, nếu là con trai thì nhũ danh là Soái Soái, được không?”

“Soái Soái?”

“Đúng vậy, bé phải giống bố lớn lên thật đẹp trai mới được. Em chính là nhan khống nha, nếu bé không đẹp trai sẽ bị thất sủng á.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook