Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 17: HIỆN TƯỢNG BÌNH THƯỜNG

Vô Ảnh Hữu Tung

28/08/2020

Đầu óc Giang Nhiễm xoay chuyển một cái liền biết Tiêu Mộ Viễn có ý gì.

Cô cười hì hì tới gần Tiêu Mộ Viễn, ôm lấy cánh tay anh: “Dù gì cũng là ba ba mà, còn khách khí cái gì chứ.”

Hai mắt Tiêu Mộ Viễn hơi nheo lại, lúc người phụ nữ này phối hợp như vậy, câu tiếp theo chắc chắn không phải lời hay gì.

Quả nhiên…

Giang Nhiễm cười nói: “Chồng người khác thì chắc chắn là chồng rồi, còn chồng của tôi…” Cô dùng loại biểu tình trời biết đất biết anh biết tôi biết nhìn anh, tiến tới bên tai anh nhỏ giọng nói, “Nếu đã không dùng được vậy thì nhận làm ba ba, cũng không tồi lắm.”

Mặt Tiêu Mộ Viễn liền trở nên âm trầm.

Anh quay đầu nhìn Giang Nhiễm, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, bắt lấy tay cô, dùng sức, trầm giọng gằn từng chữ: “Em đúng là không sợ chết nhỉ, cô Giang.”

“A… đau… đau quá… xuống tay nhẹ chút, tay tôi muốn phế rồi này…” Giang Nhiễm kêu la thảm thiết.

Nghe thấy cô kêu đau anh liền thả lỏng tay.

Anh chưa bao giờ đánh phụ nữ. Dĩ nhiên xưa nay cũng không có người phụ nữ nào có thể ở cạnh anh, chọc tức anh, càng đừng nói đến chuyện khiêu khích.

Nhưng kể từ khi kết hôn lại xuất hiện một người phụ nữ không thể không ở chung một phòng…

Khiến anh thường cảm thấy bất lực khi lấy cô.

Loại thể nghiệm này khiến anh rất không sảng khoái.

Sau khi Tiêu Mộ Viễn buông tay, Giang Nhiễm liền đổi thành gương mặt tươi cười, gác cằm trên vai anh, thổi khí bên tai: “Vậy nên cố gắng làm người chồng tốt đi, sẽ không còn là ba ba nữa.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

“Tôi vẫn luôn tin tưởng anh mà.” Nói xong, cô nhanh chóng hôn lên mặt anh một cái.

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Loại cảm xúc ấm áp, mềm mại tinh tế này lại lần nữa in lên mặt anh.

Những lời muốn nói trước đó đều đã quên sạch, trong đầu chỉ còn sót lại một ý niệm duy nhất…

Sao môi cô lại mềm như vậy? Vì cái gì lại mềm đến thế?

Nếu hôn môi thì sẽ có cảm giác gì?

Tiêu Mộ Viễn: “…..?!”

Anh đang suy nghĩ cái gì vậy?

Ý thức được suy nghĩ của mình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, anh liền đẩy Giang Nhiễm ra, ngồi đàng hoàng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhưng Giang Nhiễm hiển nhiên không muốn anh được yên tĩnh, cô lại sáp vào anh lần nữa, ôm lấy cánh tay, dựa đầu lên vai anh, tiếng cười trầm thấp: “Tối nay vẫn rất cảm ơn anh, ông xã. Cảm giác có chỗ dựa thật sự rất sảng khoái, về sau sẽ không bao giờ kẹp chặt đuôi làm người nữa.”

Tiêu Mộ Viễn liếc cô một cái: “Em sao? Kẹp chặt đuôi làm người?” Anh cười nhạo, trong nụ cười còn chứa đựng sự khinh thường và không tin tưởng: “Có gan đối chọi với tôi cơ mà, Giang nữ sĩ còn biết sợ ai sao?”

Giang Nhiễm cười có chút ngượng ngùng, liếc anh một cái rồi lại cúi đầu.

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Dáng vẻ cô gái nhỏ muốn nói lại thôi trong lúc lơ đãng lại quyến rũ anh.

Anh vươn tay nâng cằm cô lên, khiến cô nhìn mình: “Giang lớn mật, ở trước mặt tôi không cần phải giả vờ đâu.”

“Tôi đâu có giả vờ.” Giang Nhiễm nhìn thẳng vào anh, bộ dáng giống như cô gái nhỏ, “Đó là bởi vì anh không giống bọn họ…”

“Hửm? Vậy em nói xem, không giống chỗ nào?” Tiêu Mộ Viễn hỏi lại. Ngón tay vuốt ve cằm cô, đầu ngón cái giống như cố ý lại như vô tình chạm vào môi dưới của cô.

Giang Nhiễm không chú ý tới người đàn ông đang ngo ngoe rục rịch, cô nhìn anh, vẻ mặt hàm chứa ý cười: “Anh có tố chất, có giáo dưỡng, nhân phẩm tốt, có tam quan, có tình cảm lại có đạo đức cao…”

Ngón tay người đàn ông đè lên môi cô, cười nhạt một tiếng: “Bớt nói lời vô nghĩa đi.”

Giang Nhiễm uỷ khuất nhìn anh, đợi anh buông tay ra mới nói tiếp: “Và điều khác biệt cơ bản nhất chính là anh là chồng của tôi. Quan hệ vợ chồng thực chất chính là đồng minh. Nếu đã là đồng minh, anh đương nhiên sẽ không tổn thương tôi mà hơn nữa còn phải che chở cho tôi.”

Tiêu Mộ Viễn hừ nhẹ một tiếng: “Em vậy mà cũng biết rõ lắm.”

Cô nói không sai nhưng nghe vào tai anh lại có chút khác, vốn tưởng rằng cô sẽ nhân cơ hội mà vuốt mông ngựa…

Giang Nhiễm dựa vào vai anh, ánh mắt dừng tại khoảng không, nhớ lại tâm tình lúc đó, nói tiếp: “Tối nay nếu không có anh, tôi nhất định sẽ thoả hiệp. Tôi không dám lấy nghề nghiệp của mình ra đùa giỡn. Cốt khí tuy rằng rất quan trọng nhưng ước mơ còn quan trọng hơn.”

Tiêu Mộ Viễn cúi đầu nhìn cô, không biết vì sao, biểu cảm lý trí trầm tĩnh của cô lúc này khiến trong lòng anh không được thoải mái.

Tuy rằng anh biết cô không phải loại phụ nữ tuỳ tiện tinh quái, ngược lại, cô rất có chừng mực.

Tiêu Mộ Viễn hỏi: “Em có thể uống nhiều vậy sao? Em có thể bán rẻ tiếng cười để nịnh nọt người khác à?”

Giang Nhiễm cười: “Dù không thể cũng phải thành có thể. Một người chỉ cần biết mình sống vì cái gì thì sẽ có thể chịu đựng được tất cả mọi chuyện.”

Tiêu Mộ Viễn trầm mặc một lúc, anh nghĩ đến chính mình cũng đã từng như vậy…

Sau khi mẹ qua đời, khi mỗi đêm anh mất ngủ, khi bên cạnh anh đều là những hạng người có trăm phương ngàn kế, vì cái gì mà anh đã chịu đựng được đến cùng?

Nghĩ vậy, anh vươn tay còn lại xoa nhẹ đầu cô: “Em mới bao lớn chứ, đừng sống kiểu hy sinh khảng khái như vậy.”

Anh không muốn cô như thế mà tình nguyện nhìn thấy dáng vẻ bất cần và vô tư của cô. Cho dù có đôi khi quá to gan lớn mật.

“Tôi không có đâu.” Giang Nhiễm trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ nhìn Tiêu Mộ Viễn, “Hiện thực thì không có nếu như, tôi đã có anh làm chỗ dựa rồi, cho nên không cần phải nhẫn nhịn mấy thứ rắc rối kia nữa. Ngẫm lại cũng thấy rất tốt đẹp, không phải sao?”

Tiêu Mộ Viễn nhìn cô cười, nụ cười trong vắt thuần khiết, cảm giác nặng nề trong lòng giống như mây đen dần tản ra.

Anh nói: “Ừ. Em hãy nhớ kĩ, tôi là chỗ dựa của em. Ai dám động đến em thì tìm tôi.”

Biểu tình người đàn ông bình đạm, ánh mắt thâm trầm, ẩn chứa sự trịnh trọng không muốn ai để ý.

“Cảm ơn ông xã!” Giang Nhiễm không nhịn được ôm chầm lấy anh: “Anh đối với tôi thật tốt!”

Tiêu Mộ Viễn đẩy cô ra, biểu cảm vừa lãnh đạm vừa kiềm chế: “Chuyện này không liên quan đến em.”

“Mà là giáo dưỡng của anh.” Giang Nhiễm tiếp lời.

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Giang Nhiễm cười trộm.

“Bất luận hai ta có quan hệ như thế nào, hoặc nếu đổi thành người khác làm vợ tôi, thì tôi cũng sẽ là chỗ dựa cho cô ấy.” Mặt Tiêu Mộ Viễn vô cảm: “Bởi vì cô ấy là Tiêu phu nhân.”

“…..” Thiếu chút nữa Giang Nhiễm đã hôn má anh nhưng bởi vì lời này liền mất hết hứng thú.

Về lý thì đúng nhưng nói ra liền phá hư bầu không khí.

Cô ngồi sang bên cạnh, lười biếng đáp: “Ồ.”

Xe chạy vào khu biệt thự, sau khi hai người xuống xe liền đi vào nhà.

Giang nhiễm đi tắm rửa trước, xong liền dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.

Qua một hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Mộ Viễn vào. Cô xuống giường ra ngoài tìm người.

Khi nhìn thấy anh trong thư phòng, anh đã thay đồ ngủ, đang ngồi làm việc trước máy tính.

Nhìn dáng vẻ là biết tắm xong rồi lại tăng ca.

Giang Nhiễm dựa vào cạnh cửa nhìn anh: “Còn chưa ngủ à?”

Tiêu Mộ Viễn vẫn giống như mấy ngày trước, lạnh mặt đáp: “Tôi còn đang bận, em đi ngủ đi.”

Nhưng Giang Nhiễm lại đi vào trong, trực tiếp ngồi lên bàn làm việc, đá dép lê ra, nâng chân đặt lên bàn sách.

Cô mặc một chiếc váy ngủ dây, vừa nhấc chân lên, mắt cá chân tinh xảo, cẳng chân tinh tế trắng nõn, còn có đùi trong uốn lượn… hoàn toàn lộ ra trước mắt anh.

Tiêu Mộ Viễn nhìn người phụ nữ đang ngồi bên máy tính, yết hầu như bị siết chặt: “Em làm gì vậy?”

Giang Nhiễm cúi người xuống, tay chống cằm, mềm mại nói: “Thì ở bên anh đó. Anh bận bao lâu thì tôi sẽ ở cạnh anh bấy lâu.”

Cô cong người như vậy, Tiêu Mộ Viễn liền nhìn thấy một mảnh tuyết trắng bên trong cùng khe rãnh kia.

Anh chợt đứng lên, tránh đi màn kích thích thị giác đó, lạnh mặt nói: “Đi ra ngoài đi. Đừng ảnh hưởng tới công việc của tôi.”

Giang Nhiễm chuyển đến ghế dựa, tiếp cận Tiêu Mộ Viễn, duỗi tay kéo góc áo anh: “Ông xã, anh vì cái nhà này ngày đêm làm lụng vất vả, ban ngày đã phải làm việc rồi thì buổi tối nghỉ ngơi đi, xem như vì tôi. Về nhà còn phải thức đêm tăng ca, tôi thấy mà đau cả lòng.”

Tiêu Mộ Viễn cúi đầu đối diện với cô, mỉm cười: “Em làm đạo diễn làm gì, đi làm diễn viên đi, giải Oscar cũng là của em luôn.”

Giang Nhiễm vẫn giữ nguyên biểu cảm cô vợ gợi cảm thương yêu chồng: “Anh vất vả như vậy, sao tôi có thể nhẫn tâm không ở bên anh chứ?”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Chính những lúc này mới khiến anh thấy bất lực với cô.

Tiêu Mộ Viễn dùng một ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn Giang Nhiễm, khom lưng, bế ngang cô lên, ra khỏi thư phòng.

Giang Nhiễm hoàn toàn không quan tâm tới vẻ mặt không tốt của anh mà chỉ thích ý dựa vào trong lòng anh.

Vào phòng ngủ, đi đến mép giường, anh đang định ném cô xuống thì bị cô ôm lấy cổ và chân, kéo anh cùng ngã xuống.

Hai người lăn một vòng trên giường lớn mềm mại, Giang Nhiễm vừa vặn dựa vào ngực anh.

Tay cô cách áo ngủ chạm vào, nhớ tới cảnh thấy anh thay quần áo sáng hôm ấy, nhẹ giọng cảm thán: “Anh đúng là kiểu mặc đồ thì gầy nhưng cởi ra thì lại có thịt… hoàn mỹ… quá hoàn mỹ…”

Tiêu Mộ Viễn bắt lấy tay cô, hô hấp trầm xuống: “Đừng có lộn xộn.”

Giang Nhiễm thấy chuyển biến tốt liền thu lại: “Vậy tôi không lộn xộn, anh ngủ với tôi có được không?”

Tiêu Mộ Viễn: … Lão tử đêm nào mà chẳng ngủ với em!

Yết hầu anh chuyển động lên xuống, bảo: “Em mà lộn xộn tôi liền xuống lầu ngủ.”

Giang Nhiễm vội vàng tỏ thái độ: “Không động, tuyệt đối không động.”

Vì thế, hai người liền nằm yên như vậy.

Một lát sau, Giang Nhiễm cảm thấy không thoải mái liền cử động.

Bị Tiêu Mộ Viễn mắng: “Em lại làm cái gì nữa?” Giọng nói mang theo một tia khàn khàn.

“Không phải… Anh không cảm thấy nằm lâu như vậy sẽ không thoải mái sao? Anh siết chặt như vậy làm gì?… Bằng không chúng ta điều chỉnh tư thế một chút?” Giang Nhiễm vừa nói vừa cẩn thận di chuyển.

Tiêu Mộ Viễn nghiêng người, kéo Giang Nhiễm vào lòng, ôm cô nói: “Cứ như vậy đi, đừng nhúc nhích nữa.”

Giang Nhiễm nằm trong lòng người đàn ông: “…..” Đúng là rất thoải mái.

Cô cười nhẹ: “Đàn ông quả nhiên không thầy dạy cũng tự hiểu, ngẫu nhiên cũng tìm được đúng tư thế.”

Lời này muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu.

Tiêu Mộ Viễn cảm thấy may mắn khi cô đưa lưng về phía mình nên sẽ không nhìn thấy mặt anh.

Anh tất nhiên sẽ không nói đây là tư thế ngủ tốt nhất mà anh đúc kết được suốt mấy đêm qua.

Bầu không khí yên bình chưa được bao lâu thì hai người liền cảm thấy có chút không thích hợp…

Bởi vì… Nơi đó rất rõ ràng…

Giang Nhiễm đỏ mặt, nuốt nước bọt: “Tôi là vợ của anh… nên thật ra tôi có trách nhiệm giải quyết một số… nhu cầu cơ bản cho anh…”

Khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Mộ Viễn liền nhuộm một tầng hồng nhạt.

Anh ấn đầu cô không để cô quay lại nhìn mình, cất giọng khàn khàn: “Đừng nói nhảm nữa. Đây là hiện tượng bình thường, rất nhanh sẽ tốt thôi.”

Giang Nhiễm trầm mặc.

Không khí lại khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa.

Qua một lúc sau, Giang Nhiễm thử thăm dò: “Hình như anh… vẫn chưa ổn thì phải…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook