Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 23: CHE CHỞ

Vô Ảnh Hữu Tung

28/08/2020

Giang Nhiễm thở dài một tiếng: “Một tỷ không còn nữa, buổi tối chắc chắn sẽ không ngủ được, vậy thì phải làm thế nào đây?”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Một tỷ không còn, đúng là anh sẽ không ngủ được.

Nhưng cô không còn nữa, anh lại càng ngủ không được…

Tiêu Mộ Viễn cười nhạt: “Nếu tôi bỏ em, em không chỉ mất một tỷ thôi đâu.”

Giang Nhiễm vội tiếp lời: “Vậy mong anh bỏ tôi sớm đi, dù gì tôi chỉ là một tiểu phú bà biết an phận nên sẽ không đuổi theo mấy chuyện lớn đâu, một tỷ đối với tôi mà nói là đã rất thoả mãn rồi! Hơn nữa, nửa đời sau cũng không cần sống cuộc đời thủ tiết, chẳng phải rất tốt à?”

Mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống, nhìn cô: “Đã vào cửa nhà tôi, thì đừng nghĩ tới chuyện muốn đi là đi.”

Không khí trong xe ngay tức khắc giảm xuống, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Mộ Viễn còn mang theo ý cảnh cáo: “Bằng không, em có thể thử xem, liệu có thể bảo toàn thân thể mà lui hay không.”

Giang Nhiễm: “…..”

Ặc, đây có tính là tự mình châm lửa không vậy?

Ngay lập tức, Giang Nhiễm ôm lấy cánh tay anh: “Ông xã, tôi không đi, tôi không thể nào đi được, bởi vì tôi là fan của tổng tài bá đạo anh mà. Tôi không bỏ được anh thì làm sao mà đi chứ.”

Tiêu Mộ Viễn rất rõ cô đây là đang gió chiều nào theo chiều ấy, ra sức lấy lòng, lời nói phát ra từ miệng không biết lời nào thật lời nào giả.

Chẳng qua, tâm tình lại không xấu như vừa rồi, thậm chí sắc mặt cũng hoà hoãn vài phần.

Hai người tới viện điều dưỡng, trong phòng bệnh của ông cụ Tiêu còn có một cô gái trẻ tuổi.

Cô ấy đang nói chuyện phiếm với ông cụ, vừa quay đầu nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn liền kinh hỉ gọi một tiếng: “Anh Mộ Viễn.”

Tiêu Mộ Viễn khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Ánh mắt cô gái dừng trên người Giang Nhiễm, sau đó xoay người lại giống như không nhìn thấy cô.

Ông cụ Tiêu thấy hai vợ chồng đến đây, một nụ cười liền hiện lên trên mặt, vẫy tay với Giang Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, ông đang mong cháu đến đấy.”

Giang Nhiễm bước nhanh tới, ngồi xổm xuống trước xe lăn của ông cụ, kéo tay ông làm nũng: “Là Nhiễm Nhiễm sai, dạo này cháu chỉ vội lo chuyện của đoàn phim nên không có thời gian tới đây. Ông nội, hay là ông phạt cháu về sau cách một ngày phải tới đây một lần có được không ạ? Như vậy cháu cũng có thể trộm lười biếng được rồi. Nói chuyện phiếm với ông nội còn có ý nghĩa hơn nhiều.”

Ông cụ Tiêu cười càng vui vẻ hơn: “Vậy thì khó mà làm được rồi. Người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng, ở cạnh ông mãi làm gì chứ.”

Ông nhìn sang Tiêu Như Như đang đứng một bên, giới thiệu với Giang Nhiễm: “Đây là Như Như, là em gái của A Viễn, các cháu đã gặp nhau bao giờ chưa?”

Giang Nhiễm cười nhìn Tiêu Như Như: “Ở hôn lễ đã gặp qua rồi ạ. Cô gái xinh đẹp như vậy, chỉ cần gặp một lần là nhớ rõ rồi.”

Tiêu Như Như nở một nụ cười ứng phó, nhưng chỉ cười cho có lệ, được một lát rồi thôi.

Kỳ thực, Giang Nhiễm không quen biết vị mỹ nữ này. Họ hàng của Tiêu gia quá nhiều, ngày đó ở hôn lễ đi kính rượu hết bàn này tới bàn khác nên căn bản chẳng nhớ được người nào. Nhưng người có dáng vẻ như vậy cô cũng nhớ được đại khái, đây hẳn là cô em họ của Tiêu Mộ Viễn.

Ông cụ Tiêu nói với Giang Nhiễm: “Nhiễm Nhiễm, gần đây ông mới xem lại bộ phim điện ảnh mà lần trước cháu đề cử, rất thú vị đấy. Nhưng ông cảm thấy có vài thứ đã khác hơn nhiều so với thời của chúng ta.”

Giang Nhiễm cười: “Hôm nay cháu đã chuẩn bị cho ông nội thêm vài bộ phim hay nữa đó.”

Tiêu Mộ Viễn kéo một chiếc ghế đến đặt ở cạnh Giang Nhiễm: “Ngồi xuống rồi nói.”

Ông cụ Tiêu tỏ ra rất vui mừng: “Đứa cháu trai này của ông quả nhiên rất biết thương vợ mà.”

Nhưng Tiêu Như Như ở bên cạnh lại hờn dỗi: “Anh, em cũng đứng này mà sao không thấy anh lấy ghế cho em, bất công quá đó.”

Giang Nhiễm ngẩng đầu liếc cô ta một cái, mỉm cười: “Vậy để chị lấy cho em nhé.”

Đang định đứng lên thì bị Tiêu Mộ Viễn đè lại bả vai.

Anh nhìn về phía Tiêu Như Như, ánh mắt mang theo sự thâm trầm cùng ổn trọng của bậc trưởng bối, nhàn nhạt hỏi: “Học thói sai bảo anh trai và chị dâu từ khi nào vậy?”

Tiêu Như Như nhỏ giọng thầm thì: “Có sai bảo khi nào đâu chứ…”

Chỉ là khi nhìn thấy người anh luôn lạnh lùng tự phụ lại tự mình lấy ghế cho một người phụ nữ như vậy nên thấy trong lòng không được thoải mái thôi.

Bất quá khi thấy biểu cảm không ngờ tới này của anh, cô ta cũng không dám nhiều lời nữa, ngượng ngùng dời mắt đi.

Giang Nhiễm quay đầu lại, tâm tình rất thoải mái, ở trong lòng giơ ngón tay cái với Tiêu Mộ Viễn: Làm đẹp mắt lắm!

Thật ra cô muốn đi lấy ghế cũng không phải vì lấy lòng cô ta, chẳng qua chỉ muốn làm một người chị dâu chu đáo ứng phó với trường hợp này một chút thôi.

Nhưng không nghĩ tới Tiêu Mộ Viễn lại chu đáo như vậy, chuyện nhỏ như vậy cũng không để cô phải làm.

Tới giờ nghỉ trưa của ông cụ, ba người cùng đi tới nhà hàng dùng cơm.

Tiêu Như Như đi bên cạnh Tiêu Mộ Viễn, không ngừng nói chuyện với anh, mặc dù anh đáp câu được câu không, cô ta vẫn hứng thú bừng bừng không biết mệt là gì.

Đến nỗi dù Giang Nhiễm đi ở một bên khác của Tiêu Mộ Viễn, nhưng từ đầu tới cuối cô ta cũng chưa từng chủ động bắt chuyện với cô.

Giang Nhiễm cảm nhận được sự coi thường này nhưng lại không bận tâm, để mặc cô ta.

Đến nhà hàng, đầu bếp đã sớm chuẩn bị xong các món ăn Trung Hoa cho họ, lập tức bưng lên.

Ba người ngồi quanh bàn tròn, Tiêu Như Như vẫn như cũ xem Giang Nhiễm như không khí, cười tươi nói chuyện phiếm với Tiêu Mộ Viễn.

Sau khi các món ăn được bày lên bàn, Tiêu Như Như vẫn còn đang chia sẻ những chuyện cô ta biết khi đi du lịch nước ngoài lần trước, nhưng Tiêu Mộ Viễn lại lạnh nhạt ngắt lời: “Ăn cơm đi. Sao lại nói nhiều như vậy chứ?”

Tiêu Như Như dẩu môi, lẩm bẩm: “Chẳng phải bởi vì đã lâu không được gặp anh sao? Ngày thường anh bận rộn như vậy, ngay cả các buổi tụ họp cũng không tham gia, dù muốn hẹn cũng không hẹn được.”

Giang Nhiễm lười tham gia vào cuộc đối thoại của bọn họ, cố gắng làm hết phận sự của một nhân vật bị xem nhẹ.

Trong lúc ăn cơm, nhìn thấy dĩa cá tuyết chiên của Tiêu Mộ Viễn, cô liền vươn đũa tới, kẹp một miếng bỏ vào chén của mình.

Động tác này bị Tiêu Như Như nhìn thấy, gương mặt liền hiện lên vẻ ghét bỏ: “Chị đang làm gì vậy? Đũa của mình không thể tuỳ tiện thọc vào chén của người khác được, có giáo dục hay không vậy?”

Giang Nhiễm vô thức nhìn cô ta: “Chị gắp đồ ăn trong chén của chồng chị, vậy thì liên quan gì tới em?”

Cô khinh thường phải giải thích với cô ta rằng, vì Tiêu Mộ Viễn không ăn cá, mà cô thì lại thích nên mới dứt khoát gắp qua chén mình.

Tiêu Như Như khinh thường đáp: “Thấy chướng mắt có được không? Ăn cơm với người không có giáo dục, đúng là hết muốn ăn mà.”

Giang Nhiễm mỉm cười: “Đũa của chị cũng chẳng động vào chỗ của em, cớ gì em phải kích động chỉ trích như vậy chứ? Người xen vào chuyện của người khác lại càng không có giáo dục hơn ấy nhỉ?”

Tiêu Như Như nhướng mày: “Chị không tôn trọng anh trai tôi mà còn nói tôi xen vào việc của người khác? Chị mới gả vào Tiêu gia được có mấy ngày mà đã không biết sợ như vậy hả?”

Tiêu Mộ Viễn dừng đũa, nhìn Tiêu Như Như, biểu cảm chuyển từ nhạt nhẽo thành lạnh lùng: “Tiêu Như Như, giáo dục của em chính là không biết lớn nhỏ, vô cớ gây sự như vậy đó hả?”

Cô ta uất ức nhìn anh: “Anh…”

Tiêu Mộ Viễn lấy khăn giấy lau miệng, đứng lên nói: “Mình em ở đây ăn đi. Bọn anh sẽ đi tìm chỗ nào yên tĩnh để ăn cơm.”

Tiêu Mộ Viễn ôm lấy bả vai Giang Nhiễm, cô lập tức thức thời đứng dậy. Tiêu Mộ Viễn nắm tay cô rời đi, không hề quản biểu tình Tiêu Như Như ở sau khó coi bao nhiêu.

Giang Nhiễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt oán hận của Tiêu Như Như.

Cô cười cười quay lại, ôm tay Tiêu Mộ Viễn đi ra ngoài.

Ra khỏi nhà hàng, Giang Nhiễm mới cười nói: “Cảm ơn Tổng giám đốc Tiêu đã cho tôi mặt mũi.”

Tiêu Mộ Viễn: “Nó từ nhỏ đã kiêu căng như vậy rồi, em đừng để tâm.”

“Có ông xã hỗ trợ như thế, lòng tôi vui còn không hết, sao còn để tâm chuyện của cô ta chứ.” Giang Nhiễm cười tủm tỉm dựa vào vai Tiêu Mộ Viễn, đáy lòng cực kỳ vui sướng.

Địch ý cùng sự khinh thường của Tiêu Như Như đối với cô vô cùng rõ ràng.

Trong lòng Giang Nhiễm hiểu rõ, đơn giản là bởi cô là một kẻ vô danh tiểu tốt, sau lưng không có thế lực nhà mẹ đẻ để dựa vào.

Trong mắt những người Tiêu gia, cô chỉ là một người đã bán mình cầu vinh gả vào hào môn làm dâu nên phải kẹp chặt đuôi làm người, vậy thì ai sẽ thèm để mắt tới cô đây?

Tiêu Mộ Viễn có thể che chở cho cô trước mặt người nhà như thế là cô đã rất thoả mãn rồi.

Anh nhìn thoáng qua biểu cảm đang giãn ra của Giang Nhiễm, tâm tình thấy tốt hơn một chút.

Cũng may nha đầu này là người thông minh, sẽ không vì mấy việc nhỏ không đáng đó mà so đo hao tổn tinh thần.

Anh lên tiếng: “Ở Tiêu gia, trừ tôi ra, em không cần cúi đầu trước bất kỳ người nào.”

“Ồ…” Giang Nhiễm nhìn anh, vẻ mặt buồn rầu: “Nhưng nếu tôi cũng không muốn cúi đầu trước anh thì làm sao bây giờ?”

Tiêu Mộ Viễn cười ha ha: “Em có từng cúi đầu hả? Giang lớn mật.”

“Có mà!” Giang Nhiễm chớp mắt cười với anh, “Có đôi lúc nhìn thấy gương mặt siêu cấp đẹp trai này của anh, tôi đều tình nguyện nghe theo bất cứ lời nào của anh mà. Dù sao nhan sắc mới là chính nghĩa.”

“…..” Tiêu Như Như đứng phía sau hai người, sắc mặt trắng bệch.

Vốn dĩ cô ta muốn đuổi theo để hoà hoãn bầu không khí với Tiêu Mộ Viễn một chút, cùng lắm thì nói xin lỗi, dù sao người trong nhà cũng không thể nào trở mặt với nhau được.

Nhưng không ngờ khi cô ta đến lại nhìn thấy bộ dáng nói cười thân mật của hai người…

Khi anh nghiêng đầu nhìn người phụ nữ kia, cô ta thậm chí đã thấy được một tia ôn nhu trên gương mặt vạn năm lạnh nhạt của anh.

Không phải hai người này trước khi kết hôn không hề liên quan gì đến nhau sao?

Tiêu Như Như lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho bạn tốt: [Người phụ nữ này thật lợi hại, mới kết hôn không bao lâu đã mê hoặc được anh trai của tớ! Quả thực là một con hồ ly tinh!]

Thư Khả: [Nói như vậy là sao? Cậu nhìn thấy họ à?]

Tiêu Như Như: [Ừ, họ cũng đến đây thăm ông nội. Ngay cả ông nội của tớ mà cô ta cũng có thể dỗ tới vui vẻ, thật sự rất lợi hại đấy.]

Thư Khả: [Vậy đúng là không đơn giản nha… Thật muốn nhìn một chút xem.]

Tiêu Như Như: [Tối nay bọn họ cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật, cậu có thể gặp được đó. Tớ khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tớ thấy anh trai tớ rất che chở cho người phụ nữ này đó.]

Thư Khả: [【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】]

Tiêu Mộ Viễn mang theo Giang Nhiễm đến chỗ khác ăn cơm.

Sau khi trở về đã qua giờ nghỉ trưa của ông cụ, Giang Nhiễm liền ở lại nói chuyện phiếm với ông.

Tiêu Mộ Viễn đứng bên ngoài hút thuốc, Tiêu Như Như đi tới trước mặt anh.

Cô ta thấp giọng nói: “Anh Mộ Viễn, anh đừng bị người khác lừa gạt…”

Tiêu Mộ Viễn nhả một ngụm khói, rũ mắt xuống, biểu cảm nhạt nhẽo nhìn cô ta.

Tiêu Như Như nói tiếp: “Giang Nhiễm là người vợ mà thím đã chọn cho anh… Như vậy có thể thấy đây là người được thím phái tới để giám sát anh. Cô ta là quân cờ của thím, anh đừng bị cô ta mê hoặc.”

Tiêu Mộ Viễn cười nhẹ một tiếng: “Em cảm thấy anh ngu lắm hả?”

Sắc mặt Tiêu Như Như thay đổi, vội đáp: “Dĩ nhiên là không phải! Anh ưu tú như vậy mà! Anh là người giỏi nhất trong số chúng ta!”

Tiêu Mộ Viễn chợt thu lại nụ cười, biểu cảm lạnh lẽo: “Nếu anh không ngu, vậy còn cần em lo hả?”

Tiêu Như Như: “…..”

Tiêu Mộ Viễn nhìn cô ta, ánh mắt càng trở nên áp bức hơn, nặng nề lên tiếng: “Nhưng mà em đó, về sau thái độ đối với chị dâu nên chú ý một chút đi. Cô ấy là người phụ nữ mà anh cưới vào cửa, em không tôn trọng cô ấy, cũng chính là không tôn trọng anh.”

Giang Nhiễm đang đi tới cạnh cửa, nghe thấy vậy liền dừng bước.

Cô nhìn Tiêu Mộ Viễn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên quay cuồng.

Ông xã à, anh có cần phải đẹp trai như vậy không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook