Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 68: BÃI CHỨC

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Tiêu Mộ Viễn bất đắc dĩ nhìn cô cười: “Anh còn tưởng em là một nhà làm nghệ thuật, sẽ lấy một cái tên thật nội hàm, không ngờ em lại chọn một cái tên đơn giản thô bạo như vậy a.”

Giang Nhiễm cười tủm tỉm: “Ký thác kỳ vọng của mẹ, rất tốt a. Muốn nội hàm, không phải còn có ba ba đặt tên chính sao?”

Được ký thác hy vọng Tiêu Mộ Viễn tỏ vẻ: “Vậy anh đây cẩn thận suy nghĩ a.”

Giang Nhiễm nhớ tới công việc của mình, nói: “Đúng rồi, thừa dịp bụng em còn chưa lớn, nên bắt đầu tuyên truyền phim rồi.”

Tiêu Mộ Viễn mày nhíu lại: “Em đang có thai mà, còn muốn giống trước kia chạy khắp nơi tuyên truyền hả?”

Giang Nhiễm lắc đầu: “Không sao, em kiểm soát cường độ công việc một chút là được.”

“Không được.” Tiêu Mộ Viễn lập tức cự tuyệt: “Không còn giống như trước đây nữa.”

Thấy Giang Nhiễm không vui, Tiêu Mộ Viễn dỗ dành: “Cũng không phải cấm em không được tham gia, những chỗ gần thì có thể đi nhưng việc chạy khắp nước đi tuyên truyền như trước là không cần thiết. Lúc này em cũng không phải nữ chính, trong đoàn cũng có nhiều diễn viên nổi tiếng, không cần em dẫn đầu đâu.”

Giang Nhiễm: “Nhưng mà……”

“Không có nhưng mà, em yên tâm, việc tuyên truyền anh sẽ cho người sắp xếp thật tốt.”

Giang Nhiễm chớp chớp mắt, nhìn anh.

Tiêu Mộ Viễn xoa xoa đầu cô: “Em không tin năng lực của chồng mình sao?”

“Tin.” Giang Nhiễm gật đầu.

Cô đột nhiên cười rộ lên.

“Cười cái gì?” Tiêu Mộ Viễn ngạc nhiên hỏi.

Giang Nhiễm chống cằm, vẻ mặt giảo hoạt suy tư: “Từ khi nào mà anh lại chấp nhận thân phận của mình nhỉ?”

Tiêu Mộ Viễn khó hiểu: “Hả?”

Giang Nhiễm cười: “Trước kia, có ai đó ngay cả tiếng ông xã còn không cho em gọi, còn bày sắc mặt. Bây giờ……”

Biểu tình Tiêu Mộ Viễn có chút xấu hổ, quẫn bách, nhanh chóng nói: “Trước kia là trước kia, chuyện quá khứ không nên nhắc lại……” Anh nói lảng sang chuyện khác: “Hoạt động tuyên truyền anh sẽ giao cho giám đốc bên Đông Ảnh.”

“Không cần đâu, người ta là ông chủ, cũng rất bận rộn. Anh giao cho bên phụ trách hạng mục làm là được rồi.”

“Cũng được, tùy em thôi. Chỉ cần không làm quá mệt nhọc là được.”

Mắt thấy nói sang chuyện khác thành công, Tiêu Mộ Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh bị vả mặt hơi nhiều…… sẽ bị sưng mất.

“……” Giang Nhiễm hơi hơi mỉm cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, để cho anh chút mặt mũi.

Giang Nhiễm tuy rằng rất đam mê công việc nhưng cô cũng có chừng mực. Cũng không phải mỗi việc đều tự tay làm lấy, dù sao dưới trướng cũng có nhiều người chờ sai bảo. Hơn nữa, Tiêu Mộ Viễn nói không phải không có lý, lúc này cô chỉ là đạo diễn, cũng có vài vị diễn viên nổi tiếng, không cần phải tự mình dẫn dắt toàn đội.

Bất quá, cô không ngờ tới, Tiêu Mộ Viễn khẩn trương vì cô như vậy. Cô đi tham gia họp báo, anh sắp xếp năm vệ sĩ đi theo thì thôi đi, lại còn thêm hai người trợ lý để xử lý công việc và ba người trợ lý để chăm sóc cho cô.

Giang Nhiễm ngồi trên xe bảo mẫu, bất đắc dĩ gọi cho Tiêu Mộ Viễn.

“Ông xã, anh cho em quá nhiều người rồi.”

“Không nhiều. Cẩn thận vẫn hơn.”

“Người khác sẽ nói em phô trương nha.”

“Kệ họ.”

“……”

“Nghe lời, ngoan.”

Giang Nhiễm biết Tiêu Mộ Viễn mà đã cố chấp thì có mười con trâu cũng không kéo lại được.

Dù sao cũng là vì tốt cho cô và em bé, Giang Nhiễm chỉ có thể yên lặng tiếp nhận.

Một tháng sau, tại tập đoàn Đông Tinh, Tiêu Mộ Viễn thông qua cuộc họp cổ đông, bãi chức Tiêu Hạo.

Họp hội đồng quản trị, ngoại trừ Tiêu Hạo sắc mặt trắng bệch và những người dưới trướng ông biểu tình khó coi, thì những người khác đều bình tĩnh như không.

Tiêu Hạo bất chấp thể diện, cũng bất chấp việc xấu trong nhà truyền ra ngoài, đứng dậy mắng: “Đồ súc sinh! Mày là do ai sinh ra? Mày đuổi nhiều người như vậy còn chưa đủ à? Ngay cả tao cũng không buông tha!”

Ông ném tập văn kiện về phía Tiêu Mộ Viễn.

Tiêu Mộ Viễn hơi hơi nghiêng người, văn kiện rơi đầy đất.

Ánh mắt hai cha con đụng vào nhau, một bên phẫn nộ, một bên lạnh băng.

Tiêu Hạo xông lên, ba người vệ sĩ lập tức tiến đến, ngăn cản.

Tiêu Hạo mắng: “Đồ súc sinh! Tao nuôi mày lớn như vậy! Mày lại dám đối xử với tao như thế, tao muốn mày thân bại danh liệt! Tao sẽ cho mọi người thấy được khuôn mặt thật của mày!”

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn trầm tĩnh, mặt không cảm xúc: “Việc này không phải tôi khởi xướng, bố có nổi điên với tôi cũng vô dụng, cũng chỉ là phát tiết cảm xúc mà thôi.”

“Không phải mày khởi xướng thì mày huỷ bỏ cho tao!” Tiêu Hạo lớn tiếng.

Tiêu Mộ Viễn bình tĩnh tỏ thái độ: “Không được, tôi không có lý do gì để hủy bỏ. Đây là do mọi người biểu quyết.”

“Biểu quyết? Thời gian này mày thanh trừ còn chưa đủ sao? Bây giờ, hội đồng quản trị toàn là người của mày! Mày muốn gì cũng được được! Mày còn nói là biểu quyết?! Mày muốn biến Đông Tinh thành của mày! Mày muốn huỷ hoại cơ nghiệp của Tiêu gia!”

“Giám đốc Tiêu!” ánh mắt Tiêu Mộ Viễn tối lại, đứng lên, đến bên cạnh Tiêu Hạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông: “Chú ý lời nói của mình. Đừng để người ta chế giễu.”

“……” Tiêu Hạo im lặng.

Không ngờ, sẽ có một ngày đứa con trai của ông có thể dùng sự uy nghiêm của mình để chèn ép ông.

Dù cho Tiêu Hạo có muôn vàn thống hận và không muốn nhưng hội đồng quản trị lại nhất trí thông qua quyết định này.

Nhìn kết quả lại nhìn những người đang ngồi trước mặt kia, ông bi thương phát hiện, đã đến lúc ông bị đá ra khỏi……

Sau cuộc họp, Tiêu Hạo ngồi yên trong văn phòng.

Vị cổ đông trước đây từng thân thiết với ông đến gõ cửa.

Tiêu Hạo lập tức đứng lên, trách cứ nói: “Lão Trần! Vì sao ông lại phản bội tôi?”

“Mọi người đều vậy tôi cũng không còn cách nào a.” Ông Trần nhẹ nhàng vỗ vai ông: “Đừng lo lắng, Mộ Viễn rất có tài, sẽ trở thành một người lãnh đạo giỏi. Đông Tinh dưới sự dẫn dắt của cậu ấy sẽ ngày càng phát triển.”

Tiêu Hạo cười lạnh, gạt tay ông ta ra, đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía ông ta, không nói gì.

Ông Trần thở dài, nói: “Ông đừng trách bọn họ. Chính ông ngẫm lại xem, mấy năm nay ông có tạo ra được thành tựu gì không?”

Nói xong, sau một lúc, vẫn không thấy Tiêu Hạo hé răng, ông Trần lắc đầu rời đi.

Mọi người từng cho rằng ông ta sẽ là người nối nghiệp. Dù Tiêu Hạo vô năng, nhưng lại là con trai của Chủ tịch, ai ai cũng đi theo nịnh bợ ông ta và cả người vợ thích khoe mẽ của ông ta.

Khi Tiêu Mộ Viễn tiến vào tập đoàn, tạo ra nhiều thành tích lớn, Chủ tịch càng ngày càng thiên vị anh, mọi người cũng dần thay đổi, hướng về phía Tiêu Mộ Viễn.

Hiện tại ông cụ đã mất, Tiêu Mộ Viễn thuận lợi lên chức, không ai là không kính phục.

Vậy nên, khi Tiêu Mộ Viễn muốn cách chức Tiêu Hạo, không vấp phải sự phản đối của ai.

Tiêu Hạo trong lòng phẫn hận, rồi lại bi thương.

Đến giờ khắc này, ông mới phát hiện nhiều năm qua mình làm nhiều điều vô nghĩa như vậy.

Ông ngồi yên trong phòng cả một buổi trưa, trước khi rời đi, ông đến văn phòng Tiêu Mộ Viễn một chuyến.

Tiêu Mộ Viễn đang ở xem văn kiện, Tiêu Hạo tiến vào, anh ngẩng đầu, nhìn ông.

Tiêu Hạo nhìn gương mặt lạnh lùng kia, lửa giận trong lòng lại bốc lên.

Tiêu Hạo phẫn nộ, nhìn chằm chằm con trai mình: “Vì sao lại đuổi tận giết tuyệt? Đuổi dì mày còn chưa đủ sao?”

Tiêu Mộ Viễn thản nhiên nghênh đón ánh mắt ông: “Lúc này thành công lui thân, mới tốt cho bố.”

Tiêu Hạo không ngờ anh lại trả lời như vậy, liền hỏi: “Vì sao?”

Ông chỉ muốn biết, vì sao con trai ông, ngay cả cha mình cũng không tha.

Tiêu Mộ Viễn đến bên cạnh Tiêu Hạo: “Bố rời rời khỏi vị trí này, mới có thể nhìn rõ vài thứ.”

“Tao không hiểu mày đang nói cái gì!”

“Từ từ, không nên nóng nảy.” Tiêu Mộ Viễn cười cười, rời khỏi văn phòng.

Tiêu Hạo nhìn bóng dáng càng xa kia, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Nghịch tử!”

Trần Tư Vận nghe nói Tiêu Hạo bị đuổi, cảm giác như trời sập xuống, ở nhà khóc lớn.

Tiêu Hạo bị tiếng khóc của bà làm đau đầu, ban đầu còn dỗ dành, giờ cũng hết kiên nhẫn. Ông chưa đủ buồn phiền hay sao mà còn phải chịu đựng sự náo loạn của bà ta?

“Ông nói xem, ông bị con trai ruột đuổi đi. Ông còn mặt mũi nào nữa?”

“Tôi đã sớm nói phải đề phòng tên súc sinh kia, ông lại không để trong lòng……”

“Giờ thì hay rồi, nó từng bước từng bước loại trừ chúng ta, Mộc Thành phải làm sao đây!”

“Con trai tôi sao khổ thế này, gặp phải người cha vô dụng như vậy!”

“Đủ rồi!” Tiêu Hạo khẽ quát: “Bà quấy đủ chưa? Việc đã đến nước này, khóc lóc thì được lợi gì!”

Trần Tư Vận: “Ông không có bản lĩnh, bị tên súc sinh chèn ép, về nhà liền lấy vợ trút giận đúng không?”

Tiêu Hạo trán nổi gân xanh, không muốn cãi nhau với Trần Tư Vận nữa, xanh mặt ngồi trên sô pha.

Tiêu Mộc Thành về nhà, thấy một màn này, há mồm không biết nên nói gì.

Trần Tư Vận quay đầu nhìn thấy anh, khóc lóc nói: “Mộc Thành, nhà ta tiêu rồi…… Bị Tiêu Mộ Viễn bức đến đường cùng……”

Tiêu Mộc Thành cố gắng điều chỉnh tâm tình, khuyên nhủ: “Mẹ, kỳ thật bố lui cũng tốt mà. Không cần phải làm việc cực nhọc nữa, có thể cùng mẹ đi du lịch, dạo phố, đánh bài. Dù sao nhà mình đâu thiếu tiền tiêu, chúng ta vẫn có cổ phần mà. Chỉ cần anh trai quản lý công ty tốt, chúng ta ngồi hưởng tiền hoa hồng là được rồi.”

“Con còn gọi nó là anh?” Trần Tư Vận mặt trầm xuống, trách mắng, “Nó là ma quỷ ăn thịt người không nhả xương!”

Tiêu Mộc Thành: “……”

“Con thật không có tiền đồ! Con nhìn tên súc sinh kia đi, một đường liều mạng bò lên vị trí Chủ tịch! Sao con không có chút dã tâm nào thế?”

Vẻ mặt Tiêu Mộc Thành đau khổ, nhún vai, buông tay.

“Được rồi, con đừng ở nhà nữa, mau đi hẹn hò đi. Chúng ta còn có Hà gia giúp đỡ.”

Tiêu Mộc Thành vẻ mặt xấu hổ, rối rắm mở miệng nói: “Mẹ…… Cô ấy muốn chia tay.”

“Cái gì?” Trần Tư Vận giống như bị sét đánh giữa trời quang, sắc mặt trắng bệch. Bà ta cố ổn định tâm tình: “Có phải con chọc giận người ta không? Con gái thích được dỗ dành, con đi năn nỉ đi.”

Tiêu Mộc Thành lắc đầu: “Không phải, cô ấy thật sự quyết tâm muốn chia tay.”

Trần Tư Vận: “Vì sao?”

“Muốn chia tay thì còn có lý do gì? Đơn giản là người ta không thích con thôi……”

Trần Tư Vận nắm chặt tay, cười lạnh: “Đây là khinh chúng ta khó khăn nên muốn cắt đứt hôn sự sao?”

Tiêu Mộc Thành nói: “Dù sao con cũng không thích cô ấy, chia thì chia, chẳng sao cả. Chúng ta cũng đâu cần bám lấy nhà họ. Lúc này, nhà họ cũng đâu giúp đỡ được gì.”

Trần Tư Vận không nói nên lời.

Tin xấu cứ nối gót nhau đến làm bà đỡ không nổi.

Bà đến sô pha, chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt rất lâu vẫn không mất đi.

Tiêu Mộc Thành nhìn thấy mẹ như vậy, có chút khó chịu.

Đúng là anh không thích những gì mẹ làm nhưng nhìn gương mặt như già đi mười tuổi của mẹ, vẫn thấy đau lòng.

Tuy nhiên, trong lòng anh cũng có chút vui mừng. Ít nhất anh được giải thoát rồi, không cần cùng một người mà mình không có tình cảm bước vào phần mộ hôn nhân.

Trần Tư Vận im lặng thật lâu, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộc Thành, nói: “Con phải đi làm hòa! Dù thế nào, con cũng phải làm nó hồi tâm chuyển ý!”

Tiêu Mộc Thành ngây ngốc: “Mẹ……”

“Chỉ cần nó quyết tâm muốn gả cho con, nhà họ Hà muốn ngăn cản cũng không thể!”

“Nhưng mà……”

“Không nhưng nhị gì hết! Con phải dùng mọi cách làm nó mang thai. Đến lúc đó nó không muốn gả cũng không được.”

“Sao mẹ có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác như vậy……”

“Con nói mẹ ác?”

“Mẹ……”

“Nếu mày không làm được, đừng gọi tao là mẹ nữa! Một con nhóc mà cũng không trị được, thì tao sinh mày ra có ích lợi gì!”

Mặt Tiêu Mộc Thành đỏ lên: “Mẹ!”

Dù tính khí anh có tốt thế nào, cũng không thể không tức giận.

“Tao không có đứa con không có tiền đồ như vậy!” Trần Tư Vận lạnh mặt nói: “Nếu mày không làm được thì đừng trở về.”

Tiêu Mộc Thành nắm chặt tay, phất tay áo bỏ đi.

Vẫn luôn ngồi xem trò khôi hài này, Tiêu Hạo đột nhiên cảm thấy mình có chút không quen biết người phụ nữ này.

Đã từng dịu dàng hiền huệ xinh đẹp như vậy, tại sao lại biến thành như này?

Trần Tư Vận quay đầu, lại mắng Tiêu Hạo: “Cha nào con nấy! Đều không có tiền đồ!”

Dứt lời, bà xách túi ra cửa.

Giang Nhiễm đi tuyên truyền cho bộ phim mới 《Phù Thành》.

Cô nghe lời Tiêu Mộ Viễn, tận lực khống chế thời gian làm việc, những nơi phải đi xa sẽ không tham dự.

Trong khoảng thời gian này, cô phản ứng khá lợi hại, thường xuyên nôn mửa, khó chịu vô cùng.

Hôm nay lúc nghỉ ngơi, cô nhận được cuộc gọi từ Tiêu Mộc Thành.

“Chị dâu, chị có rảnh không?”

“Sao vậy?”

“Em có chuyện muốn nói với chị.”

“Ok.”

Giang Nhiễm sảng khoái đáp ứng.

Tuy rằng Tiêu Mộ Viễn đã nhắc nhở không cần gặp gỡ người nhà của anh. Nhưng ấn tượng của cô với Tiêu Mộc Thành vẫn luôn rất tốt, hơn nữa cô còn mang theo nhiều người như vậy, cô cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Giang Nhiễm lười chạy xa, trực tiếp mời Tiêu Mộc Thành đến nhà làm khách.

Cô rót cho cậu một cốc trà.

Tiêu Mộc Thành bước vào cửa, tò mò nhìn xung quanh.

Giang Nhiễm thấy cậu như vậy, ngạc nhiên: “Chẳng lẽ em chưa từng đến sao?”

Tiêu Mộc Thành cười khổ lắc lắc đầu: “Chưa từng.”

“Lúc anh ấy dọn nhà, cậu cũng chưa đến?”

“Đúng vậy.” Tiêu Mộc Thành lại lắc đầu: “Anh ấy rất độc lập, mọi việc đều tự mình làm.”

Giang Nhiễm nghe cậu nói như vậy, có chút đau lòng.

Tiêu Mộc Thành ngồi xuống sô pha, nói: “Thẩm mỹ của anh hai thật tốt! Nơi này thiết kế rất đẹp mà lại không phô trương, mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái.”

Giang Nhiễm gật gật đầu, cười nói: “Chị cũng cảm thấy vậy.”

Bằng ánh mắt của người làm nghệ thuật cô không có gì để chê căn nhà này cả. Tinh xảo đến từng chi tiết.

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Mộc Thành tiến vào vấn đề chính.

“Chị dâu, em muốn đi cửa sau……”

Giang Nhiễm ngẩn ra: “Cửa sau???”

“Em….. thật ra ….. em vẫn luôn muốn trở thành diễn viên…… Chị có thể tìm cho em một vai diễn được không?” Tiêu Mộc Thành vẻ mặt thẹn thùng, hai mắt lấp lánh nhìn Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm có chút ngơ ngác: “Em muốn đóng phim?”

“Vâng!” Tiêu Mộc Thành gật đầu: “Em có thể ca hát khiêu vũ, ở trường đại học từng tham gia vài vở kịch, cũng có chút năng khiếu.”

Tiêu Mộ Viễn đến về nhà, mới phát hiện trong nhà có khách.

Nhìn thấy là Tiêu Mộc Thành, mắt anh tối lại, nhưng biểu tình vẫn bình đạm ôn hòa.

Như thường ngày, anh tiến đến ôm Giang Nhiễm vào ngực, hôn hôn mặt và môi cô.

Giang Nhiễm có chút ngượng ngùng, muốn né tránh: “Có khách mà……”

Tiêu Mộ Viễn mặc kệ, giữ đầu cô, hôn sâu.

Tiêu Mộc Thành nhìn hai vợ chồng, cảm giác như mình đang ngồi trên Lemon Hill.

Giang Nhiễm giữ Tiêu Mộc Thành lại cùng ăn cơm tối. Ăn xong, Tiêu Mộc Thành mới ra về.

Tiêu Mộc Thành đi rồi, Tiêu Mộ Viễn ngồi trên sô pha, kéo kéo cà vạt, nhìn Giang Nhiễm, hỏi: “Quan hệ giữa hai người có vẻ không tồi nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook