Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 35: ẨU ĐẢ

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Tiêu Mộ Viễn giơ tay xoa nhẹ đầu cô: “Cô Giang, nể tình vừa rồi em nấu ăn cho anh, anh quyết định sẽ đồng cam cộng khổ với em.”

Giang Nhiễm nhìn anh, phì một tiếng bật cười.

Tiêu Mộ Viễn không hiểu hỏi: “Cười cái gì?”

Giang Nhiễm quay mặt đi, vẫn tiếp tục cười, vừa cười vừa nói: “Anh đứng động đậy, để em lau mặt cho.”

Cô lấy một miếng khăn giấy ướt từ trong túi xách ra, đi tới bên Tiêu Mộ Viễn, lau đi tro bụi trên mặt anh.

Ban nãy trong bếp anh bị biến thành diễn viên hí khúc, cô cũng không quan tâm, còn có chút ác ý muốn tưởng thức hình ảnh tương phản khi tổng giám đốc bá đạo biến thành bùn.

Nhưng vừa nãy lại đột nhiên để lộ chút dịu dàng.

Lúc ấy tim cô đập loạn nhịp, nhưng vừa nhìn gương mặt nở hoa của anh thì lại vô thức bật cười.

Tiêu Mộ Viễn ngồi bất động, tùy ý để cô lau mặt cho anh. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút thoải mái không nói nên lời.

Giang Nhiễm nhìn đôi mày kiếm và hàng lông mi dày của người đàn ông, xuống chút nữa là đôi mắt đen láy thăm thẳm, đuôi mắt hơi cụp xuống, ánh mắt thâm thúy kiên định, lộ ra một luồng khí chất cô quạnh và quả quyết.

Giang Nhiễm thưởng thức, cảm thán: “Mắt anh rất nổi bật, khi lên hình nhất định sẽ cực kỳ thu hút người khác.”

Tiêu Mộ Viễn không lên tiếng.

Giang Nhiễm lại nói: “Nếu như quay phim cổ trang, thì anh rất hợp với vai Thái tử.”

Tiêu Mộ Viễn nhíu mày: “Sao không phải là Hoàng đế?”

Giang Nhiễm cười cười: “Hoàng đế đã già mà còn phải ban đều mưa móc cho tam cung lục viện, thì đa số đều có khuôn mặt túng dục quá độ.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Gián tiếp được người ta khen là trẻ tuổi, tâm trạng của Tiêu Mộ Viễn không tồi, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ khinh thường, cười khẽ một tiếng.

“Được rồi, lau sạch rồi đấy.” Giang Nhiễm bỏ tay xuống, không có tờ khăn giấy cản trở, mặt cả hai liền hiện rõ ràng trước mắt nhau.

Anh ngồi trên ghế, cô đứng trước mặt, khoảng cách giữa hai người rất gần. Anh đột nhiên giơ tay ra kéo cô một cái, cả người cô liền giống như không có sức, ngã vào lồng ngực, ngồi lên đùi anh.

Khoảng cách và tư thế thân mật như vậy khiến nhịp tim của cô càng đập loạn hơn.

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, bỗng nhiên không kịp đề phòng, cùng chìm đắm dưới ánh mắt của dối phương.

Bóng đêm tĩnh lặng phủ kín khoảng sân vắng vẻ, có cơn gió đêm thổi qua khiến lá trên càng vang lên tiếng xào xạc.

Nhưng bên tai cô chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp ngày càng rõ rệt của anh, tay anh xoa cổ cô, kéo cô đến gần.

Cuối cùng chút khoảng cách này cũng được rút ngắn… Cô nhìn ánh lửa nóng rực dấy lên trong đôi mắt thâm sâu của anh, ngượng ngùng nhắm mắt lại…

“Đạo Nhi ——“ Trương Chương vừa vào sân sau, bước chân đã vội dừng lại.

Môi hai người vừa dán lên mau chóng tách ra, Giang Nhiễm ngồi dậy, nhìn về phía người đến.

“…..” Trương Chương chỉ hận không thể chui xuống đất để biến khỏi đây.

Đến không đúng lúc rồi…

Giang Nhiễm ho khẽ một tiếng: “Mọi người ăn xong hết rồi à? Vậy bắt đầu làm việc thôi.”

Cô từ trên người Tiêu Mộ Viễn đứng lên, nói: “Em đi trước đi, tốt nhất là anh nhân lúc còn sớm mà tới thị trấn đi.”

Mặt Tiêu Mộ Viễn không có chút cảm xúc nào, quay mặt sang một bên, không đáp lại cô.

Trương Chương đi chung với Giang Nhiễm, đi xa rồi mới nhỏ giọng nói: “Đạo Nhi, anh cảm thấy anh đã đắc tội với Tiêu tổng rồi! Em nhất định phải che chở cho anh!”

Giang Nhiễm cười giễu một tiếng: “Đừng có diễn nữa.”

Trương Chương vẫn cực kỳ hối hận: “Sớm biết hai người đang hôn nhau, có đánh chết anh cũng không chạy qua làm gì…”

Tai Giang Nhiễm ửng đỏ, thấp giọng mắng: “Được rồi, đừng có nói nhảm nữa.”

Thời điểm trợ lý Tưởng tìm thấy Tiêu Mộ Viễn, thì Tiêu tổng nhà anh ta đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn bầu trời đêm ở xa xa, trông có vài phần u buồn.

Trợ lý Tưởng hỏi anh: “Tiêu tổng, buổi tối nên sắp xếp thế nào?”

“Ở lại đây, chờ bọn họ hoàn tất công việc.” Tiêu Mộ Viễn đứng lên, đi ra ngoài.

Dù bình tĩnh đến mức nào, cũng không thể tiêu hóa được sự khó chịu khi bị cắt ngang. Đêm nay nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

Giang Nhiễm đang quay cảnh đêm tại trường học.

Tiêu Mộ Viễn kéo ghế ra, ngồi trong góc sân, bận rộn làm việc trên di động.

Đến buổi tối, trong thôn náo nhiệt hẳn lên, thỉnh thoảng còn có người đi ngang qua vây xem.

Ba, năm gã trai tráng trong thôn ngồi chồm hổm ngoài phòng học xem một lúc, khi rời đi vẫn còn mải thảo luận.

“Nữ diễn viên kia trông thật xinh đẹp…”

“Nếu tôi có một người vợ đẹp như vậy thì tốt rồi…”

“Vợ tôi đi ra ngoài làm công hơn nửa năm, ngay cả buồi [*] cũng mốc meo cả rồi.”

[*] từ chửi tục, nguyên văn là “chim – 鸟” (ý câu này là sao mọi người hiểu sao hiểu nha :v)

Mấy người càng nói càng hăng, thanh âm cũng dần nhỏ xuống.

“Bằng không cứ canh chừng ở ngoài đi, chờ bọn họ quay xong rồi, chặn nữ diễn viên kia lại….”

“Tôi sống tới từng tuổi này cũng chưa từng thấy đứa con gái nào đẹp như vậy, phải sờ mấy lần cho đã ghiền…”

“Chỉ sờ thôi thì chưa đủ đâu, tốt xấu gì cũng phải nếm thử cái miệng đó chứ…”

Bọn họ đi ngang qua bên cạnh Tiêu Mộ Viễn, nhưng không hề hay biết có người đang ngồi trong góc.

Mấy câu bỉ ổi này truyền đến tai Tiêu Mộ Viễn, mắt anh lập tức lạnh xuống, đứng dậy tiến lên.

Anh đi tới trước mặt mấy người kia, đứng lại, bọn họ không rõ vì sao, bước chân cũng ngừng lại.

“Làm gì vậy?” Một người trong đó hỏi.

Đây chính là giọng nói vừa rồi. Tiêu Mộ Viễn nhìn gã, ánh mắt thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lẽo.

Gã bị nhìn như vậy thì không hiểu ra sao, nhưng trong lòng lại hơi run lên.

Tiêu Mộ Viễn cởi áo khoác ra ném xuống đất, ung dung sắn tay áo lên.

Gã kia sững sờ nhìn anh.

Anh không nhanh không chậm tiến lên, vừa đến gần đã vung một nắm đấm ra.

Tiêu Mộ Viễn có học võ nên ra tay vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn, gã kia lảo đảo mấy cái rồi ngã bịch xuống đất.

Mấy người còn lại cảm thấy bối rối, sao đột nhiên lại đánh người vậy?

Nhưng bọn họ người đông thế mạnh, bình thường cũng có kinh nghiệm tụ tập đánh nhau nên lập tức ùa lên.

Vốn dĩ trợ lý Tưởng đang đứng trong góc gọi điện thoại, cúp xong đang định tìm Tiêu tổng báo cáo công việc thì thấy anh không có ở đó.

Theo tiếng la hét nhìn sang… phát hiện Tiêu tổng đang đánh nhau với người ta?

“…..!!” Trợ lý Tưởng nghi ngờ mình gặp ảo giác rồi.

Tiêu tổng biết điều thận trọng sao lại đánh nhau với người ta chứ?

Anh ta làm việc với anh bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy anh xảy ra xung đột tay chân với ai bao giờ.

Nhưng mặc kệ là có chuyện gì, tố chất nghề nghiệp khiến anh ta phải lập tức xông lên.

Đối phương có năm người, nhưng những người này đều là đám thôn dân thô lỗ hằng ngày ăn không ngồi rồi, đến đánh nhau cũng là đánh bậy đánh bạ, không có tổ chức.

Năm người bọn họ cũng chưa chắc thẳng nổi Tiêu Mộ Viễn, ngược lại còn bị trúng đòn của anh, đến khi trợ lý Tưởng gia nhập, hai chọi năm, ưu thế lập tức hiện rõ.

Cảnh quay của Giang Nhiễm bên này vừa kết thúc, liền nghe thấy trong đoàn phim có người hô lên: “Bên kia có người đang đánh nhau!”

“Cả bầy đang đánh nhau… không biết đã xảy ra chuyện gì… là người của chúng ta à…”

Trong lúc đoàn phim làm việc, sợ nhất là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Giang Nhiễm rời khỏi phim trường, vội vã chạy theo bọn họ sang góc sân tập bên kia.

Lúc ánh đèn đảo qua, Giang Nhiễm nhìn thấy Tiêu Mộ Viễn trong đám người.

Có người cầm một cây gậy gỗ đang định đánh lên đầu anh, đồng tử của cô chợt co rút, vẻ mặt từ khiển trách biến thành kinh hoảng.

Ngay lúc cô định tiến lên, Tiêu Mộ Viễn đã quay người, lưu loát nắm được cây gậy kia, giơ chân lên đá văng gã kia ra.

Có gậy trong tay Tiêu Mộ Viễn càng thêm thuận buồm xuôi gió, thành thạo điêu luyện xử lý đám người kia.

Người của đoàn phim sớm đã báo cảnh sát, rất nhanh, tiếng còi hú của xe cảnh sát gào thét chạy tới.

Tại hiện trường ẩu đả chỉ có Tiêu Mộ Viễn và trợ lý Tưởng là còn đứng, những người khác đều nằm rạp trên đất, vốn dĩ họ cũng không bị nghiêm trọng đến vậy nhưng vừa thấy cảnh sát tới lập tức lăn lộn trên đất.

“Là bọn họ ra tay trước… hai người họ… bắt nạt năm người chúng tôi…”

“Ôi trời ạ… gãy xương rồi….”

“Bọn họ là phần tử xã hội đen đó… mau bắt bọn họ đi…”

Hai nhân viên cảnh sát vừa tới nhìn thấy mấy tên côn đồ này liền cảm thấy đau đầu, từ sáng tới tối nếu không trộm gà bắt chó thì cũng là đi gây sự.

Bọn họ nhìn sang Tiêu Mộ Viễn và trợ lý Tưởng, vừa nhìn đã biết là người có thân phận, không giống loại người hay đi gây chuyện.

Trợ lý Tưởng gọi một nhân viên cảnh sát trong đó sang một bên hàn huyên một lúc.

Một lát sau, hai cảnh sát quay lại khiển trách đám thôn dân kia một trận rồi đi.

Cả đám đối mặt với cảnh sát nên không dám lỗ mãng, quay lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Tiêu Mộ Viễn càng không dám nói nhiều, chỉ có thể ảo não bỏ về.

Hiện trường cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cảnh quay của Giang Nhiễm cũng đã hoàn tất. Mọi người đang dọn dẹp, chuẩn bị ra về.

Tiêu Mộ Viễn ra hiệu với trợ lý Tưởng: “Thuốc.”

Trợ lý Tưởng vội vã đưa thuốc cùng bật lửa cho anh.

Tiêu Mộ Viễn nghiêng đầu, châm một điếu.

Giang Nhiễm thấy Âu phục, cơm lê và áo khoác của Tiêu Mộ Viễn bị vứt trên đất liền đi tới nhặt lên.

Cô phủi phủi bụi dính trên quần áo, rồi vắt lên cánh tay mình. Tiêu Mộ Viễn thấy thế liền nói: “Là anh vứt, không cần nhặt lại đâu.”

Giang Nhiễm bước đến bên Tiêu Mộ Viễn, không chút khách khí nhổ nước bọt: “Tên phá của! Đang yên đang lành vứt quần áo làm gì?”

Âu phục hay com lê của anh, chọn bừa một cái cũng là hàng cao cấp được may riêng, ít nhất cũng khoảng mười mấy vạn.

Tiêu Mộ Viễn giơ tay lên, Giang Nhiễm vội tránh sang một bên, anh nhìn cô che chở Âu phục của mình trong ngực như đang bảo vệ bảo bối, không khỏi nở nụ cười.

Anh ôm vai Giang Nhiễm, kéo cô đến gần, nhả ra một ngụm khói, nói: “Không ngờ Giang nữ sĩ cũng là người cần kiệm, biết lo việc nhà.”

Giang Nhiễm: “…..”

Sao cô lại có cảm giác, câu này chẳng có ý tốt vậy?

Trước khi lên xe, Giang Nhiễm đứng bên ngoài, dựa vào đèn đường, nắm tay Tiêu Mộ Viễn, bảo: “Trước tiên anh đừng nhúc nhích, để em xem có bị thương chỗ nào không.”

Tiêu Mộ Viễn lười biếng dựa vào xe, rũ mắt, nhìn cô cẩn thận quan sát mặt anh.

Sau khi xem xong, cô thở phào nhẹ nhõm, gương mặt đẹp trai này không bị tổn thương chút nào cả.

Tiêu Mộ Viễn trêu cô: “Em kiểm tra như vậy có phải quá tùy tiện không?”

“Không đâu.” Giang Nhiễm mỉm cười lắc đầu, nhón chân lên, thổi hơi bên tai anh: “Tối về còn phải kiểm tra trên người nữa…”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Lỗ tai ngưa ngứa dần nóng lên, cả người anh cũng bắt đầu tê dại.

Tiêu Mộ Viễn quay người, mở cửa lên xe.

Bị một người phụ nữ đùa giỡn cũng tính là có vấn đề đó.

Trong xe, Giang Nhiễm hỏi anh: “Sao anh lại động tay động chân với mấy người kia? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Tiêu Mộ Viễn hừ lạnh một tiếng: “Loại người bỏ đi kia, chỉ có thể dùng nắm đấm để dạy dỗ.”

Giang Nhiễm kinh ngạc hỏi: “Bọn họ đắc tội với anh à?”

Khí thế toát ra từ người Tiêu Mộ Viễn, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, người bình thường ai lại dám trêu vào anh chứ?

Tiêu Mộ Viễn không muốn thuật lại những lời buồn nôn kia, đành thuận miệng đáp: “Có lẽ là thù ghét người giàu có nên khiêu khích anh.”

“À…” Giang Nhiễm thấy anh không muốn nói rõ nên không hỏi nữa.

“Sau này nên kiềm chế chút, gặp chuyện có thể không cần dùng đến tay chân thì đừng động thủ.” Giang Nhiễm khuyên nhủ.

Tiêu Mộ Viễn dựa lưng vào ghế, thanh âm lười biếng: “Để xem tình huống đã.”

Nếu như gặp người có những ý nghĩ đó với cô, vậy anh chỉ thể đánh ác hơn thôi.

Đêm nay anh đã giơ cao đánh khẽ lắm rồi, bởi vì đoàn phim của cô vẫn còn phải làm phim ở đây, nên không muốn làm lớn chuyện lên, dẫn đến việc ảnh hưởng đến công tác của đoàn phim.

Xe chạy đến nhà nghỉ trên trấn, sau khi xuống xe, Giang Nhiễm nói: “Em với bọn họ còn có một buổi họp. Anh về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Gương mặt Tiêu Mộ Viễn bình tĩnh, không lên tiếng, lấy một điếu thuốc từ chỗ trợ lý, ngậm trong miệng, trợ lý hiểu ý vội châm lửa cho anh.

Tiêu Mộ Viễn nhả ra một ngụm khói: “Anh hút xong điếu này rồi mới lên.”

“À… được.” Giang Nhiễm vẫy tay với trợ lý Tưởng rồi quay người rời đi.

Tiêu Mộ Viễn hút xong một điếu, cực kỳ miễn cưỡng lên lầu, trở về phòng.

Không có cô ở đây, mỗi giây mỗi phút anh đều không muốn chờ đợi ở trong căn phòng chật chội này.

…. Còn có thể làm gì được đây, vì muốn ngủ chung với cô nên chỉ có thể nhịn thôi.

Tiêu Mộ Viễn tắm xong, ở trong phòng đợi một lúc thì Giang Nhiễm quay về.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, trên bàn nhỏ đặt chiếc laptop, lúc tiếng mở cửa vang lên, anh ngẩng đầu nhìn sang.

Giang Nhiễm nở một nụ cười sáng sủa với anh: “Em về rồi đây!”

Tiêu Mộ Viễn vô cảm quay mặt đi, tiếp tục nhìn máy tính.

Thế nhưng, nơi nào đó trong lòng có một niềm sung sướng rất rõ rệt mặc cho anh cứ muốn lơ đi.

Giang Nhiễm bước tới đối diện Tiêu Mộ Viễn, ngồi xuống, tay ôm mặt anh, nhìn anh cười híp mắt: “Chúng em tăng ca để có thể về sớm một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mai sẽ kết thúc.”

Đầu ngón tay Tiêu Mộ Viễn hơi ngừng lại, lúc này mới nể mặt đáp một câu: “Tốt.”

Rốt cuộc cũng có thể rời khỏi đây, rất đáng để vui mừng.

Giang Nhiễm còn muốn nói gì đó đã bị anh nhàn nhạt cắt ngang: “Đi tắm đi.”

Giang Nhiễm: “…..”

Tại sao lại cảm thấy ba chữ này có vẻ mờ ám nhỉ?

Hôm nay Giang Nhiễm tắm rất chậm, rất kỹ, bận rộn trong núi suốt một ngày, còn xuống bếp nấu cơm nữa. Cô không muốn trên người mình có mùi khó ngửi khói dầu và mồ hôi, càng không muốn anh ngửi thấy.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm.

Ra khỏi phòng tắm, đi tới bên giường cắm máy sấy vào ổ rồi đứng một bên sấy tóc.

Tiếng gió thổi vù vù cứ vang lên vẫn không khiến người đang chuyên chú làm việc ở bên kia quay đầu lại.

Giang Nhiễm nhìn sang bên đó, thấy sườn mặt tập trung của anh, lại nghĩ tới chuyện anh ngủ say tối hôm qua…

Loại cảm giác khó chịu kia lại xông tới lần nữa.

Rõ ràng cô là một gái sắc nước hương trời như thế, lại còn ăn mặc gợi cảm mát mẻ, sao anh có thể không nhìn vậy?

Sấy khô tóc khoảng bảy tám phần, chỉ còn hơi ẩm, Giang Nhiễm liền tắt máy sấy, đi về phía Tiêu Mộ Viễn.

Đi đến đó, cô kéo tay anh, khiến anh phải quay sang nhìn mình, sau đó cô thuận thế ngồi lên đùi anh.

Cổ họng Tiêu Mộ Viễn không khỏi giần giật, trầm giọng nói: “Làm cái gì vậy?”

Giang Nhiễm ôm cổ anh, ngoan ngoãn lên tiếng: “Đã nói là phải kiểm tra thương tích cho anh mà.”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Cô giơ tay muốn cởi chiếc áo phông trắng của anh ra, mới trêu có một chút đã bị anh ngăn lại.

Ánh mắt người đàn ông trở nên u ám, thanh âm trầm thấp: “Đừng có lộn xộn!”

Giang Nhiễm vô tội chớp mắt: “Tối nay anh đánh nhau dữ như vậy, lỡ như trên người bị thương thì phải làm sao đây? Anh để em xem một chút, em mới yên tâm được.”

Tiêu Mộ Viễn không đáp, cũng không buông tay.

Trong lúc nhất thời đầu có hơi loạn, không biết nên đối phó với con tiểu hồ ly này như thế nào.

Giang Nhiễm tỏ vẻ nghi ngờ: “Sao thế?”

Tiêu Mộ Viễn: “…..”

Giang Nhiễm đột nhiên cười khúc khích: “Không phải anh xấu hổ đó chứ? Hình như có chút sai sai nha?”

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn nặng nề, mang theo chút lạnh lẽo.

Giang Nhiễm chẳng những không sợ mà còn thầm cười trộm.

Chỉ có thể tự dâng bản thân lên, ngoài ra cô cũng không còn biện pháp nào khác.

Cô tiếp tục trêu: “Em chỉ muốn kiểm tra thương tích thôi, anh đừng hiểu lầm.”

Tiêu Mộ Viễn buông tay ra, cười hừ một tiếng: “Được, vậy tiếp tục biểu diễn đi.”

“Rõ ràng là em quan tâm anh mà.” Giang Nhiễm thừa dịp anh buông tay, liền nhanh chóng cởi áo anh ra.

Chất vải mềm mải, dễ dàng xuyên qua đầu anh, từ từ rơi xuống cánh tay.

Không còn chiếc áo, cô nhìn lồng ngực rắn chắc, căng mịn đầy cơ bắp trước mặt, tim bỗng nhiên đập loạn.

Tiêu Mộ Viễn đã bình tĩnh lại, duỗi thẳng chân, hai tay lười biếng đặt trên tay vịn ghế.

Tư thế ngạo mạn lười biếng này, dường như muốn nhìn xem cô có thể làm ra trò gì.

Tay Giang Nhiễm nhẹ nhàng chạm vào ngực anh, trái tim nhỏ trong lòng không ngừng đập loạn, nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói: “A, để em nhìn kỹ xem có bị thương hay không…”

Cô ngồi đó nhìn trái rồi nhìn phải một lúc. Sau đó lướt qua vai anh, nhìn sau lưng.

Ngón tay đặt trên lưng chậm rãi trượt xuống ——

Trong xương Tiêu Mộ Viễn như có dòng điện chạy qua, nổ tung khiến da đầu anh tê dại, cả người mềm nhũn.

“Lợi hại thật, đánh nhau với nhiều người như vậy, mà không bị thương chút nào cả….”

Cô nhìn cơ bắp đang căng chặt khắp người anh, thầm cười trộm.

Giang Nhiễm thấy đủ thì ngưng, ngồi thẳng lên, mỉm cười nói: “Kiểm tra xong rồi, không có chuyện gì, yên tâm đi.”

Ánh mắt Tiêu Mộ Viễn nặng nề nhìn cô.

Giang Nhiễm từ trên người anh đứng lên, vẫn nở nụ cười: “Anh làm việc tiếp đi.”

Vừa mới xoay người đã bị hai tay người đàn ông siết chặt lại.

Thân hình cao lớn dán sát vào lưng cô, cất giọng khàn khàn bên tai: “Em nợ anh, còn chưa trả đâu.”

Giang Nhiễm: “Em nợ anh cái gì…”

Anh cầm lấy tay cô, xoay người cô lại, giữ đầu, dưới ánh mắt hoảng hốt kinh ngạc, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Vào lúc chạng vạng ở sân sau, đã nợ anh.

Anh nhịn cả một buổi tối, sắp chết tới nơi rồi.

Tiêu Mộ Viễn cảm thấy đã rất lâu rồi anh chưa được thưởng thức mùi vị tốt đẹp này.

Lần cuối hôn cô đã là chuyện từ mấy ngày trước rồi.

Anh rất gấp, rất khát vọng….

Hôn một cách cuồng nhiệt, ép Giang Nhiễm phải lùi về sau từng bước một.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook