Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Chương 44: ẦM Ĩ

Vô Ảnh Hữu Tung

29/08/2020

Giang Nhiễm nhìn Tiêu Mộ Viễn cười: “Khó trách……”

Chắc chắn mọi người không ngờ được một người ngạo kiều, không hiểu phong tình, luôn tỏ vẻ cao lãnh, xa lánh sự đời lại tràn đầy tinh lực ở chuyện ấy cho dù vốn dĩ cũng chỉ là một lão xử nam.

Tiêu Mộ Viễn tránh đi ánh mắt khó hiểu của Giang Nhiễm, lạnh lùng đảo mắt nhìn mọi người.

Mọi người vẫn đang cười đùa vui vẻ, không hề nhận ra.

Trên bàn tiệc, ngoài việc nói chuyện phiếm thì còn có uống rượu.

Nhưng Giang Nhiễm mới uống được hai ly thì đã bị Tiêu Mộ Viễn ngăn lại: “Uống nhiều không tốt cho cơ thể.”

“Ohhhhh……” Anh em kinh ngạc, cảm thán hết lần này đến lần khác.

Trương Nhân Khải cười nói: “A Viễn thật quan tâm đến vợ nha. Nếu vậy thì mau uống thay cho em dâu đi”

Giang Nhiễm tiếp lời: “Không được đâu, anh ấy đã uống nhiều rồi, uống nữa sẽ bị đau đầu. Em xót ạ.”

“Chậc chậc chậc…” Mọi người lại ồn ào lên.

“Vì tình yêu, sẽ không dễ dàng uống say ……”

Có Trương Nhân Khải dẫn đầu khởi xướng, những người khác ăn ý cùng tung hứng: “Tất cả đều là bộ dáng hạnh phúc……”

Các chị em của Giang Nhiễm cũng bắt đầu hùa theo: “Vì tình yêu mà dù có trưởng thành vẫn có thể điên cuồng vì em….”

Giang Nhiễm bị bọn họ chọc cười.

Tiêu Mộ Viễn vẫn một bộ dạng vân đạm phong khinh, ôm vai Giang Nhiễm, mặc kệ bọn họ ồn ào.

Ăn cơm xong, mọi người lại bày trò để chơi.

Bốn cô gái tạo thành một bàn chơi mạt chược, bốn người đàn ông thì cùng nhau chơi bài.

Mặc dù ở chung trong một gian phòng nhưng mỗi phái chiếm một bên, không quấy rối nhau.

Trên bàn, bốn đôi tay lần lượt ra bài, Chu Lê tay trái thì đeo vòng của Cartier, tay phải thì đeo đồng hồ Patek Philippe, ngón út còn đeo nhẫn kim cương tinh xảo, vô cùng lộng lẫy.

Vô cùng đối lập so với Giang Nhiễm không mang bất cứ trang sức nào.

Chu Lê ngạc nhiên, tò mò hỏi: “Sao không thấy chị mang nhẫn cưới?”

Giang Nhiễm ra bài, vô tư cười nói: “Mang vướng lắm, lại không phù hợp với công việc của chị. Có mang mấy ngày đầu kết hôn, sau đấy thì cất rồi.”

“À……” Chu Lê gật gật đầu với một nụ cười trên môi.

Kết thúc một ván, trong lúc chờ người khác xào bài, Chu Lê lắc lắc tay trước mặt Giang Nhiễm, nói: “Đây là quà sinh nhật năm ngoái anh Mộ Viễn tặng cho em.”

Giang Nhiễm nhìn thoáng qua, cười nói: “Rất đẹp.”

“Đúng vậy, em cũng cảm thấy thẩm mỹ của anh ấy rất tốt. Em rất thích, vẫn luôn mang.”

Củng Tinh và Lê Hinh trao đổi ánh mắt, cái người này có ý gì đây?

Chu Lê nhìn Giang Nhiễm, giả vờ lơ đãng hỏi: “Anh ấy có tặng gì cho chị không?”

Giang Nhiễm bình đạm nói: “Cũng không có gì.”

“Ô vậy sao……” Chu Lê làm vẻ mặt tiếc nuối, nhưng vẫn không dấu được ý cười trên môi: “Mỗi năm sinh nhật em, anh Mộ Viễn đều sẽ tặng quà.”

Củng Tinh khẽ cười một tiếng, nói: “Đối với nhà giàu thì tặng không phải đều là trợ lý chuẩn bị sao.”

Chu Lê sắc mặt khẽ biến nhưng rất nhanh lấy lại biểu tình kiêu ngạo, cường điệu nói: “Người khác thì em không biết, nhưng quà của em luôn là anh Mộ Viễn tự mình tặng.”

Giang Nhiễm nhàn nhạt cười nói: “Chắc vậy, quà của chị cũng là anh ấy tự mua ở buổi đấu giá.”

“Là gì vậy?” Lê Hinh hỏi.

Củng Tinh cũng tò mò, vẻ mặt háo hức, gấp không chờ nổi: “Mau cho chúng tớ xem!”

Sáng nay, khi Giang Nhiễm rời giường thay quần áo, nghĩ đến hôm nay là một ngày đặc biệt nên đã đeo cái sợi dây chuyền kia lên.

Chẳng qua do cô mặc áo cao cổ nên đã che mất cái vòng

Giang Nhiễm kéo cổ áo xuống, lôi vòng cổ ra.

Những viên phỉ thúy màu xanh được chế tác một cách tỉ mỉ, rực rỡ, lung linh dưới ánh đèn.

Củng Tinh hít sâu một hơi: “Quá đẹp a!”

Lê Hinh không chớp mắt nhìn cái vòng: “Đẹp thật đấy……”

Chu Lê cũng nhìn chằm chằm cái vòng, khẽ cắn môi dưới, không nói một lời.

Là tiểu thư nhà giàu, cô liếc mắt một cái đã biết được cái vòng cổ này xa xỉ cỡ nào. Những cái trang sức kia của cô không thể nào so sánh được.

Củng Tinh đương nhiên sẽ không bỏ cơ hội này, tiếp tục hỏi Giang Nhiễm: “Cái này bao nhiêu tiền vậy?”

Giang Nhiễm bình thản trả lời: “Chồng tớ mua ở buổi đấu giá. Cũng không đắt lắm, khoảng mấy trăm triệu thôi.”

Củng Tinh chớp chớp mắt, che ngực: “Má ơi! Không hổ danh là tổng tài bá đạo a!”

Lê Hinh ôn nhu cười nói: “Tặng cho vợ mình có khác, không hề tiếc tiền.”

Sắc mặt Chu Lê lại thay đổi, trong lòng điên cuồng gào thét nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ bình tĩnh, không nói lời nào.

Củng Tinh âm thầm quan sát nụ cười miễn cưỡng kia, trong lòng thấy thật sảng khoái.

Cô nhìn Giang Nhiễm cười nói: “Cái vòng đẹp như này sao cậu có thể để bên trong vậy hả? Phải khoe ra để cho mọi người ngắm nhìn chứ.”

Giang Nhiễm ăn ngay nói thật: “Không phải có các cậu nhắc thì tớ cũng quên mất.”

Củng Tinh nhìn Chu Lê, tựa vào Giang Nhiễm mỉa mai cất lời: “Cậu thật là khiêm tốn nha. Không như ai kia chỉ là người dưng mà tưởng mình quan trọng lắm.”

Chu Lê nghẹn một bụng, rũ mắt, biểu tình như đang chuyên tâm đánh bài: “Con tám.”

Chu Lê vô cùng khó chịu, ra quân không nương tay, ai ngờ lại thành ra giúp Củng Tinh về bài.

“Cảm ơn nha.” Củng Tinh cười tủm tỉm.

Chu Lê: “……” Người phụ nữ này thật đáng ghét!

Chu Lê liên tiếp thua vài vòng, càng thêm bực bội, giận dỗi thả bài xuống: “Không chơi nữa, vận may không tốt. Em qua xem họ đánh bài.”

Chu Lê đứng dậy, đi về bàn bên kia.

Cô lấy cái ghế, ngồi xuống cạnh Tiêu Mộ Viễn nhìn bọn họ chơi bài.

Chu Lê dựa lại gần Tiêu Mộ Viễn, nũng nịu nói: “Anh Mộ Viễn dạy em đi.”

Tiêu Mộ Viễn chỉ Chu Tân Tinh, “Kêu anh em dạy đi.”

Chu Tân Tinh cười một tiếng, “Với chỉ số thông mình của nó thì tôi cũng bó tay.”

“Anh!” Chu Lê tức giận trừng mắt: “Anh quá đáng!”

Thấy vẻ mặt cười nhạo của Tiêu Mộ Viễn, Chu Lê cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Giang Nhiễm đi tới, khoác tay lên vai Tiêu Mộ Viễn dò hỏi: “Mấy cô ấy hôm nay uống nhiều quá, có chút mệt, muốn về nghỉ ngơi, mình tan tiệc được không?”

Tiêu Mộ Viễn quay đầu nhìn cô, gật đầu: “Được.”

“Chơi thêm chút nữa đi anh Mộ Viễn.” Chu Lê lập tức kháng nghị.

“Lâu rồi mọi người không tụ họp mà.”

Tiêu Mộ Viễn vứt bài xuống, nói: “Nếu không thì mọi người cứ chơi tiếp đi.”

Anh đã sớm muốn về nhưng nể mặt bạn bè nên cũng không nói ra.

Lúc độc thân thì không có gì làm nhưng bây giờ anh đã có vợ, buổi tối nên là thời gian của hai người mới đúng.

Trương Nhân Khải hiểu rõ, cười: “Thôi được rồi, tan đi, bữa khác chơi tiếp. Hôm nay là đêm tân hôn của A Viễn, chúng ta đừng chiếm dụng thế giới hai người của họ.”

Mọi người cười cười hiểu ý, thu dọn đồ đạc để đi về..

Chu Lê rầu rĩ không vui, nhưng không thể làm gì.

Tiêu Mộ Viễn ôm eo Giang Nhiễm, dắt cô ra ngoài.

Củng Tinh cố ý đi đến bên cạnh Chu Lê, cười nói: “Anh Mộ Viễn của cô thật là dính vợ a.”

Chu Lê quay đầu lạnh nhạt đi ra ngoài.

Trên đường về, ngồi trên xe, Giang Nhiễm liếc mắt nhìn Tiêu Mộ Viễn, hừ nhẹ một tiếng: “Không ngờ có người nhìn thì cao cao tại thượng vậy mà sau lưng lại chơi trò anh trai em gái.”

Tiêu Mộ Viễn ngẩn ra, cảm giác được cô đang trào phúng anh, khó hiểu hỏi: “Em gái gì?”

“Em gái……” Giang Nhiễm cười, cao giọng: “Em gái a…”

Tiêu Mộ Viễn cuối cùng cũng hiểu, cốc đầu cô: “Nói hươu nói vượn cái gì đó?”

“Em không có nói bậy, quy tắc ngầm của giới giải trí không phải cha nuôi thì chính là anh trai còn gì”

Giang Nhiễm mỉa mai: “Có lẽ mình cũng phải đi tìm anh trai thôi.”

Sắc mặt Tiêu Mộ Viễn trầm xuống: “Em dám!”

Giang Nhiễm nhướng mày cười khẽ: “Thì sao? Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn?”

Tiêu Mộ Viễn cố gắng bình ổn cảm xúc, kiên nhẫn giải thích: “Cô ta là em gái của Chu Tân Tinh. Anh chỉ nể mặt cậu ta thôi.”

“À…… Vậy sao Chu Tân Tinh không tác hợp anh với em gái của anh ta đi?”

“Anh không có hứng thú với con nít miệng còn hôi sữa.”

“Ồ…. làm sao anh biết người ta miệng còn hôi sữa?”

“Giang Nhiễm!” Tiêu Mộ Viễn nổi giận: “Em đừng càn quấy như vậy.”

“Làm sao? Em cứ càn quấy đấy. Thì sao?” Giang Nhiễm khiêu khích, kiêu ngạo như tiểu hồ ly đang giương nanh múa vuốt: “Em không được phép khó chịu sao? Em chính là không thích anh có em gái đấy. Rồi sao?”

Tiêu Mộ Viễn thật không biết nên làm gì. Chỉ là một tiểu nha đầu thôi mà, sao cô ấy lại tức giận vậy?

Tiêu Mộ Viễn không muốn tiếp tục tranh cãi, anh cảm thấy Giang Nhiễm đang rất vô lý.

Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, lựa chọn im lặng.

Giang Nhiễm còn đang chờ anh trả lời, thấy anh im lặng như vậy càng khó chịu hơn.

“Sao không nói gì? Chột dạ à?”

Tiêu Mộ Viễn bó tay, quay đầu lại định nói thì nhìn thấy gương mặt kia rõ ràng đang rất ấm ức nhưng lại cố tỏ vẻ kiêu ngạo kia, lòng mềm đi, bỗng cảm thấy thật đáng yêu. Cái cảm giác vừa yêu vừa hận này khiến anh không biết nên nói gì.

Hai người nhìn nhau một hồi, rốt cuộc Tiêu Mộ Viễn không nhịn được bật cười, hỏi: “Anh chột dạ cái gì chứ?”

“Anh còn cười? Vui vẻ quá ha?”

Cô đang rất nghiêm túc tra khảo anh, vậy mà anh còn cười được. Ý gì đây? Lời nói của cô không có trọng lượng sao?

Tiêu Mộ Viễn nắm tay cô, “Được rồi, đừng ầm ĩ nữa mà.”

Giang Nhiễm: “……”

Xe chạy đến biệt thự, hai người xuống xe.

Giang Nhiễm giận dỗi xuống trước, muốn cùng Tiêu Mộ Viễn kéo dài khoảng cách.

Cô muốn cho anh biết rằng cô đang rất tức giận. Nhưng lại không hề biết rằng khi nhìn thấy bóng dáng thướt tha của cô đã khiến Tiêu Mộ Viễn nóng lên.

Vừa vào cửa, Giang Nhiễm đang cởi giày ra liền bị ôm chặt.

“Làm gì vậy hả?” Cô giãy giụa.

Anh kéo váy cô xuống, cắn nhẹ tai cô: “Anh muốn……”

“???” Giang Nhiễm càng thêm ra sức giãy giụa: “Tránh ra! Em còn đang tức giận mà. Ai cho anh chạm vào em!”

Tiêu Mộ Viễn nghiêng mặt cô qua, thừa dịp cô ồn ào liền khóa môi cô lại.

“Ưm…… ưm ưm……”

Cô cứ như vậy bị hạn chế quyền lên tiếng.

Sức lực hai người cách xa nhau, trốn cũng không được, cô dần yên tĩnh lại.

Anh làm mọi cách câu dẫn, khiến cho cô muốn ngừng mà không được.

Cô tùy ý để anh hôn, bị anh dụ dỗ, dắt vào thế giới khác, không còn nhớ mình tức giận cái gì.

Xong việc, anh ôm cô nằm trên sô pha, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

Khi lý trí Giang Nhiễm dần trở lại, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu, nói: “Về sau không được tặng quà cho cô ta!”

Tiêu Mộ Viễn ngây ngốc, theo bản năng hỏi một câu: “Anh có tặng quà hả?”

Giang Nhiễm hừ nhẹ: “Anh còn dám hỏi? Cô ta còn khoe khoang trước mặt em kìa!”

Tiêu Mộ Viễn thật nghiêm túc hồi tưởng lại, cuối cùng cũng nhớ ra: “Có một lần anh được mời dự sinh nhật cô ta nên có nói thư ký chuẩn bị quà.”

Nghe vậy, tâm tình Giang Nhiễm liền tốt lên: “Trước kia không tính nhưng sau cần tặng quà ai phải để em làm.”

“Không thành vấn đề.” Việc này anh cầu còn không được.

Giang Nhiễm ngáp một cái, ngồi dậy: “Lên lầu đi, nên tắm rồi ngủ thôi……”

Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Em đi tắm trước đi.”

Khi Giang Nhiễm lên lầu, Tiêu Mộ Viễn vẫn ngồi trên sô pha, rút một điếu thuốc.

Anh vừa hút thuốc, vừa nhìn theo cô, cho đến khi dáng cô khuất dần.

Hút thuốc xong, anh đi đến cửa nhà nhặt cái túi xách đang nằm trên mặt đất.

Tiêu Mộ Viễn đem túi xách đặt lên bàn, mở ra. Lục tìm nửa ngày cũng không tìm được thứ mình muốn. Đổ mọi thứ ra bàn, vẫn không thấy. Rõ ràng là mình nhìn thấy cô ấy cất trong này mà.

Tiêu Mộ Viễn lục lọi túi xách, cuối cùng cũng phát hiện bên trong có một ngăn nhỏ, kéo khóa ra liền nhìn thấy hai quyển sổ hồng.

Anh cảm thấy mỹ mãn ngồi trên ghế, mở quyển sổ ra xem.

Ánh mắt dừng trên ảnh hai người chụp chung, hài lòng cong môi cười.

Xem xong giấy chứng nhận, anh vuốt ve ba chữ “Giấy hôn thú”, bỗng có cảm giác dù có xem bao nhiêu lần đi nữa cũng không chán. Mỗi lần xem lại có một cảm giác khác nhau.

Trên lầu vang lên tiếng Giang Nhiễm: “Em tắm xong rồi. Sao anh còn chưa lên?”

Tiêu Mộ Viễn nhanh chóng đứng dậy, đem sổ kết hôn cất lại chỗ cũ, vội vàng nhét đồ lại vào túi.

Khi chuẩn bị lên lầu, anh lại quay về, đem cái túi thả lại trước cửa.

Làm xong mọi thứ, anh mới chậm rãi lên lầu.

Giang Nhiễm ngạc nhiên: “Anh còn chưa tắm nữa……”

Cô còn tưởng anh tắm ở dưới lầu rồi.

Tiêu Mộ Viễn bình đạm nói: “Nghỉ ngơi chút.”

Tiêu Mộ Viễn đi tắm, Giang Nhiễm thay áo ngủ xong liền xuống lầu thu dọn.

Cô thả túi xách lên bàn, nhặt quần áo của hai người cho vào sọt.

Nhớ tới vừa rồi ở trên cửa làm việc ấy, không khỏi đỏ mặt. Chân cô vẫn còn đang mềm nhũn đây.

Đêm khuya, mọi thứ đều tĩnh lặng. Hai người nằm trên giường, Tiêu Mộ Viễn vòng tay ôm Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm đột nhiên mở miệng nói: “Nhẫn cưới của chúng ta không phải anh chọn đúng không?”

Tiêu Mộ Viễn: “……”

Giang Nhiễm: “Em đoán đúng rồi.”

Tiêu Mộ Viễn nói: “Mọi việc đều giao cho người khác làm.”

Giang Nhiễm rầu rĩ nói: “Ảnh cưới, tuần trăng mật, nhẫn cưới… Cái gì anh cũng không cho em.”

Tiêu Mộ Viễn: “Em muốn thì làm thôi.”

Giang Nhiễm phản bác: “Sao lại là vì em muốn? Những cái này phải là anh làm cho em chứ.”

Tiêu Mộ Viễn thật thà nói: “Anh không có ý kiến. Anh cảm thấy bây giờ rất tốt.”

Giang Nhiễm: “……”

Tiêu Mộ Viễn cảm giác không khí không đúng, bèn bồi thêm một câu: “Em muốn gì thì cứ làm đi.”

Giang Nhiễm ở trong lòng mặc niệm, không tức giận, không được tức giận. Đúng là đồ trai thẳng!!!

Cố gắng mỉm cười: “Được. Vậy thì ngày mai chúng ta đi chọn nhẫn.”

“Ừ!” Tiêu Mộ Viễn sảng khoái đáp ứng.

Giang Nhiễm: “Ảnh cưới đợi đến khi chúng ta đi tuần trăng mật rồi chụp.”

Tiêu Mộ Viễn: “Tùy em.”

Giang Nhiễm: “Nhưng mà hưởng tuần trăng mật thì phải đợi đến khi em quay phim xong.”

Tiêu Mộ Viễn: “Đều được, em muốn gì cũng được.”

Đêm khuya tĩnh lặng, hai người thân mật dựa vào nhau. Giang Nhiễm cọ cọ đầu vào ngực Tiêu Mộ Viễn, gác lên chân anh, nũng nịu: “Ông xã.”

“Ơi?” Tiêu Mộ Viễn rũ mắt nhìn cô.

“Ông xã.”

“Sao vậy?”

“Không có gì. Chỉ là em muốn gọi anh thôi.” Ôm thắt lưng anh, cô vui vẻ cười nói: “Bây giờ anh chính là chồng hợp pháp của em rồi. Em muốn gọi không được sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Ngọt Ngào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook