Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 93: Tình ngắn, quên lại dài

Vân Quán Phong

20/05/2015

Về đêm, người đàn ông vừa đổ đầy mồ hôi đã chìm vào giấc ngủ. Lê Diệp cẩn thận quan sát anh trong bóng đêm, xác nhận anh đã ngủ say rồi.

Khi ngủ, anh quen nằm quay người sang bên phải, cánh tay gập lại, có lúc một cánh tay ôm lấy đầu. Anh không hề biết dáng vẻ lúc ngủ của mình như thế nào, giống như một loài vật nhỏ, lại giống như một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn…

Lê Diệp ngồi dậy, kéo chăn đắp lên đến vai anh, rồi đi sang phòng ngủ chính.

Để Đoan Đoan ngủ một mình thật không yên tâm. Đàn ông sơ ý, anh cho rằng Đoan Đoan đã lớn, có thể tự chạy đi vệ sinh, ngủ một mạch từ đêm đến sáng, căn bản không cần người chăm sóc.

Nhưng anh đâu từng có con, một đứa trẻ như Đoan Đoan vẫn cần có người lớn ở bên cạnh cả đêm, với lại, ngộ nhỡ con bé tỉnh mà không thấy người lớn, sẽ vô cùng sợ hãi.

Về đến phòng ngủ chính, cô thấy Đoan Đoan vẫn ngủ rất say, vẫn ôm con búp bê mang sang đây, miệng hơi chóp chép.

Lê Diệp ngồi xuống cạnh con bé một lúc, chợt ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở chiếc máy tính đặt trên bàn làm việc.

Đây là cơ hội tốt hiếm thất, cô đứng dậy, đi về phía chiếc bàn.

Mở máy tính, cô nhìn màn hình khởi động, trong lòng vô cùng căng thẳng.

Nhìn ra cửa, không có động tĩnh gì, biết rằng anh vẫn ngủ say, nhưng cô luôn có cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh mình vậy.

Như dự đoán, máy có mật khẩu, Lê Diệp thử nhớ lại động tác của anh lúc mở máy mấy lần trước, là một dãy kí tự không quá dài, còn có thêm mấy con số.

Trước giờ cô chưa từng có chủ ý, giờ có vắt óc nghĩ cũng không tài nào nhớ ra anh gõ phím nào… Cho dù ngắn, nhưng cũng là một tổ hợp, và dù cô không giỏi toán, thì vẫn biết tỉ lệ nhập bừa mà thành công là rất ít.

Thử những tổ hợp thông thường nhất, tên và sinh nhật của anh, nhưng không đúng, nghĩ cũng phải, mật khẩu đơn giản như vậy, sao anh có thể dùng được chứ.

Do dự một lát, thử số điện thoại di động của anh, cũng không đúng, Lê Diệp không phải thiên tài máy tính, việc phá mật khẩu này, cô hoàn toàn mù tịt.

Đánh lui trống lớn (?), cô nghĩ, hay là đợi vài hôm nữa, chú ý lúc anh nhập mật khẩu, có thể sẽ nhìn ra.

Lê Diệp dựa vào ghế, nhìn màn hình nhập mật khẩu của máy tính.

Đột nhiên cô rơi vào cảnh làm kẻ trộm, chợt thấy buồn bực, cô đưa tay định tắt máy đi, nhưng rồi đột nhiên dừng lại.

Vẫn còn một lần nhập sai mật khẩu, Lê Diệp nhìn thông báo đỏ tươi trên màn hình, nắm chặt tay lại.

Cô bị người ta tóm chân, cô chẳng có lựa chọn nào khác.

Nếu như Doãn Chính Đạc biết, anh tỏ thái độ thế nào, cô có thể đoán được. Anh sẽ cho rằng cô là người đàn bà dơ bẩn nhất thế gian, mọi người cũng đều nghĩ cô là kẻ nhơ nhuốc nhất trần đời.

Cô không thể đối diện với việc chuyện kia bị bại lộ, cô mãi mãi không muốn nghĩ đến ngày đó, cô càng không muốn chuyện mình từng làm sẽ gây ra nỗi ô nhục cho người thầy đã từng dạy cô, cho cả nhóm đồng nghiệp làm cùng cô nữa.

Hai tay lạnh toát, cô hít một hơi thật sâu, hôm nay chỉ còn lại một cơ hội duy nhất để nhập sai mật khẩu.



Ngẫm nghĩ một lát, cô thử nhập dãy chữ cái và chữ số, “QDWQC0721.”

Chỉ là gõ bừa mà thôi, Lê Diệp cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì dãy kí tự này, là mật khẩu cô hay dùng.

Nhưng thật không ngờ, cô vừa ấn nút Enter, máy tính liền mở ra.

Cô hoàn toàn kinh hãi, lùi lại phía sau hai bước, thật sự không dám tin vào hai mắt mình nữa.

Những biểu tượng trên màn hình được xếp gọn gàng, hình nền anh chọn là cảnh bầu trời đầy sao thẫm sắc lục lam, trông đơn giản mà lại sâu hun hút.

Lê Diệp thật sự không ngờ mình lại có thể mở máy tính của anh, trong lúc nhất thời, tay chân có phần luống cuống.

Nhìn chằm chằm vào màn hình phát ra tia sáng xanh lam, Lê Diệp hít sâu một hơi, cầm lấy con chuột, bắt đầu tìm mục văn kiện của anh.

Khang Đức Văn nói muốn lấy tài liệu có dòng chữ tập đoàn Tất Thắng, cô không hiểu chuyện công ty của anh. Xem đủ loại nội dung, nhưng vẫn không thấy chữ mấu chốt xuất hiện, cô vốn không thể phân biệt nổi.

Máy tính của anh rất sạch sẽ, cô gần như lật tìm vài lần, nhưng vẫn không thấy mấy thứ lăng nhăng. Cô biết trong máy tính của đàn ông hay lưu trữ mấy thứ đó, nhưng Doãn Chính Đạc thì không, ngay cả tệp ảnh cũng trống không.

Tìm một lúc vẫn không thấy thứ cần tìm, cô dựa phịch vào thành ghế.

Nhìn máy tính, cô lại thất thần…

Sao lại như vậy được? Sao Doãn Chính Đạc lại dùng mật khẩu giống mình? Mấy chữ cái kia thì còn có thể trùng hợp, nhưng 0721 là sinh nhật của cô mà.

Người nhà họ Doãn, có ai trùng sinh nhật với cô không? Nếu thế, ngày hôm đó, sao anh lại bỏ mặc người nhà mà dẫn cô đến công viên hoa oải hương để đón sinh nhật?

Nhớ lại chuyện ngày đó, khuôn mặt cô lại hồng lên.

Không tìm thấy văn kiện, trong lòng Lê Diệp sinh ra cảm giác khó tả. Là mất mát, hay là vui mừng?

Có lẽ nó vốn không nằm trong máy tính của anh, hoặc là anh lưu ở một nơi kín đáo mà không ai tìm ra được. Anh thông minh như vậy, sao lại không có phòng bị khi người khác động vào máy tính của mình.

Lê Diệp không muốn tìm nữa, không tìm thấy có lẽ là điều nhất định, ông trời bảo cô phải dừng lại.

Ánh mắt thoáng lướt qua một folder nhỏ, tên rất kì quái, chỉ có một chữ, “Em”.

*Nguyên gốc là: 她 – Cô ấy

Lê Diệp biết trong đó không có hợp đồng gì cả, nhưng tay lại hành động trước đầu óc, cô kích chuột, mở nó ra.

Một loạt ảnh hiện ra, khiến Lê Diệp vừa trông thấy đã hoảng hốt…

Vì cô thấy chính mình, ảnh bên trong folder, tất cả đều là cô.

Lê Diệp không dám tin vào mắt mình nữa, mở to ảnh thứ nhất, là từ rất nhiều năm trước. Cô xem mà hóa mơ hồ. Đây là lúc nào? Cô lại mặc bộ sườn xám kẻ ca-rô màu chì sao?



Mở mấy tấm sau, cuối cùng cô cũng nhớ ra, đó là lúc cô mới học đại học, tham gia vào câu lạc bộ phát thanh.

Vào một lần hội diễn văn nghệ, câu lạc bộ của cô có tham gia vài tiết mục. Lê Diệp cũng lên sân khấu, cô ngâm một bài thơ của Nhiếp Lỗ Đạt.

Trong bài thơ đó, có một câu mà cô thích nhất, cô dùng nó làm dòng chữ kí của mình, đến giờ vẫn không hề đổi.

Lê Diệp nhìn vào mái tóc của mình trong ảnh, cả bộ sườn xám nữa, bộ dạng này trông rất ngây thơ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ phấn chấn.

Đứng dưới tán liễu, ngoảnh đầu cười khẽ. Đứng cạnh hồ biếc xanh, lặng im trông về phía xa. Đứng trên đài cao, dịu dàng ngâm vịnh…

Từ trước đến nay, cô không hề biết đến sự tồn tại của những bức ảnh này. Cô chỉ nhớ, hôm đó, đa phần phim chụp ảnh của câu lạc bộ nhiếp ảnh đều dành cho tiết mục của câu lạc bộ thời trang, những tiết mục khác, được một kiểu chụp chính diện đã là may rồi.

Sau buổi diễn, cô cũng chỉ thật sự vào chụp chung một bức với cả câu lạc bộ.

Vậy mà, toàn bộ ảnh trong máy tính, từng bức một, cô đều là nhân vật chính, độc nhất vô nhị.

Ánh sáng nhẹ nhàng, bố cục tuyệt đẹp, Lê Diệp cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh đến tức thở…

Mở đến ảnh cuối cùng, bên trong có tổng cộng 281 bức, mỗi một bức đều là cô.

Lê Diệp nhìn vào hình ảnh cuối cùng. Cô che chiếc ô mượn của bạn cùng học để làm đạo cụ, vận một bộ sườn xám mộc mạc, tao nhã mà đầy thanh cao, cứ như một cô gái thời dân quốc đến trường vậy.

Miệng lưỡi khô khốc, cô thử xem thông tin của folder.

Ngày lập là vào sáu năm trước, khi cô mới vào đại học không lâu.

Tại sao những bức ảnh này lại xuất hiện trong máy tính của Doãn Chính Đạc, tại sao anh lại lưu từ sáu năm trước?…

Lê Diệp nhìn tên folder, chỉ một chữ “Em”, cô cảm thấy máu nóng trong người đang ào ào dồn từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, khiến cả người cô chết lặng.

Hôm ấy, phải chăng Doãn Chính Đạc có mặt ở đó? Cô không hề biết rõ. Cô nhớ mang máng, hồi đó, Lê Sơ Vũ vào câu lạc bộ thời trang. Bản thân câu lạc bộ đó đã có lực lượng đông đảo, thêm vào điều kiện của cô ấy rất xuất chúng, người thích cô ấy không đếm hết, cô ấy luôn là người nổi bật nhất trong đám đông.

Lê Diệp ấn ấn huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại…

Hình như Lê Sơ Vũ có đưa bạn đến, nói rằng đến giúp cô ấy chụp ảnh. Nếu như lúc đó Doãn Chính Đạc cũng có mặt, người lọt vào ống kính của anh, đáng ra phải là Lê Sơ Vũ mới đúng chứ?

Tại sao lại là mình, tại sao?… Lê Diệp vừa nghĩ đã cảm thấy miệng khô khốc, lần mò lấy cốc nước, uống ừng ực một ngụm lớn. Máu chảy vẫn nóng rực, tim đập vẫn mạnh như trước.

Cô gái che ô lúc đó không có bất kỳ nỗi phiền muộn nào, cho dù là cô nhi được người ta nhận nuôi, cô ấy vẫn chưa từng nản lòng.

Ngày hôm đó, cô ngâm bài thơ mình rất thích, trong đó có một câu mà cô tâm đắc nhất…

“Tình ngắn, quên lại dài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook