Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khi Uyển nhi lo lắng và có tấm lòng tốt bày ra cả một kế hoạch hẹn hò lãng mạn cho anh trai mình thì cô nào đâu biết anh trai Kỳ Thiên kính yêu của cô và cô nàng thư kí nhỏ Phương Kiều đang ở nhà mà diễn một màn show ân ái ”sủng vợi lên tận trờ” cơ chứ.

***Trong căn hộ sang trọng bậc nhất tại thành phố X.

“Kỳ Thiên!!! Anh ra xem nồi rau được chưa đi!”

Kỳ Thiên chạy vội vàng từ phòng khách xuống. Nhìn nồi rau đang sôi ùng ục rất ngon trước mắt mà nói:

“Sôi rồi, có lẽ chín rồi đó em bắc xuống đi”

Tuy miệng nói là thế nhưng anh lại xắn tay áo rồi bưng ra hộ Phương Kiều chứ không hề để cô động tay. Một bàn thịnh soạn đa dạng với các món ăn nhanh chóng được bày ra đầy đủ. Nhìn bàn ăn mà Phương Kiều cảm thấy mát lòng mát dạ. Lần đầu tiên cô vào bếp nấu ăn, thành quả như này cũng không tồi nhỉ? Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Kỳ Thiên nhanh nhảu gắp một miếng sườn xào chua ngọt lên ăn. Cắn được một miếng, anh không khỏi nhíu mày khuôn mặt biến sắc, hận không thể nhổ ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy kỳ vọng, mong chờ của Phương Kiều anh lại phải cố nuốt miếng sườn”của năm” đó xuống.

“Thế nào? Thế nào? Ngon không?”

“Ngon! Ngon lắm!”

Kỳ Thiên nghiến răng cố dặn ra từng lời khen ngợi cho tài năng nấu nướng của cô. Phương Kiều cười đầy tự hào cầm đôi đùa lên định gắp lấy một miếng ăn nhưng liền bị Kỳ Thiên dằng lấy ngấu nghiến ăn. Cứ món nào cô chuẩn bị ăn là món đó bị anh dằng lấy với những lí do như: “Hôm nay anh đói. Anh ăn nhiều em đi về gọi đồ ăn nhanh mà ăn đi!; Món này ngon phải là của anh hay là với lí do phi lí như này HÔM QUA ANH ĐI XEM BÓI THẦY NÓI MỆNH CỦA ANH HỢP VỚI MÓN NÀY!”

Phương Kiều chỉ biết nhìn anh cặm cụi sạch sành sanh mâm cơm cô tự tay chuẩn bị đó. Năm phút sau Kỳ Thiên nôn thốc môn tháo trong nhà vệ sinh. Phương Kiều đứng trước cửa nhà vệ sinh vô cùng lo lắng, áy náy tự trách hỏi anh:

“Anh có sao không? Là do món tôi nấu khó ăn quá đúng không?”

Kỳ Thiên đang chật vật nhưng vẫn cố xua xua tay giải thích, an ủi cô:

“Không! Chắc vì ăn no quá thôi hoặc là bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát thôi. Đồ ăn em làm ngon lắm, bây giờ em có thể đi qua chỗ tủ thuốc lấy cho anh hộp thuốc dạ dày được không?”

“Đươc..được!”

Phương Kiều vội vàng chạy đi, Kỳ Thiên trong nhà vệ sinh nhìn dáng vẻ cuống quýt, lo lắng của cô mà khóe miệng cong lên tạo nành một nụ cười tuyệt mĩ mặc dù sắc mặt của anh lúc này trông khá nhợt nhạt. Sau “trận chiến” trong nhà vệ sinh, Kỳ Thiên mệt mỏi bước ra. Phương Kiều đang ngồi ngoan ngoãn ở sôpha đợi anh. Anh từ từ ngồi xuống nhưng lại không hề uống thuốc mà cứ ngồi đó nhìn cô gái nhỏ trước mặt với ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Phương Kiều thấy Kỳ Thiên cứ nhìn mình suốt liền thắc mắc:

“Anh không uống thuốc đi, cứ nhìn tôi làm cái gì?”

Kỳ Thiên lại nở nụ cười mê hoặc lòng người trong cơn “bão bệnh” lên tiếng:

“Em giúp anh uống đi!”

“Tay anh đâu?”

Phương Kiều hờ hững đáp lại. Kỳ Thiên thấy bộ dạng nhẫn tâm của cô nàng tức tím mặt, bộ dạng đầy vẻ bực dọc cam chịu uống thuốc. Phương Kiều thấy ông sếp của mình lại dở thói giận dỗi trẻ con mà phì cười, đành lên tiếng hỏi han:

“Anh sao vậy? Thái độ gì đó?”

“.........”

Kỳ Thiên im lặng không trả lời, vẫn bực dọc uống thuốc. Phương Kiều mất hết kiên nhẫn liền nói to:

“Bạch Kỳ Thiên! Anh bị điếc à?”

Kỳ Thiên đang uống thuốc thấy cô phản ứng như vậy liền đặt mạnh cốc thuốc xuống bàn, hằm hằm nhìn cô. Phương Kiều cũng không vừa liền mở to mắt hất cằm ngang ngược đầy khiêu khích đáp lại hành động của anh. Chưa đến năm phút sau, Kỳ Thiên liền xuống nước nhu mì, cúi đầu phụng phịu nói:

“Kiều Kiều, anh dỗi rồi, dỗ anh đi!”

Phương Kiều mỉm cười, trả vờ bắt chước giọng điệu của anh khi tán tỉnh, thả thính cô:

“Vậy à? Thế sếp lớn của em, bây giờ anh muốn sao mới vừa lòng?”

Kỳ Thiên hài lòng trước câu nói biết điều của cô, ngoắc ngoắc ngón tay ý muốn cô tiến lại gần. Phương Kiều cũng vô cùng nghe lời mà ngồi dịch sát vào gần anh. Kỳ Thiên nhếch môi, vứt hết tiết tháo ghé sát tai cô nói:

“Hôn anh đi! Anh tha cho em!”

Phương Kiều ngơ ngác nhìn anh. Đôi đồng tử đen láy của anh đầy khiêu gợi nhìn cô. Thế là Phương Kiều định thực hiện nụ hôn chuồn chuồn đạp nước thôi. Nào ngờ anh lại dở thói lưu manh, vô sỉ của mình biến nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của cô thành nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng. Kỳ Thiên một tay giữ chặt gáy của Phương Kiều, hôn lên đôi môi anh đào của cô thật cuồng nhiệt. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cô điên đảo càn quấy hút hết chất ngọt của riêng mình cô. Vì Phương Kiều sử dụng màu son môi khá đậm, qua quá trình hôn môi cuồng nhiệt, son môi của cô đã dính lên môi Kỳ Thiên làm cho đôi môi của anh bỗng trở nên đỏ ửng. Nhìn đôi môi của Kỳ Thiên lúc này Phương Kiều bất chợt liếm môi, nốt nước bọt xuống. Kỳ Thiên nhìn dáng vẻ thèm khát của cô gái nhỏ của mình mà nhếch mép cười:

"Kiều Kiều cho anh nhé!"

Phương Kiều không hề giống những cô gái khác khi rơi vào hoàn cảnh như này thì sẽ ngại ngừng, thẹn thừng đỏ mặt mà cô không ngại ngần thẳng thắn đáp:

"Vậy thì sếp lớn! Anh làm cho tốt vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Avatar
Ốc My16:01 04/01/2020
Hay quá ad.mong ad ra chap sớm sớm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK