Trang Chủ
Ngôn Tình
Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ
“Nó Đâu Phải Là Con Tôi!”

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Tranh đọc được dòng tin nhắn đầy khiêu khích của Uyển Nhi thì tức tối toan định ném điện thoại hiện đại đi. Tiếng chuông điện thoại vừa lúc đột ngột vang lên nên đã có bảo toàn được”mạng sống” nhỏ nhoi của mình. Tô Tránh thái độ bực dọc khó chịu nghe máy. Không biết đầu dây bên kia đã nói gì với Tô Tranh mà sự tức giận của ả đã không còn nữa mà thay vào đó là khuôn mặt trở nên trắng bệch và thần thái có chút sợ hãi, hoảng loạn. Tô Tranh vội vàng tắt điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

***Trước phòng cấp cứu.

Tô Tranh với trạng thái mất hết bình tĩnh vội vàng bước đến. Cách đó không xa ả nhìn thấy Nhất Hàm với sắc thái tiều tụy ngồi ở băng ghế trong dãy hành lang. Tô Tranh ngồi xuống cạnh anh, vừa lúc cảnh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra, người bác sĩ với bộ dạng bất lực mệt mỏi bước ra. Nhất Hàm và Tô Tranh đồng thời đứng dậy lo lắng và dồn ánh mắt mang vẻ trông mong lên người bắc sĩ. Vị bác sĩ lắc lắc đầu bất lực gấp gáp nói:

“Bệnh nhân mất máu quá nhiều mà lượng máu AB trong bệnh viện đã không còn. Mong ba và mẹ bệnh nhân đi lấy máu để kịp thời cứu bé gấp”

“Nhóm máu AB?”

Nhất Hàm bất ngờ lên tiến, trong lời nói của anh truyền đến sự lạnh giá đến thấu xương. Nhất Hàm dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngàu vì còn vằn lên tia máu của Tô Tranh, ánh mắt đó của anh khiến Tô Tranh như thể hiểu được anh đang thẩm vấn mình. Vị bác sĩ thoáng bất ngờ, nhưng ông làm nghề này cũng lâu năm rồi sao ông có thể không thể không biết được tình cảnh trước mắt như nào chứ. Ông chỉ để lại một câu nói rồi nhanh chóng rời đi.

“Hai vợ chồng bàn bạc với nhau nhanh đi, cô bé sắp không thể chịu nổi được nữa rồi”

Khi vị bác sĩ đã rời khỏi hẳn rồi, sát khí trên người anh tỏa ra ngày một nhiều, bộ dạng lúc này của anh vô cùng đáng sợ. Giọng nói nặng nề đầy phẫn nộ vang lên trong hành lang yên tĩnh như một âm thanh của sự chết tróc:

“Chuyện là thế nào hả?”

Tô Tranh nước mắt giàn giụa, vội vàng nắm lấy cánh tay của anh vội vàng giải thích:

“Nhất Hàm, anh...anh phải nghe em giải thích. Anh đừng như thế, em sợ lắm! Hàm!”

Nhất Hàm bật cười chua chát, anh lắc đầu, rút cánh tay mình ra khỏi vòng tay dơ bẩn của Tô Tranh. Ánh mắt phẫn nộ tỏa đầy sát khí bức người:

“Giải thích? Cô định giả thích cái gì? Cô định giải thích với tôi rằng Tiểu Ái không phải là con tôi? Giải thích là cô đã ngủ với người đàn ông khác rồi có con và đã lừa gạt tôi suốt bao năm qua? Cô nói cô sợ ư? Tôi mới là người phải sợ đây này! Cô quả thật là quá đáng sợ!”

Nói xong Nhất Hàm liền quay người bước đi. Phía sau truyền đến âm thanh khàn khàn của Tô Tranh khi ả cố gắng hét to:

“Anh định đi đâu? Tiểu Ái vẫn đang ở trong phòng cấp cứu cơ mà. Anh định đi đâu?”

Nhất Hàm vẫn bước đi, không ngoái đầu nhìn lại ả dù chỉ là một cái vì anh đã quá sợ cô gái đó quá rồi! Quá ghê tởm rồi! Nhất Hàm chỉ để lại một câu nói vô cùng hờ hững, lạnh lùng:

“Nó đâu phải con tôi!”

Tô Tranh ở đằng sau nhìn bóng lưng anh dàn dàn rời khỏi mà kiệt sức ngồi sụp xuống, nước mắt của sự yếu đuối trong giây phút bất lực nhất của cô lặng lẽ từ từ tuôn ra. Đôi tay run run rút điện thoại từ trong túi áo ra, gọi vào dãy số vừa lạ cũng vừa quen. Sau ba hồi chuông, điện thoại cũng đã được kết nối thành công. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của đàn ông pha một chút sự thiếu kiên nhẫn.

“Có việc gì?”

“Anh... anh giúp tôi với. Tiểu Ái con tôi nó bị tai nạn vào viện cấp cứu, Nhất Hàm cũng đã biết nó không phải là con gái của anh ta rồi. Tôi biết, kế hoạch đã thất bại rồi nhưng xin anh cứu con tôi với.”

Bên kia im lặng không nói gì, nhưng Tô Tranh cảm thấy được hơi thở nặng nề đày tức giận của người đàn ông đáng sợ đó. Khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khiến cơ thể ả khẽ run lên.

“Cô đang ở đâu?”

“Ở...ở bệnh viện A, phòng cấp cứu!”

“Đợi ở đó!”

Âm điệu lạnh lùng vang lên rồi nhanh chóng cúp máy, nhưng trong lòng Tô Tranh lại hiện lên tia an tâm và ấm áp.

Nhất Hàm sau khi rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng vô cùng tồi tệ, anh lái chiếc còn xe Lamborghini với tốc độ tối đa lao nhanh trên đường ngắm nhìn thành phố và xe cộ mờ ảo qua cửa sổ tâm trạng anh trùng xuống. Hộp đêm sầm uất nhất thành phố X là điểm dừng chân của anh sau 30 phút lái xe. Ngắm nhìn ly rượu Whisky vàng sóng sánh trước ánh đèn rực rỡ, xung quanh tiếng nhạc, tiếng hò hét của đám người trong hộp đêm làm cho tâm trạng của anh vơi đi chút. Nhất Hàm lấy điện thoại ra gọi điện. Rất nhanh chóng anh đã nghe thấy được giọng nữ ngọt ngào vang lên từ đầu dây bên kia truyền tới:

“Chồng yêu! Anh gọi em có việc gì vậy? Sao xung quanh anh ồn ào thế?”

“Uyển Nhi, anh đang ở hộp đêm em có thể đến với anh được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Avatar
Huỳnh Nhi10:02 11/02/2020
Truyen hay mong ad ra tiep ngoai truyen cua truyen nay nhe
Avatar
Ốc My16:01 04/01/2020
Hay quá ad.mong ad ra chap sớm sớm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK