Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhất Hàm bế cô về phòng, không thương tiếc mà ném cô xuống sô pha. Anh đè lên hạ thân cô, phà hơi thỏ nam tính nói nhỏ bên tai:

"Vợ! Không cần em lo lắng anh hứa sẽ không làm em thất vọng "

Anh cười gian tà, cô lúc này có chút hoảng hốt, mặt đã hơi biến sắc nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

"Chú dưa bở! Chú mà làm gì tôi thì cả thành phố này sẽ biết chú không lên được đồng thời video chú chật vật đêm qua cũng lên mạng luôn đó. Tôi thật sự không ngại khi chồng mình làm người nổi tiếng đâu"

"Em..."

Anh tức nghẹn họng, tức tối nhưng không thể nói được gì đành phải nhịn cơn lửa đốt bên trong, mặc kệ mình đang"phất cờ khởi nghĩa". Thật sự anh sẽ có ngày bị liệt dương mất! Là anh đã quá coi thường cô hay dung túng cho cô quá mức?

Trong phòng họp ai nấy đều thắc mắc nên cùng rủ nhau liều mạng đi xem boss nhà mình dạy vợ. Dẫn đầu đoàn là Trần Khải anh chàng thư kí của anh. Khi đến cửa phòng mọi người đều hết sức ăn ý cùng áp mặt vào cánh cửa nghe ngóng. Bên trong vọng ra cuộc đối thoại giữa anh và cô:

"Dương Nhất Hàm, anh làm cái quái gì thế? Đi sâu vào trong anh hiểu không hả? Đồ yếu ớt nhà anh!"

"Bạch Uyển Nhi! Em là yêu tinh! Tôi đã cố hết sức rồi em còn đòi hỏi cái gì?"

"Trời ơi! Tôi không chịu được nữa rồi anh bắn nhanh lên đi! Tôi thật sự mệt chết với anh rồi!"

"Được, đợi đó để tôi bắn cho em xem! Hừ..."

Bên ngoài từ Trần Khải cho đến giám đốc của các bộ phận đều đông loạt đỏ mặt, trong đầu ai đều cùng chung có một cái suy nghĩ vô vùng là đen tối nhưng nào ngờ rằng trong phòng một nam một nữ trên tay đang cầm một chiếc máy điều khuyển chơi game đời mới nhất và đang chơi con game có tên là Free Fire chứ? Cô cùng anh chơi game đến tận 12:00 trưa, cũng đã đến giờ ăn trưa. Cô và anh cùng thống nhất là sẽ cùng nhau ăn. Sau cuộc chơi game đầy nhiệt huyết với anh, cô nhận thấy anh cũng tốt, anh trong mắt cô đã thoáng thay đổi. Cô chỉ cần nói một lần là anh đã hiểu và vô cùng ăn ý cùng cô làm nên những màn thắng vẻ vang. Cô và anh đều không thích ăn đồ Tây nên cùng nhau đi ăn mấy món ăn trong nước. Ăn trưa qua loa xong anh đưa cô về công ty rồi rời đi luôn. Kể từ khi cô"dạy dỗ" lại anh, anh "ngoan" hẳn. Đã không còn đi sớm về khuya nữa mà về vô cùng đúng giờ. Kì lạ là cô phát hiện ra mình và anh có rất nhiều điểm chung. Cô và anh đều rất thích tốc độ, nên lúc nào khi tan ca anh thường sang đón cô và có những màn rượt đuổi vô cùng nguy hiểm trên đường. Vì thế cảnh sát trong thành phố đều đã liệt kê chủ hai chiếc siêu xe Lamborghini và Ferrari là cô và anh vào danh sách đen. Tối đến khi về nhà cô và anh cùng ăn cơm, ăn cơm xong lại cùng chơi game, cùng nhau làm việc. Có thể nói cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng yên bình và hòa thuận. Những nhân viên giúp việc, nhất là bà Từ đều rất vui mừng vì điều này. Yên bình chẳng được bao lâu khi công ty của anh trai cô và cô gặp biến động lớn. Những dự án tưởng chừng sắp thuộc về tay đều bị dành lấy mất ở phút chót. Công ty của anh cũng không hề tốt, giá cổ phiếu rớt liên tục. Anh và cô cũng vì chuyện này mà bận đến đầu tắt mặt tối. Nguyên nhân chính gây khó khăn cho công ty cô và anh đều từ một công ty mới thành lập có tên là Miên Thị gây ra,. Miên Thị tuy chỉ mới thành lập được hai tháng nhưng lại đứng ở vị trí số 4 trong những công ty lớn và có vị thế vô cùng vững chắc. Anh và cô có hợp sức lại điều tra nhưng lại không thu được một chút thành quả nào. Công ty đó hoàn toàn không có một sơ hở nào có thể tấn công, anh và cô chỉ có thể biết vị chủ tịch điều hành công ty này là một cô gái có dung mạo xinh đẹp và thủ đoạn tàn nhẫn chứ không hề biết gì thêm. Sau một ngày điều tra mệt mỏi, tối đến anh và cô đang cùng nhau ăn cơm thì tiếng chuông reo lên. Bà Từ vào thông báo với cô rằng có một cô gái tự nhận là bạn thân của cô. Bạn thân? Chẳng lẽ là Tô Tranh? Cô buông bát cơm đang ăn dở xuống chạy vội ra cổng. Đứng trước cổng đúng là Tô Tranh. Cô mặc một chiếc áo phông form rộng có hơi bẩn, kết hợp với chiếc quần bò bên cạnh là chiếc vali. Tóc màu đen óng dài qua vai được cô nàng thả có phần hơi rối, nhìn cô nàng hiện tại vô cùng nhếch nhác. Uyển Nhi thấy Tô Tranh như vậy liền chạy vội ra lo lắng hỏi:

"Tranh Tranh cậu làm sao vậy? Ai làm cậu ra nông nỗi này?"

Tô Tranh thấy cô lo lắng cho mình như vậy càng thêm tủi thân mà ôm chầm lấy cô khóc nức nở:

"Tớ...tớ không còn chỗ nào để đi nữa rồi! Họ...họ lấy nhà tớ rồi. Tớ vẫn đóng tiền nhà đầy đủ mà, người đó là người đến sau chỉ trả tiền nhà gấp đôi thôi mà có gì ghê gớm chứ?! Chẳng lẽ không có tiền cũng là lỗi của tớ sao?"

Uyển Nhi nhìn cô bạn thân trong lòng đang tủi thân mà nỉ non với mình về chuyện bất công trong cuộc sống mà không khỏi đau lòng. Bàn tay cô vỗ nhẹ lên lưng Tô Tranh an ủi:

"Thôi! Cậu nín đi, tối nay ở tạm đây một hôm mai tớ dẫn cậu đi mua nhà to gấp đôi cái ổ chuột của cậu hiện tại luôn."

Tô Tranh nghe cô nói vậy mà không khỏi bật cười nhưng vẫn chưa nín khóc. Uyển Nhi cũng kiên nhẫn mà dỗ dành cô bạn mình. không phải Uyển Nhi chưa tính đến chuyện mua nhà cho Tô Tranh mà tính cô nàng quá tự lập, không ỷ mình chơi với người nhà giàu mà đòi hỏi hay huênh hoang, chành chọe. Tô Tranh từ năm cấp ba đã tự đi làm và kiếm tiền rồi tiết kiệm đẻ nộp học phí và thuê nhà. Cô nàng mất mẹ từ nhỏ còn ba cô nàng thì cô chưa một lần được nghe Tô Tranh nhắc đến. Mỗi lần gặp khó khăn về kinh tế cô thường hay giúp cô nàng nhưng sau 1 tháng hoặc 2 tháng Tô Tranh lại trả lại số tiền y nguyên mà cô giúp mình. "Tớ không thích ai giúp tớ quá nhiều ngay cả cậu! Tớ có thể tự kiếm tiền và tự nuôi mình được, khéo sau này tớ lại giàu hơn cậu ý lúc đó tớ sợ bản cô nương đây lại phải nuôi cậu í" Tô Tranh hay thường nói đùa với cô như vậy.

Sau khi Tô Tranh nín được cô dẫn vào trong nhà. Anh khi nhìn thấy cô dẫn Tô Tranh vào liền nhíu mày. Nhận thấy vẻ không vui của anh cô liền mở miệng giải thích:

"Tô Tranh là bạn thân tôi. Cô ấy bị chủ nhà thu hồi lại nhà nên không biết ở đâu, cô ấy ngủ tạm ở nhà chúng ta đêm nay mai tôi dẫn cô ấy đi mua nhà sau."

Anh khi nghe thấy ba từ"nhà chúng ta" trong mắt hiện lên ý cười vẻ mặt hòa hoãn hơn chút không để ý tới Tô Tranh mà chỉ vào bát cơm mà cô đang ăn dở trên bàn mà nói:

"Qua đây ăn cơm đi, tối nay nhiều việc không chơi game! Em làm việc nhanh mà đi ngủ sớm đừng thức khuya."

Nói xong anh quay lưng đi vào thư phòng. Cô quay ra mỉm cười với Tô Tranh rồi cùng cô nàng ngồi xuống vui vẻ ăn cơm.

Sáng hôm sau, hôm nay anh đưa cô đi làm vì"bảo bối" của cô đến kì chăm sóc lại xe. Trước khi đi cô dặn dò lại cô bạn thân Tô Tranh:

"Trong gara có chiếc xe con mini,đây là chiều khóa xe cậu muốn đi đâu thì lái tạm nhé. Chiều tớ về sớm dẫn cậu đi mua biệt thự!"

Tô Tranh mỉm cười gật đầu đón lấy chiếc chìa khóa xe từ trong tay cô và nói lời tạm biệt. Anh đưa cô đến cổng công ty, nhìn thấy cô khuất dạng sau cánh cửa mới nổ máy đi mà không biết phía sau có một chiếc siêu xe đắt tiền từ từ đi tới. Trong xe là một cô gái mặc váy bó sát liền thân màu đen làm nổi bật đường cong hoàn mĩ của cô. Chiếc gương mặt thanh tú trở nên sắc sảo và bí hiểm hơn khi cô đội một chiếc mũ rộng vành che tới nửa khuôn mặt chỉ nhìn thấy đôi môi hình trái tim vô cùng nổi bật với màu son đỏ đậm. Cô nhìn bóng hình Uyển Nhi sau cánh cửa, nhếch khóe miện, thân đầy sát khí cay nghiệt nói:

"Bạch Uyển Nhi! Cô có tư cách gì mà sống tốt như vậy? Những thứ đó vốn thuộc về tôi cô có tư cách gì chứ? Rồi sẽ có ngày tôi sẽ đòi lại tất cả thứ thuộc về tôi và bắt các người trả giá về những việc mà các người đã gấy ra với tôi!"

Cô ta nói xong phất tay ra hiệu cho người lái xe đi. Chiếc siêu xe màu đen huyền bí rất nhanh hòa vào dòng xe cộ rồi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Avatar
Ốc My16:01 04/01/2020
Hay quá ad.mong ad ra chap sớm sớm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK