Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Két..." một tiếng phanh ô tô chói tay vang lên. Uyển Nhi bàng hoàng ngồi sụp xuống ôm đầu, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, đôi mắt vẫn ngấn lệ. Chưa lần nào cô cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Hình ảnh trước mắt cô bỗng trở nên mờ nhòa, hư ảo. Hình ảnh xót lại cuối cùng tròng đầu cô là thân ảnh một đàn ông có dáng vẻ cao lơn và bước đến bên cô.

=======================

"Ba! Mẹ! Con trở về rồi!"

Uyển Nhi tươi cười chạy vào nhà, nhưng hình ảnh trước mắt cô không phải là bóng dáng bố mẹ mỉm cười hiền hậu chào đón cô về nhà mà là hai thi thể nằm trong một vũng máu, trên ngực còn ghim hai viên đạn. Bên cạnh hai thi thể đó là một cô gái được bao phủ bởi một bóng đen, chỉ lộ ra đôi môi trái tim đỏ như máu. Cô ta nở một nụ cười chết chóc, khiến cơ thể của Uyển Nhi phải run lên, toàn thân lạnh buốt run sợ hỏi:

"Cô...cô là ai?"

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng cười quỷ dị của cô ta vang lên như âm thanh của sự chết chóc. Cô ta nở một nụ cười khát máu nói:

"Tôi là ai ư? Tôi chính là người giết chết ba mẹ cô đó! Ai bảo ông ta tạo nghiệp chướng quá nhiều, tôi sẽ đòi lại tất cả, tất cả! Cha nợ thì con phải trả, Bạch Uyển Nhi tôi sẽ khiến cô phải thân bại danh liệt dưới tay tôi, cuộc sống sau này của cô đừng hòng mà yên ổn với tôi..."

Cô ta nói xong, thân ảnh cũng chìm dần vào trong bóng đen nhưng tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian của ngôi biệt thự u ám đó.

=====================

"Không!!!"

Uyển Nhi bật dậy hét lớn và phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng, trên tay cắm đầy những mũi kim và dây dợ loằng ngoằng. Hình như đây là bệnh viện? Lúc nãy là mơ sao? Toàn thân cô lúc này đầm đìa mồ hôi nhưng khi cô nghĩ đến giấc mơ lúc nãy của mình mà cơ thể rét run. Cánh cửa bỗng mở ra, một người đàn ông lạ mặt mặc một chiếc áo blouse trắng bước vào. Có lẽ anh ta là bác sĩ, nhưng anh ta rất đẹp trai. Đôi mắt đen nháy, nụ cười rất ấm áp. Nhưng sao cô cảm thấy anh quen thế nhỉ? Anh ta rất cao, có vẻ cao 1m90. Cô mải mê ngắm nhìn anh mà không hề biết anh bước đến bên cô từ khi nào.

"Tôi là người đã đâm phải cô, cô yên tâm sức khỏe của cô vẫn bình thường nhưng không hiểu sao cô lại hôn mê lâu như vậy. Lần sau cô đi đường nhớ chú ý, may mà đứa nhỏ không sao, không thì cô đã vô tình biến tôi thành kẻ giết người rồi."

Anh lên tiếng làm cho cô tỉnh mộng giữa dự mê hoặc của cái đẹp. Giọng anh lúc trầm lúc bổng, vừa dịu dàng, ấm áp nghe rất thích. Nhưng... Khoan!!! Anh ta vừa nói gì cơ? Đứa bé? Đứa bé nào? Cô hoảng hốt quay ra hỏi anh:

"Anh vừa nói gì? Tôi có thai?"

"Đúng! Cô có thai hơn 3 tuần rồi. Sao? Cô không biết gì à?"

Anh nhẹ nhàng trả lời cô, nhưng bên tai cô như vừa nổ"đoàng" một cái. Mang thai? Hơn 3 tuần? Sao đã hơn 3 tuần rồi? Cô hốt hoảng mò mẫm xung quanh như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Anh thấy vậy bèn hỏi cô:

"Cô đang tìm gì à? Có cần tôi giúp không?"

"Điện thoại! Điện thoại của tôi đâu rồi? Nó đâu rồi hả?"

Cô gắt gỏng hét lớn. Anh rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại đưa tới trước mặt cô hỏi:

"Ý cô là cái này hả?"

Cô vui mừng chộp lấy. Mở nút nguồn lên, cô thấy có hơn trăm cuộc gọi nhỡ từ anh trai cô và cả anh nữa. Tay cô run run ấn vào những dòng tin nhắn mà cô vẫn chưa xem:

+T2/3/9/2019

(Kỳ Thiên: Uyển Nhi, em đang ở đâu? Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho anh.)

(Nhất Hàm: Vợ! Em đang ở đâu?)

+T3/4/9/2019

(Kỳ Thiên: Bạch Uyển Nhi! Rốt cuộc em đang ở đâu? Em quay về đi, em còn có anh mà!)

(Nhất Hàm: Vợ, em về đi ai cũng lo lắng cho em hết.)

+T6/7/9/2019

(Kỳ Thiên: Uyển Nhi! Em chết trôi ở đâu rồi hả?)

(Nhất Hàm: Em về nhà đi, được không?)

+T2/10/9/2019

(Nhất Hàm: Uyển Nhi! Công ty mất rồi, đến bao giờ em mới về? Em định trốn tránh mãi sao?)

(Nhất Hàm: Em về đi! Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em.)

...Tách...tách... những giọt nước mắt của cô cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại. Nhưng cô sực nhớ ra một điều là rốt cuộc cô đã hôn mê bao nhiêu ngày rồi? Cô ngước khuôn mặt tiều tụy của mình lên hỏi anh:

"Anh cho tôi hỏi ngày hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Ngày 23/9/2019!"

Anh nhẹ nhàng trả lời cô. Mặt cô trắng bệch, vậy là cô đã hôn mê gần nửa tháng rồi sao? Thế còn đám tang ba mẹ cô? Cô thật sự là một đứa con bất hiếu mà, đến ngay cả đám tang của ba mẹ mình mà còn không dự được thì cô còn xứng đáng làm con ư? Cô rút hết những thiết bị y tế loằng ngoằng đang cắm trên tay mình mà chạy vội ra ngoài. Cô chạy rất nhanh, rất nhanh mặc kệ tiếng anh chàng bác sĩ đang gọi với đằng sau. Cô bắt được một chiếc taxi vội vàng ngồi lên xe mà biến mất trong làn xe cộ để lại anh thất vọng đứng ở đó:

"Uyển Nhi, ở nước M anh đã một lần mắt em rồi, chẳng lẽ khi về nước cũng phải nhìn em rời khỏi anh một lần nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Avatar
Ốc My16:01 04/01/2020
Hay quá ad.mong ad ra chap sớm sớm ạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK