Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 42: Ngôi chùa cổ 1

Giảo Giảo

25/03/2017

Nhìn ra ngoài qua tấm cửa kính, những loài cây cối trồng hai bên đường xơ xác tiêu điều, tĩnh lặng, lạnh lẽo, có những loài lười biếng nằm trên mặt đất với lớp tuyết đọng trên mình. Đồng ruộng bằng phẳng nhìn không thấy điểm cuối, đôi ba ngôi nhà nhỏ bé của nông dân chụm lại với nhau giống hệt như những cảnh quay phim cổ đại trên truyền hình. Rõ ràng phong cảnh không khác mấy so với vùng quê thấy trên đường về hôm qua nhưng không biết tại sao mới nhìn lại thấy nó êm dịu hơn.

Sáng sớm, lúc thấy Triệu Sơ Niên lái xe tới đón, Mạnh Đề lấy làm ngạc nhiên. Anh giải thích là để thuận tiện nên đã thuê một chiếc ô tô, giờ đang là ngày Tết những người về quê thăm gia đình đặc biệt nhiều, mà trên xe bus đông người quá sẽ rất nguy hiểm, không tiện lợi. Cho nên Triệu Sơ Niên thuê một chiếc xe, nhờ một người tài xế dày kinh nghiệm đưa họ tới chùa Ứng Sơn.

Tuyết vừa ngừng rơi nên mặt đất ẩm ướt và trơn trượt, người tài xế lái rất chậm rãi và cẩn trọng. Cô thu tầm mắt lại nhìn lên hàng ghế tài xế một lượt rồi lại quay sang nhìn lướt qua Triệu Sơ Niên đang ngồi ngay bên cạnh, anh đang tập trung nghiên cứu bản đồ liên lạc đặt trên đầu gối. Mạnh Đề tiến đến gần hơn, dựa sát hơn vào đầu anh nhìn ngó, bản đồ dọc ngang đan chéo nhau.

Một quyển bản đồ phức tạp như vậy khiến Mạnh Đề nhớ tới bộ bài tú lơ khơ với nhiều màu sặc sỡ tối qua, cô bật cười thành tiếng.

Triệu Sơ Niên cơ bản đã xem gần xong, anh gấp gọn lại rồi để sang bên cạnh và hỏi cô:

– Cười gì vậy?

– Tối qua chúng em chơi bài. – Mạnh Đề dịu nhẹ đôi mắt nhức mỏi: – Nhưng thật đáng buồn. Cậu em trai đó của Vương Hy Như đánh bài rất lợi hại, chúng em thua đến nỗi gào thét ầm ĩ, may mà cuối cùng thắng trở lại!

– Các em chơi thế nào?

– Máy kéo, vây bắt lợn[1]… – Mạnh Đề kể ra kiểu chơi: – Ai bảo là học Toán giỏi thì chơi bài giỏi, em và Vương Hy Như thì đúng là không giống thế. Chúng em đều lười tính toán, tất cả hành động đều dựa vào trực giác.

[1] 2 hình thức chơi bài

– Về sau tôi dạy em, tuy chơi bài chính là thử vận may nhưng thật ra cũng khá dễ.

Mạnh Đề nhìn anh với vẻ không tin tưởng lắm:

– Hả? Thầy chơi rất giỏi?

Triệu Sơ Niên dường như ngẫm nghĩ một hồi rồi mới ung dung nói:

– Tôi cơ bản chưa từng thua, chỉ cần nhớ bài là được, nếu lần sau được chơi bài, tôi sẽ làm quân sư cho em!

Mạnh Đề gật đầu:

– Vâng ạ!

Khi xe dừng lần cuối cùng tại cửa chùa Ứng Sơn trên núi Ứng thì đã là gần trưa rồi. Tiết trời sương mù suốt một buổi sáng giờ đã trở nên trong suốt, thái dương ló khuôn mặt đỏ rực của mình ra khỏi tầng mây, những lớp tuyết đọng trên cây du bên đường lấp lánh tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Xung quanh Ứng Thành phần lớn là đồng bằng, chỉ có hai đỉnh núi thâm thấp tồn tại ở hai điểm cuối của tầm nhìn và cả mấy căn nhà nho nhỏ phía xa xăm, nói chung đây chính là một miền quê nhỏ, vì khoảng cách quá xa, dáng vẻ cũng không rõ nên phảng phất như bức tranh thủy mặc vẽ cảnh sơn thủy với nét đậm nét nhạt, truyền cảm nhưng rất đơn thuần, chi tiết cũng không rõ ràng lắm.

Vậy mà ở phía sau miền đồng bằng vắng lặng, thậm chí có thể nói là hoang tàn ấy lại là ngọn núi Ứng sừng sững – chính là mục đích chuyến đi này của họ. Đó căn bản là một ngọn núi đang say giấc, nằm ở vị trí hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn quanh chỉ có núi băng cây lạnh, ngọn núi lởm chởm và cao chót vót, không có đình nghỉ chân cũng không nhìn thấy bất cứ bóng dáng người nào.

Trong giây phút Mạnh Đề thức giấc, cô đột nhiên nhìn thấy một ngọn núi cao như vậy, cảm giác ngỡ ngàng xuất hiện khiến cô ngây ra vài giây rồi mới ngượng ngùng nhích ra khỏi vòm ngực Triệu Sơ Niên và xuống xe.

Triệu Sơ Niên xách túi hành lý với đầy quà vặt và nước khoáng cùng xuống xe, sau đó anh nói với tài xế bảo ông ta lái xe đi ăn trưa ở thị trấn gần đó, hơn ba tiếng nữa hãy quay lại đón họ.

Người tài xế ít nói kiệm lời kia gật đầu rồi vẫy tay với hai người:

– Chơi vui vẻ nhé!

Xe nhanh chóng rời đi rồi biến mất ở rừng cây rậm rạp, cuối cùng Mạnh Đề cũng hiểu dụng ý của Triệu Sơ Niên khi mang theo một đống đồ ăn lớn.

Cô không kìm được mà bật cười một tiếng:

– Thầy Triệu, thầy mang một người lớn như em đến đây du xuân sao?

Triệu Sơ Niên nắm tay cô rồi kéo đi:

– Đi nào.

Tuy đã là tháng Giêng nhưng mùa xuân lại chậm chạp không chịu tới. Ngọn núi này vẫn thuộc về mùa đông, lặng lẽ không một tiếng động, bầu trời sáng sủa, màu xanh kéo dài vô tận. Gió lạnh thấu xương thổi tới từ phía xa xôi, nện vào một loạt những thân cây màu nâu gỗ trong rừng một cách rất có tiết tấu. Vì thời tiết giá lạnh nên cây cối bị mùa đông hủy hoại đến trơ trụi.

Con đường thực ra cũng rộng đến hai ba mét nhưng lại là con đường đất nguyên thủy nhất nên mấp mô, không hề bằng phẳng một chút nào, còn có thể thấy rõ dấu vết bánh xe hằn trên đó. Triệu Sơ Niên giải thích:

– Hôm trước ở đây có một trận mưa nên xe không lên được trên này. Hôm qua lại có tuyết rơi, tôi đã đoán xe sẽ càng không lên được, quả nhiên là như vậy. Chùa Ứng Sơn tọa lạc ngay sườn núi, đi lên đó mất khoảng hơn một giờ đồng hồ.

Mạnh Đề ngạc nhiên vô cùng:



– Đi bộ thì không vấn đề gì. Nhưng thầy Triệu, thầy vừa mới đến đây thôi mà, thầy hỏi thăm những chuyện này rõ ràng như vậy từ khi nào?

– Chỉ cần có lòng, chắc chắn sẽ hỏi được thôi mà. – Triệu Sơ Niên nháy mắt một cái, nói với vẻ rất ung dung.

Hai người sánh vai nhau cùng đi, đi chậm từng bước trên con đường núi quanh co. Đường núi lạnh cóng không biết sẽ dẫn đến đâu. Mạnh Đề chẳng quan tâm chỉ biết đi theo Triệu Sơ Niên. Từ nhỏ đến lớn tuy cô sống trong no đủ sung túc nhưng không phải thuộc tuýp người hay kêu khổ, đa phần đều kiếm cách tự làm mình vui.

Trên con đường mấp mô cách mỗi cây số đều có một biển chỉ dẫn sơ sài, có vẻ như là đánh dấu mà đội khảo cổ để lại.

– Không ngờ còn có cả đội khảo cổ tới đây, không biết đã khai quật được thứ gì hay ho chưa? – Mạnh Đề vô cùng hào hứng với vấn đề này.

– Theo tôi được biết thì mới mở được một đầu thôi! – Triệu Sơ Niên nói: -Mấy tháng sau tới xem thành quả nhé?

Đi bộ một thời gian dài, cơ thể có cảm giác nóng bức rất nhanh. Cô đang định cởi áo bành tô ra thì bị Triệu Sơ Niên ngăn lại, không biết làm gì đành phải thỏa hiệp rồi thỉnh cầu anh cho mình xắn tay áo lên để giảm bớt cơn nóng, tiếp theo cô giơ cánh tay như một khúc củ sen lên và chỉ vào một nơi nào đó trong khóm cây thâm thấp ở gần đó.

– Đó là gì ạ?

Triệu Sơ Niên nhìn theo hướng tay cô chỉ:

– Hình như là tấm bia, qua đó xem đi!

Khu vực xung quanh khá bằng phẳng, đó là một bụi cây có những sợi cỏ dại mảnh và kéo dài; cây cối khô héo chỉ còn trơ lại cành cây màu nâu, cây cỏ dại thỉnh thoảng lộ ra một chút ngọn cây trên mặt đất, tấm bia đá hình chữ nhật màu đen hơi rộng ấy cong cong vẹo vẹo cắm trên mặt đất, dùng bàn tay lau đi cũng có thể phân biệt được chữ khắc trên đó. Một tấm bia đá bé nhỏ khiến khu vực núi Ứng vốn không có độ ấm này đột nhiên trở nên sống động hơn.

Mạnh Đề ngồi xổm xuống đất, thổi nhẹ lớp bụi bám trên mặt bia đá, các con chữ lần lượt hiện lên một cách rõ ràng.

– … Lâm tuyền củ hợp chi thế, sơn xuyên biểu lý chi chế, trừu tử nham nhi tứ tuyệt, điệp đan phong nhi vạn biến. Liên khê cự hác, sở dĩ khống dẫn thái hư. Triều tương húc nhật tranh quang; đô thành bách trĩ…

Cô dừng lại dùng tay xoa lên tấm bia, tấm bia phơi nắng đón sương trong thời gian dài đằng đẵng nên đã trơ trụi, không còn vui buồn vì những điều bên ngoài nữa. Mang theo vết tích đậm chất lịch sử với vẻ chất phác và trầm lắng.

– Thầy Triệu, chữ này đọc là gì ạ?

Triệu Sơ Niên đang đứng ngay sau cô lúc này mới khom lưng cúi xuống, vì không nhìn được trọn vẹn nên phải mất một hồi mới nói:

– Chắc là “mông”, nghĩa là nóc nhà.

Mạnh Đề đọc tiếp một cách khó nhọc:

– Thần tư mãn nguyệt, nghi lâm thạch kính chi phong; chúng phức dương yên, tự đối hương lô chi nhạc. Tín khả hạ thanh nhân cảnh, thượng phối thiên đô… Hơ, chữ này là gì ạ?

– “Giác”. Hàn Dũ nói “Tố mộc vi giác”, chính là chữ này.

Mạnh Đề ồ một tiếng, gật đầu với vẻ đã lĩnh hội được:

– Thầy Triệu thật không hổ là tiến sĩ ngành Văn học. Thầy nghĩ sao về bài văn bia[2] này? Em thấy sắc thái đậm màu tuyệt vời, lại còn viết rất hay nữa.

– Đây là văn biền ngẫu[3], là thể văn phổ biến của Lục Triều[4]. – Triệu Sơ Niên nói: – Chắc là tấm bia dựng từ thời Nam Bắc triều và Tùy-Đường-Ngũ đại[5].

[2] là loại văn khắc trên bia đá

[3] Văn biền ngẫu: chỉ câu văn có các vế sóng đôi đối nhau từng cặp. Nguyên tắc đối trong văn biền ngẫu có những yêu cầu rất chặt chẽ và phức tạp.

[4] Lục triều là một danh từ dùng để chỉ sáu triều đại trong các thời kỳ Tam Quốc (220–280), Lưỡng Tấn (265–420), và Nam-Bắc triều (420–589) trong lịch sử Trung Quốc.

[5]: Nam Bắc triều (420-589), Tùy-Đường-Ngũ đại (581-960)

– Ồ, nó là văn vật lịch sử quý giá, nhưng sao vẫn bị cắm trên mặt đất thế này?

– Người trong độ khảo cổ không đủ, chắc vẫn đang khai quật văn vật trong chùa. Bia này ở đây cũng phải hơn một nghìn năm rồi, thêm vài ngày nữa không thành vấn đề.

Cô đọc hoàn thiện bài văn trên bia xong bèn lấy máy ảnh ra chụp trước chụp sau tấm bia, sau đó mới xoa xoa đôi chân tê dại vì ngồi xổm quá lâu và đứng lên, ngay lập tức bị Triệu Sơ Niên cầm tay.

– Mặt trên dễ đọc.

– Ồ. – Mạnh Đề nghiêng đầu suy ngẫm một hồi: – Thầy Triệu, thầy đúng là từ điển bách khoa, ở cùng thầy cái gì cũng biết!

Triệu Sơ Niên quay sang, ánh mắt dừng lại trên mặt cô đầy lưu luyến rồi khẽ mỉm cười, ngay cả đường cong của bờ môi cũng ấm áp: – Nếu thế thì hãy ở cùng tôi đi!

Mạnh Đề mím môi à một tiếng, mặc kệ Triệu Sơ Niên cầm tay mình đồng thời cô còn cố gắng tăng lực siết chặt tay anh hơn. Ánh nắng mặt trời từ phía sau chiếu đến, phản xạ thành bóng ngược của hai người ở bên nhau.



Lúc đến được chùa Ứng Sơn, vật nhìn thấy đầu tiên chính là vòm cong đặc biệt như mây muốn bay, sau đó là một khúc quanh, lúc đầu thấy ngỡ ngàng, không hiểu tại sao trên núi lại có một khoảnh đất bằng phẳng lớn đến vậy, sau đó được chiêm ngưỡng ngôi chùa lớn và rất cổ kính, nó lớn hơn nhiều so với chùa Ứng Sơn trong trí tưởng tượng của cô, tường màu đen, cửa sổ có thể lờ mờ nhận ra là có màu đỏ son, uy nghiêm trang trọng; mặt tường bên ngoài đã bị lún sụt và bị hủy hoại phần lớn, lộ ra một đám gạch và gỗ mục.

Mạnh Đề giật mình a lên một tiếng:

– Cao quá!

– Đúng là cao thật! – Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Sơ Niên thấy hình ảnh chân thực của ngôi chùa này, hiệu quả vượt xa hình ảnh trên màn hình máy tính.

Xung quanh chùa là một vòng trồng cây cối um tùm, sau khi vào trong mới phát hiện có vài cây thân to đến nỗi hai người ôm không xuể, lịch sử chắc phải hơn trăm năm. Có cơn gió thổi qua bụi cây, tuyết rơi xuống tí tách.

Khi còn đi đường cô đã cởi áo bành tô ra, giờ đây mới thấy lạnh liền vội vàng mặc vào; Triệu Sơ Niên dùng tay lấy phần đuôi tóc nằm trong áo khoác của cô ra rồi cầm tay cô bước vào trong rừng cây, giẫm lên con đường bằng đá nhỏ hẹp trong lùm cây dẫn tới ngôi chùa.

– Ồ, thầy Triệu, chúng ta đang đi đâu… – Tiếng cuối chưa kịp nói cô đã biết rồi: – Đi đến chỗ của đội khảo cổ!

Trong bụi cây rậm rạp có một mặt là tường, ba mặt còn lại là sân viện cổ kính, được xây từ gạch, những cây cổ thụ bên ngoài che kín cả khoảng sân, đúng là một chiếc ô che nắng hoàn toàn tự nhiên.

Bên cạnh cửa gỗ chỗ lối vào có dựng một tấm biển hiệu màu xanh lam đáy trắng, viết tên đội khảo cổ của một trường đại học nào đó.

Lúc đó Mạnh Đề mới như bừng tỉnh:

– Thầy Triệu, đây chẳng phải là trường cũ của thầy sao?

– Đúng rồi.

Mở cửa bước vào, trong khoảng sân nho nhỏ có một căn phòng nhỉ, có mấy tấm ván gỗ được dựng bên cạnh. Một người thanh niên dáng gầy gò cao ráo đang phơi chăn trên những tấm ván ấy, ánh nắng chiếu xuống, ấm áp, hòa hợp.

Mạnh Đề ồ lên một tiếng, người thanh niên đó liền quay đầu lại, khi phát hiện ra hai người họ, cậu ta mừng ra mặt, gọi một tiếng “anh họ” rồi chạy vội tới chỗ họ.

Tại một nơi thâm sơn cùng cốc như thế này mà cũng có thể gặp được người quen, đây là chuyện có xác suất xảy ra thấp nhất, nếu không muốn nói là không thể xảy ra trên thế giới, tình huống khó hiểu này khiến Mạnh Đề không nghĩ ra điều gì, chỉ biết giật nhẹ tay áo Triệu Sơ Niên:

– A, thầy quen à?

– Quen chứ. – Triệu Sơ Niên trả lời: – Con trai của bác gái[6] tôi, Trình Cảnh!

[6] Ở TQ, anh em họ gọi nhau theo tuổi tác, không gọi theo vai vế, mẹ của Trình Cảnh là chị gái cha TSN nhưng Trình Cảnh vẫn gọi TSN là anh

Mạnh Đề mừng rỡ, thấy như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Thảo nào anh đã dự tính trước tất cả mọi việc, thì ra là có người giúp đỡ.

Trình Cảnh là một cậu thanh niên rất nhiệt tình, cùng lắm chỉ lớn hơn cô vài tuổi, việc đầu tiên là đến ôm Triệu Sơ Niên một cái rất khoa trương và nói: “Quả nhiên hai người đã tới!”; sau đó trong lúc Mạnh Đề còn chưa kịp đề phòng hay chuẩn bị gì đã trông thấy trong con người màu xanh thẳm của cậu ta có luồng sáng lóe lên, rồi tiến đến dành cho cô một cái ôm cũng khoa trương tương tự như vậy:

– Bạn là Mạnh Đề? Sơ Niên nói muốn dẫn bạn tới đây, tôi chờ hai người lâu lắm rồi đó!

Cậu ta quả là người niềm nở, Mạnh Đề thực sự bị cái ôm của cậu ta siết chặt đến mức không thở nổi, vất vả lắm mới đẩy được cậu ta ra sau đó mới có thể nói một câu:

– Anh Trình, chào anh!

Nụ cười Trình Cảnh càng đượm hơn, ánh mắt lưu luyến trên người cô không dứt, liên tục gật đầu:

– Lần đầu gặp mặt, chào bạn!

Trong thời gian bị quan sát, Mạnh Đề cũng tranh thủ đánh giá cậu ta, người thanh niên đối diện ăn mặc rất giản dị, cả người bám đầy bụi nhưng gương mặt vẫn trong sáng như vầng dương lúc này, tuy ngũ quan, đường nét đều sắc sảo giống Triệu Sơ Niên nhưng một cảm giác nào đó mách bảo rằng người này hoàn toàn không giống Triệu Sơ Niên, một người dịu dàng như ngọc còn người kia lại chói lóa như đá quý; sống mũi Trình Cảnh rất cao, rất thẳng, đôi đồng tử đen láy còn xen một chút xanh lam, lúc chuyển tầm nhìn đôi mắt trở nên rực sáng.

Tại một nơi thấm đẫm hơi thở của lịch sử thế này, việc trông thấy một khuôn mặt rõ ràng mang theo hương vị “không phải dân tộc ta” khiến Mạnh Đề cảm thấy tương đối hứng thú. Cô mở to đôi mắt:

– Anh Trình là con lai sao?

Quả nhiên đối với Trình Cảnh, đây là câu hỏi đã từng bị hỏi tới một trăm vạn lần, cậu ta chỉ cười haha:

– Nhận ra rồi à? Một phần tư dòng máu trong người tôi là của Nga.

Chắc chỉ có người mù mới không nhận ra mà thôi, huống hồ nói chuyện nhiều còn có thể phát hiện ra tiếng phổ thông của cậu ta không lưu loát lắm, Mạnh Đề nhếch môi, không hỏi thêm gì nữa.

Triệu Sơ Niên vỗ nhẹ bả vai cậu ta:

– Vào nhà trước đi, bọn anh còn chưa ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook