Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 22: Khoảng cách (1)

Giảo Giảo

25/03/2017

Hai ngày cuối tuần trôi qua trong sự náo nhiệt tột độ, thứ bảy, những bạn học trong lớp lục tục đến thăm Vương Hy Như. Đại học năm thứ vốn là thời gian bận rộn nhất, người thì ôn tập để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, người thì long đong lật đật đi tìm việc… Việc mọi người tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến đây thăm bệnh không khỏi khiến người ta cảm động. Những gương mặt trẻ trung cùng tụ họp trong một phòng bệnh nho nhỏ, tràn đầy tinh thần phấn chấn, cộng thêm cả ánh nắng mặt trời khiến sức nóng trong phòng tăng cao nhanh chóng. Mặc dù sự náo nhiệt này hoàn toàn bất đồng với sự trầm lắng trong bệnh viện nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ, những tiếng nói tiếng cười phát ra không ngớt, ngay cả một bệnh nhân khác bị gãy xương nằm cùng phòng này cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Mọi người góp tiền mua cho Vương Hy Như một giỏ hoa quả cực lớn mà cô chắc chắn không tài nào gặm hết được, cuối cùng dưới sự khuyên bảo của Vương Hy Như, mọi người mang giỏ hoa quả đó về; người trước vừa đi thì người sau đã tới, đó là một nhóm bạn học cùng trường khác, cuối cùng là thầy trợ giảng và giáo viên phụ trách công tác đoàn thể. Hai người họ tới hỏi thăm và gửi tới cô những lời thăm hỏi của các thầy cô giáo khác, còn giúp giải quyết vấn đề bảo hiểm.

Tình cảm đó dù là sâu nặng hay thoáng qua đều khiến người ta vô cùng cảm động. Tâm trạng Vương Hy Như khá hơn, nỗi đau đớn trên người cũng rút đi nhiều.

Cha mẹ Vương Hy Như đi tàu hỏa nên sáng chủ nhật mới tới nơi. Cha mẹ cô đều là công nhân bình thường, quần áo tương đối giản dị, ấn tượng đầu tiên họ chính là tuýp người vô cùng cần kiệm. Từ đông đến tây, từ bắc vào nam, hơn hai mươi tiếng ngồi trên tàu hỏa khiến hai người mệt mỏi đến không thể mệt hơn nhưng vẫn có thể nhận ra một vài đường nét trên gương mặt rất giống Vương Hy Như. Có lẽ vì lúc đi quá vội vàng nên ngay cả hành lý cũng không mang theo.

Cha của Vương Hy Như thoáng có phần già trước tuổi, tóc mai đã hoa râm; bề ngoài của Vương Hy Như rất giống mẹ. Hai người không nói gì, chỉ buồn bã nói muốn đến ngay bệnh viện xem tình hình con gái.

Mạnh Đề dẫn hai người ra khỏi ga tàu, nói: “Bác trai, bác gái, hai bác đừng lo quá!”

Ông Vương không nói nhiều, dùng thứ tiếng phổ thông mang theo khẩu âm đặc sệt nói tiếng cảm ơn: “Cảm ơn cháu, bạn học Mạnh, những ngày này làm phiền cháu quá!”

Bà Vương hơi mất tự nhiên, nương theo ánh nắng sớm quan sát cô thật kỹ càng, nhớ tới lời con gái nói cha mẹ cô bé này đều là giảng viên đại học, quả nhiên được giáo dục rất tốt, vừa nhìn đã thấy là một cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa: “Hy Như luôn nhắc đến cháu với hai bác, cuối cùng hôm nay cũng được gặp mặt. Tiểu Mạnh, cháu đối với Hy Như nhà bác tốt quá!”

“Không có gì ạ. Chúng cháu là bạn tốt của nhau mà!” Mạnh Đề nói: “Thật ra cô ấy đối với cháu còn tốt hơn!”

Nhưng thật sự không có thời gian khách sáo dông dài với họ, tuy mới là sáng sớm nhưng cửa ga tàu vẫn đông người đến người đi như thường, đã có bóng dáng của sự tấp nập, đông đúc của buổi trưa rồi.

Sau khi lên taxi, Mạnh Đề cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nói địa điểm cho tài xế, trò chuyện cùng cha mẹ Vương Hy Như dăm ba câu rồi lấy điện thoại gọi cho Triệu Sơ Niên. Khi ấn số quả thật có chút do dự, ngày thứ sáu đó xấu hổ như vậy, cô nói dối bị anh phát hiện ngay tại trận, cuối cùng còn ầm ĩ với anh, tan rã trong không vui, quả không khác gì tung một bạt tai lên gương mặt anh. Vì vậy hai ngày nay cô vẫn cố tránh không liên lạc với Triệu Sơ Niên, nhưng đến lúc này không còn cách nào khác mới miễn cưỡng phải gọi điện thoại cho anh.

Điện thoại di động anh đang trong tình trạng tắt máy là kết quả ngoài dự đoán, trái tim căng lên của cô tạm thời bình lặng hơn một chút, sau đó cảm giác lớn hơn nữa là buồn rầu, trước giờ chưa từng gặp tình huống không thể liên lạc với anh mà cô lại không có số điện thoại nhà anh. Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ vẫn còn sớm, nói không chừng anh còn đang ngủ. Dù thế nào đi chăng nữa, tới bệnh viện vẫn là chuyện quan trọng nhất lúc này.

Cả nhà đoàn tụ đúng là chuyện khiến người ta cảm động. Mẹ Vương Hy Như nhìn gương mặt trầy da và một chân bị bó bột của con gái, đôi mắt đỏ rực lên, cũng may mà chưa đến độ rớt nước mắt, bà cầm tay con nhìn con gái từ trên xuống dưới thật kỹ càng, nhắc đi nhắc lại câu: “Sao lại gầy thế này?” mới yên tâm.

Tiếp đó, Mạnh Đề giới thiệu bác sĩ phụ trách chăm sóc Vương Hy Như cho họ làm quen rồi đưa họ đến nhà ăn bệnh viện ăn chút điểm tâm, sau đó mua luôn chút cháo đem về cho Vương Hy Như.

Cả nhà từ từ nói chuyện, thi thoảng còn cười rất vui vẻ, mẹ Vương Hy Như dùng chiếc muỗng nhỏ đút cho con gái từng muỗng cháo. Mạnh Đề lặng lẽ rời phòng bệnh ra hành lang bên ngoài, tiếp tục gọi điện cho Triệu Sơ Niên nhưng vẫn trong tình trạng không thể kết nối như trước. Đã gần chín giờ, dù thế nào anh cũng phải dậy rồi chứ? Cô đi đi lại lại, lòng đầy phiền muộn, ngày càng giận chính mình tại sao không xin số điện thoại nhà anh?

Trường học ngày cuối tuần chắc chắn không có người, cô nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi rồi đi sang phòng làm việc của bác sĩ ngay bên cạnh, hỏi bác sĩ Mã tối đó đã cấp cứu cho Vương Hy Như: “Cho cháu hỏi anh Triệu Luật Hòa nằm ở phòng bệnh nào ạ?”

Thái độ lễ phép và nhã nhặn này của cô khiến bác sĩ Mã hơi ngạc nhiên: “Cháu định làm gì?”

“Cháu chỉ tìm anh ta hỏi số điện thoại mà thôi.” Mạnh Đề nói, “Bác thấy cháu giống người đi gây chuyện hay sao ạ?”

Bác sĩ mỉm cười, dáng người mỏng manh và gầy guộc của cô thật sự không giống người sắp đi gây chuyện, trái lại ông còn lo lắng không biết liệu cô có thể bị bắt nạt hay không nữa? Bác sĩ dẫn cô đến cửa sổ, chỉ vào một tòa nhà nào đó phía xa xa: “Anh ta nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt bên kia, có điều, cháu đến chưa chắc đã gặp được anh ta!”

“Vâng, để cháu thử xem sao ạ!”

Cái gọi là “phòng chăm sóc đặc biệt” đúng là khác hẳn, Mạnh Đề thầm oán thán, gặp một người mà còn phải hẹn trước! Y tá trực tổng đài bấm điện thoại nội bộ hỏi thăm, trong lúc đó Mạnh Đề tức giận ngoảnh mặt sang một bên, nhìn chằm chằm hoa văn của giấy dán tường, một lúc rất lâu sau bên kia mới trả lời, lúc đó cô mới được phép đi vào.

Cô tuân theo chỉ dẫn của y tá đi lên cầu thang, chân bước rất nhẹ, cuối cùng cũng đến được phòng bệnh, liền giơ tay gõ cửa. Ngay lập tức có người tới mở cửa, đó là một người phụ nữ tầm trên dưới sáu mươi, tóc mai đã hoa râm, khuôn mặt đôn hậu.

Mạnh Đề nói: “Cháu tìm anh Triệu!”

Bà ấy mỉm cười rồi gật đầu, nhường đường: “Mời vào!”

Sau khi bước vào mới phát hiện căn phòng này giống hệt trong khách sạn, trừ mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, quả thật không có điểm nào chứng minh nơi đây là một phòng bệnh. Đồ đạc đều là loại cao cấp nhưng không mất đi sự ngăn nắp, thoáng đãng, những đồ gia dụng thông thường không thiếu thứ nào. Rèm cửa sổ được kéo sang hẳn một bên, ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính, lọt vào phòng rồi bị hòa tan trên mặt đất. Có lẽ vì bật hệ thống sưởi ấm nên căn phòng ấm áp đến nỗi khiến cô sắp đổ mồ hôi, ngẫm nghĩ: có khi nhiệt độ ở đây cao hơn ngoài hành lang tới mấy độ!

Nhớ tới phòng bệnh của Vương Hy Như cô không khỏi tức giận, lại có một chút xót xa, quả nhiên là nơi ở của kẻ có tiền, ngay cả giường bệnh cũng quý phái hơn giường bệnh thường. Triệu Luật Hòa ngồi trên giường, chậm rãi ăn bữa sáng. Ngoại trừ phần băng gạc quấn quanh đầu anh ta ra, nếu chỉ nhìn thoáng qua chắc sẽ không thấy khác người bình thường ở điểm nào.



Sau khi chuẩn bị thật tốt cô mới lên tiếng: “Chào anh Triệu!”

Triệu Luật Hòa ngẩng lên liếc nhìn cô một cái rồi buông chiếc muỗng trong tay xuống, kéo khăn mặt lau miệng, mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi lịch sự đáp lời một cách đáng ngạc nhiên: “Mời ngồi. Tuy tôi không nhận ra cô nhưng cô là người khách đầu tiên tới thăm tôi hôm nay, dù sao đi nữa tôi cũng chân thành cảm ơn!”

Mạnh Đề không ngờ Triệu Luật Hòa còn có một bộ mặt lịch sự như vậy nên vô cùng kinh ngạc, nhìn anh ta như thấy quỷ, mắt trợn tròn xoe.

Triệu Luật Hòa mỉm cười rồi nhìn về phía sau cô, nói: “Mẹ Ngô, cháu không ăn nữa, phiền bác thu dọn một chút!” Sau đó chờ cô hết bàng hoàng, mới tỏ thái độ thân thiết và hòa hảo: “Tôi không biết cô đang giật mình vì điều gì nhưng tôi đoán cô tìm tôi có việc, mời nói!”

Hôm nay anh ta không có vẻ tức giận như lần đầu tiên Mạnh Đề trông thấy, vì vậy có thể nhận ra hình thức của Triệu Luật Hòa không tồi, mặc dù trên đầu quấn băng gạc nhưng vẫn có thể nói là “dung mạo, cử chỉ đều rất phong độ”. Mạnh Đề lập tức thu lại nét kinh ngạc trên mặt, hắng giọng rồi nói: “Tôi là bạn của Vương Hy Như!” cái tên này khiến Triệu Luật Hòa ngơ ngác, thấy vậy Mạnh Đề nhanh chóng bổ sung: “Vương Hy Như chính là cô sinh viên anh đâm bị thương trong vụ tai nạn lần này. Tôi là Mạnh Đề!”

“Ồ! Vậy sao? Xin lỗi!” Triệu Luật Hòa hơi cúi xuống dù động tác cúi người không được linh hoạt cho lắm nhưng nhiêu đó cũng đủ để Mạnh Đề trông thấy tấm băng thấm chút máu trong tấm áo bệnh nhân của anh ta.

Mẹ Ngô đang thu dọn bát đũa một tay đỡ anh ta, dùng giọng điệu dặn dò nói: “Hòa, cháu đừng lộn xộn, quên lời bác sĩ rồi hả? Nằm yên trên giường tĩnh dưỡng!”

“Mẹ Ngô đừng lo lắng, cháu không sao, cũng không phải việc nặng nhọc gì, cố gắng vẫn làm được mà!” Triệu Luật Hòa giãn mày, nhìn về phía Mạnh Đề, “Sáng nay tôi mới tỉnh nên giờ đầu óc vẫn rất rối loạn, có lúc còn nghe thấy những tiếng động không có thật, thanh âm giống như một đàn ong cùng bay vo ve trong tai vậy, nhưng sáng nay đúng là một buổi sáng tốt lành!”

Lời ví von này vô cùng tài tình, rất có tính văn học. Mạnh Đề cảm thấy tai mình cũng như đang có một đàn ong bay vo ve.

“Vì vậy tôi chưa được nghe kể về tình huống cụ thể nhưng nghe nói đã xử lý xong xuôi rồi. Đối với bạn cô, tôi thật sự rất áy náy, cô ấy bị thương có nặng lắm không?”

“Rạn xương chân, ngực bị tụ máu, bầm tím!”

“Bao giờ mới khỏi hẳn?”

“Không nặng lắm, tĩnh dưỡng hai tháng là khỏi!”

Triệu Luật Hòa thở phào nhẹ nhõm: “Không nghiêm trọng là tốt rồi. Đối với tôi, chuyện đó đúng là một sai lầm, dù có chết trăm lần cũng khó chuộc tội. Nhưng bất luận thế nào, tôi sẽ cố gắng bồi thường cho bạn cô.”

Câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” chính là nói đến tình huống này, Mạnh Đề nghi hoặc, ấn tượng của cô đối với người tên Triệu Luật Hòa này trước sau quá khác biệt, lần trước, khi gặp anh ta trong văn phòng của giảng viên khoa văn, anh ta rõ ràng là một người đàn ông ngang tàng, phách lối, thế mà giờ lại trở thành người quá đỗi lịch sự. Chẳng lẽ vụ tai nạn giao thông đó làm đầu óc anh ta hỏng luôn rồi sao? Dĩ nhiên đó cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Cô buồn bực nói: “Cha anh đã bồi thường rồi.”

“Vậy thì tốt.” Triệu Luật Hòa gật nhẹ đầu, “Chờ tôi khá hơn một chút sẽ đích thân đến xin lỗi. Có điều nếu như không phải về vấn đề bồi thường, nguyên nhân cô đến tìm tôi là vì?”

“Ờ thì… Tôi muốn hỏi anh có biết số điện thoại nhà của thầy Triệu, ừm, cũng chính là em họ Triệu Sơ Niên của anh hay không?”

Cái tên này giống như một viên đá ném xuống hồ nước, trước tiên sẽ tạo nên những gợn sóng bất thường, trên khuôn mặt vốn bình thản của Triệu Luật Hòa ngay lập tức có chút méo mó, thái độ nhã nhặn cũng biến mất không lâu sau đó, đáy mắt xuất hiện sự cảnh giác và đề phòng, nhưng những tâm trạng này chỉ giống như bề ngoài, còn suy nghĩ trong thâm tâm anh ta là điều không phải người như cô có thể hiểu được.

“Cô tìm nó làm gì?” Ngữ điệu so với ban nãy như thể do hai người nói vậy.

Mạnh Đề nhắc lại chuyện của cha mẹ Vương Hy Như, rồi bổ sung thêm một câu: “Thầy ấy tắt máy di động nên tạm thời tôi vẫn chưa liên lạc được, vì vậy mới phải tới đây hỏi xem anh có biết số điện thoại nhà thầy ấy không?”

Khóe môi Triệu Luật Hòa nhướn lên tạo thành một chút nếp nhăn trên mặt, khuôn mặt đó còn che giấu vô số sự châm chọc và cười nhạo, cực kỳ chói mắt: “Ôi chao, thì ra nó cũng biết làm việc tốt cơ đấy. Có lẽ tôi phải nhìn nó với con mắt khác xưa thật rồi!”

Trong thoáng chốc Mạnh Đề không biết nên nói gì, hoàn toàn lý giải được lý do tại sao mâu thuẫn giữa họ lại đến mức này, đúng là “thủy hỏa bất dung”, không kiêng nể sự tồn tại của người ngoài, tiếp tục bộc lộ rõ sự ghét bỏ của bản thân với đối phương.

Cô nhìn Triệu Luật Hòa chằm chằm: “Anh Triệu, anh không nên nói thầy ấy như vậy, thầy Triệu là người tốt!”

Triệu Luật Hòa dường như rất hứng thú với câu chuyện này: “Tốt như thế nào?” Chữ “nào” cuối cùng vút cao và kéo dài, được cân nhắc kỳ càng, giọng nói còn mang theo cả sự bén nhọn như lưỡi dao cắt trên da thịt, chắc chắn không khiến người nghe thoải mái.

Mạnh Đề hoàn toàn không định trả lời, ngay từ đầu cô đã biết mâu thuẫn giữa hai anh em họ quá lớn, không phải chỉ một người ngoài như cô nhúng tay vào là có thể giải quyết được, nhịn rồi lại nhịn, lúc này mới nhận ra trình độ nhẫn nhịn của mình còn vượt xa tưởng tượng, cô nói: “Ít nhất thì buổi tối hôm xảy ra tai nạn xe đó, tôi nghe nói thầy ấy là người đến bệnh viện sớm nhất!”

Triệu Luật Hòa chợt thở dài, ngữ khí chứa đựng sự thương hại, “Nói không chừng lúc đó nó đến sớm để xem tôi đã chết hay chưa thì đúng hơn! Cô đúng là một cô gái trẻ chẳng hiểu biết gì!”



“Người đã tiếp xúc với thầy ấy đều hiểu thầy ấy là người thế nào! Ý kiến của một mình anh chẳng chứng minh được điều gì hết!”

Mạnh Đề không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với anh ta nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Anh Triệu, chúng ta đừng nói đến thầy ấy nữa. Tôi tới đây chỉ có mục đích là hỏi số điện thoại nhà của thầy Triệu mà thôi!”

Mẹ Ngô đang bỏ bát đĩa vào cặp lồng giữ nhiệt, vừa nghe đến đây, bà bỏ hết những việc đang làm: “Luật Hòa, ngôi nhà cậu Sơ Niên đang ở chính là ngôi nhà trước đây của Nhị thiếu gia phải không? Số điện thoại ở đó tôi nhớ bên trợ lý Trương có đấy, có cần gọi điện hỏi một chút không?”

“Không cần, cháu có thể xử lý được. Mẹ Ngô, bác về trước đi!”

“Được, buổi trưa bác lại tới!”

Sau khi cửa được đóng vào, Triệu Luật Hòa gật đầu với Mạnh Đề, giơ ngón tay gõ lên bàn nhỏ di động trên giường bệnh, biểu cảm trên mặt khó phát hiện: “Việc nhỏ này cô không cần lo lắng. Mạnh Đề, phiền cô lấy điện thoại giúp tôi!”

Mạnh Đề đưa ống nói của điện thoại cố định đặt trên tủ đầu giường vào tay anh ta, vô tình cô trông thấy trên cánh tay anh ta cũng được quấn mấy vòng băng gạc. Thực ra cô rất khó thông cảm với người này, cảm thấy tất cả những gì anh ta phải chịu chỉ là “gieo gió gặt bão” mà thôi, có điều trông thấy khắp người anh ta đâu đâu cũng thấy quấn băng gạc thế này, rõ ràng vết thương không nhẹ cho nên sự tức giận cũng giảm bớt không ít, bình thản đứng im nghe anh ta gọi điện thoại.

Đến giờ cô mới phát hiện thì ra cánh tay Triệu Luật Hòa cũng không linh hoạt lắm, lúc ăn sáng ban nãy anh ta dùng tay trái trông vẫn bình thường nhưng vì dây điện thoại có hạn nên không thể cầm ống nghe bằng tay trái được, chỉ có thể giơ tay phải lên, nhưng lúc hạ cánh tay xuống thì không thể ép sát cánh tay vào người được, cả cánh tay cứng đờ. Anh ta xử lý công việc rất nhanh nhẹn, chỉ nói vài câu, trong lúc đó có hỏi Mạnh Đề tên cha mẹ của Vương Hy Như, rồi cuối cùng buông ống nghe xuống, mệt mỏi mỉm cười với cô: “Tôi đã nói qua rồi, tạm thời cứ để họ ở tại khách sạn Lệ Cảnh gần đây, chỉ cách bệnh viện vài trăm mét, cô biết nơi đó chứ?”

“Vâng, tôi biết.”

Mỗi lần tới bệnh viện hoặc rời khỏi đều có thể trông thấy khách sạn Lệ Cảnh, đó là một tòa nhà lớn, tương đối khí thế, nhìn bề ngoài có vẻ không tầm thường, kiến trúc của tòa nhà đó rất bắt mắt, cô nghĩ nếu không phải bốn sao thì cũng phải đến năm sao.

Triệu Luật Hòa tiếp tục nói: “Cô dẫn phụ huynh bạn cô đến đó rồi bảo họ đưa chứng minh thư ra là có thể vào ở. Tôi đã nói với giám đốc Quan rồi, họ sẽ chú ý chăm sóc cha mẹ bạn cô!”

“Vâng, tôi biết rồi.” Mạnh Đề khách sáo nói tiếng cảm ơn, giải quyết được một vấn đề lớn, cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

“Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, đó cũng là việc tôi nên làm mà!” Triệu Luật Hòa gật đầu khẽ, giọng điệu rất chân thành.

Mạnh Đề cúi người xuống rồi định rời đi, không ngờ vừa xoay người đã bị tiếng gọi từ phía sau của Triệu Luật Hòa kéo lại: “Triệu Sơ Niên làm thầy giáo thế nào?”

Mạnh Đề không hiểu điều anh ta muốn biết thật sự là gì, chỉ biết trả lời qua quýt: “Các sinh viên đều rất thích thầy ấy!”

Triệu Luật Hòa giễu cợt: “Thế sao? E là chỉ có sinh viên nữ mới thích nó!”

Tâm trạng Mạnh Đề thật sự không vui, cô sẵng giọng: “Thầy ấy là một giảng viên tốt, thời gian giảng dạy nhiều và cũng dạy rất nhiều lớp. Mỗi lần chấm bài đều là mấy chồng vở bài tập cao ngất,ngày nào cũng phải đến trường từ sáng sớm, sau đó bận rộn liên tục đến tận tám, chín giờ mới có thể về nhà, đôi khi cuối tuần còn không được nghỉ, chưa có giáo viên nào tận tình như thầy ấy. Vậy mà trước giờ tôi chưa từng thấy thầy ấy than thở một câu nào, ai trong trường cũng đều khen ngợi thầy ấy hết lời!”

“Tự nó muốn làm thầy giáo, đâu có ai bắt ép nó chứ?” Triệu Luật Hòa dùng tay xoa ngực, nhíu mày rồi thở dốc mệt mỏi, hỏi cô: “Mạnh Đề, không biết vì sao mà tôi cứ thấy cô quen quen!”

Dĩ nhiên là phải quen rồi, Mạnh Đề tức giận nghĩ, người lần trước đẩy tôi vào tường khiến sao trời bay loạn trước mắt tôi không phải anh hay sao? Thế mà anh còn không biết xấu hổ nói trông tôi quen quen nữa chứ! Nhưng cuối cùng cô vẫn không nhắc đến truyện này, sau khi một tia sáng nào đó lóe lên, cô lập tức chuyển sang chuyện khác: “Anh Triệu, thầy Triệu có em gái không?”

Triệu Luật Hòa rất ngạc nhiên không hiểu tại sao cô lại nhắc đến chuyện này, anh ta lặng lẽ liếc cô một cái. Cô gái này đứng rất thẳng, không kiêu ngạo, không luồn cúi, diện mạo vừa mắt, giống như một nàng mỹ nữ trong cung đình thời cổ đại, cô đứng trong phòng bệnh này tựa như ánh nắng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ. Anh ta đã quen nhìn mỹ nhân nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều: cô gái trẻ tuổi này đẹp hơn nhiều so với hầu hết những mỹ nhân anh ta đã gặp.

Hình như anh ta nhớ ra điều gì, tại nơi sâu thẳm trong kí ức có một thứ gì đó động đậy nhưng nhất thời thật sự nghĩ không ra, anh ta nhìn cô thật sâu: “Nghe nói là có một cô em gái nhưng đã bị người ta bắt cóc mất rồi. Một người đã bao năm chưa tìm thấy, hẳn là đã qua đời rồi.”

“Nghe nói?”

“Tôi chưa gặp bao giờ, chỉ nghe nói mà thôi.” Triệu Luật Hòa quan sát nét mặt cô, “Nghe nói chú út nhà tôi trong những năm bỏ nhà đi thật sự đã sinh một đứa con gái nhưng cuối cùng chú hai tôi chỉ đưa một mình Triệu Sơ Niên về thôi, cho nên, tôi chưa từng gặp đứa em gái kia!”

Mạnh Đề khẽ “Ồ” một tiếng, không nói tiếp, khom người chào rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng bỏ đi của cô, Triệu Luật Hòa trầm ngâm một lát, ngón tay vô thức gõ nhạc trên mặt bàn, có một cảm giác đau nhè nhẹ từ ngón tay truyền tới, anh ta đành thả lỏng ngón tay, vì cơn đau đó anh ta phải nhíu mày thật chặt, nhưng gương mặt nhanh chóng thả lỏng, cầm lấy điện thoại cạnh giường, bấm một hàng số.

“Thư ký Lã, giúp tôi điều tra một người. Tên cô ta là Mạnh Đề, là sinh viên của Triệu Sơ Niên ở Đại học Bình!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook