Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 10: Cửa sông phía nam (2)

Giảo Giảo

25/03/2017

Kết quả họ đi ra ngoài cổng chính của trường đại học Bình, đi qua con đường vắt ngang cầu vượt rồi đi bộ thêm mấy trăm mét nữa cuối cùng mới được ngồi trong một quán cơm Trung của một tòa nhà cao tầng chói lóa nào đó.

Đang là giờ cơm trưa nên trong nhà hàng có không ít người. Không gian đẹp đẽ, lấy màu vàng làm chủ đạo, bình phong, vách ngăn, tay vịn, còn cả dòng nước chảy róc rách, trang trí giống hệt nhà vườn Giang Nam. Nữ nhân viên phục vụ cao ráo, dịu dàng uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người. Đúng là một nhà hàng rất chu đáo, mời đến nơi này ăn cơm đúng là biểu đạt đủ thành ý.

Triệu Sơ Niên đẩy menu về phía cô, Mạnh Đề nhìn sang cột giá cả, giá không tính là quá cao nhưng không hề rẻ, cô liếc từ trên xuống dưới menu một lần nhưng hoàn toàn không thấy gì hấp dẫn, chọn bừa một hai món chống đối. Triệu Sơ Niên dùng giọng điệu cực kỳ thản nhiên nói tên món ăn cho người phục vụ, cô cân nhắc một hồi, chờ sau khi người phục vụ rời đi mới lên tiếng: “À, thầy Triệu… Cho em mượn sách lại mời em đi ăn, khiến thầy tốn kém thế này quả thật không hợp lý. Lần sau đến lượt em mời nhé?”

Ánh mắt Triệu Sơ Niên rất hòa hoãn, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm: “Không cần câu nệ với tôi như vậy. Ít nhất cứ chờ khi nào em ra ngoài làm việc hẵng nói.”

“Thế thì chẳng biết còn phải đợi bao nhiêu năm nữa.” Mạnh Đề xua tay, “Em sắp được lĩnh học bổng rồi, đến lúc đó sẽ mời thầy. Em không quên đâu.”

“Cơ hội chúng ta gặp nhau còn rất nhiều.” Triệu Sơ Niên mỉm cười, “Không cần sốt ruột muốn báo đáp ngay như vậy đâu.”

Đúng là lí lẽ này. Mạnh Đề đành từ bỏ ý định tranh giành với anh.

Món ăn được bày lên nhanh chóng, lượng đồ ăn không nhiều nhưng rất nhiều món, bàn ăn lại rộng, chỉ hai người mà gọi đầy cả một bàn đồ ăn. Mạnh Đề bận rộn suốt từ sáng sớm, lại còn đạp xe mấy lần qua lại giữa chợ sách và trường học, sớm đã đói đến mức da bụng dán vào da lưng, không khách sáo mà ăn rất nhiệt tình.

So với cô, Triệu Sơ Niên vô cùng nho nhã, giống như mục đích chủ yếu của anh khi đến đây không phải để ăn, hầu hết thời gian là gặp thức ăn cho Mạnh Đề, thậm chí còn giúp cô gỡ xương cá, đặt thịt cá ngon lành vào bát cô.

Mạnh Đề dở khóc dở cười, buông đôi đũa trong tay xuống: “Thầy Triệu, thầy ăn phần của mình đi, xin thầy cứ mặc kệ em được không ạ?”

“Chê tôi làm không tốt?” Triệu Sơ Niên mỉm cười như không có chuyện gì, “Lần trước lúc ăn cơm ở nhà phó khoa Trịnh, tôi thấy Trịnh Hiến Văn cũng làm vậy, thế mà em lại chẳng phản đối gì.”

Lần đầu tiên nghe có người nói vậy, Mạnh Đề ngẫm nghĩ một hồi, hình như đúng thế thật! Cô liền gật đầu thừa nhận: “Anh Hiến Văn không giống những người khác… anh ấy chăm sóc em từ nhỏ, lúc còn bé em không thích ăn cá, anh ấy liền gỡ xương rồi cho em ăn, lâu dần cũng thành thói quen!”

Sắc mặt Triệu Sơ Niên không đổi, ngay cả cảm xúc xuất hiện trong đáy mắt cũng không thấy, ngoài vẻ khoan thai còn có chút sừng sững bất biến: “Vậy em cứ coi tôi là cậu ấy là được rồi!”

Mạnh Đề lắc đầu: “Không thể.”

“Vì sao?”

“Anh ấy không giống với những người khác!”

“Không giống ở đâu?”

“Không giống là không giống, ai cũng không thay thế được.”

Hỏi một câu trả lời một câu thế này đều khiến hai người ngỡ ngàng đến nỗi cùng buông đũa xuống. Trong giây lát, tim Mạnh Đề đập mạnh, hối hận nhận ra bản thân đã nói sai, cô chỉ hy vọng Triệu Sơ Niên không nghe ra hàm ý của cô, muốn dùng một câu nói khác để vớt vát, nhưng câu “Thực ra em không có ý này” lại nghẹn tức trong họng đến mức cả người thừ ra, không biết nói tiếp thế nào, dù nói chuyện gì cũng thấy không phù hợp, hai tay cô vô thức đi tìm một điểm tựa, không thể làm gì khác đành cầm đôi đũa lên và siết chặt trong tay; Triệu Sơ Niên nhìn cô chăm chú một hồi rồi quay sang chỗ khác, lấy một con tôm trong đĩa, lột sạch vỏ, không ngại bát cơm của Mạnh Đề đã chứa đầy tôm bóc nõn vẫn đặt vào trong đó, sau đó mới nín cười thản nhiên nói: “Tôi chỉ nói đùa với em thôi mà, thuận miệng hỏi một hai câu thế thôi. Trông cái dáng vẻ nôn nóng đến mức này của em, suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé, đùa một chút cũng không chống đỡ được.”

Không khí căng thẳng được hóa giải một cách kì diệu, Mạnh Đề thở phào nhẹ nhõm, trừng anh: “Ai bảo thầy em không chống đỡ được?”

Triệu Sơ Niên dùng giấy ăn lau sạch tay rồi chậm rãi mỉm cười, âm điệu hoàn toàn là vẻ dỗ dành một cách dịu dàng nhất: “Phải rồi, phải rồi. Là tôi sai. Không nói đến chuyện này nữa, ăn cơm đi!”

Dĩ nhiên, dù đói mấy thì cũng chỉ có hai người họ, bất luận ăn nhiều đến đâu vẫn thừa rất nhiều thức ăn. Triệu Sơ Niên bảo người phục vụ gói lại, thức ăn chứa đầy trong bốn năm túi nilon. Mạnh Đề chăm chỉ tự tay xách túi, theo Triệu Sơ Niên rời khỏi nhà hàng, đi thang máy xuống dưới.

Không ngờ Triệu Sơ Niên lại đi bộ tới gara ngầm của toà nhà, gara rộng đến nỗi nếu chỉ nhìn thôi thì không thể thấy điểm cuối. Mạnh Đề tưởng đây là đường tắt để ra khỏi tòa nhà nên không hỏi nhiều mà ngoan ngoãn đi theo anh. Hai người quanh quẩn mấy vòng trong gara, Triệu Sơ Niên dừng lại bên cạnh một chiếc ô tô màu bạc mới tinh nào đó rồi thành thạo kéo cửa xe tại vị trí ghế lái phụ, sau đó mới quay lại gật đầu với Mạnh Đề đang đứng như trời trồng, ý bảo lên xe: “Lên đi em.”



Mắt cô liếc đến logo xe, trợn mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi: “Thầy… thầy… có xe riêng ư?”

“Có chứ, tôi vẫn luôn đỗ xe ở đây.”

Triệu Sơ Niên cười nhẹ, đỡ cô lên rồi đóng cửa xe lại, sau đó mới vòng qua đầu xe tới ngồi vào ghế lái.

Đôi mắt Mạnh Đề vẫn tiếp tục trong trạng thái nhìn đăm đăm, thì thào độc thoại: “Có xe cũng được nhưng mà xe xịn thế này thì… Thật ghen tỵ, khiến người khác thật ghen tỵ!”

Không mấy khi được thấy vẻ đờ đẫn thế này của cô, cơ thể Triệu Sơ Niên không chịu khống chế mà nghiêng người sang vỗ nhẹ lên má cô, gạt mấy sợi tóc rơi trên trán cô. Làn da cô giống như lá cỏ non mềm mại vậy, ngón tay anh bất giác chậm lại, sau đó mới giúp cô thắt dây an toàn rồi nổ máy, chầm chậm lái xe ra khỏi gara và bình thản hỏi: “Ý của em là tôi không thể có xe?”

“À, không phải không thể.” Mạnh Đề chớp mắt, lắc đầu: “Em chỉ đang tự hỏi, thu nhập như vậy làm sao thầy có thể mua được một chiếc xe xịn thế này? Thảo nào thầy luôn khiêm tốn, không lái xe đến thẳng trường, đúng là quá hoành tráng rồi. Cha mẹ em làm việc cả đời mà không mua nổi xe, haha, còn nói gì mà giảng viên đại học nữa chứ… À, dĩ nhiên không phải không mua nổi, chỉ là đến lúc mua nổi thì cha mẹ em đã già rồi, khó học lái mà cũng không muốn học, còn phải lo tiền mua nhà cho em và anh trai em nữa chứ, dĩ nhiên bây giờ không cần lo cho anh trai em nữa, chỉ lo cho mình em thôi.”

“Ờ, tôi quên mất cha mẹ em là giảng viên đại học, tiền lương của giảng viên đại học bao nhiêu chắc em còn biết rõ hơn tôi, huống hồ tôi vừa mới đi làm, phải không?” Triệu Sơ Niên mỉm cười với cô, “Tuy tôi chẳng có nhiều tiền lắm nhưng tốt xấu gì tôi vẫn còn ông nội và bác trai mà. Chiếc xe này không phải lấy ở nhà thì mua sao được? Còn vấn đề gì nữa cứ hỏi. Tôi đảm bảo sẽ không giấu giếm điều gì.”

“Em chỉ có một câu hỏi…” Mạnh Đề nhìn thẳng vào mắt anh, dường như cô có ý định làm vậy là có thể nhìn thấu được nội tâm anh vậy, “Tiền lương hàng tháng của thầy đủ để chi tiêu cho chiếc xe này không?”

Triệu Sơ Niên cười ha ha, lái xe hòa vào đường cái lớn, gió thổi vào trong xe, làm rối mái tóc anh: “Miễn cưỡng thì cũng đủ.”

Lúc thấy xe, Mạnh Đề nghĩ mình cũng được coi là đủ bình tĩnh, cho nên khi thấy xe của Triệu Sơ Niên rẽ vào vùng cửa sông phía nam cô không hề bày tỏ bất cứ sự kinh ngạc nào, bình tĩnh như một bà cụ đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, không còn ngạc nhiên trước bất cứ một vấn đề nào nữa, hệt như một người bạn thân thiết lâu năm của chủ căn biệt thự này, thậm chí còn từng tới đây thăm bạn nhiều lần.

Thực ra, cô không ngờ Triệu Sơ Niên lại ở trong một nơi thế này.

Đây là vùng ngoại ô thành phố, là biệt thự nghỉ ngơi của những người giàu lăn lộn trong thành phố lớn, thậm chí còn có người tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện. Môi trường rất tốt, dựa lưng vào một quả núi nhỏ có tên là Nam Sơn, bên cạnh là một con suối, nước chảy vòng quanh quả núi, mang theo hơi thở của cây cỏ thơm mát, ngưng tụ thành một hồ lớn chảy róc rách, nước ở chân núi có màu xanh ngọc bích thẫm, phong cảnh xung quanh tuyệt vời đến nỗi khiến người ta ghen tỵ. Đường không rộng nhưng rất bằng phẳng, cây cối được sửa sang thường xuyên, xe chạy rất lâu mới có thể trông thấy một tòa biệt thự với hòn giả sơn. Theo hiểu biết của Mạnh Đề, người ở trong khu vực này không ai không giàu có.

Mạnh Đề xuống xe trước, đứng trong sân, tham quan xung quanh căn biệt thự và vườn rộng, chờ Triệu Sơ Niên đi cất xe. Vườn được phủ xanh bằng việc trồng cỏ, để ra một khoảng không cho xe chạy. Cô dùng ánh mắt bình phán để so sánh một chút giữa kết cấu ngôi biệt thự này và Tô Châu Viên Lâm[1], cô nhận ra nơi này và trung tâm thành phố cách nhau khoảng năm mươi phút đi đường, nghĩ trong lòng: thảo nào thầy ấy phải lái xe đi làm.

[1]: là một kiến trúc lâm viên ở nội thành Tô Châu rất nổi tiếng

Triệu Sơ Niên từ gara đi ra, hỏi cô: “Thấy nhà thế nào?”

Nhìn qua thực sự khiến người ta thoải mái, Mạnh Đề hắng giọng rồi phát biểu cảm tưởng: “Rất đẹp ạ. Trong sách phong thủy nói ‘Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài’[2], vị trí này đúng là một ví dụ điển hình.”

[2]: núi quản về con cái,nước quản về tài khí

“Em còn đọc cả sách phong thủy ư?”

“Phong thủy cũng là một bộ phận của kiến trúc học, thi thoảng em cũng lôi ra xem.”

Triệu Sơ Niên lấy chìa khóa mở cửa, thuận miệng hỏi: “Vì liên quan đến Trịnh Hiến Văn?”

Mạnh Đề ngạc nhiên với sự tinh tế của anh, quay sang trả lời: “Dạ. Nhưng sách kiến trúc cũng rất hay ạ.”

Phong cảnh bên ngoài đã đẹp đến mức đang kinh ngạc nhưng sau khi đi qua sân lớn bước vào trong nhà mới nhận ra đây là một khoảng trời đất khác hẳn. Không thấy những đồ đạc xa xỉ để tôn thêm sức mạnh của phong cảnh bên ngoài, ngược lại, bên trong vô cùng đơn giản, sàn nhà sáng bóng đến nỗi soi gương được, tường trắng đến mức thấy chói mắt, trong phòng khách chỉ có một bộ sofa bàn trà và hai chậu cây cảnh xanh mướt, hoàn toàn không thấy những đồ dùng gia đình dư thừa, ngay cả TV cũng không có.



Giống như một người trông thấy chiếc hộp vàng son lộng lẫy, lẽ tất nhiên sẽ cho rằng bên trong là vàng bạc châu báu, kết quả mở ra rồi mới phát hiện trong đó chẳng có gì. Sự khác biệt quá lớn nên cô cũng chẳng biết nên phát biểu cảm nhận thế nào nữa. Mạnh Đề nhìn bốn xung quanh một hồi, nhìn thế nào cũng không thấy có dấu vết của sự sống, hoặc nên nói là không thấy giống một căn nhà có người ở bình thường, cô không thể không hỏi: “Một mình thầy ở trong căn nhà trống trải thế này ư?”

“Tôi ở một mình.” Triệu Sơ Niên mỉm cười: “Đừng có vẻ thất vọng như thế chứ!”

“Có thể không thất vọng sao? Cứ nghĩ là có thể chiêm ngưỡng căn nhà cao cấp trong truyền thuyết, thật không ngờ đồ đạc trong nhà thầy còn không bằng nhà em.” Mạnh Đề cảm khái nồng đậm, “Thầy Triệu, thật không ngờ yêu cầu của thầy đối với nơi ở lại thấp đến mức này. Em cho rằng dù thế nào thì phòng ở có hơi người vẫn tốt hơn.”

“Tôi ở đây khá nhiều năm rồi, thấy chẳng có vấn đề gì to tát.” Triệu Sơ Niên lơ đãng, “Trên lầu có nhiều đồ đạc hơn, hay là chúng ta lên đó? Căn nhà này vốn là của bác trai tôi, bác ấy thích thoáng đãng, đơn giản. Mấy năm sau khi bác ấy qua đời, căn nhà này hầu như không có người dùng. Lúc ông nội tôi biết tôi sẽ về đây làm việc đã tìm người đến quét dọn vài lần, tặng cho tôi một căn nhà trống không, không có đồ đạc gì, cho nên bây giờ nó trở thành cái dạng mà em nhìn thấy này.”

“A, hóa ra là vậy.”

“Xin lỗi đã làm em thất vọng. Nếu em không thích, mấy ngày nữa tôi mua một bộ đồ dùng gia đình về cũng được. Em thích kiểu đồ dùng thế nào? Phong cách gì? Gỗ lê hay gỗ lim?”

Vốn Mạnh Đề chỉ nói đùa nhưng không ngờ Triệu Sơ Niên lại cho là thật, hơn nữa còn nói xin lỗi cô một cách rất chân thành, ngay cả lời trưng cầu ý kiến cũng nói với thái độ thành khẩn như thế. Mạnh Đề thấy ngượng, tốt xấu gì cũng là lần đầu tiên đến thăm nhà anh, làm sao có thể tùy tiện bình phẩm từ đầu đến cuối như thế? Cô biết căn nhà cũng như mặt mũi của một người, nói mặt mũi người ta xấu xí là chuyện vô lễ biết bao!

Cô lập tức điều chỉnh thái độ, cười thật tươi: “Không, không, là em thất lễ trước. Nhà thầy dù thế nào cũng rất đẹp ạ, em nói mà không nghĩ, tuy ở đây hơi đơn giản một chút nhưng rất sạch sẽ. Thầy Triệu, thầy rất chăm chỉ, em đoán căn nhà này ít nhất cũng phải có đến bảy, tám phòng, chưa kể hai phòng khách!”

“Tôi không chăm chỉ đến mức ấy đâu, A Đề, em đề cao tôi quá rồi!” Triệu Sơ Niên mỉm cười lắc lắc đầu, “Cuối tuần nào nhà bên kia cũng thuê người tới quét dọn giúp tôi. Mỗi tuần tôi nấu được vài bữa cơm đã là tốt lắm rồi.”

Hai tháng nay Mạnh Đề cũng ở một mình, nghe lời này cô chợt thấy đồng cảm: “Đúng đúng. Gần giống em. Cũng may nhà em chỉ hơn một trăm mét vuông, nên miễn cưỡng em cũng có thể tự quét dọn được. Sau khi cha mẹ em sang Mỹ, hai tháng nay căn bếp nhà em chưa từng đỏ lửa, à, không hoàn toàn là như vậy, thỉnh thoảng em cũng xuống bếp nấu mì ăn liền. Nhưng hoàn cảnh của thầy không giống em, thầy còn có thể về nhà bên kia, ở cùng người nhà thầy, sống cuộc sống ‘cơm bưng tận nơi, nước rót tận miệng’.”

“Không phải tối hôm đó em còn nói ở một mình rất tốt hay sao?” Triệu Sơ Niên nói, “Tôi cũng nghĩ vậy. Có muốn tham quan nhà một lượt không?”

“Tham quan chắc chắn không thể bỏ được, nhưng phòng bếp ở nơi nào ạ? Em đem mấy túi nilon này để vào tủ lạnh.”

Phòng bếp ở ngay tầng một, có cửa sổ rất lớn, thông gió tốt, ánh sáng tốt, ánh sáng dìu dịu nhẹ nhàng chiếu xiên vào, chiếu sáng cả quầy bar nho nhỏ trong phòng. Mở tủ lạnh ra, gần như trống rỗng, chỉ có một hộp bánh ngọt, vài cọng hành lá và mấy củ gừng héo hon, hoàn toàn phù hợp với câu nói “Mỗi tuần nấu vài bữa cơm là tốt lắm rồi” của Triệu Sơ Niên ban nãy.

So với tầng một, đồ đạc trên tầng hai đích thực phong phú hơn một chút, trên tường có gắn rất nhiều bộ đèn tinh xảo, đẹp đẽ, trải thảm nhà màu nâu, bước lên nhẹ bẫng như bước trên mây, không phát ra bất cứ một tiếng động nào.

Căn phòng dễ chịu nhất là phòng ngủ chính, diện tích rộng đến đáng sợ, không kém bao nhiêu so với phòng khách thoáng đãng dưới tầng một, drap giường màu đậm và rèm cửa sổ cùng màu, đứng cạnh cửa sổ còn có thể trông thấy hồ nước phía xa xa, dưới ánh mặt trời lấp lánh, óng ánh; bức tường đầu giường rất đơn giản, treo hai chùm đèn tinh xảo, khi kéo rèm cửa sổ xuống thì cả căn phòng trở nên yên tĩnh khác thường.

Mạnh Đề đứng đờ ra trước cửa sổ, thì thào: “Em nhớ có một câu thơ là ‘Song tiền lưu thủy chẩm tiền thư’[3], thật giống với phong cảnh này nhỉ?”

[3]: câu thơ trích trong “Sơn trung ký hữu nhân” của Lý Cửu Linh)

Gió mang hơi ẩm thổi bay mái tóc và hương thơm trên người cô, Triệu Sơ Niên đứng ngay phía sau, nhìn mái tóc mượt mà ấy và khẽ nói: “Câu thơ đó nguyên văn là ‘Loạn vân đôi lý kết mao lư, dĩ cộng hồng trần tích tiệm sơ/ Mạc vấn dã nhân sinh kế sự, song tiền lưu thủy chẩm tiền thư.”

Thơ hay, Mạnh Đề suy ngẫm hai mươi tám chữ này trong lòng một hồi rồi quay lại nhìn anh, đáy mắt tràn đầy sự vui vẻ: “Nhưng, sách ở đâu ạ?”

“Tới đây.”

Anh đi hết phòng ngủ, một tay kéo tấm rèm thật lớn rồi mở cánh cửa kính ra.

Mạnh Đề trợn mắt. Hóa ra phòng ngủ và phòng sách thông nhau, chỉ dùng một tấm rèm và cửa kính làm ranh giới.

Cô đã dự liệu trước là sách của Triệu Sơ Niên nhất định rất nhiều nhưng vẫn không ngờ lại nhiều đến mức này, giống như một thư viện mini vậy. Một loạt gáy sách xếp đứng trên giá, chữ trên gáy sách nối tiếp nhau như vô tận, giống như cây cối ngang dọc trong khu rừng, phòng sách rất sáng sủa và yên tĩnh, ngăn cách hẳn với thế gian huyên náo bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook