Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Chương 30: Áy náy 1

Giảo Giảo

25/03/2017

Vết thương trên mặt trong vòng một ngày sau khi bôi thuốc của bà Liễu Trường Hoa đại khái đã khá lên nhiều, nhưng trong lòng cô vẫn nặng nề vô cùng. Vốn tưởng rằng quan hệ giữa mình với Trịnh Hiến Văn vững như bàn thạch không gì phá nổi nhưng sự thực đã chứng minh, tảng đá đó cũng chỉ có bề ngoài, bên trong thì rỗng tuếch, hoàn toàn không thể tin tưởng. Cô cố nín nhịn không muốn nói xin lỗi với Trịnh Hiến Văn; nhưng trên thực tế cũng đâu có cơ hội gặp anh.

Thỉnh thoảng bà Liễu Trường Hoa gọi cô xuống ăn cơm, trên mâm cơm không thấy anh, hỏi ra ai cũng nói gần đây anh quá bận rộn.

Bà Liễu Trường Hoa lại thở dài: “Con cái lớn rồi không giữ nổi nữa. Nhược Thanh sống bên ngoài, Hiến Văn lại không thấy về. Vẫn là Tiểu Đề ngoan nhất, luôn ở lbên cha mẹ!”

Trịnh Bách Thường phản đối: “Con lớn rồi dĩ nhiên sẽ không muốn sống cùng cha mẹ nữa. Mạnh Đề sau này cũng vậy.”

“Chỉ cần cha mẹ không đuổi cháu đi, chắc chắn cháu sẽ không dọn ra ngoài!” Mạnh Đề nói.

“Cha mẹ cháu nào nỡ đuổi cháu…” Bà Liễu Trường Hoa nói rồi múc cho cô một bát canh: “Họ sao có thể tìm được một cô con gái ngoan ngoãn hơn cháu nữa. Haiz, giá như Tiểu Thanh có được một nửa sự ngoan ngoãn của cháu thì tốt quá!”

Mạnh Đề mỉm cười, nhìn một bàn ăn chỉ có ba người, tự dưng thấy buồn vô cớ.

Sau khi cơm no rượu say ở nhà họ Trịnh, vừa về nhà đã nhận được điện thoại cho cha mẹ gọi về. Mạnh Đề đương nhiên chỉ kể chuyện tốt, giấu nhẹm chuyện xấu, chỉ nói việc bảo nghiên của mình rất thuận lợi, ông Mạnh Tư Minh cười vài tiếng, luôn miệng khen ngợi, ông nói: “Nhưng việc học vẫn không thể lơ là!”

Mạnh Đề liên tục gật đầu, nghĩ ra ông ở đầu dây bên kia không thể nhìn thấy nên nhanh miệng bổ sung một câu: “Cha, lần này con không khiến cha mất mặt nhé!”

Cô vẫn canh cánh trong lòng chuyện thi đại học của mình, ông Mạnh Tư Minh cười lắc đầu: “Con bé ngốc nghếch này! Mất mặt chẳng có gì quan trọng cả, con thấy tốt là được!”

Trong tim Mạnh Đề như có một dòng nước nóng chảy quanh, khiến sự ấm áp lan ra cả cơ thể.

Mạnh Đề nhắc tới chuyện của Vương Hy Như, cô nói nếu như sang năm bạn cô có sang Mỹ học, mong người thân mình chăm sóc cô ấy nhiều hơn trong khoảng thời gian cô ấy học ở Mỹ.

Trước đây, cô đã nhắc tới Vương Hy Như nhiều lần trước mặt Mạnh Trưng, anh cũng quen biết cô gái này, chỉ “ừ” một tiếng, “Hóa ra thư thông báo đã được gửi về rồi à? Bạn em giỏi thật!”

“Đương nhiên!” Chỉ cần vấn đề có liên quan đến Vương Hy Như, Mạnh Đề luôn hết lời ngợi khen.

Cô rất hào hứng, buông lời khen ngợi thành một tràng dài, Mạnh Trưng hỏi: “Sau khi bạn phải đi, em không thấy buồn ư?”

Không mấy khi Mạnh Trưng hỏi đến vấn đề mang tính tình cảm này, Mạnh Đề ngỡ ngàng đến nỗi không cầm nổi ống nghe, “hả” một tiếng mới nói: “Dĩ nhiên là có buồn, nhưng đó là chuyện của lúc từ biệt. Bây giờ vẫn chưa đến lúc đó, em chỉ thấy mừng thay cô ấy thôi!”

“Nếu Vương Hy Như đã lựa chọn ra nước ngoài, sao em không làm vậy? Anh có thể liên hệ trường học giúp em!”

Mạnh Đề từ chối thẳng thừng: “Em không muốn ra nước ngoài.”

Mạnh Trưng dường như đã đoán được sự cự tuyệt của cô, ngập ngừng nói: “Nói chung là em nên suy nghĩ một chút, dù sao còn nửa năm nữa em mới tốt nghiệp!”

Mặc dù rất nhiều chuyện buồn phiền nhưng không phải không có chuyện vui nào xảy ra, ví dụ như học bổng kỳ trước cuối cùng đã chậm chạp xuất hiện sau khi học kỳ mới đã đi được một nửa. Có tiền lúc nào cũng là chuyện vui, vết sưng phù và đau đớn trên mặt so với nó chẳng to tát gì.

Đến cuối tuần, chân cơ bản đã khỏi hẳn, vết sưng trên mặt cũng rút đi, ngày cuối tuần Mạnh Đề cầm vở ghi bài và học bổng của Vương Hy Như tới bệnh viện.

Mấy ngày không gặp, tình trạng của Vương Hy Như đã chuyển biến tốt hơn nhiều, đã có thể mặc quần áo, chống gậy đi tản bộ dọc hành lang, còn có thể đi dạo trong vườn hoa. Mạnh Đề và bạn, hai cô gái ngồi trên ban công của bệnh viện, ăn mặc kín kẽ, trò chuyện câu được câu chăng, hai người nói về những bạn học cùng lớp.

Những ngày tháng trong bệnh viện dù có nhàn nhã hay được đi chơi nhiều đến đâu vẫn cảm thấy tẻ nhạt, nhưng Vương Hy Như luôm tìm được cách tự tiểu khiển, tự làm mình vui lên, đọc sách, làm bài… Cô nàng thật sự đã đem toán học thành thú vui, cộng với sự giám sát của mẹ, cô nàng duy trì cuộc sống với thời gian học tập và nghỉ ngơi rất có quy luật.

Hai người đang nói chuyện thì mẹ Vương Hy Như lại trao đổi một ánh mắt với Mạnh Đề. Mạnh Đề mượn cớ đi cùng mẹ Vương Hy Như ra hành lang, hỏi: “Bác, có chuyện gì ạ?”

Trên mặt mẹ Vương Hy Như có chút ưu sầu, chỉ ra phía đầu hành lang: “Tiểu Mạnh à, cậu học sinh kia cháu quen không?”



Theo hướng chỉ tay của bà, Đinh Lôi đứng trước cánh cửa đầu hành lang, đi đi lại lại liên tục; một người cao như vậy, cao như một cây gậy di động dựng trên mặt đất bằng phẳng, vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

“Cháu có quen…” Sắc mặt Mạnh Đề lập tức sa sầm xuống, “Cậu ta tới đây làm gì?”

“Haiz, lúc đầu là tặng quà, trái cây này, hoa quả này. Nhưng mấy hôm nay như linh hồn quanh quẩn gần phòng bệnh, mấy lần bác thấy cậu ta trèo lên cửa sổ, thật đáng sợ!”

Làn sóng trong ngực Mạnh Đề nhấp nhô lên xuống. Trước đây, Vương Hy Như vẫn khách sáo với Đinh Lôi, vì cô ấy sợ sẽ xảy ra chuyện sau khi đắc tội với cậu ta, suy cho cùng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện; nhưng sau khi cô gặp chuyện, thái độ của Vương Hy Như đối với Đinh Lôi thay đổi hoàn toàn, không biết Đinh Lôi có thù hận không?

“Dạo này cậu ta có làm khó Hy Như không ạ?”

“Không có. Cậu ta cầm theo một đống thứ tới thăm bệnh, bác cũng không tiện đuổi cậu ta đi, nhưng có hai lần bác thấy Hy Như mắng cậu ta. Cậu ta ngoan ngoãn nghe. Tiểu Mạnh, tóm lại quan hệ của Hy Như và cậu ta là thế nào?… Là bạn trai sao?”

“Không đâu bác ạ.” Mạnh Đề trầm ngâm, “Bác đừng lo. Cháu đi nói chuyện với cậu ta!”

Tình huống lúc này không giống với tối hôm đó, Mạnh Đề lấy dũng khí, siết chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay, hỏi thăm được số điện thoại của bảo vệ bệnh viện mới đi về phía cậu ta. Hành lang không dài nhưng đủ để khi Đinh Lôi quay người là có thể trông thấy cô. Mạnh Đề bình tĩnh tiếp tục tiến lên. Ánh mắt đảo quanh của Đinh Lôi khi chạm phải bóng dáng cô lập tức cứng đờ, hốt hoảng như người mộng du. Hai bàn tay cậu ta nắm chặt với nhau, có thể nhìn thấy khớp bàn tay nổi rõ.

Mạnh Đề cảnh giác: “Cậu lại định làm gì? Lén lút rình mò người khác?”

Lập tức Đinh Lôi vung tay lên, nổi giận giống hệt phản ứng của chú mèo khi bị người ta khiêu chiến, nhưng cậu ta kiềm chế rất nhanh, giọng nói vẫn ồm ồm như vậy: “Không phải thế, tôi đến thăm cô giáo Vương!”

“Woa, gọi là cô giáo Vương rồi sao?” Thật sự Mạnh Đề rất ngạc nhiên, rất thỏa mãn khi nghĩ đến việc tối đó cậu ta đã bị Triệu Sơ Niên giáo huấn đủ thảm hại, dùng bạo lực trị bạo lực quả thật có hiệu quả cực kỳ tốt, Nhưng dù thế nào vẫn không dám tin cậu ta hoàn toàn, ngập ngừng nói: “Muốn thăm Hy Như dĩ nhiên là được, có điều trước tiên cậu phải bảo đảm với tôi sẽ không bày trò!”

Nét mặt Đinh Lôi lập tức cứng đờ, xương quai hàm nghiến chặt, nhíu mày ra vẻ không phục, nhìn cô chằm chằm đầy giận dữ.

Mạnh Đề tự nhắc mình không được chấp nhặt với cậu ta, nếu cô cũng trừng lại cậu ta, vậy câu chuyện này sẽ chẳng thể nào tiếp tục được nữa, nên cô hỏi: “Tay cậu đã đỡ chưa?”

Nhắc tới tay, vẻ mặt cậu ta lập tức thay đổi. Đúng lúc đó có một cơn gió từ cửa sổ thổi vào hành lang bệnh viện, rõ ràng cậu ta run lên một chập, căng thẳng nhìn bốn phía xung quanh.

Mạnh Đề đoán chắc có lẽ cậu ta không dám ồn ào nữa nên mới bình tĩnh mở lời: “Hiện giờ cô ấy không có trong phòng!”

Câu này khiến Đinh Lôi bình tĩnh lại, đôi mày kiếm rậm nhíu chặt ban nãy đã thả lỏng hơn một chút. Giờ đây, Mạnh Đề mới phát hiện tuy vóc dáng cậu ta cao lớn nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi. Thực ra hình thức Đinh Lôi không xấu, da màu rám nắng khỏe mạnh, thậm chí còn có thể nói là đẹp trai, gương mặt có đôi nét trẻ con.

Tuy sự cảnh giác của Mạnh Đề với cậu ta vẫn còn nhưng bây giờ là ban ngày hơn nữa lại ở trong bệnh viện nên không có gì đáng ngại, cô chỉ vào một chiếc ghế đá gần đó: “Ngồi xuống đi, tôi hỏi cậu vài câu!”

Đinh Lôi lập tức quét mắt nhìn cô, lại rướn cổ cố nhìn về phía bức tường hành lang, cứng giọng hỏi: “Muốn hỏi gì?”

“Cậu không muốn ngồi thì đứng vậy!” Trái tim cô đập thình thịch, hỏi cậu ta: “Cậu thật sự quan tâm đến Hy Như?”

Đinh Lôi gật đầu, ấp úng “ừm” một tiếng.

“Tại sao? Cô ấy chỉ là giáo viên dạy lớp bổ túc thôi mà?”

Mạnh Đề hỏi rất thẳng thắn nhưng gương mặt cậu ta lại đỏ bừng, giống hệt như có người đốt một đám lửa dưới cằm cậu ta, màu đỏ đó dần dần lan từ dưới cằm lên mặt, màu da rám nắng vì thế mà biến thành màu hồng nhạt kỳ lạ, tựa như bị tẩm thứ nước màu hồng, nhưng nhìn thoáng qua không còn vẻ sát khí lạnh lẽo và bướng bỉnh nữa.

“Tôi thấy cô ấy giảng bài rất hay, hay hơn tất cả các giáo viên của tôi!” Đinh Lôi cúi đầu, do dự rồi nói tiếp: “Điểm số môn toán của tôi kém như vậy nhưng nghe xong cô ấy giảng bài, tôi có thể làm được bài tập… Cô ấy rất thông minh, cảm giác nói chuyện với cô ấy rất thoải mái, tôi thật sự rất hâm mộ cô ấy…”

Mạnh Đề thở dài, nói: “Cậu đi theo tôi!”



Hai người đi tới cửa phòng bệnh của Vương Hy Như, nhìn qua tấm cửa kính, phòng bệnh vô cùng náo nhiệt, có khoảng bốn, năm người đang thăm người nằm trên giường bệnh, còn cả hai đứa trẻ chạy đi chạy lại trong phòng; trong khung cảnh ồn ào đó, gương mặt Vương Hy Như trầm tĩnh như nước, ngồi ngay ngắn trên giường, lưng ưỡn thẳng, dùng chiếc bàn nhỏ di động trên giường làm bàn học, cầm bút tính toán gì đó trên bàn, tựa như nơi này thật sự là phòng tự học ở trường.

Mạnh Đề liếc mắt nhìn sườn mặt Đinh Lôi, thản nhiên nói: “Nếu cậu muốn lấy Hy Như làm gương thì nên học tập chăm chỉ!”

Những ngón tay Đinh Lôi xoắn chặt vào nhau, muốn mở cửa ra nhưng lại không dám, tĩnh lặng như tảng đá nghìn tuổi. Cậu ta là người không che giấu được cảm xúc, nghĩ gì đều thể hiện hết trên gương mặt.

Trái tim Mạnh Đề hơi xúc động, dùng một tay mở cửa, đẩy mạnh cậu ta vào phòng.

Cậu ta ngạc nhiên quay lại, trừng mắt với Mạnh Đề: “Cô làm gì vậy?”

“Cần gì phải lén lút, có gì cứ nói rõ ràng, cùng tôi qua đó!”

Làm bạn bè nhiều năm, Mạnh Đề rất rõ khi Vương Hy Như đã tiến vào trạng thái học hành thật sự thì đúng kiểu sét đánh cũng không chịu động đậy, thoắt cái đã tiến đến trước mặt cô nàng, nói: “Tớ đưa một người tới thăm cậu!”

Vương Hy Như ngẩng lên, nhìn thấy Mạnh Đề bèn mỉm cười nhưng nụ cười đó cứng đờ rồi tắt ngấm khi bắt gặp Đinh Lôi. Bút viết trong tay cô ấn mạnh lên trang giấy tính toán, vừa mở miệng đã gay gắt nói: “Không phải tôi bảo cậu cút đi rồi hay sao? Thấy mặt cậu là tôi thấy khó chịu. Sao lại đến nữa? Cậu lại muốn làm gì?”

Đinh Lôi co rụt người lại, chân lùi về sau vài bước.

Thấy vậy, Mạnh Đề dở khóc dở cười, một chàng trai cao lớn như thế mà đứng trước mặt Vương Hy Như lại như biến thành chú cún nhỏ yếu đuối, tính cách thô bạo kia không cánh mà bay, ngay cả nổi đóa cũng không thấy, chỉ còn bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương, rất cẩn thận, nếu thấy nguy hiểm là phải bỏ chạy ngay.

“Hy Như, đừng giận, là tớ dẫn cậu ta tới!” Mạnh Đề nói.

“Cậu thật đúng là người hiền lành!!!” Vương Hy Như nổi đóa: “Vết thương trên mặt khỏi chưa?”

“Ngày nào cũng loanh quanh trong bệnh viện thật không tốt!” Mạnh Đề ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay Hy Như: “Ừm… Hy Như, mặc dù có thể là tớ nhìn nhầm nhưng tớ nghĩ, có lẽ giờ đây cậu ta đã được dạy bảo rồi, đại khái sẽ sửa chữa!”

Vương Hy Như cười lạnh một tiếng, hoàn toàn là khinh bỉ, tỏ thái độ rõ ràng với Đinh Lôi sau đó mới mở miệng nói một câu: “Sửa chữa? Thật sự sẽ sửa chữa ư? Thế thì đám bạn không ra sao đó phải làm thế nào?”

Đinh Lôi lúng túng nói: “Cô giáo Vương, em không dám nữa!”

Vương Hy Như có cảm giác tay chân thừa thãi, chỉ nói: “Tôi đã nói với cậu rồi, cậu khó chịu với tôi thì cứ nhằm vào tôi đây, không được nhằm vào bạn tôi. Tuy tôi không thể đối xử với cậu như thế nhưng nếu có lần sau tôi sẽ không tha thứ cho cậu!”

“Vâng, em sẽ không dám nữa!” Đinh Lôi như đang run lên: “Em sẽ đỗ đại học!”

Vương Hy Như cười nhạt, “Chờ khi nào cậu đỗ thì hẵng đến nói chuyện với tôi, dù sao lời nói cũng chẳng mất tiền mua!”

Sắc mặt Đinh Lôi hết xanh lại trắng, môi run run muốn nói nhưng không nói được lời nào rồi nhanh chóng cúi gằm xuống; không nói gì nữa, cúi xuống chào Vương Hy Như mấy cái rồi quay người đi luôn. Một cậu bé với vóc dáng cao lớn, chân dài vai rộng, cúi đầu tới mấy lần liền, dù nhìn kiểu gì cũng thấy vẻ chán nản, thất vọng, giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Mạnh Đề đứng trước cửa sổ trong phòng, nhìn bóng lưng cậu ta đi trên đường rồi biến mất trong đoàn người, sau đó mới chậm rãi quay lại: “Tớ đã nhận ra, cậu ta rất thích cậu, hận không thể xem lời cậu nói là thánh chỉ!”

Vương Hy Như thấy mỏi mệt một cách kỳ lạ: “Bị một người như vậy thích, tổn thọ mất, như não thiếu chất xám vậy!”

“Chỉ như vậy mới không có thuốc chữa!”

“Nếu cậu ta có thể học giỏi thật sự, tớ phải cảm ơn trời đất. Chỉ cần cậu ta không làm phiền cậu là tốt lắm rồi!”

“Chắc là không đâu”

“Vậy thì tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Thật Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook