Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 28: Chương Giờ Mới Tới Lượt Anh Nè!!!

Quỳnh An

06/10/2015

Sau buổi chiều thứ hai tuần trước thì ai cũng quý nó. Chỉ trừ có Trí thì có vẻ vẫn không ưa nó cho lắm. Còn ông Đức thì dỗi mấy ngày nay, cứ gặp nó là bắt đầu 2 ông bà đấu khẩu với nhau và dĩ nhiên là Đức luôn thua. Nay là chủ nhật, nó quyết rủ ổng đi chơi để "mua chuộc" kim đại ca này đây!

Kính coong... kính coong... - nó bấm chuông nhà Hải

Lúc nãy gọi điện cho Mai Anh thì nhỏ bảo Đức đang ở nhà Hải. Hóa ra là bố mẹ Hải đang định cư ở nước ngoài, vậy là Đức tận dụng luôn "cơ hội", qua nhà Hải định cư luôn.

- An... - Hải giật mình khi thấy nó

- Hi - nó vẫy chào

- Sao em biết nhà anh?

- Chuyện gì em chả biết, em còn biết bố mẹ anh đang ở nước ngoài, để anh tự do tự tại ở Việt Nam đúng không?

- Sao...

- Sao chăng gì? Mà không định mời em vào nhà hả?

- À... ừ... em vào đi...

- Anh Đức ở phòng nào vậy? - nó hỏi khi vừa ngồi xuống ghế

- Đức có ở đây đâu... - Hải giật mình

- Đứng có xạo nữa đi! Em biết hết rồi!

- Chắc em nhầm rồi... Đức... anh ý ở nhà chứ ở đâu đây!

- Nếu không chịu khai thì em sẽ gọi cho bố mẹ kể tội... để xem anh còn ở Việt Nam được bao lâu...

- Anh...

- Và đồng thời khai trừ anh ra khỏi nhóm... thế nào???

- Anh nói... anh nói.... - Hải đầu hàng

- Phải vậy chứ... anh ý phòng nào? - nó phục bản thân thừa hưởng được khả năng diễn kịch từ ba, nói thế mà Hải tin sái cổ

- Phòng đầu tầng 3... - Hải nói

- Thế nha, hậu tạ sau... - nó chạy lên tầng luôn

Cốc... cốc...cốc...

.

.

.



- Tên này đi đâu rồi ta? Hay chủ nhật ngủ nướng? Không... 9 rưỡi sáng rồi còn gì? - nói đoạn rồi nó mở cửa phòng

Không có ai trong phòng cả, mà phòng ốc cũng sạch sẽ, nó đang thắc mắc Đức với con bạn chí cốt của nó có phải anh em ruột không bởi vì thật... phòng nhỏ chỉ sạch hơn cái chuồng lợn một tẹo thôi. Báo hại lần nào tới học nhóm nó cũng phải dọn hộ...

- Đi đâu rồi? - đợi 5 phút rồià hả thấy Đức đâu cả - Oa... đẹp quá... - nó mê mẩn cái tranh vẽ được để trong khung

Bộp...

- A.... - nó làm rơi cái khung, hét ầm cả lên. Bớ người ta, tên này chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm vào "chỗ cần che", còn lại thì thả rông luôn

- Cô... cô làm gì trong phòng tôi vậy? - Đức giật mình, mén rơi luôn cái khăn tắm

- Anh.... tôi... tôi ra ngoài... - mặt nó đỏ bừng

- Đứng lại, tại sao lại biết tôi ở đây? Theo dõi tôi sao? - Đức ép sát vào người nó

- Anh... anh - nó che mắt

- Tôi làm sao?

- Mặc quần áo vào được không? Mặc đi rồi tôi trả lời...

- Tôi.... - đang định gân cổ cãi thì nhìn xuống người mình, Đức chạy vội vào nhà tắm

..

- Tới... tới đây làm gì? - ngượng chín cả người. Ngoài bà nội ra thì nó là người con gái đầu tiên nhìn thấy anh ở tình trạng bán nude thế này

- Muốn rủ anh đi chơi thôi...

- Không rảnh! - anh dựng cái khung tranh bị rơi lại lên giá sách

- Đi đi mà... chủ nhật chỉ lui thủi ở nhà thế này anh không chán sao? - nó lắc lắc Đức

- Cô đi mà rủ Hải, Văn hay thằng Tuấn mà đi đi...

- Vẫn còn dỗi chuyện hôm trước hả? Đồ bánh bèo... - nó khoanh tay trước ngực

- Nói ai là là bánh bèo? - Đức giơ nắm

- Nóng tính là mau chết lắm đấy... mà tôi lại không muốn anh quy tiên sớm... giận làm gì, đi chơi với em đi, nha! - mắt long lanh, chớp chớp

- Thôi được rồi... - thua rồi Đức ca ơi, Long ca mạnh mẽ, có sức đề kháng với tuyệt chiêu mà còn chả thắng được, huống chi là ca... mới có lần đầy à

- Đúng rồi đấy! Mau thay quần áo đi... - nó khoanh chân ngồi lên giường

- Làm gì vậy?

- Ngồi trên giường, hỏi gì kì vậy?

- Ra ngoài đi để tôi còn thay quần áo... - Đức xua xua



- Ra ngoài để anh trốn biệt trong phòng luôn à!

- Không trốn đâu... "đại ca" ra ngoài cho "em" thay quần áo đi... - Đức cúi đầu lạy nó

- Móc nghéo đi... - nó giơ ngón út

- Được chưa? Mau xuống nhà ngồi đợi đi, 5 phút nữa tôi xuống...

- Nhanh nha...

...

- Mình đi bằng xe buýt hả? - Đức hỏi khi thấy nó đứng chờ ở trạm xe buýt

- Chứ sao? Bộ anh định đi bộ tới đó sao? Xa lắm đây!

- Nhưng tôi chưa đi xe buýt bao giờ cả!

- Thì bây giờ đi, có sao đâu... đi, xe tới rồi kìa! - nó lôi Đức lên xe

- Có 2 ghế kìa, lại đó ngồi đi! - nó chỉ về phía cuối xe

- Ê... mày mày, thấy anh kia đẹp trai không kìa! - một đứa con gái đập đập tay đứa bạn bên cạnh

- Ừ... đẹp thật! Lại làm quen đi! - nó than trời vái đất, con gái tụi nó sao có thể tự nhiên được như vậy không biết cơ chứ...

- Anh ơi... anh tên gì vậy? - đứa con gái ban nãy mạnh dạn hỏi

- Anh có bạn gái chưa vậy? - đưaa kia lên tiếng

- Xin lỗi... tôi có bạn gái rồi! - Đức trả lời

- Hắn có bạn gái từ khi nào vậy trời? Giang hồ như hắn mà cũng có gái theo á? - nó nghĩ thầm

- Em không tin... - nhỏ đó phụng phịu

- Có phải không em? - Đức bỗng nắm tay nó, giọng ngọt xớt ra, mắc ói quá

- Ơ... - nó tính trả lời thì Đức giật giật tay nó - Đúng rồi đó, sao mấy người có thể giữa thanh thiên bạch nhật mà lại cướp người yêu của người khác vậy chứ?

- Cái này... tới bến của mình rồi kìa mày, xuống đi... - hai đứa nhỏ đó bị làm cho hố một quả đắng cay nên chuồn lẹ

- Tiếc nuối gái đẹp sao? Đừng có tiếc nữa... ra cửa đi... - nó đập đập người Đức

...

- Đây là...

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook