Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 9: Vì Sao Lại Nhận Nuôi Tôi?

Lê Hoàng Trang

30/06/2017

Cuối cùng chuyến công tác kéo dài hơn một tuần cũng đã kết thúc, Fake cảm thấy rất mệt mỏi nhưng lúc nghĩ đến việc sắp được gặp khuôn mặt đáng yêu ngày nào của cô, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Rất lâu rồi anh chỉ ích kỉ coi rằng đó chỉ là những rung động nhất thời, chỉ tại cô khác với những người con gái anh từng gặp, cô không hùng hổ xông tới, cô chỉ lặng lẽ với những lời nói ngắn ngủi nhưng đủ để khiến anh phải nhói đau. Anh đã yêu cô mất rồi.....

- Fake! Con trai của ta, mấy ngày qua con đã làm rất tốt, vất vả cho con quá. Ba rất tự hào về con. - Từ xa Lê Hoàng Phúc lên tiếng cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.

- Giờ ba mới phát hiện ra tài năng của thằng con này sao? - Fake cười nửa miệng.

- Hahahaha ta xin lỗi, ta quên con là con trai của ai kia chứ. Sau này tập đoàn F.A.K.E nhờ cả vào tay con gây dựng.

- Con biết mà.

Điện thoại trong túi Lê Hoàng Phúc kêu lên, ông nói chuyện nghe rất vui vẻ. Cất lại điện thoại vào túi, ông niềm nở tiếp tục:

- Chúng ta đã có trong tay hợp đồng với công ty Thiên Vũ rồi. Ăn mừng nào con trai.

- Ba quên là chúng ta phải về nhà sao? Nói với cả nhà chỉ đi có 1 tuần mà đã hơn 1 tuần 4 ngày rồi còn gì. Mẹ hẳn rất lo lắng cho xem. Chúng ta về nhà ăn mừng cũng chưa muộn.

- Thôi được rồi ta chiều ý con. Nhưng thật ra con có cô gái nào ở Việt Nam đang chờ con trở về hay sao?..... Trưởng thành thật rồi Fake à.

Anh im lặng, không nói nữa lặng lẽ xếp hành lí vào va li.

..................................................

Ở bệnh viện, Yuri vẫn ngồi thẫn thờ gọt trái cây cho Phi Phi. Vết thương trên đầu nó đã đỡ rồi nhưng vẫn còn để lại di chứng, cô thật sự rất lo cho nó. Không chỉ chuyện này cô còn thắc mắc nhiều chuyện khác. Tại sao Trương Mỹ Lệ lại nhận nuôi cô? Lê Hoàng Phúc là cha cô, Phi Phi là em gái và cả Fake là anh trai cô? Nhưng nếu ông ta là cha cô với mẹ rột của cô thì bà ấy sẽ là tình địch của mẹ, chắc chắn phải rất ghét con riêng của chồng chứ...... ? Đầu óc cô luẩn quẩn những suy nghĩ, mặc dù thế cô sẽ gắng chăm sóc đứa em gái này.

- Chị Yuri ơi? Em đau quá đi. - Phi Phi tay thì ôm đầu miệng la lên.

Lúc này Yuri mới định thần lại, quay sang con bé ôm nó vào lòng vỗ về, về phần tâm lý bị tổn thương nên mới dẫn đến vết thương càng đau.

- Em không sao chứ?

- Em thấy đau.

- Không sao đâu để chị đi gọi bác sĩ cho.

..................................................

Chiếc xe Ferrari đen đậu bên đường bấm còi inh ỏi, phía trước nó là chiếc Porche đỏ. Fake và Lê Hoàng Phúc bước xuống xe, bắt gặp Trương Mỹ Lệ cũng đi vào cổng.

- Ủa sao bà mới sáng đã đi đâu về thế. - Con chào mẹ.

- Chào con Fake. Tôi đi dự tiệc với ông bà bên công ty mỹ phẩm có ý muốn hợp tác với ta, họ bắt tôi ở lại nên giờ mới có thể về được.

- Ra là vậy. À mà Yuri và Phi Phi nó đâu rồi nhỉ?

- Tôi mới về nên cũng không biết nữa, chắc vẫn còn đang ngủ.

Họ đứng một lúc lâu thì thấy cái Kim giúp việc chạy ra trên tay là cặp lồng đựng thức ăn với cả mấy bộ quần áo.

- Mày đi đâu vậy hả?

- Dạ con đem đồ vào bệnh viện cho tiểu thư Yuri và Phi Phi.

- Mày nói cái gì. - Cả ba người đồng thanh ngạc nhiên.

- Phu nhân ông chủ và cậu không biết cũng đúng. Mọi người đều bận việc.

- Thế họ có sao không? - Lê Hoàng Phúc hét toáng.

- Con cũng chưa biết nữa ông chủ. Giờ vào bệnh viện mới có thể biết được tình hình.

Mọi người lại tất tả chạy vào bệnh viện. Nét mặt của ai cũng tái mét, những cặp lông mày xô lại. Đặc biệt là Fake anh rất mong muốn được gặp cô nhưng không phải ở trong bệnh viện.

- Ông bà và cậu chủ vào đi. Họ đang ở trong đó.

Vào đến nơi chưa kịp nhìn mặt xem ai ra ai, Lê Hoàng Phúc giơ tay tát vào mặt Yuri đánh bốp.



- Mày làm cái gì vậy hả, tại sao Phi Phi con tao lại thành ra thế này?

Yuri ôm cái ma đang đỏ hồng có dấu hiệu sưng lên. Cô chưa kịp nói gì thì thấy Phi Phi mở mắt kéo lấy cánh tay cô lay nhẹ.

- Chị ơi, cảm ơn chị, em không sao rồi. Ủa mà mọi người tập trung đông thế, mặt chị làm sao vậy hả, ai dám đánh chị chứ?

- Là ba đánh nó đó, ai bảo nó không chăm sóc tốt cho con mà lại để nó bị thương nằm liệt giường thế này chứ.

Cánh cửa bật mở, bác sĩ cùng y tá bước vào.

- Em gái cô không sao rồi, may mà cô gọi tôi kịp, về vết thương ở đầu của cô ấy, nó sẽ để lại cơn đau ở đầu một khoảng thời gian hoặc có thể mãi mãi nhưng may cô ấy không bị chấn thương gì nặng. - Quay sang Yuri.- Cô đi theo tôi lấy thuốc với lại cô cần kiểm tra vài thứ.

- Tôi biết rồi. Đi thôi.

Cánh cửa lại đóng lại.

- Ba à, sao lại đánh chị ấy, không nhờ chị ấy thì giờ ba mẹ phải ôm cái xác của con rồi. Chị ấy mấy ngày nay không được chợp mắt tí nào chỉ ngồi thức trông con chưa kể lúc con nguy kịch thiếu rất nhiều máu chị ấy đã bỏ ra rất nhiều máu để cứu con. Ba làm vậy còn ra thể thống gì nữa, ghét ba.

- Ta không biết có chuyện này xảy ra, xin lỗi con gái, mà con có biết tên nào đã gây ra việc này không.

- Mấy hôm trước sinh nhật con, con rủ chị Yuri đến bar chơi. Được một lúc bọn con về thì bị một bọn côn đồ chặn đường, tên cầm đầu chúng hình như có xăm hình cối xay gió nhỏ ở tay phải, chỉ có thế thôi con không còn ấn tượng gì nữa.

- Được ta nhất định sẽ tìm ra bọn chúng và cho chúng biết tay vì dám làm hại con gái con gái yêu quý của ta.

- Cảm ơn ba, mà mọi người cho con quà sinh nhật nào.

- Con bé này thật là. Anh chuẩn bị quà cho em rồi. Bao giờ về nhà anh đưa cho.- Quay sang Trương Mỹ Lệ và Lê Hoàng Phúc.- Con ra ngoài một lát. Ba mẹ ở lại với Phi Phi nhé.

Fake nhanh chóng đuổi kịp anh chàng bác sĩ đi cùng Yuri, họ đang nói gì đó nhưng xa quá nghe không rõ, họ dừng lại và bước vào phòng, nhân dịp này anh đứng phía sau cánh cửa gương mặt hơi áp vào.

- Đây là giấy xét nghiệm đúng như tôi nghĩ dạ dày của cô không tốt.

- Đúng là bác sĩ có khác. Hahaha

- Tôi khuyên cô nên chăm sóc bản thân một chút, cô cũng có dấu hiệu thiếu máu, nhóm máu của cô cũng rất hiếm, thiếu rồi không biết phải làm sao đâu.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn.

Yuri bước ra khỏi phòng bác sĩ, bắt gặp ánh mắt Fake đang nhìn mình, cô giật mình lùi về phía sau.

- Đi theo tôi.

- Đi đâu chứ? Tôi không đi đâu.

- Đừng bướng bỉnh nữa, đi đi rồi biết.

Cô im lặng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ để anh nắm tay kéo đi.

- Yuri à, tôi rất nhớ em.

- Anh nói cái gì cơ chứ? Nghĩ gì mà lại nói vậy.

- Tôi nói thật lòng, tôi thực sự nhớ em.

- Haha... con trai tập đoàn F.A.K.E mà lại có thể nói ra những lời sến súa này sao? Ai tin đây?

Cô nói hết câu thì bị đôi môi bá đạo của anh chiếm lấy môi mình, cô vùng vẫy nhưng không sao thoát được cánh tay rắn chắc ấy.

Từ xa, Vũ Thiên và Trương Luật tay cầm giỏ trái cây, đang hướng nhìn về phía họ.

- Chỗ đông người mà cũng làm vậy được, không hiểu cô ta nghĩ gì nữa.

- Cậu chủ nói đúng. - Trương Luật tán đồng.

Ở phía xa, Fake cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô, bờ môi Yuri đỏ lên.



- Rốt cuộc anh làm cái trò gì vậy hả? Đây là bệnh viện đó.

- Vậy thì đã sao, tôi nhớ em mà em không tin thì chỉ có thể dùng biện pháp mạnh mà thôi.

- Anh......... tôi không nói với anh, tôi vào với Phi Phi đây.

- Đi thôi.

.............................................

- Mẹ kiếp, tập đoàn F.A.K.E dám cuỗm tay trên hợp đồng với công ty Thiên Vũ của ta. Đúng là không biết lượng sức mình.- Trần Quang tay đập mạnh xuống bàn, ném xấp tài liệu vào mặt bọn nhân viên.

- Chúng tôi xin lỗi thưa chủ tịch.

- Không lỗi phải gì hết, làm tất cả mọi việc để cướp lại hợp đồng đó cho ta.

- Nhưng Thiên Vũ chỉ là một công ty nhỏ lại còn là chi nhánh nữa chứ?

- Mấy người biết gì mà nói, tuy là chi nhánh nhưng Thiên Vũ rất có chỗ đứng ở Việt Nam, với lại đứng sau là Tập đoàn Thiên Vũ do cha cậu ta là Vũ Hạo nắm giữ, nếu có hợp đồng này thì không lo gì cho ta nữa.

- Chúng tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

................................................

- Chào, tôi nghe nói tiểu thư Phi Phi bị thương nên có ý đến thăm. - Vũ Thiên nói.

- Cảm ơn cậu đã đến. - Lê Hoàng Phúc niềm nở đưa tay ra bắt lấy bàn tay Vũ Thiên, Trương Mỹ Lệ cũng ý tứ cúi chào.

- Con về rồi. Bác sĩ nói hôm nay Phi Phi có thể xuất viện được chỉ cần về nhà chăm sóc chu đáo thì sẽ sớm bình phục.- Yuri tiếp lời.

- Vậy sao thế thì tốt rồi.- Bà Trương mừng rỡ.

- Xin lỗi cậu, nhưng chúng ta có thể bàn bạc một số chuyện ở công ty được chứ, về chuyện hợp đồng.

- Vậy chúng ta đi, chúc cô sớm bình phục tiểu thư Phi Phi.

Thế là họ gồm Vũ Thiên, Trương Luật, Lê Hoàng Phúc và cả Fake cũng bị kéo đi theo họ.

Chiếc Porche đỏ dừng trước cổng, mọi người làm đều dừng hết mọi việc để đón phu nhân và tiểu thư.

- Mừng phu nhân và hai tiểu thư đã về.

- Đưa Phi Phi lên phòng đi Yuri, Kim lấy thức ăn cho tiểu thư đi. Ta cũng lên phòng nghỉ đây.

Trương Mỹ Lệ lên phòng, mọi người xúm lại hỏi thăm Yuri và Phi Phi. Ai cũng lo lắng.

- Thôi tôi đưa Phi Phi lên phòng nghỉ mọi người làm việc tiếp đi.

Kéo chăn đắp cho Phi Phi xong, sắc mặt Yuri đột biến sắc trở về nét u buồn. Cô rất muốn hỏi bà ta tại sao lại nhận nuôi cô, nhưng vẫn không có can đảm, cô cứ đứng mãi trước cửa phòng. Tay cô bất giác vuốt tóc rồi đập nhẹ vào cánh cửa.

- Ai đó, đã bảo cho ta nghỉ ngơi cơ mà.

- Là con, con vào được chứ.

- Vào đi.

Yuri vẫn đứng nép ở cửa.

- Có chuyện gì muốn hỏi.

Cô vẫn giữ im lặng không nói một lời.

- Không có gì thì ra cho ta nghỉ ngơi, mệt mỏi rồi.

- Vậy thì tại sao bà lại nhận nuôi tôi???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook