Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 28: Thử Yêu Thôi Sao???

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Mới sáng ra, Phi Phi đã đến công ty Thiên Vũ nơi Fake anh trai cô đang làm, cô mè nheo đủ chuyện. Fake lắc đầu hoài, không biết phải xử lí con bé này ra sao? - Đi đi mà, dẫn em đi đi. Lâu rồi em không về, đi mà anh hai.

- Thôi, em tự đi đi, không thì rủ bạn cũng được. Anh bận lắm.

- Ứ chịu đâu, em muốn anh đi cùng em cơ. Với lại em gái anh làm gì có đứa bạn nào đâu.

- Em không có bạn, nói ai tin.

- Bạn bình thường thì đầy, em muốn có là có mấy đứa bạn thân kìa giống Yuri với Tiểu Vy. Aida nhắc tới Yuri em nhớ chị ấy quá, tại anh Vũ Thiên có người phụ nữ khác mà khiến chị ấy đau lòng rồi bỏ đi như thế, thiệt là bực mình mà, em ghét mấy kẻ thứ ba kinh khủng.

- Thôi đi cô nương, mới tí tuổi đầu mà yêu với chả đương. - Fake dở tài liệu sột soạt.

- Ai nói, em tuy không là vai vế cao trong nhà, ít ra em cũng bằng tuổi với Yuri và Tiểu Vy mà, chỉ có điều sinh sau có mấy tháng thôi.

- Ừ, tôi biết rồi. Giờ thì chịu khó tự đi, không thì về rủ mẹ đi chung, anh còn bận họp nữa, không có thời gian chơi với nhóc đâu.

- Xì, tự đi là được chứ gì.

- Biết thế là tốt.

Phi Phi kéo cửa ra ngoài, mặt cô xì ra như bánh bao chiều, bực dọc, nhưng như vậy khuôn mặt của cô trông dễ thương lạ kỳ, đôi mắt long lanh, miệng chu ra làm hai gò má phồng lên. Bỗng như nhìn thấy gì đó, cô nhận ra người con trai đang nắm tay bá cổ với người phụ nữ, có vẻ sang trọng nhưng thể hiện hơi quá so với hoàn cảnh, đây đâu phải vũ trường đâu mà ăn mặc hở hang, quần áo bó sát cơ thể, lại còn khoét sâu tưởng chừng như có thể nhìn thấy hết phần trong luôn. Thấy người con trai cô phải lòng như vậy, nổi bực dọc càng nhân lên gấp bội, Phi Phi chay một mạnh lại chỗ anh với người kia đang đứng, như chuẩn bị trước, mặc dù rất tức nhưng vẫn nhẹ nhàng, đi qua quật thật mạnh vào vai người con gái kia, cô ả ngã xuống sàn. "Rầm" Mặt ả khó chịu, la lên:

- Cô kia có biết bộ đồ này tôi mua mất bao nhiêu không mà cô dám làm như vậy?

- À thành thật xin lỗi cô, nếu như bộ đồ có làm sao thì phiền cô nói một tiếng để tôi nói người đi giặt là hoặc kiếm shop nào đó sang nhất để mua trả lại.

- Cô... đúng là đồ nhà quê.

- Nhìn cô cũng có khiếu thẩm mỹ, có lẽ là người mẫu, còn gia cảnh có lẽ cũng khá giả nhưng mà cách nói chuyện thì,,,, haizzz không biết ai cưới nổi cô đây... nếu giả sử là người mẫu thương hiệu thì chắc công ty này sụp xuống mất... Ồ, chào anh ân nhân cứu mạng của tôi.

- Là cô, chính cô là người đó, ở con đường hoa bằng lăng...

- Có lẽ vậy. Chắc đây là người yêu của anh, nhìn hai người khá hợp nhau đấy.

-Đây chỉ là người mẫu của công ty thôi.

- Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng hai người lại dám làm chuyện yêu đương giữa công ty thế này.

- Nếu chúng tôi làm vậy thì đã sao, thể loại người nhà quê như cô làm gì có chỗ mà lên tiếng.

- Đay là công ty, mọi người tôn trọng nhau một chút chứ. - Vũ Thiên từ xa đi tới. - Xin lỗi nếu như chúng tôi làm việc tắc trách.

- Không sao, nhưng tôi không thích nhìn thấy những người như cô ta, đã xấu còn bày đặt.

Fake đứng sau Vũ Thiên thấy Phi Phi vẻ hơi bực dọc. Anh nói:

- Phi Phi, em vẫn chưa chịu về nữa à? Anh nói là anh không đi được đâu, đừng có đợi nữa.

- Ai nói em đợi anh đâu, chỉ tại đi ngay đường vô tình vấp phải quý cô sang trọng này, lỡ làm bẩn bộ trang phục của cô ấy đang mặc nên em tính kiếm bộ đồ khác cho nhưng mà hình như người ta không thích lại người quê mùa như em. - Phi Phi lên giọng nói rõ hai chữ cuối như đay nghiến.

- Cái gì, ai dám nói em như vậy, đường đường là tiểu thư mà ai dám....

- Thôi bỏ qua coi như dĩ hòa vi quý... có hiểu lầm thì mới có quen nhau.. thôi Phi Phi em ở lại dùng bữa với mọi người. - Vũ Thiên nhẹ giọng.



- Dạ thôi, ở lại chắc em nuốt không trôi mất. Với lại em cần chuẩn bị một số tài liệu để hết kì nghỉ em sẽ quay về Úc tiếp tục việc học. Nên là hẹn dịp khác.

- Vậy cũng được. Để anh nói Chấn Huy đưa em về. - Quay sang nói với Chấn Huy - Cậu đưa tiểu thư Phi Phi về, nhớ phải hết sức cẩn thận, đừng để cô ấy xây sát gì, có chuyện gì thì coi chừng cái ghế của cậu.

- Tôi biết rồi.

Vũ Thiên với Fake dẫn cô người mẫu đi, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rã. Bên này Chấn Huy hơi bực khi phải dẫn một cô gái khó ưa như vậy về nhà. Dù anh đã từng cứu cô ta nhưng cảm giác này thật là... Phi Phi đã biết tên người con trai này, người đã trót đánh cắp trái tim của cô, Chấn Huy cái tên đẹp thật giống như con người anh vậy? Ngồi trong xe không khí lạ thường, không ai nói bất cứ lời nào. Phi Phi máy máy tay, bật nhạc lên. Giai điệu du dương êm nhẹ, Chấn Huy thấy khó chịu ngay, anh quay sang cô, mặt đanh lại:

- Muốn nghe thì phiền cô đeo tai nghe vào, tôi rất ghét mấy thể loại như thế này.

- Đó là việc của anh. Tôi chẳng có lí do gì để quan tâm. Trước giờ tôi muốn gì thì tôi làm, muốn có gì thì tôi lấy cho bằng được, và điều giờ tôi muốn đạt được đó là con người anh.

- Cô nói gì, có được tôi. Một người như cô sao? Nực cười, cỡ người mẫu tôi còn chưa chấp nhận chứ nói gì đến một cô gái tiểu thư người ngắn, nghe những gì cô sắp xếp hồi nãy thì tôi chắc chắn cô cũng là người não ngắn, không biết suy nghĩ, liệu một người chín chắn sẽ yêu đứa nhóc như cô sao?

- Anh nói lại xem, đứa nhóc, anh cũng chỉ bằng tuổi tôi là cùng, đừng có mà phán xét người khác.

- Hahaha... muốn có được tôi còn lâu...

- Tôi cứ ngỡ gặp anh là định mệnh, anh cứu tôi là một sự sắp đặt sẵn của ông trời. Nhưng mà con tim tôi đã bị đầu độc bởi anh rồi, làm sao tôi có thể rứt ra được.

- Định mệnh gì chứ? Đầu độc cái gì? Đúng là chỉ có đứa nhóc mơi có thể tin mấy lời nhảm nhí ấy.

- Anh nói là nhảm nhí, anh không tin hay sao? Tôi chính thức nói với anh luôn, tôi lỡ yêu anh mất rồi.

- Cô thẳng thắn quá đấy. Tôi ghét loại con gái như vậy, giờ thì xuống khỏi xe của tôi.

- Anh.... đừng có hối hận, Nhất định tôi sẽ lấy được trái tim anh..

Phi Phi bị Chấn Huy bỏ giữa đường, cô lại một mình bước đi, cô quá thẳng thắn khi bộc lộ tâm tư, điều đó có gì sai, cô yêu một người nói ra rồi, có gì sai đâu, dù không thích nhưng cũng đừng có làm trái tim cô tan nát như thế chứ? Đến giờ cô mới thật sự hiểu được cảm giác của Yuri và Tiểu Vy. Tình yêu đến họ một phần muốn đón nhận nhưng cũng muốn trốn tránh, vì họ sợ đối phương không yêu họ, hoặc chỉ muốn thử qua cho biết. Chạy trốn có giúp ích được gì, cô suy nghĩ mãi.... Nhưng bản thân cô hứa sẽ không từ bỏ, vì cô nhất định sẽ có được những thứ cô muốn.

................................................................

Lại một ngày trôi qua, Phi Phi không đi chơi mà lại đến công ty Thiên Vũ lần nữa. Cô đã hạ quyết tâm. Cứ lượn lờ mãi ở phòng của Fake, cô mở cửa vào, chả có ai cả, có lẽ họ đi họp rồi. Cô đi đi rồi lại lượn lại. Chẳng có gì chơi, cô ra đại sãnh đi loanh quanh, vô tình gặp phải một vị khách, hình như là người Úc, cô đã sống ở đó một năm nê cũng hiểu khá rõ về con người nơi ấy, thấy mấy cô tiếp tân ngơ ngác khi không biết phải nói gì. Phi Phi tiến lại gần vị khách ấy.

- Hello. Can I help you?

- Ah... I'm a businessman from Green Leaves Company in Australia, I want to see your administrator.

- I see. He's in a meeting. So you must wait but I think It will place shortly.

- Ok. Thanks.

Mấy cô tiếp tân ngạc nhiên về cô, họ đã học qua tiếng anh, có bằng tốt nhưng mà nghe chả hiểu ổng nói gì, vậy mà cô gái đó có thể làm được, ngưỡng mộ. Phi Phi ngồi nói chuyện với ông khách, tiếng cười rôm rả bắt đầu vang lên khắp đại sảnh. Đúng lúc, Vũ Thiên cùng mọi người họp xong, ra gặp cảnh hai người nói chuyện, anh chợt nhận ra đó chính là vị khách vip của công ty, anh quên phắng mất hôn nay là ngày gặp ông ấy. Tiến lại gần, Vũ Thiên giơ tay ra ý hiệu bắt tay chào hỏi. Phi Phi nhanh chóng đứng dậy nói nhỏ vào tai Vũ Thiên:

- Em có nói chuyện với ông ấy, ông bảo là muốn có một hợp đồng giữa hai công ty, có vẻ ông ấy khá thích cách kinh doanh của công ty và những địa điểm rất đẹp ở đây. Bàn chuyện này với ông ấy nhé.

- Cảm ơn em cô nhóc.

Vũ Thiên dẫn vị khách vào phòng, nói chuyện một lúc lâu, họ bước ra khuôn mặt ai nấy đều vui vẻ, Vũ Thiên ra hiệu cho Trương Luật đưa vị khách về nơi nghỉ ngơi. Anh quay sang phía Phi Phi. Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì?

- Chuyện lần này công ty của anh phải cảm ơn em rồi, nhờ em anh có hợp đồng quan trọng lần này, phải nói Lê Hoàng gia có ai cũng là thiên tài trong lĩnh vực này.

- Em đâu có làm gì nhiều, chỉ là thấy công ty có gì tốt thì phô ra, những cái xấu thì cũng có nói nhưng có vẻ ổng thích nghe về cái xấu hơn là cái tôt thì phải.

- Ừ, dù sao cũng cảm ơn. Fake có cô em gái tốt mà giấu không cho mọi người thấy tài năng. Haizzzz .... Vì chuyện lần này chúng ta nên ăn mừng thôi.



.................................................................

- (......) Lâu lắm rồi không gặp, nhìn xem cậu kìa, đã xinh hơn trước rồi.

- (.......) Cảm ơn nha, nhưng mình vẫn vậy mà, tớ nghĩ cậu nên giành lời khen này cho người yêu thì hơn.

- (......) Đâu có sao đâu, con gái thích được khen mà đặc biệt lời khen đến từ con trai nữa mà.

- (......) Hihihihi.....

Tiếng cười phảng phất trong không khí. Từ xa Chấn Huy đang nhìn cặp đôi này giống như là chính Phi Phi là bạn gái của anh vậy. Một cô bé suốt ngày lãi nhãi hai chữ đinh mệnh không chán miệng. Đòi có được anh mà giờ lại vui vẻ bên người con trai khác, thiệt là tức chết mà. Anh bị cô hút hồn mất rồi.... cứ tưởng sẽ không làm được nhưng rồi cũng bị cuốn theo người con gái ấy. Cái bóng nhỏ ấy cứ lượn lờ trong tâm trí anh. Sáng cũng như tối, tôi cũng như sáng. Không chịu nổi nữa, anh phóng xe, lại chỗ hai người đang đứng. Mở của xe, chạy lại chỗ Phi Phi, kéo mạnh lấy tay cô:

- Đi theo tôi.

- Bỏ ra, tôi mắc mớ gì phải đi theo anh.

- (......) Bỏ cô ấy ra, anh là cái thá gì, bỏ bàn ta dơ bẩn ấy ra.

- (......) Chuyện này không liên quan đến anh, cô đi với tôi, tôi chỉ muốn nói vậy, nhanh lên tôi cần nói chuyện.

- Không quan tâm tôi, ghét loại người như tôi giờ lại đòi nói chuyện, tôi là con rối chắc, anh muốn điều khiển thế nào cũng được.

- Không nói nhiều đi theo tôi.

Chả cần nói nữa, Chấn Huy ôm ngang cô ném vào xe. Đóng cửa xe lại, anh ngồi bên ghế lái, người bạn đi cùng cô đập cửa đòi thả cô nhưng Chấn Huy cố tình không nghe. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn, Phi Phi đứng hình. Hai cặp môi chợt xa nhau. Cô lấy tay chùi chùi bờ môi:

- Anh làm cái gì vậy?

- Lo yên phận ngồi đó đi.

Sau một lúc, chiếc xe dừng lại ở con đường bằng lăng tím, ánh đèn vàng soi sáng cả con đường, cả hai con người cùng xuống.

- Anh có chuyện gì muốn nói hay sao?

- Phải.

- Nói nhanh đi tôi không có nhiều thời gian.

- Tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng con tim tôi đã bị cô đánh cắp mất rồi.

- ........

- Tôi nói là tôi muốn thử yêu cô? Tôi muốn chắc rằng chúng ta có thể ở bên nhau hay không?

- Thử yêu thôi sao???? Anh nghĩ tôi là gì?

- Nếu không đủ tôi sẽ yêu em bằng tất cả những gì tôi có. Tôi không biết định mệnh hay bị đầu độc là những thứ gì từ cái đầu nhỏ bé của em nghĩ ra, nhưng tôi yêu em đó là những gì tôi muốn nói, và cuối cùng tôi muốn em ở bên tôi thật lâu, đừng có từ bỏ thứ mà em muốn là được.

- Cuối cùng anh cũng thừa nhận là thích em, yêu em, đúng là đồ cứng đầu mà. Nhưng không sao, đó là những thứ em muốn nghe từ chính miệng anh nói. Em sẽ nói lại lần nữa em yêu, yêu và rất yêu anh dù có chuyện gì thì cũng đừng có bỏ em đấy nhé. Em sẽ như keo bám dính vào anh cả đời.

- Cứ thử xem được bao lâu cô bé... ngốc.

Phi Phi nghe hết câu, mặt cô có vẻ hơi tức giận, biết ý mình đã có gì đó hơi quá, Chấn Huy sửa lại bằng một nụ hôn lên môi người con gái ấy. Niềm hạnh phúc là đây, hai con người tìm được nữa còn lại để bù vào khoảng trống bấy lâu nay... Bầu trời đêm nổi bật với hàng ngạn hàng vạn ngôi sao, ở đâu đó một ngôi sao băng khẽ lướt qua.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook