Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 11: Sự Thật

Lê Hoàng Trang

05/07/2017

Fake trở về với vẻ mặt không mấy vui vẻ, anh đi thẳng một mạnh lên phòng. Bây giờ suy nghĩ của anh chỉ có sự thật, liệu những lời cô nói ra đều đúng, hay chỉ là nói dối chỉ vì một người đàn ông khác.Anh muốn ngay lập tức giải tỏa hết những câu hỏi đó, Lê Hoàng Phúc không ở nhà, thật may cho anh, vì chuyện này mẹ đã giấu bố thì chắc có lí do và anh không muốn bố biết. Fake lặng lẽ bước từng bước nặng nề sang phòng mẹ anh. Anh ngập ngừng liệu có nên gõ cửa để hỏi cho ra nhẽ, chần chừ một lúc những ngón tay của anh khẽ đập vào cánh cửa. Từ trong phòng một giọng nói vang lên:

- Là ai ngoài đó

- .......... Fake vẫn không trả lời.

- Lại chuyện gì nữa, hồi nãy tôi đã nói hết mọi chuyện rồi mà, sao giờ lại muốn làm phiền tôi nữa thế.

- .......... Không khí im lặng phía bên kia cánh cửa vẫn tiếp diễn.

Trương Mỹ Lệ không thể chịu nỗi, gõ cửa mà lại không nói gì thật biết cách trêu ngươi người khác. Bà ta hung hăng ra mở cửa. " Sầm " Bà ta định quát mắng nhưng khi nhận ra người đang đứng trước mặt liền nuốt những lời định nói.

- Là con, tại sao ta hỏi không lên tiếng.

- Con vào được chứ?

- Vào đi, có chuyện gì sao?

- Có vài điều con thắc mắc giờ con muốn hỏi mẹ được không ?

- Con cứ nói, nếu là chuyện ta biết ta sẽ nói cho con.

- Vậy con không vòng vo nữa. Con muốn hỏi con và Yuri liệu có phải là anh em ruột ?

- Sao con lại biết? Không lẽ nó nói cho con.

- Cứ cho là vậy. Mẹ nói đi chứ?

- Thôi được cũng đến lúc ta cho con biết về thân phận thực sự của con.

- Thân phận ?

- Thực ra chuyện này đã rất lâu, hồi trước, trước khi lấy cha con gia đình ta rất nghèo vì vậy mà ông con đã hứa gã ta cho một tên giàu có nhưng ngờ đâu hắ lại là người nói mà không giữ lời, hắn cướp đi tuổi xuân của một người con gái như ta, vậy là ta đã có thai với hắn. Không lâu sau ta biết được mẹ của Yuri đã có thai và thực sự cha con và bà ấy rất yêu nhau, nhưng cha con không biết rằng bà ta đã có mang với ông. Ta ghen ghét vì điều đó, tại sao ta lại phải chịu bị hãm hiếp còn người ta yêu lại đi yêu người khác, sẵn đã có thai ta uy hiếp cha con nếu không lấy ta mà chọn người phụ nữ kia thì danh tiếng của công ty ông nội sẽ bị tiêu tàn. Cha con chấp nhận kết hôn với ta vì con, nhưng nói cho cùng con không phải con ông ấy và điều đó cũng nói lên rằng con và Yuri không có quan hệ huyết thống. - Trương Mỹ Lệ vắt cạn từng giọt nước mắt của một người phụ nữ mà kể lai.

- Mẹ đã giấu ba hơn hai mươi năm nay sao? Tại sao?

- Vì ta yêu ông ấy vì ta không muốn đánh mất ông ấy vào tay một người đàn bà lẳng lơ.

- Vì yêu mà mẹ làm vậy, mẹ đã từng nghĩ khi một ngày nào đó con biết được sự thật con sẽ đau lòng như thế nào không?

- Mẹ xin lỗi. Giờ đây mẹ chỉ biết nói lời xin lỗi với con mà thôi. Mẹ đã làm tổn thương con của mẹ rồi. Phải trách ông trời không có mắt cho ta gặp cha con.

- Mẹ..... Vậy ra mẹ nhận nuôi Yuri để trả thù bà ấy?

- Phải ta muốn trả thù vì bà ta đã cướp đi trái tim của người ta yêu. Ta không cần ra tay chỉ nhờ chính con gái trả thù mẹ nó sẽ hay hơn nhiều.

- Mẹ thực sự muốn vậy? Con có thể sẽ giúp nhưng con muốn xin mẹ một chuyện.

- Con nói đi, chuyện gì ta cũng sẽ đồng ý.

- Con muốn mẹ đừng làm tổn thương Yuri.

- Mới có mấy tháng mà con đã yêu con bé đó rồi sao?

- Phải cô ấy là ngươi con gái đầu tiên có thể bước sâu vào tâm hồn của con, con thật sự rất yêu cô ấy vậy nên con xin mẹ.

- Nực cười từ bao giờ mà con trở nên như vậy? Trước kia con thay bạn gái như thay áo nhưng con lại chịu chung thủy với một người con gái của kẻ thù không đôi trời chung với mẹ sao.

- Nhưng con yêu cô ấy. Giờ con đã biết sự thật rồi, nhân tiện con cũng nói luôn nếu mẹ muốn trả thù con có thể giúp nhưng nếu mẹ đụng đến cô ấy thì đừng trách đứa con trai này bất hiếu.

- Con..... Tùy con ta có cách của ta.

- Vậy thì mẹ.... giải quyết cho nó đúng.

Fake vừa bước ra khỏi cửa thì gặp Phi Phi cũng đang đứng đó. Anh và Trương Mỹ Lệ đều hốt hoảng.

- Em đứng đây từ khi nào, có nghe được chuyện gì không? - Fake nói giọng gấp rút.

- Em mới đứng đây thôi. Mà mẹ và anh nói chuyện gì thế?

- Không có gì đâu.

- Sao con không ở trong phòng nghỉ cho khỏe, con vẫn còn yếu mà.- Trương Mỹ Lệ mặt vẫn còn biến sắc cố nặn ra mấy câu.

- Tại vì hồi nãy chị Yuri có gọi cho con bảo chi ấy về thăm mọi người ở cô nhi viên- nhà thờ Y Đức và chị ấy sẽ ở lại đó vài ngày.

- Con bé đó thiệt là có nhà không ở mà về nơi đó làm gì. Mà nó không phải đi học hay sao mà còn lêu lổng.

- Tụi con thi xong rồi. Dù sao cũng được nghỉ để chị ấy đi đâu cho nó thoải mái chứ suốt ngày đến trường rồi lại về nhà mà ít ra ngoài chắc chị căng thẳng lắm.

- Thôi kệ nó vậy. Fake con đưa Phi Phi về phòng rồi đi nghĩ sớm đi.

Cuộc trò chuyện chưa đầy 10 phút lại kết thúc. Trương Mỹ Lệ đóng sầm cửa lại, khuôn mặt của bà biến sắc, những giọt nước mắt lại rơi. Chưa bao giờ bà lại thấy đau đớn đến nỗi phải khóc như vậy cả. Có lẽ cho anh biết được sự thật là sai lầm chăng?

.....................................................................

Chấn Huy và Trương Luật nhận được lời phàn nàn của Mai Tử Kiến liền lập tức chạy đến.

- Ông ta ăn cái gì mà làm nhà ở nơi vắng vẻ vậy trời. - Chấn Huy than vãn.

- Người cổ quái mà.

- Cũng phải.

Hai người đang nói chuyện thì bông nhiên Trương Luật nghe thấy tiếng súng. Không thể sai được, anh đã từng làm một tên xã hội đen khét tiếng thì mấy thứ tiếng đó sao qua nổi tai anh. Thấy nghi ngờ anh dừng xe gấp, bắt gặp mấy tên côn đồ to con băm trợn đang đứng chặn ở đầu xe.

- Các anh là ai? Khôn hồn thì đứng ra cho chúng tôi đi. - Trương Luật hét lớn.

- Mày là cái thá gì mà bắt ông đây phải tránh đường.



- Không lẽ mày là người của Mai gia. Muốn gì nói nhanh.

- Tên Mai Tử Kiến đó là gì mà đòi làm ông chủ của tao, hắn bị tao cho một cước đang nằm sõng soài với bọn vệ sĩ ở trong nhà kìa. Còn tụi mày muốn đến giúp hắn sao? Chỉ là tép riêu.

- Mày vừa nói cái gì?

- Tao nói mày và cả thằng ngồi trên xe chỉ là hạng tép riêu thôi mà đòi cứu mấy tên kia.

- Mày chưa biết tao là ai rồi.

Nói xong Trương Luật bay vào cho tên đầu sõ kia một vố khiến cơ thể ục ịch của nó ngã xuống, mấy tên khác thấy ông chủ ngã liền hung hăng xông tới. Từng tên từng tên một bị Trương Luật xử. Bỗng nhiên đầu anh quay quay, sao anh lại bị chóng mặt kia chứ, anh đâu có bị thương.

Trương Luật gục xuống, bên cạnh là Chấn Huy cung đang nằm bất tỉnh.

- Bọn mày làm tốt lắm, tao sẽ trả hậu hĩnh. - Mai Tử Kiến từ trong bóng tối hiện ra trên môi nở nụ cười của kẻ xảo trá không quên gõ hai bàn tay vào nhau khen ngợi thuộc hạ.

- Cảm ơn ông chủ. Nhưng mặt ông chủ đều do chúng tôi đánh liệu có sao?

- Làm được việc lớn thì tiếc gì cái mặt và cả cơ thể này. Thôi chúng mày đã xong việc về đi, tao sẽ chuyển khoản ngay tối nay.

- Chúng tôi biết rồi.

Chưa kịp nói hết câu, thì "đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng" năm viên đạn bay thẳng vào đầu tụi nó.

- Thứ tao cần đã có được nhưng tao không thể để tụi mày sống. Lỡ may bọn mày lại đói mà khéo cái miệng nói ra mọi chuyện thì không tốt cho chúng mày. Hahahaha....... Bọn mày đúng là ngu ngốc khi tin một kẻ như tao.

Mai Tử Kiến móc chiếc điện thoại trong túi bấm bấm một hồi. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tín hiệu.

- Tôi đã làm xong việc rồi Trần lão gia.

- Làm tốt lắm không hổ danh là Mai Tử Kiến. Hahaha.... - Trần Quang tay cầm ly chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh đưa lên môi nhấp vài ngụm.

- Con gái tôi, Tuyết Trinh không sao cả phải không?

- Ông lo quá rồi, làm được việc thì không có lí gì phải lo lắng cả. Con gái ông vẫn bình an vô sự.

- Vậy là tốt rồi. Ông còn chỉ thi gì nữa không? Để tôi sai người làm.

- Được rồi. Hiện tại chưa có gì cần ông đợi vài ngày nữa đã.

- Sao lại phải đợi.

- Để cho Lê Hoàng Phúc ông ta ngồi trên nhung lụa đã rồi kéo ông ta xuống địa ngục cũng chưa muôn. Sau hai ngày nữa thì đem bản hợp đồng đó có chữ kí của ông đến công Ty Thiên Vũ gặp giám đốc rồi sau đó ông biết làm gì rồi chứ?

- Tôi hiểu.

Gấp điện thoại lại Mai Tử Kiến như trút được gánh nặng ngàn cân, con gái ông không sao cảm tạ trời đất.

Ở đầu dây bên kia, Trần Quang vừa uống lại vừa suy nghĩ. Mấy người đều lợi dụng tôi thì bây giờ tôi đã có con tốt quan trọng trong tay thì còn sợ hãi gì nữa. Tập đoàn F.A.K.E rốt cuộc cũng sẽ tiêu tàn mà thôi.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, lúc này thuốc mê đã hết tác dụng. Chấn Huy và Trương Luật xoa xoa cái đầu đau điếng.

- Các cậu tỉnh rồi.- Mai Tử Kiến lại niềm nở nói.

- Ông không sao chứ. Bọn chúng.......

- Tôi không sao, mấy tên đó bị bọn thuộc hạ của tôi xử đẹp cả rồi. Xin lỗi vì đã để các cậu vướng vào ân oán cá nhân của tôi.

- Chuyện đó không nhắc đến nữa, Mai lão gia, ông gọi chúng tôi đến để làm gì?

- Tại tôi có linh cảm không tốt về bọn lúc nãy nên gọi điện cho hai cậu bảo có việc gấp vốn dĩ là đến để cứu tôi chứ thực tình không có chuyện gì cả.

- Vậy thì đã xong chúng tôi đã làm phiền ông rồi, bọn tôi về trước.

- Về thong thả.

Chấn Huy và Trương Luật ra xe trở về. Trong xe không khí tĩnh mịch lại bao trùm, ngồi lái xe mà Trương Luật nghĩ mông lung, anh có cảm giác gì đó không tốt cho lắm.

- Chấn Huy, cậu có thấy kì lạ không?

- Chuyện gì?

- Thì lúc nãy tôi có cảm giác như ông ta đang giấu giếm chuyện gì đó, nhưng không tài nào nghĩ ra.

- Chắc không có chuyện gì đâu. Anh suy nghĩ nhiều rồi.

- Có lẽ vậy.

...........................................................

Tại cô nhi viện, Yuri đã về đến nơi. Lũ trẻ đang chơi nhìn thấy cô liền chạy lại ôm chầm lấy như cô là mẹ của chúng đi công tác lâu ngày không về.

- Chị Yuri, chị Yuri. Chị sao nay mới về hả. Chị khỏe không? Cuộc sống ở nhà mới vẫn ổn chứ? Bọn trẻ nhao nhao như bầy ong vỡ tổ.

- Định không cho chị thở với à? Yuri tiện tay véo mũi mấy đứa nhỏ. Vào nhà đã nào.

- Đi thôi. Mà hôm nay đúng là vui thật? Chị Yuri về cả anh Thiên cũng đến chơi nữa.- Một đứa trẻ nhanh nhẩu kể.

- Anh Thiên nào thế?

- Chị chắc không biết, vào rồi chị sẽ gặp anh ấy.

Vừa vào đến cửa thấy bóng lưng quen thuộc cô liền nhận ra đó là ai.

- Anh Thiên mà các em nói đấy hả?

- Sao chị biết mới gặp lần đầu mà.



Vũ Thiên quay lưng khi bị gọi tên. Bỗng ánh mắt anh vô tình chạm vào ánh mắt cô.

- Trùng hợp quá. Cô cũng từng sống ở đây sao?

- Phải đã từng. Sao anh biết chỗ này.

- Đây là nơi tôi hay quyên tiền giúp đỡ mà sao lại không biết.

- Ra vậy.

Từ xa, sơ Hạnh bước ra trên tay là một đĩa hoa quả và cả bánh kẹo. Đi phía sau là Tiểu Vy đang bưng nước.

- Con đã về.

- Dạ.

Yuri lăng xăng chạy lại đỡ lấy đĩa bánh trái.

- Để đó con làm cho sơ nghĩ ngơi đi.

- Chị nghĩ sơ sẽ đưa cho chị cầm, chị mới về chắc đã mệt nên sơ sẽ không bắt chị phải làm gì đâu.

- Cái Vy nó nói đúng đó. Con vừa về.

- Đã để cậu chê cười rồi.- Sơ Hạnh quay sang Vũ Thiên nở một nụ cười ấm áp.

- Dạ không sao.

Mấy đứa trẻ lại đổ xô vào tranh đồ ăn của nhau, thật đáng yêu.

- Cái này của tớ mà. Một đứa nói.

- Ai cho chứ, của tớ của tớ....

- Bọn trẻ thật dễ thương, làm con nhớ lại hồi nhỏ.

- Cũng đúng, mà hồi nhỏ con chắc ngoan lắm nhỉ chẳng bù cho con bé Yuri của ta.

- Sơ kìa, người đừng có nói xấu con trước mặt người lạ chứ. Con xuống bếp nấu cơm đây ứ nói chuyện với sơ nữa.- Yuri phụng phịu hai gò mà hồng lại phồng lên. Quay sang Tiểu Vy- Hai chị em ta đi thôi, kệ hai người họ.

Ánh mắt Vũ Thiên nhìn Yuri hạnh phúc, cô ấy đúng là trẻ con thật mà sao lại đáng yêu đến thế.

Đến giờ cơm, không khí vẫn vậy, bọn trẻ lại tiếp tục tranh giành đồ ăn của nhau.

- Nào nào mấy đứa, từ từ ai cũng có phần mà.

- Nhưng mà bạn ấy cứ giành đồ của em thôi, ứ chịu đâu.

- Thôi nào nhường nhau một tí chứ em là con trai mà.

- Mấy đứa nhóc này chị Yuri về là được nước làm tới đó, để chị ấy nghỉ ngơi rồi ăn cơm đi.

- Dạ .....aaaaaaaaaaaa. Mấy đứa nó tỏ ý không chịu liền đồng thanh kéo dai chữ dạ.

- Kệ bọn nó đi, trẻ con mà.

- Kìa con ăn đi chứ Thiên, từ nãy giờ bát trống không đồ ăn vậy nè, con bé Yuri khá đoảng nhưng mà nấu ăn thì khỏi chê luôn.

- Tại món nào cũng ngon nên con chưa biết chọn cái nào.

- Phải rồi, nếu thấy không ngon thì cứ chê không phải nói khéo.

- Ai nói không ngon, tôi thấy cô cũng kìa nhỉ? Khách đến mà làm cái vẻ mặt đó.

- Tâm trạng không tốt. Con ăn xong rồi, con ra ngoài hóng gió tí.

Yuri một mình nhìn ngắm bầu trời đầy những vì sao, có người nói khi một người chết đi thì sẽ có một ngôi sao sẽ giành cho người đó. Liệu sau này khi cô đã chết có chỗ cho ngôi sao của cô hay không. Cô thở dài, tâm trạng lúc này của cô chả tốt tí nào, sự thật thì mất lòng. Một cánh tay khẽ đập vào vai cô, lại cái giọng nói trầm ấm ấy.

- Lạnh lắm đó con không biết sao?

- Con thấy bình thường mà sao sơ không nói chuyện tiếp với anh ấy mà lại ra đây?

- Thấy con không vui nên ta ra đây?

- Đúng là không có gì có thể giấu được sơ?

- Ta đã nuôi con hơn 18 năm trời thì sao ta lại không biết như thế nào? Mỗi lúc buồn con lại ra ngắm sao còn gì.

- Hihi....

- Nói cho ta biết con có chuyện gì?

- Thực ra thì con đã tìm được cha ruột, và cả anh em cùng cha khác mẹ của con.

- Vậy thì con phải mừng chứ.

- Con cung không biết nữa, nhưng được sống chung trong một căn nhà nhưng thực ra con không cảm nhận được gì cả, cha đã có cuộc sống mới con chỉ là gánh nặng mà thôi.

- Ông ấy có biết không?

- Con không dám nói. Vì một người lạnh lùng như vậy liệu có tin những gì con nói.

- Dù vậy con cung phải nói chứ. Nhưng nếu con thực sự không muốn nói thì hãy giấu nó trong lòng. Và giờ thì con hãy khóc để vơi đi nỗi lòng con thầm cất giấu đó.

- Con cảm ơn vì sơ luôn thấu hiểu con như một người mẹ thật sự.

Không khí lại chìm vào yên tỉnh, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào trong làn nước mắt trắng xóa.

Từ một góc nào đó, Vũ Thiên đã nghe được mọi chuyện. Anh đồng cảm với cô nhưng anh lại muốn hiểu về cô nhiều hơn và chí ít muốn thấy cô cười chứ không phải sống trong nước mắt...Anh đã yêu cô mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook