Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 19: Sống Chung

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Về đến nhà, ngồi phịch xuống ghế, Yuri cảm thấy rất mệt cô không còn sức lực để nói gì nữa,mọi chuyện đã vậy thì chỉ có trời mới giải quyết được, mà không biết có trời không nữa. Vũ Thiên tiện tay vứt cái áo vào sofa, quay sang quát Yuri.

- Cô lo sao? Lo cho người đó? Dù có là cha nuôi thì cũng không nên như vậy chứ? - Vũ Thiên vẻ hơi bực.

- Tôi là người có lỗi trước mà, làm sao có thể trách ông ấy được. - Yuri cúi mặt cầm ly nước.

- Tôi cũng không hiểu cô nữa, ông ta chửi cô đánh cô mà sao cô lại có thể chịu đựng được, tôi cũng cảm thấy bực thay cho cô.

- Tôi không sao, nếu anh trong hoàn cảnh của tôi thì anh mới có thể hiểu được, còn không thì đừng có can thiệp.

- Giờ cô là người của tôi, vậy tôi có nên can thiệp hay không? - Vũ Thiên nâng cầm nhỏ nhắn của Yuri lên sát mặt anh, đôi mắt sắc lém liếc nhìn cô.

- Nếu đã vậy thì sao, có vấn đề gì nào, tôi mệt lắm cho tôi đi ngủ đi. Anh giải quyết xong chuyện này rồi thì làm ơn đi làm luôn đi cho tôi nhờ. - Yuri xua tay.

- Tối về cô chết với tôi.

- Tùy anh thôi.

Vũ Thiên lại vắt áo lên vai quay đi, Yuri cũng đứng dậy định về phòng thì bị môi anh cướp lấy nụ hôn, anh hà hiếp hôn không dứt. Mấy người làm thấy liền phấn khích, nhưng sợ bị rầy la chưa biết chừng bị đuổi việc nên ai nấy đều tiếp tục công việc, lơ chuyện đó đi.

- Tôi đi đây. Ngủ ngon. Nhớ ngủ ở phòng tôi đó, đừng có mà trốn sang phòng khác.

- Biết rồi. Anh lằng nhằng quá.

Tối đến, Yuri vẫn đang còn say giấc trong chiếc chăn bông ấm áp, một bàn tay mạnh mẽ bế cô lên, nhẹ đẩy cửa, và " phịch"

- Ai vậy, tôi đang còn ngủ ngon cơ mà. Thật là tức chết mất.- Yuri ngái ngủ, vung tay chân loạn xạ.

- Cái đồ heo lười nhà cô, còn định ngủ đến bao giờ nữa,không định ăn tối luôn sao?

- Kệ tôi, liên quan gì đến kinh tế nhà anh. Lạnh quá.

- Điều này tôi nhắc không dưới 20 lần mà đầu óc cô bả đậu hay sao mà không nhét nổi nó vào vậy? Tỉnh ngủ đi.

- Anh đã về. - Yuri há hốc mồm, thế là từ nãy giờ cô nói chuyện với anh ta chứ không phải nói mớ.

- Tôi về nãy giờ nhưng bị con heo lười nào đó chọc cho tức chết.

- Ai là heo lười hả, nói cho anh biết đừng có ỷ thế mà ăn hiếp tôi.

- Ồ, ra là hôm nay tiểu thư đây cũng thật trẻ con, thế mà trước giờ tại hạ chưa được chiêm ngưỡng dáng vẻ này của người. Hahaha....

- Anh.... chết này. - Yuri tiện tay kéo Vũ Thiên xuống bồn nước, tay loạn xạ khua nước hết vào người anh.

- Cô dám, để xem cô còn bướng bỉnh nữa không.

Vũ Thiên đưa tay chọc hết chỗ này đến chỗ kia trên người Yuri, cô cười khúc khích, nãy giờ đã để ý nhưng anh vẫn chưa muốn nói gì, anh vẫn lặng lẽ nhìn cơ thể cô lộ rõ mọi đường cong quyến rũ dưới bộ váy màu vàng óng. Anh đưa môi tiến gần môi cô, đặt lên một nụ hôn ngọt ngào, Yuri giẫy giụa nhưng rồi cũng dần mặc cho anh phá phách đôi môi đào của mình.

- Thế còn bảo không thích, cuối cùng thì cô cũng chịu lộ rõ bản chất rồi.

- Anh đúng là... đúng là,,,,,

- Là sao... để xem nào phải dùng mỹ từ nào để bộc lộ cảm xúc của cô lúc này.. sở khanh, xấu xa, biến thái... mấy từ này tôi nghe miệng cô chửi hết rồi, nhàm tai quá, kiếm những từ khác đi.

- Anh....

- Cô nhìn cũng bình thường mà cơ thể với mùi vị thì khỏi chê... - Vũ Thiên đảo mắt nhìn khắp cơ thể Yuri cười cợt nhả.

- Anh... nếu muốn thưởng thức thứ lạ thì ra kiếm người khác, tôi không phải con rối. Có hàng tá cô gái chịu ngả vào lòng anh, trao thân cho anh cơ mà, sao cứ phải đùa cợt tôi như vậy. - Yuri bực tức, cô đang bị khinh rẻ ư, quá quen rồi nhưng sao khi nghe người đàn ông này nói vậy trái tim cô như ngừng thở. Bất chợt một giọt nước mắt khẽ rơi.

- Yuri....- Vũ Thiên đứng khựng người vài giây, cô gái này đang khóc, anh nên làm gì, sao khi thấy cô ta khóc lòng anh lại đau nhói, cảm giác trước đó là thật..... anh cũng chẳng thể nào nhận diện được.

- Liệu coi tôi như tình nhân, xem tôi như một con rối, lòng anh hả dạ lắm sao? Hả, đến bao giờ anh sẽ chán tôi, thực sự lúc này tôi đang rất mệt mỏi, kiệt sức vì cuộc đời này luôn muốn thử thách sức chịu đựng của tôi..... Bản thân tôi giờ muốn gì còn chẳng biết nữa....

- Xin lỗi em, Yuri. Anh xin lỗi thực sự xin lỗi vì đã làm em phải rơi nước mắt. Anh muốn em ở bên cạnh anh như một người tình nhưng thực lòng mà nói anh đã lỡ phải lòng người con gái đang ở trước mặt anh đây rồi, làm sao bây giờ? Em có biết không?

- Anh đùa tôi à, đừng có sến súa vậy chứ. Tôi không có hứng đùa. - Yuri xua tay, định đứng dậy nhưng sàn hơi trơn làm cô té, may sao có một cánh tay đã đỡ cô lại ôm vào lòng thật chặt, anh thì thầm:

- Anh yêu em, Yuri.



- Anh đùa ư?

- Ai nói là anh đang đùa em? Chuyện này quan trọng mà anh sao có thể đem ra như một trò chơi được. Anh yêu em, điều đó là sự thật.

- Em cũng yêu anh, nhưng liệu anh có thể đem em đến hết cuộc đời này không, anh sẽ không bỏ em chứ? Em thật sự rất sợ vào nhưng lời hứa hẹn nhưng em vẫn muốn người em yêu phải hứa với em. Anh có thể?

- Đương nhiên rồi, con heo lười của anh. Em xong màn quyến rũ anh rồi giờ thì xuống ăn cơm tối.

- Không có đồ để thay?

- Chờ anh một lát. - Vũ Thiên đi một lát, nhanh chóng quay lại với một túi quần áo, một bộ váy hồng phấn điểm tô là vài chú bướm ở bên phần đuôi váy, một tác phẩm nghệ thuật.

Yuri định cởi đồ thay ra khỏi lạnh thì cảm nhận được cặp mắt ai đó đang dán chặt mắt vào cơ thể của mình.

- Anh quay đi cho em.

- Thấy hết rồi mà còn bảo anh quay đi làm gì, để anh ngắm nhìn chứ?

- Nói vậy đó, anh không quay em không thay để ốm chết luôn.

- Thôi được rồi, anh quay đi.

Yuri mặc vào nhận ra nó vừa khớp với cơ thể cô, nhớ tới chuyện hồi sáng bộ đồ đó cũng là Vũ Thiên đưa cho cô, sao anh biết cô mặc cỡ nào mà mua nhỉ. Cô đánh liều hỏi luôn:

- Sao anh biết size của em vậy?

- Dùng tay để đo.

- Cái đồ biến thái.

- Ừ, mà không biết có ai yêu cái người biến thái này nhỉ?

- Em yêu được chưa, anh cũng thay đồ đi không cảm bây giờ? Em chờ anh ở ngoài, xong rồi mình cùng xuống.

- Được rồi.

Vũ Thiên vòng ngang eo Yuri bước xuống lầu, kéo ghế ngồi vào bàn ăn, mọi thứ đều đã thịnh soạn trên bàn chỉ chờ thưởng thức. Sáng giờ chưa có gì vào bụng Yuri nhìn thấy thức ăn thì mắt sáng lên như vớ được vàng, cô gắp thức ăn, ăn nhanh chóng, nhìn cô ăn mà Vũ Thiên phì cười:

- Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Heo lười.

- Lại nói em là heo, tại ai mà em chưa được ăn gì ý nhỉ?

- À ra thế, tại em ngủ nhiều nên cả bữa trưa còn chưa ăn mà, thôi ăn đi.

- Anh ăn đi chứ?

- Anh muốn ăn thứ khác, cái này không ngon.

- Vũ Thiên, anh đúng là..... hết chỗ nói.

- Lát em sẽ biết ai sẽ là ai? Hahaha....

- Nham hiểm.. Em có thể hơi anh một chuyện được không?

- Hỏi đi?

- Về chuyện của ba em, anh có thể nương tay với ông ấy được không? Em không muốn ông ấy phải chịu nhiều khổ ải quá?

- Được rồi, vì em anh sẽ tha cho ông ta, việc hai bên sáp nhập cũng khá tốt cho việc kinh doanh, anh không có ý kiến.

- Cảm ơn anh. - Yuri reo lên như một đứa trẻ.

Ăn xong , vừa vào đến phòng, Vũ Thiên khóa trái cửa, ôm ngang Yuri từ phía sau. tay anh nhanh chóng cởi khóa của chiếc váy.

- Anh....

- Không để ý thì coi chừng, ai biểu em cứ làm anh phải ngất ngây thế đấy. Nào giờ thì....

Hai cơ thể lại dán chặt vào với nhau suốt một đêm dài.

..............................................................



Trời sáng, Vũ Thiên lại chuẩn bị đi làm, nhìn thấy Yuri ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi đi xuống lầu. Anh ăn sáng xong, quay sang dặn bác quản gia:

- Lát nữa khi cô ấy dậy thì gọi cô xuống ăn sáng, nếu cô có hỏi tôi đi đâu thì cứ nói tôi có cuộc họp nên đi sớm để chuẩn bị. Còn nữa từ nay gọi Yuri là thiếu phu nhân, dặn tất cả các người làm khác nữa, bác rõ rồi chứ.

- Vâng thưa thiếu gia, người đi cẩn thận.

Vừa đến nơi mà Vũ Thiên bay thẳng vào phòng làm việc, gọi Chấn Huy và Trương Luật vào rất sớm để bàn chuyện gì đó, anh gọi cả Lê Hoàng Phúc và Fake cùng đến:

- Cậu gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì? - Lê Hoàng Phúc hống hách.

- Từ từ đã nào, ông với con trai cứ ngồi xuống đi đã, chúng ta từ từ nói chuyện.

- Có chuyện gì nói nhanh đi, dù gì thì tập đoàn của tôi cũng bị sáp nhập rồi, giờ cậu là chủ của tôi dù có không phục cũng phải chịu. Nhưng nếu không tại cái con bé Yuri đáng chết đó thì làm gì ra nông nỗi này. Nó đã phản bội tôi để theo cậu, làm cho tôi bẽ mặt với biết bao nhiêu là khách quý, còn để bị mất uy tín nữa ? Thử hỏi xem nếu trong trường hợp đó cậu có tức không?

- Lê Hoàng Phúc tôi tưởng ông là người biết điều? Hóa ra ông cũng chỉ là một con vật vô tri vô giác mà thôi.

- Cậu.... còn trẻ mà quá hống hách như vậy, thiệt là không thể chịu đựng được nữa.

- Tôi mới là người không chịu nổi ông thì có, vì ông mà Yuri phải cầu xin tôi, năn nỉ tôi hết lòng, chí ít ông cũng nên cảm ơn Yuri đi, nếu không có cô ấy thì giờ này có khi tôi sa thải ông rồi.

- Con bé đó đã giúp tôi? Nực cười, làm gì có chuyện vừa đấm vừa xoa vậy? Cậu nói xuông như vậy sao làm tôi tin được đây.

- Tùy ông thôi, nhưng đó là sự thật, Yuri đã giúp ông và con trai có thể tiếp tục làm việc trong tập đoàn, vả lại còn giữ được cả chức vụ nguyên vẹn nữa, ông thấy thế nào từ những việc con ông đã làm dù cho cô ấy chỉ là con nuôi? Tôi chỉ nói vậy thôi, ngay từ hôm nay hai người có thể làm việc luôn, có việc gì quan trọng thì gọi cho tôi hoặc hai người họ.

- Anh nói chuyện riêng với tôi được chứ Vũ Thiên?

- Được rồi, Trương Luật cậu đi xử lí tên giám đốc ở chi nhánh số 5 mặt hàng mỹ phẩm, hắn tháng trước và cả tháng này đều biển thủ công quỹ, giờ đã tới gần 70 triệu rồi, còn Chấn Huy,cậu ra bảo thư kí Phương Nguyên phô tô cho tôi cái này ra 20 bản rồi thống kê lại danh sách nhân viên của tập đoàn F.A.K.E cho tôi.

- Chúng tôi biết rồi.

- Giờ có chuyện gì thì anh nói đi, tôi đang khá là bận.

- Yuri cô ấy thế nào rồi?

- Cô ấy ổn không cần anh phải quan tâm tôi có thể tự mình chăm sóc được.

- Được, coi như lần này tôi nhường anh nhưng nếu anh dám làm cô ấy đau khổ thì đừng có trách tôi.

- Không cần anh quản, lo việc của anh đi.

Fake bỏ đi. Vũ Thiên lại tiếp tục xử lí công văn, hôm nay nhiều việc vô kể.

Tối đến, anh về nhà, chưa bước tới cửa thì ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bay ra từ cửa bếp, vứt đồ đạc ở ghế sofa, Vũ Thiên vào bếp thấy Yuri đang loay hoay nấu nướng, lòng anh nhẹ bỗng, nhìn cô thật đáng yêu:

- E hèm, bếp nhà anh không phải là nơi để em phá nghe rõ chưa?

- Ai bảo không cho em đi đâu, nên em mới ở nhà rồi phá phách bếp nhà anh chứ bộ.

- Anh ăn nhé.

- Không ăn được đâu, em mệnh danh là chúa nấu ăn dở đó, tốt nhất đừng ăn không anh sẽ trúng độc luôn cho coi.

- Anh cũng đang muốn thử cảm giác đó đây, đồ ăn do vợ yêu của anh nấu sao anh có thể bỏ không đụng đũa tới được.

- Ai là vợ của anh, đừng có mà nhận vơ.

- Vậy em không thích à, thôi được để anh kiếm cô gái khác vậy.

- Anh....

- Thấy chưa mới nhắc có một chút xíu thôi mà đã ghen rồi, nhìn em dễ thương lắm luôn. Hôm nay anh còn phải giải quyết một số việc nên em ăn xong rồi chịu khó ngủ sớm không thì ngồi xem ti vi nha.

- Em biết rồi, à chuyện của ba em sao rồi?

- Không có chuyện gì xảy ra đâu em đừng lo, anh vẫn để họ ở vị trí cũ để dễ dàng nắm bắt được công ty hơn vì dù sao họ cũng làm việc với tập đoàn hơn 10 năm rồi.

- Em cảm ơn anh. Yêu anh nhất luôn.

Vũ Thiên mãi xử lí công việc mà đã gần 12 giờ đêm Yuri vẫn còn ngồi đợi anh, thấy lo nên chạy xuống nhà pha cho anh ly nước. Khẽ mở cửa, cô không muốn làm phiền, nhìn thấy anh mệt mới rồi chìm vào giấc ngủ, cô lấy chiếc chăn đắp ngang người anh, quay sang xem anh làm gì thì hình một cô gái với nụ cười tươi đập thẳng vào mắt cô, nó được làm hình nền máy tính của Vũ Thiên, cô không khỏi không ngỡ ngàng về chuyện đó, anh ấy nói yêu mình chỉ là giả thôi và cô gái này mới thật sự là người anh ấy muốn cưới làm vợ trong tương lai còn mình chỉ là, mình chỉ là một cô tình nhân mà thôi???? Nước mắt một lần nữa lại tìm đến gương mặt của Yuri, cô khóc khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook