Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 18: Lễ Đính Ước

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Vũ Thiên thẳng tay ném Yuri lên chiếc giường trải ga trắng rộng lớn, một thân anh lao vào cô như con thú dữ, bờ môi hà hiếp khiến môi cô đỏ ửng, vài giọt máu có ý định rơi ra nhưng anh đã dùng lưỡi liếm hết. Bàn tay không để yên mà tìm chiếc khóa của cái váy màu hồng cô đang mặc, nhận thấy điều đó Yuri quay mặt, đạp anh ra khỏi người cô:

- Anh thôi ngay cái trò này đi. - Yuri lấy chiếc chăn che người vì chiếc váy giờ đã bị kéo quá nữa, để lộ ra bờ vai với xương quai xanh quyến rũ.

- Ồ, ai mới là người nên nói cái câu đó đây, cô hay tôi? Hôm qua thì câu dẫn tôi thành thạo lắm mà, giờ lại giở cái thái độ đó, đó là gì?

- Tại tôi bị cho uống thuốc nên mới có những phản ứng kì quái đó, nếu anh đã biết tôi khác thường sao không dừng lại và đẩy tôi ra mà còn tiếp tục cái việc đáng xấu hổ đó.

- À ra Lê Hoàng tiểu thư không thích sao? Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua nhưng mà nếu không có cái chuyện xấu hổ đó thì giờ cô đang không biết thế nào nữa? Cô thật sự không biết tác dụng của loại thuốc đó sao, muốn hết được tác dụng thuốc thì phải có người giải phóng cho cô, hiểu chưa?

- Anh........

- Không cần phải tức giận vậy đâu. À điện thoại cô reo kìa.

Yuri mãi nói chuyện nên không để ý, cô cầm chiếc điện thoại nhìn màn hình hiện hai chữ " Quốc Phong", lòng cô khẽ thắt lại:

- Alo.

- Em không sao chứ Yuri, mấy ngày nay anh không gọi điện được cho em, gọi về cô nhi viện sơ Hạnh bảo em cũng không hề ở đó, rốt cuộc em đã đi đâu hai ngày qua?

- Em ổn, chỉ tại muốn thay đổi không khí nên đi đến nơi mà trước kia em rất thích đến thôi.

- Em nói thật? - Giọng Quốc Phong vẻ nghi ngờ.

- Em nói thật.

- Hôm nay là ngày hai chúng ta đính hôn, em còn nhớ chứ?

- Em nhớ, em cần chuẩn bị vài thứ, nên em cúp máy đây.

"Bíp" Quốc Phong tiếc nuối. Anh thấp thỏm mãi mới được đến ngày này, liệu ông trời có phụ lòng tốt của anh không. Cứ đi qua đi lại nãy giờ khiến Triệu Vân Tường cũng ngao ngán theo.

- Con có cần phải lo vậy không?

- Dạ, ba vào khi nào vậy ạ?

- Mới thôi có gì ta không nên nghe hay sao?

- Dạ không.

- Con lại đây ta chỉnh sửa cho một chút, thiếu vắng bóng dáng người mẹ trong cái gia đình này nên cũng hơi....

- Không sao đâu ba, được ở với ba là được rồi, chỉ tại ông trời trớ trêu cướp đi người mẹ đáng kính ấy mà thôi, ba đừng buồn, hôm nay là ngày vui của con mà.

- Được rồi, ta không nhắc nữa.

Bên này, Yuri lòng như lửa đốt, chuyện này giữa cô và Vũ Thiên đã xảy ra, liệu có ai có thể biết được không, nếu như bị phát hiện thì gia đình và cả tập đoàn của cha đều bị cướp mất, phải làm sao??

- Tôi đây đãng trí mất rồi, hôm nay là ngày quan trọng của tiểu thư đây nhỉ?

- Anh bớt cái giọng khinh người đó đi. Nếu đã vậy thì sao?

- Cô nghĩ một gia đình danh giá như Triệu gia lại chấp nhận một đứa con dâu lẳng lơ đã qua đêm với một thằng đàn ông khác sao? Cô quá ngây thơ rồi đó.

Mặt Yuri trầm hẳn xuống, nét buồn lộ rõ trên mặt cô. Bàn tay cô không còn yên, từng ngón tay run run cầm cập như bị sốt rét. Cô không còn suy nghĩ được gì nữa.

- Dù cho cô có trở thành vợ của con trai trưởng thừa kế công ty của Triệu gia thì cũng không thể cứu nỗi công ty của cha cô đâu, đừng vọng tưởng nữa?



- Tại sao?

- Vì lúc tập đoàn F.A.K.E suy sụp nhất thì tôi đã nhanh tay mua gần hết cổ phần rồi, có thể coi tôi là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, vì vậy có làm bất cứ thứ gì đi nữa thì cũng chỉ vô ích thôi.

- Anh đúng là đồ xảo trá...

- Xảo trá sao bằng cha cô, dám sau lưng cầm dao đâm tôi giờ tôi trả thù có gì sai? Giờ cô đã là người của tôi, hôm nay ở lễ đính ước đó cô phải tuyên bố hủy hôn và về ở với tôi. Nếu không đừng trách Vũ Thiên này không khách sáo.

- Anh muốn gì..... không lẽ anh định thông báo chuyện tôi đã ngủ với anh với Triệu gia và cha tôi trước mặt bao nhiêu khách khứa.

- Cô nên đính chính lại từ ngữ của mình thì hơn, phải là cô đã làm chuyện không đứng đắn với mấy tên côn đồ to con bặm trợn đó chứ?

- Anh.....

- Giờ cô muốn sao, dù gì tôi cũng đã chiếm được tập đoàn, cha và gia đình cô sẽ không sao, khi sáp nhập nhất định tôi sẽ cho ông ta một chức vụ và cả Fake người cô yêu thật tốt. Chỉ cần không phản bội tôi là đủ.

- Tôi không yêu Fake nên đừng có nhắc tên anh ta trước mặt tôi.

- Được rồi, không nhắc thì không nhắc. Giờ trở đi cô sẽ làm tình nhân của tôi, ở bên cạnh tôi.

- Anh không yêu tôi, thì sao lại muốn như vậy, nếu giả sử tôi muốn lợi dụng anh để lật đổ công ty anh rồi lấy lại tập đoàn sao?

- Vì mùi vị trên người cô thực sự khiến tôi rất thích thú, sao nỡ chối từ được. Mà cô cứ thoải mái, cũng chưa biết ai sẽ lợi dụng ai? Haha

- Vậy bao lâu anh sẽ chán?

- Cô muốn tôi phải nói ra chuyện này à, vài ngày, vài tháng, mấy năm và cũng chưa biết là cả đời cô sẽ phải ở bên tôi như một cô tình nhân nhỏ.

Yuri không cãi lại được nữa, cô chỉ ngồi im lặng. Bàn tay đan vào nhau thật chặt.

....................................................

Lễ đính ước......Không khí thật là nhộn nhịp, người làm ai nấy đều bận rộn dọn bàn trang trí cho thật đẹp mắt. Vài vị khách sang trọng trong bộ quần áo đắt tiền, trang sức đeo đầy người. Trương Mỹ Lệ cùng Lê Hoàng Phúc phải tất bật tiếp khách từ nãy giờ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của con rễ tương lai đâu cả.

- Đứa nhóc đó định lừa chúng ta hay sao, đã giờ này mà còn chưa đến nữa?

- Chúng ta mới là người nên lo lắng đó, con bé Yuri đó đi đâu hai ngày nay, và hôm nay là ngày quan trọng mà mặt mũi chả thấy đâu.

Vừa dứt câu, Quốc Phong và Triệu Van Tường đã có mặt gần chỗ hai người họ đứng.

- Chúc mừng hai gia đình chúng ta. Nào cạn ly.

- Hai bác không cần như vậy đâu ạ, hồi nãy Yuri có gọi điện cho cháu bảo cô ấy cần phải sửa soạn một chút mới có thể đến được dù gì hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt với cuộc đời cô ấy.

- Cháu quả thật là tốt, Yuri sau này có một người chồng như cháu, ta không còn gì phải lo lắng nữa.

Bầu không khí rất vui vẻ, nhưng từ xa Quốc Phong đã nhận ra được Yuri đang sải dài từng bước chân tiến lại gần anh. Trong bộ váy màu trắng tinh khôi, được bó sát, phần trên được khoét sâu để lộ bờ ngực căng tròn càng làm tôn thêm vẻ đẹp của Yuri. Đó là ai kia, Quốc Phong ngỡ ngàng khi thấy Yuri đang đi cùng với Vũ Thiên. Mọi quan khách cũng dừng cuộc trò chuyện ai nấy đều dương ánh mắt nhìn về cặp đôi kia.

- Yuri em đây rồi, chúng ta phải tiến hành luôn thôi, đã trễ giờ rồi.

- Em xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ. Nhưng hôm nay con đến đây không phải để thực hiện lễ đính ước này mà là có chuyện con cần nói với tất cả mọi người.

Tim Quốc Phong chậm một nhịp, anh vừa nghe thấy gì " không thực hiện" Chuyện gì đã xảy ra, cô làm sao vậy đã đồng rồi giờ lại còn thay đổi, thế giới này như đảo lộn hết rồi.

- Em nói gì thế?

- Xin lỗi nhưng em muốn hủy hôn với anh, em thật sự xin lỗi, trước kia em có tình cảm với anh thật nhưng giờ nó chỉ còn là tình bạn mà thôi. Em đã có người có thể chiếm trọn tâm ý, suy nghĩ cũng như lòng em đang nghĩ gì, đó là người em yêu. Vũ Thiên



Ai nấy trong bữa tiệc đều há hốc mồm, một số nổi giận bỏ về, sau chốc lát chỉ còn lại những người trong nhà.

- Mày nói gì hả? Muốn hủy hôn là được hay sao? Mày nghĩ đó là trò đùa của bản thân mày à? - Lê Hoàng Phúc không kiềm được mà lên giọng chửi cô.

- Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi anh và cháu thật sự rât xin lỗi bác Triệu đây về việc ngày hôm nay. Nhưng điều con muốn nói là con đã yêu người con trai này mất rồi, giờ không thể nhét thêm ai vào trai tim con nữa, vì vậy nên con quyết định sẽ sống cùng anh ấy, một giây một phút con đều muốn ở bên cạnh anh mà thôi.

- Lê Hoàng Phúc chuyện này là sao? Có gì để giải thích không?

- Tôi chỉ vừa mới nghe làm sao có thể..

- Chúng ta về, Quốc Phong ở đây chỉ thêm bẽ mặt mà thôi, giờ con gái ông ta mà chúng ta không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa.

- Yuri có thật sự em yêu anh ấy.

- Phải, điều đó hoàn toàn đúng.

- Vậy anh hiểu rồi, nếu em đã chọn anh ta thì phải sống hạnh phúc anh không thể đưa em đến hết cuối con đường của cuộc đời này nữa rồi.

- Em xin lỗi.

Quốc Phong và Triệu Vân Tường rời khỏi,,Lê Hoàng Phúc không còn kiên nhẫn mà giơ tay đinh tát Yuri nhưng bị Vũ Thiên ngăn lại

- Xin lỗi cô ấy là người của tôi, ông tốt nhất đụng có động vào theo cách bạo lực đó.

- Mày.....

- Tôi đưa cô ấy đến chỉ để nói như vậy thôi. Giờ chúng tôi có thể đi.

- Đứng lại đó, Yuri mày biết mày đã gây ra chuyện gì không hả? Tập đoàn này rồi cái gia đình này sẽ biến mất, mày muốn thế sao, đúng là nuôi ong tay áo

- Ông có quyền gì để nói như thế với tôi, thật sự không có tư cách.

- Mày...

LÊ Hoàng Phúc quá sốc, một cơn đâu đầu chợt ập tới, ông loạng choạng may mà nắm được cái cạnh bàn làm chỗ dựa.

- Tao phải nói thế này, nếu như tao có một đứa con gái như mày chắc tao sẽ xấu hổ chết mất, quá cố chấp chuyện có ích cho gia đình thì lại từ chối giữa ngay đám đông, làm cho cha mẹ phải bẽ mặt có loại con nào như thế không?

Lòng Yuri thắt lại khi nghe mấy lời chua xót đó, nếu không muốn có tôi trên đời thì tại sao lại giữ lại cái sinh mạng này làm gì? Để làm gì? Để làm gì?

- Ba à, ba hơi nặng lời rồi đó. - Cả Fake và Phi Phi đều đồng thanh nói.

- Cả hai bọn mày nữa, suốt ngày chỉ biết bênh vực người ngoài mà thôi, còn trong nhà thì chả được cái gì gọi là tích sự cả. Tao thật hối hận khi đã để mẹ mày giữ lại hai tụi mày.

- Đó là điều bà muốn sao Trương Mỹ Lệ, thỏa dạ thỏa lòng chưa? Miệng thì luôn nói không phải nhưng lòng lại nói đúng cho nó, một con người như bà không nên tồn tại trong cái thế giới này.

Một lần nữa Lê Hoàng Phúc lại không giữ được bình tĩnh định giơ tay tát Yuri nhưng vẫn bị Vũ Thiên chặn lại.

- Chúng tôi về trước, Yuri cô đi theo tôi.

- Khoan đi đã, chúng ta còn chưa nói chuyện xong.

- Nếu ông đã khẩn cầu đến vậy tôi sẽ nói luôn tập đoàn của ông chuẩn bị tinh thần sáp nhập vào công ty Thiên Vũ của tôi đi là vừa. Muốn biết tại sao không, giờ tôi là người có cổ phần cao nhất tập đoàn và cũng sẽ là người chỉ đạo nhân viên kể cả ông và cả con trai ông, đã nghe rõ chưa?

- Không thể nào, làm sao có thể có chuyện đó xảy ra....

Lê Hoàng Phúc xỉu tại chỗ ông không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này, tình hình đó Yuri muốn chạy đến để hỏi han người cha đó nhưng làm sao giờ cô đâu có tư cách, cô là gì, chỉ là một đứa con nuôi, Vũ Thiên vòng tay ngang eo cô bước đi trong khi cô còn đang lo lắng ngoái đầu để nhìn nhưng cũng phải cố nuốt để bước đi nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook