Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 22: Họp Báo

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Những bài báo về chuyện tình một đêm của Vũ Thiên và Thanh Yên lan truyền khắp nơi, qua chỉ mới là thông tin đưa trên kênh ti vi giờ thì đích thị một bài báo rõ rành rành trước mắt. Fake cầm tờ báo nhìn trang đầu tiên, anh tức lắm. Ở nơi nào đó Tiểu Vy cũng cầm chính tờ báo đó đọc. Cô nhấc ngay điện thoại gọi ngay cho Yuri:

- Chuyện này là sao?

- Ý em là sao? Chị không hiểu.

- Bài báo sáng nay, chị chưa đọc?

- Báo nào chị đâu có biết.

- Thôi để em đọc cho mà nghe, chuyện tình một đêm của Thanh Yên và Vũ Thiên, liệu tình yêu của họ có quay trở lại.

- Em nói chuyện đó sao. Chị biết rồi. Từ hôm qua.

Yuri có vẻ trầm xuống, giọng cô đanh lại.

- Chị định bỏ qua cho hắn hay sao? Tên sở khanh đó, em đã chấp nhận cho chị ở bên hắn ta nhưng em không chắc là Fake có thể bỏ qua đâu?

- Em và anh ấy quen nhau à?

- Chỉ là hôm trước anh ta có đưa Phi Phi đến khám sức khỏe thôi.

- À ra vậy, chị có việc phải làm, bye bye nha, hôm sau nói chuyện.

- Chị....

Tút, tút. Yuri dập máy ngay lập tức, cô không muốn nói thêm điều gì về chuyện đó nữa, hết đăng truyền hình rồi giờ lại là những bài báo kia. Cảm xúc của cô, còn là gì nữa???

Ở nơi khác, cuộc họp báo đang được diễn ra long trọng, người chủ trì không ai khác là Thanh Yên. Cô ta tính làm gì? Vì chuyện hôm qua Vũ Thiên dám bỏ mặc cô, để xem anh khốn đốn như thế nào. Ánh đèn, rồi bao nhiêu máy ảnh chụp lia lịa những tấm ảnh. Cô ta đẩy ghế nhẹ nhàng ngồi xuống. Kéo chiếc míc cro sát miệng:

- Trước tiên Thanh Yên tôi xin cảm ơn mọi người các anh chị nhà báo đã có mặt ở đây để theo dõi buổi họp báo này, hôm nay tôi gọi các vị đến đây là vì một chuyện. Chắc hẳn ai cũng đang rất thắc mắc về chuyện đêm qua, những tấm hình các vị chụp được ở khách sạn giữa tôi và Vũ Thiên giám đốc của chi nhánh tập đoàn Thiên Vũ ở Việt Nam.

- Chuyện giữa hai người có phải sự thật không?

- Có phải hai người có ý định tiến tới kết hôn hay không?

- Xin mọi người cứ bình tĩnh, chuyện đó chúng tôi chưa có kế hoạch gì hết, nhưng nhất định hôn lễ sẽ được cử hành, chuyện đó sẽ thông báo cho các vị ở đây sau? Về chuyện trước kia chúng tôi có qua lại đúng hoàn toàn đó là sự thật. Nhưng tôi không tốt đã bỏ anh ấy mà đi giờ thì anh ấy muốn chúng tôi chấm dứt hoàn toàn, vì vậy cuộc họp báo nà được tổ chức.....

Thanh Yên rơi vài giọt nước mắt. Cả đám phóng viên ai cũng há hốc miệng.

- Yên tâm chúng tôi sẽ giúp cô hết sức.

- Cảm ơn các vị.



Cô nhếch mép cười nham hiểm. Mục đích này chỉ cần làm vậy thì chắc chắn chuyện giữa cô và anh thì không có ai có thể ngăn cản được.

Vũ Thiên ngồi xem trực tiếp cuộc họp báo trên mạng, anh tức giận, cả đống tài liệu trên bàn bị hất hết xuống sàn. Đúng lúc cánh cửa bật mở, từ ngoài là Fake đang xông xồng xộc vào, mặt rất hằm hằm như có thể giết chết người trước mặt mình luôn. Fake nắm lấy cổ áo Vũ Thiên, đấm anh ngã xuống sàn:

- Cậu quên mình đã nói gì rồi sao?

- Những chuyện tôi đã hứa tôi sẽ không bao giờ quên dù có bất cứ gì xảy ra?

- Vậy cậu giải thích đi, những thứ chướng mắt này là gì? Cậu định trả lời ra sao? Hay là đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là qua đường thôi. Còn cả cái cuộc họp báo đó cũng do cô ta tổ chức, người trong bài báo này? Anh biết mình đã làm gì không? Trái tim Yuri đã chịu mất bao nhiêu vết thương rồi giờ thì lại từ chính người mình yêu?

- Chuyện này tôi tự có cách của mình để giải quyết. Cậu không cần phải lo. Cái thứ cậu cần quan tâm là bản thân cậu, đừng có bao đồng ra cả chuyện của tôi.

- Anh... tôi không muốn nói nữa, tôi đã để cô ấy đi, thì giờ nếu anh còn làm chuyện gì thì đừng có trách tôi, dù có phải phản bội gia đình thì anh cũng sẽ chết trong tay tôi.

- Yên tâm không có chuyện đó xảy ra đâu, anh không phải lo. Tôi không tin Vũ Thiên này lại không thể làm được gì cô ta.

- Vậy thì tốt.

- Anh trở về làm việc đi, tôi có chuyện cần giải quyết.

- Đó là việc của tôi, lo chuyện đó đi. Và nhớ những gì tôi đã nói.

..........................................................

Ở nhà, Yuri đang nằm trong phòng, chùm chăn kín mít đầu, nước mắt chảy ra, từ khóe mắt, cô cứ bảo bản thân không được khóc nhưng rồi đó là gì, những giọt nước mắt ấy không thể giữ được nữa rồi. Tiếng mở cửa, cô cũng chả buồn quan tâm nữa, chắc chỉ là bác giúp việc lên dọn phòng thôi. Đột nhiên chiếc chăn che thân cô bị kéo ra quá nửa người. Quay mặt nhìn thấy Vũ Thiên đang nhìn chằm chằm cô, chuyển hướng khác cô cố lau đi những chứng cứ cho rằng cô đã khóc.

- Anh sao hôm nay về sớm vậy?

Vũ Thiên ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Yuri, anh xin lỗi vì đã làm em phải khóc. Anh sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng, em tin anh không?

- Anh nói gì vậy dù có gì thì em vẫn tin tưởng vào anh, cứ làm gì anh muốn? Em không muốn biết nữa.

- Anh xin lỗi, Nhưng chuyện này muốn giải quyết được phải có em đi cùng. Sao đi chứ? Nắm chặt tay anh đối mặt với chuyện này nào? Không khóc nữaa bé heo của anh, lo giữ gương mặt để đi gặp báo chí nào.

- HẢ, sao phải đi gặp họ?

- Cứ đi theo anh thôi, mọi chuyện cứ để anh lo? Hiểu chứ? Giờ thì đi thôi.

Vũ Thiên nhờ người giúp cô sửa soạn, hai người cùng đến một nơi. Kéo cánh cửa, cô cùng anh nắm chặt tay nhau bước ào, mọi ánh đền xả lia lịa vào mặt hai người, lóa cả mắt:



- Xin hỏi người phụ nữ đi bên cạnh anh là ai?

- Đó là ai, người này có liên quan gì đến chuyện giữa anh và ca sĩ Thanh Yên?

- Các vị cũng phải biết chờ đợi là gì chứ? Tôi cần hai thư kí của tôi đưa một số tài liệu đến cho các vị, nhưng mà họ hơi chậm trễ, có thể ngồi một lát được chứ? - Vũ Thiên ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống. Vừa kịp, Chấn Huy và Trương Luật đến, giơ tập tài trên tay ném thẳng cho đám phóng viên. Ai nấy đều chúi mũi vào xem, ngỡ ngàng khi nhìn thấy những gì ở trong đó:

- Xin hỏi những thông tin về ca sĩ Thanh Yên này có đúng không ạ? Hay chỉ là do anh muốn xóa bỏ chuyện này nên mới làm như vậy?

- Thưa các vị, những gì mọi người đọc được nhìn thấy được trong này đều là sự thật. Bố của ca sĩ mà các bạn ngưỡng mộ là một tên nghiện ngập, mẹ là người mê cờ bac, còn cô con gái này thì lại rất mê trai, cô ta đã qua lại với không biết bao nhiều người đàn ông và tôi chỉ là một nạn nhân mà thôi. Xin đây cũng nói luôn, người phụ nữ tôi mời đến hôm nay chính là người bạn đời của tôi. Cô ấy là con gái nuôi của Lê Hoàng gia Lê Hoàng Trang. Chỉ vậy thôi, chúng tôi có ý định tiến xa trong mối quan hệ này nên các vị có gì thì sau này hãy nói, giờ thì ai cũng đã rõ về chuyện rùm beng này rồi phải không? Xin phép các vị tôi còn có việc phải làm ngay bây giờ? Các vị cứ tiếp tục làm gì mình muốn?

Vũ Thiên ôm Yuri vào lòng đi ra khỏi đám đông chặt kín người. Anh bế cô vào trong xe. Ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô đang trở nên lạnh buốt. Yuri khẽ tựa vào vai Vũ Thiên lòng hạnh phúc, mọi thứ giờ đã rõ ràng cô không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Cuộc sống cô lại trở lại với quỹ đạo, yêu anh.

................................................

- Anh đến đây có chuyện gì?

- Tôi muốn nói chuyện với cô Tiểu Vy đây, có phiền không?

- Không sao? Ra ngoài nói chuyện?

Tiểu Vy cùng Fake dạo ra ngoài khuôn viên bệnh viện, lá vàng bay lất phất, vài làn gió nhẹ thoảng. Cả hai ngồi xuống ghế đá.

- Có điều gì muốn nói à?

- Cũng chẳng có gì, thấy cô có gì đó rất giống với Yuri nên muốn thử tìm hiểu thôi. Bộ không được hay sao?

- Không có gì.

- Cô bằng tuổi Yuri nhưng lại đã được làm ở bệnh viện dù mới học năm nhất. Cô quá phi thường rồi.

- Tôi có làm được điều gì to tát đâu. Chỉ là tôi cần phải cố gắng hơn nữa, để bù lại những gì chị Yuri đã hi sinh cho tôi, chị ấy lúc đầu rất đam mê nghề bác sĩ này, thích được nhìn thấy các bệnh nhân nhưng chị đã phải đi học kinh tế để đỡ tiền học phí hơn, với lại thời gian học cũng ngắn hơn chút ít. Còn chuyện anh nói tôi giống chị Yuri hả, tôi với chị ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ ở cô nhi viện, hai bọn tôi rất thân, chị ấy là người tốt và có những đức tính mà tôi luôn muốn bắt chước, cuối cùng thì lại tạo ra chị Yuri thứ hai, có người đã nói với tôi như vậy đó. Làm sao tôi có thể bằng được chị ấy chứ?

- Tại sao không? Cô cũng như chị ấy chỉ cần cô cố gắng như Yuri thì đâu có gì là không thể?

- Cũng phải, anh yêu chị Yuri tại sao lại để chị ấy đi như thế?

- Vì tôi yêu cô ấy nên đã để cô ấy đi, nhưng còn vì một lí do khác nữa, người đó chính là em đó Tiểu Vy.

- Anh định lừa một đứa con nít hay sao? Anh chắc chắn đâu đó vẫn còn một chút gì đó vương vấn chị Yuri sao lại có thể nhanh chóng nói những lời như thế với tôi.

- Em không cần phải nóng vội, cứ suy nghĩ từ từ, anh sẽ đợi cho đến khi nào em chấp nhận anh. Để xem em có dám từ chối hay không? Thôi em tiếp tục công việc đi, tôi cũng phải đi làm rồi, cảm ơn vì buổi nói chuyện ngày hôm nay, nói chuyện với em làm con tim tôi nhẹ bỗng, lòng tôi như thoát khỏi được địa ngục vậy, còn nữa những lời tôi nói là thật, hãy suy nghĩ nhé.

Fake vẫy tay chào Tiểu Vy, cái bóng anh chẳng mấy chốc ma mờ nhạt đi trong ánh nắng mặt trời. Chuyện anh nói cô sẽ phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook