Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 14: Hôn Ước

Lê Hoàng Trang

05/07/2017

Cốc cốc cốc. Tiếng nói vọng ra từ sau cánh cửa: - Ba à, con Fake đây!

- Con vào đi.

- Có chuyện gì mà mới sáng ra ba đã gọi con thế này? Làm không có thời gian ngủ luôn. - Fake ngáp dài.

- Đến nước này mà mày còn có tâm trạng để ngủ sao? Tập đoàn thì sao? Hay mày chỉ coi đó là món hàng trong mắt mày. - Lê Hoàng Phúc không còn giữ được bình tĩnh, ông quăng ly cà phê đang uống dở, vẫn còn hơi nóng bốc lên xuống mặt sàn, một tiếng động sắc đến gai người.

- Nếu thế thì ba muốn con phải làm sao thì ba mới vừa lòng, miệng thì lúc nào cũng nói con vô dụng, không được việc, xấu hổ khi có đứa con như con, giờ lại...... Rốt cuộc ba muốn con phải làm sao hả, hối thúc đối tác hoàn tiền đơn hàng, gọi điện nói ngân hàng dư dat cho món nợ của tập đoàn ta, năn nỉ giám đốc, chủ tịch công ty khác đừng hủy hợp đồng, con đã làm hết rồi, mọi thứ con làm ba chẳng coi ra gì, chỉ biết mắng chửi mà thôi. - Fake quát tháo, không kiêng nễ.

- Ba xin lỗi, hồi nãy giám đốc của Trương thị vừa gọi điện cho ta bảo có việc cần thương lượng,họ nói có ý định muốn hợp tác với chúng ta nhưng phải có mặt Yuri thì họ mới nói chuyện được. Ta cũng không biết... - Lê Hoàng Phúc thở dài.

- Ý ba là con phải đi tìm Yuri về gấp sao? Nhưng sao họ lại có điều kiện gì mà nghe lạ quá vậy? Con không hiểu.

- Nói sao thì ta cũng chưa thể hiểu hết được ý nghĩ trong đầu ông Triệu Vân Tường đó nghĩ gì nữa, xem ra ta đành phải thử cách này thôi, nếu không tập đoàn ta sẽ không giữ được nữa, cơ nghiệp của gia tộc chúng ta sẽ thành tro tàn mất. Ta quá vô dụng. - Lê Hoàng Phúc lấy tay thành nắm đấm đấm mạnh xuống bàn, rồi lại đập......

Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên:

- Hoàng Phúc ông có khách kìa. - Trương Mỹ Lệ nói.

- Là ai vậy? Tôi đang bận có việc gì nói họ để khi khác.

- Là cha con nhà Triệu, không phải ông hẹn họ đến nhà hay sao?

- Họ đến rồi sao, thôi bà xuống nói con Kim chuẩn bị trà nước đi, tôi xuống liền.

- Nhanh đấy đừng để họ chờ.

- Ừ.

Nói xong Lê Hoàng Phúc lại quay sang Fake, sắc mặt ông lúc này đã có phần tốt hơn:

- Con đến cô nhi viện- nhà thờ Y Đức đón con Yuri về.

- Nhưng... con không hiểu. - Fake tỏ vẻ không chấp nhận.



- Ta nói vậy thì làm ngay đi, đừng để lỡ mất cơ hội lần này.

- Được rồi con đi ngay.

..................................................................

Fake lao thẳng lên chiếc Porche đỏ của mình, nhấn ga anh cứ thế chạy, tốc độ thật chóng mặt. Đến ngã ba đèn báo hiệu dừng lại, Fake châm một điếu thuốc, làn khói mơ hồ khẽ tỏa vào khôn gian, anh bâng quơ nghĩ linh tinh: " Tại sao muốn kí hợp đồng mà nhà họ Trương đó lại muốn có mặt Yuri ở đó, rốt cuộc là có chuyện gì, lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trương Quốc Phong mà không sao chịu nổi, tức quá" Động cơ lại tiếp tục hoạt động, chiếc xe lăn bánh dần, mọi suy nghĩ của anh lại bay vào trong làn gió lạnh ngoài bầu trời bao la kia, chẳng mấy chốc anh đã đến được cô nhi viện-nhà thờ Y Đức. Bước qua cánh công, Fake cảm tưởng như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, một không gian nhỏ nhưng lại rộng, mấy cô cậu nhóc đang vui chơi, bên cạnh là một cô gái đang tưới hoa, thấy bóng dáng quen thuộc đã lâu ngày không gặp, lòng anh dạo lên một nỗi niềm nhớ thương da diết, Fake phóng thẳng đến nơi cô gái đó đang đứng:

- Tại sao lại trốn tôi hả? - Fake quát lên.

- Ai trốn anh, mà anh là ai kia chứ. - Tiểu Vy quay mặt lại.

- Khoan đã, cô không phải là Yuri, cô là. - Bầu trời như sụp đổ dưới chân anh, người con gái đang đứng trước mặt tại sao lại có bóng dáng giống người con gái anh hằng yêu, Fake ngỡ ngàng.

- Tôi là Tiểu Vy, họ Mạc. Là em sống cùng ở đây với chị ấy, mà anh là ai? Sao lại có mặt ở đây, lại còn hung hăng như thế nữa, anh làm bọn trẻ sợ đó.

- À, xin lỗi, tại theo quán tính nên tôi.... Tôi là Lê Hoàng Kiên, gọi tôi là Fake cũng được, sống cùng nhà với Yuri, tôi tìm cô ấy có tí chuyện.

- Không sao, anh tìm chị Yuri thì phiền anh ra sau nhà, đi thẳng rồi quẹo trái là tới nơi chị ấy đang ở.

- Cảm ơn cô.

Lúc này, Yuri đang ngồi ngắm cảnh trời vào buổi sáng, cô dang hai cánh tay cảm nhận từng đợt gió thổi vào người, không để ý từ bao giờ đã có người đứng bên cạnh mình.

- Nhà thì có chuyện mà cô ở đây hưởng thụ cho được.

- Tôi đâu có hưởng thụ gì, chuyện nhà tôi đã biết nhưng một đứa như tôi có thể giúp gì được có khi lại chỉ làm rối thêm thôi.

- Lần này thì chắc cô giúp được đó, ba bảo tôi đón cô về có chuyện.

- Chuyện gì chứ? Nhưng tại sao lại là tôi.

- Tôi đây cũng không thể biết được ba đang nghĩ gì trong đầu nữa, thu dọn rồi theo tôi về.



- Tôi đã hứa ở với tụi nhỏ đến ngày mai giờ theo anh về rồi tôi thành người thất hứa à?

- Xin cô đấy, tập đoàn quan trọng hơn, làm sao nó có thể sụp đổ được, nếu giờ cô và tôi không về nhanh thì coi như mất hợp đồng cuối cùng rồi, chưa kể có thể phá sản luôn.

- Phá sản? Thôi được rồi, đợi tôi thu dọn rồi chào sơ và tụi nhỏ một tiếng cái đã.

- Tùy cô thôi. Tôi đợi ở xe.

........................................................

- Mới sáng ra mà ông Trương đây đã có nhả hứng đến nhà của ông già này hay sao? Thật quý hóa quá- Lê Hoàng Phúc niềm nở.

- Ông nói thế chứ, giờ cũng sắp gần trưa rồi còn gì. - Triệu Vân Tường đối lại.

- Cũng phải.

- Có chuyện này tôi cũng muốn phu nhân của ông ngồi nghe luôn.

- Cũng được. - Lê Hoàng Phúc nói vọng vô bếp - Mỹ Lệ bà ra đây ngồi nói chuyện với chúng tôi.

- Có chuyện gì sao, tôi là phận phụ nữ thì có chuyện gì cần bàn bạc với tôi. - Trương Mỹ Lệ bước ra.

- Chào Trương phu nhân, tôi cũng không vòng vo gì nữa. Thật ra tôi cũng không muốn làm việc với một tập đoàn đang trên đà phá sản như tập đoàn F.A.K.E của ông. Nhưng vì công ty tôi lại được gây dựng từ chính tay nó, vì thế tôi muốn chiều nó về chuyện chung thân. Thằng Quốc Phong nó muốn lập ra mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta, không chỉ tiện vè công việc sau này mà còn tiện những khía cạnh khác, về việc này, con trai tôi muốn kết hôn với con gái thứ ba cũng là con gái nuối của gia đình ông, Lê Hoàng Trang. Ý của tôi ông thấy sao?

- Muốn kết hôn sao, tôi sợ rằng con bé nó sẽ không đồng ý, với lại con trai ông có quen biết gì với con gái tôi, bọn chúng liệu có chấp nhận.

- Tôi thấy không sao cả, Yuri là do gia đình chúng ta nhận nuôi về không lý gì con bé lại không đồng ý, về phía con bé tôi sẽ thuyết phục chỉ cần gia đình bên ông cố gắng thu xếp thôi. - Trương Mỹ Lệ tiếp lời.

- Trương phu nhân đúng là tinh ý, cháu rất thích những người phụ nữ có tính cách như bác, thực ra trước đây cháu và Yuri có yêu nhau một thời gian tuy không dài nhưng mà cũng đủ để hiểu nhau. Trước kia do quá nông nỗi chạy theo cái mới mà bỏ qua một người con gái tối như cô ấy, giờ cháu lại có cơ hội để sửa sai cho lỗi lầm ấy, chuyện này cũng thuận tiện cho việc làm ăn của hai gia đình chúng ta luôn. - Quốc Phong bấy giờ mới lên tiếng.

- Nếu cháu đã nói vậy thì hai chúng ta sẽ đồng ý chấp nhận hôn ước này, về việc đính hôn thì chúng ta phải làm sao? - Lê Hoàng Phúc mừng như vớ được vàng.

- Về chuyện đó cháu sẽ lo hết, chỉ cần bác giao bàn tay của Yuri cho cháu chăm sóc thôi.

- Cháu quả là chàng trai tốt. Chúng ta tin ở con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook