Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 21: Hóa Giải Hiểu Lầm

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Vũ Thiên lao vào Thanh Yên như một con sói dữ, bỗng nhiên anh dừng lại, cô ta thấy vậy thì uốn éo theo sự di chuyển của anh, cố quyến rũ nhưng không thành. Cô ả bị anh đẩy ra thô bạo, ngã xuống sàn, anh nâng chiếc cằm nhỏ kia lên, nhìn sâu vào đôi mắt xám đó:

- Xin lỗi, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì?

- Anh cứ từ từ đã, làm gì mà phải nóng vôi thế.

- Ồ, xem ra tôi đã làm phiền tiểu thư Thanh Yên đây rồi. - Anh nhếch mép, thò tay vào áo, bấm bấm vài phím, chế độ ghi âm sẵn sàng.

- Ý anh là gì, đã lâu quá hai chúng ta mới được gặp nhau, mà anh lại quá bận nên em đành dùng cách này để gọi anh đến thôi.

- Vậy à, tôi cũng không biết là chúng ta từng có quan hệ gì đó. Cô nhắc tôi nhớ được nhỉ?

- Em muốn chúng ta quay lại như trước kia được không, làm một đôi uyên ương hạnh phúc, luôn quấn quýt bên nhau.

- Thế cho tôi hỏi nhé, trước kia ai đã rời bỏ tôi để đi theo một thằng đàn ông khác. Nói thử xem...

- Lúc đó chỉ là do em không chín chắn, tại em chỉ nhìn được cái lợi trước mắt mà không hề nhận ra được tình cảm anh dành cho em sâu đậm đến thế nào, sau khi đi trở nên thành công em mới chực sực tỉnh là mình đã đánh mất một người rất quan trọng đó là anh, em thật sự rất yêu anh, chỉ muốn chúng ta quay lại mà thôi. - Thanh Yên giả khóc, cơ thể trườn dần sát cơ thể Vũ Thiên, bàn tay mở từng chiếc cúc áo trên cái sơ mi anh đang mặc. Khó chịu vì sự lẳng lơ của cô, anh hất tay ra khỏi người mình rồi đứng dậy nhanh chóng.

- Vì vậy nên cô gọi tôi đến đây để cho báo chí rằng chúng ta vẫn còn tình cảm bằng những tấm hình mờ ám đó hay sao? Và với bộ đồ hở hang cô đang mặc à, cô nhầm rồi, tôi đã từng rất yêu cô thật, đã dành hết con tim để yêu một người, không lăng nhăng với bất cứ ai, nhưng cô xem mình đã làm gì, đã rời bỏ tôi để đi theo một chàng trai giàu có hơn, có thể cho cô nhiều vật chất hơn tôi, giờ hắn phá sản cô quay lại đòi làm lại từ đầu, cô nghĩ tôi là tên ngốc hay sao mà lại đi tin lời một con đàn bà lẳng lơ, miệng lưỡi sảo trá như cô. Chưa kể, đi với người đàn ông đó còn chưa làm thõa mãn cô còn tạo ra vô số scandal với những người khác, cô muốn sao?

- Em , em chỉ tại chỉ tại.....

- Chỉ tại là cô lúc đó nhận thấy rằng người đó có thể đem lại cho cô nhiều thứ hơn là một thằng như tôi, phải không? Hay là bây giờ cô muốn quay lại để đào mỏ, để làm tôi trở nên nghèo như hắn, tôi giờ không còn như trước nữa đâu thưa tiểu thư danh gia Thanh Yên. Xin lỗi nhưng thời gian của tôi có hạn. Tôi cần đi giải quyết vài chuyện.

- Em,, xin anh mà, đừng có bỏ em. Nếu anh không thừa nhận chuyện hôm nay thì sự nghiệp của anh cũng sẽ đi đời.

- Cô ngây thơ quá đó, cô nghĩ rằng tôi sẽ không đối phó được hay sao? Hahaha... nói cho cô biết tốt nhất là đừng có mà tìm đến tôi nữa, không thì coi chừng sự nghiệp của cô, và cả gia đình với người cha nghiện ngập, mẹ thì cờ bạc đó. Biết điều thì đừng có mà mò tới. Không thì đừng có trách Vũ Thiên tôi ác.

Mặc cho những câu nói đầy bi oan, vài giọt nước mắt tội lỗi. Vũ Thiên cứ sãi dài bước chân. Anh giờ không còn quan trọng gì, chỉ lo rằng Yuri sẽ giận anh vì chuyện này, dù đã có đoạn ghi âm rằng anh trong sạch, không hề đụng đến cô ta nhưng miệng lưỡi thiên hạ thì không thể nào ngờ được. Anh phóng xe về nhà ngay lập tức. Chạy ngay lên phòng, thấy Yuri đang ngồi trên giường với một chiếc sơ mi trắng, anh tiến lại gần. Thấy bóng anh, cô quay người vung tay tát vào mặt anh:

- Anh có gì để giải thích với tôi?

- Em không tin anh.

- Làm sao tôi có thể tin anh bây giờ, mọi bằng chứng sờ sờ ngay trước mắt tôi. Vậy tôi lấy cái gì để tin.

- Em bình tĩnh đã nào, anh sẽ nói cho em nghe ngay bây giờ, nếu nói xong em không tin em cứ mắng anh, chửi anh cả hàng trăm lần, đánh anh làm gì anh cũng được. Chỉ xin em hãy nghe anh nói.

- Được thôi.

- Đây em nghe đi, rồi sẽ hiểu.

Một cuộc trò chuyện ngắn được thu âm lại, Yuri ngồi nghe mà lòng cũng bớt được phần nào nhưng cô vẫn bán tín bán nghi.

- Thủ đoạn của anh tinh vi như vậy làm sao tôi biết được là anh có lừa tôi hay không?

- Nếu chưa tin để anh làm cho em tin.

Vũ Thiên lao vào Yuri, hôn lên môi cô không dứt, mặc sự dãy dụa mạnh mẽ của người bên dưới, anh cứ mãi hà hiếp khiến bờ môi đỏ mọng ứa máu, đưa lưỡi liếm từng giọt máu vào miệng, quyện với hơi thở. Anh dừng lại.

- Em nghĩ sao?

- Nghĩ gì, đâu biết được đâu.

- Chưa tin chứ gì, để anh hôn cho đến khi nào em tin thì thôi, anh cũng không chắc là bờ môi anh đào đó có thể còn nguyên vẹn đâu.

- Anh, đồ sở khanh, coi như em tin anh lần này.

- Chịu tin rồi sao? Em đúng là bướng bỉnh, anh đã nói rồi, anh chỉ yêu mình em, cô ta chỉ là quá khứ, mọi thứ em thấy đều chỉ là một kịch bản được dàn dựng trước, anh xin thề với trời đất anh không làm điều gì có lỗi với em cả.

- Ừ. Nếu có lần sau thì anh coi chừng em.

- Áo em đâu mà lại lôi áo anh ra mặc thế này. Lại là áo của mẹ anh nữa chứ?

- LÀ áo của mẹ anh, em xin lỗi nha, tại lúc đi đâu có mang bộ nào đi đâu, toàn anh mua cho em, mà mua lần nào cũng chỉ có một bộ, có mấy cái bị đồ lưu manh nhà anh xé mất rồi, hồi nãy tức quá, sở thích kì lạ, vào tắm nước lạnh nên ướt hết đồ, phải mượn tạm cái này để mặc. Nhưng mà em thật sự không biết đây là áo mẹ anh, để em thay ra.

- Đồ đâu mà em thay, hay là em định mặc mỗi lớp da thôi, thế này lại càng tốt.

Bàn tay anh luồn xuống từ từ qua từng lớp da, dừng lại ở bầu sữa, bàn tay không ngừng xoa nắn, đang định bế cô lên giường hưởng thụ tiếp thì



" Cốc" " Cốc" - Là tôi, Trương Luật đây.

Vũ Thiên mở cửa vẻ mặt không vui:

- Có chuyện gì?

- Xin lỗi đã làm hỏng chuyện vui của cậu?

- Giờ mới biết à.

- Đã điều tra được rồi, người ra lệnh cho Tố Uyên hãm hại tiểu thư là Trần Quang giám đốc công ty Hoa Đại.

- Tại sao lại là hắn, chuyện này đâu liên quan tôi tưởng chỉ là cô ả trả thù vì bị Yuri cướp mất trái tim người mình yêu chứ?

Ánh mắt của Trương Luật cứ đảo qua đảo lại, Yuri nhận thấy có gì đó khác lạ, phát hiện mình chỉ mặc có mỗi một lớp áo sơ mi mỏng, không có gì để che phần bên trong. Xấu hổ cô chạy một mạch lại giường, tủ chăn kín mít.

- Hahaha... cậu không thấy gì phải không?

- Không thấy không thấy.

- Vậy là tốt, nếu cậu thấy gì thì coi chừng hai con mắt đó. Nhưng mà phu nhân hắn có biết chuyện này không.

- Không hề, dù là vợ chồng nhưng bà ta không hề biết chuyện gì cả, à quên phu nhân của hắn là Hoàng Dung, nói ra thì hơi khó hiểu thật.

Hoàng Dung, cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi. Yuri lục trí nhớ nhưng không sao nhớ nỗi, có lẽ ở đâu đó trong kí ức có xuất hiện chuyện này. Dung, hoa phù dung, là bà ấy, người cô đã từng gặp trước kia ở cô nhi viện. Tại sao bà ta lại có ý muốn hai cô, dù là không biết thì cũng không nên để chồng bà ta làm như vậy, nếu không phải cô là một người khác thì làm sao? Nhất định cô phải tìm hiểu cho thật kĩ chuyện này, không thể bỏ qua được. Khổ cho Tố Uyên, cô chỉ biết đau xót cho cô ta vì đã làm như vậy để rồi phải ở trong tù.

- Khá đúng, cố gắng điều tra tiếp cho tớ. Cảm ơn trước. Hôm sau có chuyện gì thì báo trước, đừng có phá hỏng chuyện tốt của tớ. À còn nữa, mấy thông tin thất thiệt liên quan đến vụ khách sạn đó, phong tỏa hộ tớ, nếu không được thì tớ sẽ đích thân xin lỗi. Cứ chuẩn bị tâm lí đi.

- Biết rồi, đi trước.

Vũ Thiên đóng cửa, quay lại giường. Giở chiếc chăn trên người Yuri ra, nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô, anh không khỏi buồn cười.

- Anh cười cái gì hả?

- Đâu có gì, chỉ tại nhìn em trong bộ dạng này làm anh nổi máu, người anh giờ chỉ muốn áp sát cơ thể nồng nàn của em mà thôi.

- Cái đồ sở khanh, em không có đùa đâu. À em có thể hỏi anh một chuyện được không?

- Em cứ hỏi đi, nếu biết anh sẽ trả lời.

- Lâu rồi em không về cô nhi viện thăm sơ và mấy đứa nhỏ, mai là chủ nhật anh cho em về đó được không? Đi mà em năn nỉ luôn.

- Được rồi, anh sẽ đưa em đi, nhưng với một điều kiện giờ thì để anh tận hưởng chút xíu đi.

Lại một nụ hôn khiến Yuri không thể phản kháng, cô nồng nhiệt hôn lại anh, hai cơ thể dán chặt với nhau,. Vũ Thiên bế cô vào phòng tắm, xả nước ném cô vào bồn, anh từ từ tiến lại gần mở từng nút áo, hôn khắp cơ thể cô, mỗi nơi anh đi qua thì phải gọi là tan nát. Từ phòng, những tiếng rên la mờ ám phát ra không dứt.

.........................................................

Cô nhi viện, mấy đứa nhóc đang vui đùa, bầu trời nắng mà bọn chúng có thể như thế được, Tiêu Vy bực quá quát lớn:

- Mấy đứa mà ốm là coi chừng chị đó.

- Lo gì, có chị là bác sĩ rồi. Có ốm thì có người chữa luôn, chả sao. Lều lều.

- Mấy cái đứa này.....

- Thôi nào, Tiểu Vy ta bảo có sai đâu hồi trước không làm giáo viên, đi làm bác sĩ làm gì rồi giờ kêu ca.

- Sơ cũng kì, con muốn như vậy mà, làm giáo viên chắc con chết sớm.. hihi.

- Con bé Yuri dạo này ổn không? Lâu rồi không có gặp nó.

- Hôm bữa con có đi thăm chị, nhưng chị vẫn ổn, nhìn rất hạnh phúc là đằng khác, có lẽ sơ đang nghĩ có thể chỉ là vẻ bề ngoài thôi phải không, nhưng con hiểu chỉ mà, thật sự chị tìm được một nửa cho đời mình rồi.

- Thế cũng tốt.

- Có ai ở nhà không, con gái Yuri về rồi đây.



- Chị thiêng thật, mới nhắc đó mà giờ về rồi.

- Thôi ra với nó, xem thử có khác được bao nhiêu không?

Cả đám con nít bỏ hết đồ chơi chạy lại chen chúc, đứa nào cũng đòi ôm Yuri. Cô nhìn thấy bọn trẻ mà lòng nhẹ bỗng. Chỉ có thế này mới làm cô bình yên khỏi mọi sự dịch chuyển của trái đất này.

- Chị chị khỏe không, lâu rồi chị không về chời chị giận tụi em à? - Bọn trẻ lao nhao

- Chi khỏe, rất khỏe luôn, ai mà đi giận mấy đứa đâu, thôi vào nhà nào.

- Chú đó là ai thế?

- À, đó là....

- Chú là bạn trai của Yuri, các cháu thấy chú thế nào?

- Đẹp trai thế, còn đi xe sịn nữa chứ, chị sướng nhất rồi còn gì?

- Thôi đi.

- Bọn em chơi với chú ý được không?

- Thôi tốt nhất em nên tránh xa ra, không thì chú ý làm các em lạnh chết mất.

- Ai nói vậy, em coi chừng anh đó, mấy đứa ra đây chơi.

- Yeah, chơi với chú vui hơn.

- Có chú rồi bỏ chị đúng không, được rồi, giận mấy đứa luôn, chị vô với chị Vy với sơ còn hơn, hồi nữa có nấu đồ ăn ngon thì đừng có mà ăn. Đi đây.

- Chị đúng là đồ trẻ con.

- Chị là vậy đó, vậy mà có mấy đứa nhóc suốt ngày đòi chị nấu cho ăn, còn hôm nay thì nhịn nhé.

Yuri chạy lại phía Tiểu Vy và sơ Hạnh. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy bà. Cảm nhận hơi thở ám áp như lòng mẹ, đã 18 năm đều do một tay bà chăm sóc, cô không thể có ngày hôm nay nếu như không có người;

- Sơ vẫn khỏe chứ ạ?

- Ta khỏe. Con thế nào?

- Con ổn. Con có chuyện muốn nói với người, có thể đi ra sau vườn được không ạ?

- Không sao, con đi vào bếp nấu vài món, chiêu đãi chị, sơ cứ đi đi ạ.

- Ừ, cảm ơn con.

Yuri cùng sơ Hạnh dạo ra sau vườn, cái không khí trong lành một phần làm cô nhẹ dớt nỗi lòng những cũng không làm nguôi ngoai được những dấu hỏi to tướng đang lấn át cô. Nhìn lên bầu trời, muốn hỏi muốn hét thật to nhưng không thể?

- Con muốn nói chuyện gì có lẽ ta cũng hiểu đôi chút. Chuyện cha con phải không?

- Không, cha con ổn rồi. Mọi chuyện đều viên mãn, không có gì chỉ tại con có thắc mắc một chuyện. Người có biết ai tên là Hoàng Dung không?

- Con biết bà ấy sao?

- Đó là vợ của người đã sai một cô bạn cùng lớp hãm hại con. Bà ta có lẽ không biết gì nhưng con vẫn có cảm giác cái tên ấy thật sự rất quen thuộc.

- Nếu đã vậy ta cũng nói cho con biết luôn. Hoàng Dung chính là mẹ ruột của con. Xin lỗi vì lúc trước bà ấy có đến đây muốn đón con đi, vì lòng ích kỉ của ta mà ta đã không cho phép điều đó, nhưng làm gì có thể ngăn được tình mẫu tử, con và bà ấy ngày càng thân thiết, hai người nói chuyện rất hợp nhau, khi đó những tiếng người luôn luôn được phát ra nhiều nhất, lúc trước bỏ con ở lại nơi này tức là một lần đánh mất cơ hội làm mẹ, ta nghĩ vậy nhưng ta nhầm rồi, một lỗi lầm to lớn khi không cho con biết chuyện này, ta xin lỗi. Nhưng ta tin rằng dù có không phải con bà ấy cũng sẽ không làm hại ai đâu, ta tin chắc điều đó là sự thật hoàn toàn.

- Con cũng biết vậy, nhưng cú sốc này quá lớn, khi con nhận ra cha mình và giờ thì là mẹ, hai người đã có gia đình hạnh phúc con có nên chen vào làm mất dĩ hòa vi quý đó không? Con sợ lắm.

- Hãy suy nghĩ, ta không biết phải nói thế nào, nhưng con hãy nhớ rằng hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ đơn giản vì đã bị người khác ép mà thôi. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá cứ để mọi chuyện tự nhiên đi.

- Con biết, con cảm ơn sơ, mỗi lần nói chuyện với người lòng con lại nhẹ nhõm.

- Con bé ngốc này, ta cũng là mẹ con, chuyện này thì có cái gì đâu. Thôi nào vào xem con bé Vy nó chuẩn bị đến đâu rồi còn giúp nữa.

- Dạ.

Đứng nghe toàn bộ câu chuyện Vũ Thiên lại một lần nữa ngạc nhiên vì những gì mình nghe được quá sức tưởng tượng. Sao cô bé nhỏ nhắn ấy lại có thể đương đầu nỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook