Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 17: Đêm Cuồng Nhiệt

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Bế cô từ cõi thiên trở về, Vũ Thiên đặt cô một cách nhẹ nhàng vào xe, đóng cửa lại. Anh nói với Trương Luật:

- Giúp tớ một chuyện được chứ, riêng tư một chút?

- Có chuyện gì cứ nói, chúng ta là bạn vào sinh ra tử mà.

- Cậu giúp mình điều tra mấy tên côn đồ đó do ai sai tới, và âm mưu thực sự của bọn chúng là gì, gấp lắm.

- Biết rồi, chăm sóc cho con sóc con kia đi, chuyện đó để tớ.

- Cảm ơn.

- Đi nhé.

Chào Trương Luật xong, Vũ Thiên quay trở lại buồng lái, tiếp tục cuộc hành trình.

- Ưm, nóng quá.

Nghe thấy tiếng của chú sóc nhỏ ngồi bên cạnh, Vũ Thiên liếc mắt nhìn dạo từ đầu đến chân. Khuôn mặt thanh tú vốn rất dễ thương giờ lại bị nhăn nhó, khó chịu đôi mắt nhắm nghiền nhưng tay chân thì cứ khua loạn xạ tứ tung. Yuri có cảm giác rất lạ trong người, thực sự giờ cô đang rất nóng.

- Nước, tôi muốn uống nước.

- Nhà cô ở đâu, à quên ở Lê Hoàng gia, tôi sẽ đưa cô về.

- Đã nói là tôi muốn uống nước cơ mà, không đi đâu hết.

Yuri như mất kiểm soát, cô cũng tay loạn xạ tỏ vẻ không đồng ý, thân hình cô có hướng nhoài người về phía anh, Vũ Thiên quay sang xem cô thế nào liền bắt gặp khuôn mặt cô đang sát mặt anh, người anh nóng lên thấy khó chịu anh thắng gấp xe.



- Cô ngồi im đi không thì đừng trách tôi. - Vũ Thiên đe dọa.

Dù cho có bị vậy thì giờ Yuri đang trong tình trạng vô ý thức, cô tức tối đáp trả.

- Trách cái đầu nhà anh ý, tôi đây chả quan tâm, tôi chỉ cần uống nước thôi, nhanh lên cho tôi uống nước.

Tay chân vung loạn xạ, vô tình tát nhẹ vào mặt Vũ Thiên anh khẽ chau mày, đưa hai bàn tay chắc khỏe nắm lấy bàn tay cô, cảm giác va chạm da thịt khiến anh bứt rứt, anh đành tiếp tục tập trung lái xe, nhưng không sao mà làm được.

Lửa trong người Yuri ngày càng mạnh hơn cô cảm thấy vậy, cô không giữ được bình tĩnh nữa, thân người cô tiến đến hắn, đập sát vào là gương mặt lạnh như băng không chút sắc máu của anh, cô vụng về dùng môi mình bao phủ lấy môi Vũ Thiên, càng hôn cô càng cảm thấy cơ thể mình khó chịu hơn. Vũ Thiên bị cô làm bất ngờ, anh đạp thắng gấp, nhìn người con gái đang hôn mình, anh chủ động lấy môi mình bao phủ lại bờ môi kia, sớm biết có bao nhiêu người con gái sẵn sàng hi sinh bản thân chủ động dâng hiến cho anh vì tiền nhưng người con gái này lại khác, cô mang cho anh cảm giác lạ thường cũng đúng tôi vì anh đã phải lòng cô ngay từ lần gặp dưới mưa đó, khó có thể chắc chắn điều gì khi trong xe là một nam một nữ quần áo xộc xệch chưa kể còn bị xé phân nửa.

Vũ Thiên thô bạo ném cô lên chiếc giường trắng của khách sạn nào đó, cũng chả cần biết vì giờ hai người chỉ cần có nhau. Ngay lập tức môi cô bị bao trọn bởi môi anh, hai cái lưỡi dây dưa không dứt, chúng cứ quấn lấy nhau làm cho lửa nóng trong người Yuri càng thêm mãnh liệt. Bàn tay không còn an phận nữa, Vũ Thiên nhẹ nhàng cởi từng thứ vướng víu trên người cô, để lộ ra một làn da trắng nõn không tì vết, anh lấy tay nắm gọn chiếc cằm trong lòng bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, bàn tay sờ soạng khắp cơ thể non mềm, Yuri cũng không yên cô đưa tay tháo một chiếc nút áo, bàn tay khẽ luồn vào trong vuốt ve bờ ngực rắn chắc của người đàn ông trước mặt. Vũ Thiên khẽ khựng người, anh ghé sát thì thầm vào tai cô:

- Giờ hối hận rồi dừng lại vẫn còn kịp đó, nếu không thì em sẽ tan tách dưới bàn tay tôi....

Yuri thấy người đó dừng lại liền cảm thấy khó chịu trong người, lửa nóng lại đang hừng hực, cô đi kiếm tìm nơi để trút hết nó ra, lại một lần nữa cô chủ động áp lấy môi anh, Vũ Thiên bất ngờ, cô gái này liệu muốn gì khi làm vậy, không còn thời gian suy nghĩ anh cũng chả mất gì liền biến thế bị động thành chủ động, anh hà hiếp môi cô đến khi cô gần như hết dưỡng khí để thở anh mới chịu rời môi để tìm nơi khác trú ẩn, nhẹ nhàng dùng lưỡi hôn từ cằm xuống cổ rồi tiến dần đến bộ ngực trắng nõn, đang nhô cao, nụ hồng chúm chím đỏ au. Mỗi nơi anh đi qua, đều để lại những dấu hôn ám mị, bàn tay xoa nắn bầu sữa căng tròn, miệng thì lân la bên nụ hồng, anh hôn như húp trọn nó vào miệng, không dừng ở đó, tay anh rời nơi đó rồi tiến đến nơi riêng tư của người phụ nữ, khẽ vuốt ve. Không kiềm chế được lửa trong lòng khi đứng trước một chú sóc nhỏ đáng yêu giờ lại rất quyến rũ thế này, thì sao có thể chịu được, anh dùng tay thô bạo tách chân cô ra. Cảm giác đau đớn khiến Yuri khẽ kêu:

- Đau quá aaaa.

- Tôi đã bảo với em rồi, đã vậy thì thử nốt màn cuối luôn nhỉ?

Vũ Thiên cười ma mị, hạ thân dần tiến vào nơi tư mật của cô, nhẹ nhàng ra vào, Yuri khẽ phát ra những âm thanh khiến tai anh càng kích thích mà thô bạo ra vào nhanh hơn, vài giọt nước mắt của Yuri khẽ rơi xuống thấm vào ga trải giường.

Họ cứ dán chặt vào nhau như thế cho đến khi cả hai đều thấm mệt mà thiếp đi, Yuri nằm gọn trong bờ vai vạm vỡ của Vũ Thiên mà ngủ ngon giấc, anh cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô.

............................................



8 giờ sáng, Yuri thức dậy đầu cô đau như búa bổ, ngoái ngoái ngáp ngủ, cô định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy ai kia đang nằm bên cạnh, cô không khỏi giật mình nhìn lại trên người mình từ đầu đến chân không một mãnh vãi che thân đã thế còn đầy những dấu hôn chi chít của một đêm cuồn loạn nữa.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là giờ cô đang ở đâu thế này và người đàn ông kia là ai? Cô giơ tay che miệng như biết được người đó là ai. Yuri đưa tay lay Vũ Thiên:

- Dậy đi dây nhanh tôi có chuyện muốn nói?

- Mệt... lười không muốn dậy nào nằm xuống ngủ tiếp đi dậy sớm làm gì cho nó mệt. - Vũ Thiên lười biếng nhả từng chữ. Không thấy động tĩnh anh bèn ngồi dậy chưa vững thì bị một cái tát vào giữa mặt.

- Đánh đủ chưa, tối qua em còn dám câu dẫn tôi nữa cơ mà sao giờ lại, tôi có nói nếu hối hận thì đừng có tiếp tục tại em chứ tại ai?

Từng lời nói của Vũ Thiên như một con dao cắt lấy trái tim cô, anh đứng dậy lấy tay vơ chiếc khăn quấn ngang hông để lộ bộ ngực rắn chắc, tiến đến sát cô ,anh lấy tay gì chặt cô vào gần mặt anh mà nói:

- Đừng tưởng mình thanh cao trong trắng gì, rốt cuộc cũng chỉ là người hám lợi mà thôi.

Lời nói ngắn gọn nhưng đủ để cho cô hiểu được bản thân mình đang ở chỗ nào. Vũ Thiên bước vào phòng tắm, lợi dụng tiếng nước chảy cô gom đồ đạc mặc vào, dù có hơi méo mó rách nát một chút nhưng có lẽ thế là quá đủ sau những lời nói đó. Cô đẩy cánh cửa bước ra nhẹ nhàng để không gây đến anh.

Giờ đã thoát được rồi liệu cô phải đi đâu đây? Về nhà làm gì có nhà đang chờ đón cô về cơ chứ, hứa đính hôn nhưng giờ thì làm sao, câu dẫn một người đàn ông rồi ngã vào lòng hắn để rồi bị khinh thường, bản thân cô lúc nào cũng vậy đều bị mọi người xung quanh luôn có cớ để nói này nói nọ, cuộc sống của cô là gì, có thể sống tiếp hay không, vì không có mẹ có cha nên bị bạn bè nói đồ mồ côi, tìm thấy cha nhưng bị vợ kế hãm hại chửi bới, bị bắt ép cưới người không yêu, liệu cái cuộc sống này còn định cướp đi những thứ gì của cô nữa đây? Bàn chân trần đi trên con đường nóng dù mới sáng ngày, đôi chân như bị thiêu đốt, những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, mái tóc rối bời bay trong gió.

Phát hiện không thấy Yuri đâu, nhận thấy mình đã hơi nặng lời với cô, anh mặc quần áo ngay rồi tức tốc chạy đi tìm cô, anh lái xe khắp mọi nơi nhưng không sao tìm được bóng dáng nhỏ nhắn của cô, cho đến khi tìm được cô nhìn thấy cô đi chân trần trên nền nhựa đường nóng như vậy lòng anh cũng xao xuyến theo, bước nhanh chóng đến cạnh cô, luồn một tay qua eo tay còn lại xuống chân. Vũ Thiên nhấc bỗng cô lên ôm vào lòng. Đột nhiên có cảm giác bị xốc ngược người, cô nhìn lên thì gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô, cô vùng vằng muốn ra nhưng sao sức cô có thể định lại anh, không làm gì được cô đành phải nói:

- Bỏ tôi ra đi. Xin anh đấy. Không còn chuyện gì nữa rồi, bỏ tôi ra.

- Ai nói đã hết chuyện giờ em là người của tôi, đừng mong trốn thoát được. Giờ thì về nhà với tôi.

- Cái gì? Không có chuyện đó đâu, bỏ tôi ra đi.

Mặc cô kêu gào anh vẫn bế cô ném thẳng vào xe, đề ga rồi phóng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook