Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 16: Bắt Cóc

Lê Hoàng Trang

11/07/2017

Yuri chợt tỉnh giấc, theo bản năng cô định lấy tay xoa đầu nhưng chuyện gì đang xảy ra đây, cô không thể cử động, hình như cô đã bị trói, chưa hết cô còn bị bịt một dãi vải màu đen quanh mắt, đã thế lại con bị nhét một chiếc khăn trong miệng. Tiếp nhận được những gì đang phải trải qua cô mới nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, bị bắt đính hôn bỏ đi sau một lúc suy nghĩ thì chấp nhận vì sự nghiệp của cha, và rồi thì bị một chiếc khăn tẩm thuốc chụp vào miệng giờ ở đây, cô vẫn không hiểu thực sự ai đã làm chuyện bẩn thỉu này, trước giờ cô ghét nhất là loại người bỏ con giữa chợ không quan tâm, bắt cóc người khác vì tiền, đặc biệt là mấy tên háo sắc cô không thể nào chịu nổi. Yuri cựa quậy nhưng càng quậy chân cô càng đau vì giây trói quá chặt, cô chỉ biết ưm ưm vài tiếng.Phía xa, cảnh cửa hình như đã mở, cô chỉ nghe thấy chứ không thể nhìn, cô lại ưm ưm.

- À, quên mất hóa ra tiểu thư Lê Hoàng Trang đã tỉnh rồi đấy à? - Giọng nói người phụ nữ đó vang lên, tiếng dày lộp cộp tiến lại gần cô ngày một rõ, vậy đó là ai, cô thắc mắc.

- Ưm. Ưm

Tố Uyên đánh ánh mắt vào mấy tên thuộc hạ:

- Mở khăn bịt mắt với cả cái giẻ kia ra nữa.

Bọn chúng lại gần cô, cảm nhận hơi thở toàn mùi rượu cô chỉ muốn nôn, đã gỡ được nó ra Yuri lúc này mới thấy thoải mái cô nhìn người đàn ông trước mắt rồi lại ngước lên nhìn thấy người phụ nữ đeo kính râm đang đứng kia. Cô há hốc mồm, đó là là Tố Uyên mà, tại sao cô ta????

- Thắc mắc sao tôi lại ở đây sao? Để tôi nói cho cô nghe vì cô mà Fake không chú ý đến tôi nên phải làm cách này thì cô mới trở nên xấu xa trong mắt anh ấy. - Tố Uyên cười nham hiểm.

- Cô rốt cuộc muốn gì ở tôi. Tôi và Fake đâu có chuyện gì xảy ra mà cô lại bắt tôi, nhưng trở nên xấu xa là sao? - Yuri hỏi.

- Lát nữa cô sẽ biết tôi. Bọn mày cho nó uống chút nước đi. Chắc nó cũng khát rồi, tao không muốn người nói chuyện với tao mà cứ phải nuốt nước bọt liên tục vì khô khan cả cổ.

Bọn chúng hung hăng bóp miệng cô ra, một cảm giác cực kì đau đớn, ten cầm chai nước cứ thế dốc ngược vào miệng cô, ừng ực.... vì cổ quá khô cô đành nhịn đau để nuốt.

- Chúng ta tiếp tục chứ tiểu thư?

- Bỏ cái giọng đó đi, gọi tôi bình thường là được thêm hai cá chữ kia vào làm gì?

- Ồ vậy tôi nên gọi cô là gì, hồ ly tinh hay là con nhỏ xấu xa à?

- Tôi có làm gì tổn hại đến cuộc sống của cô sao? Mà cô phải làm ra mấy chuyện này?

- Vì ai mà tôi làm thế hả? Tại sao có bao nhiêu người đàn ông mà cô cứ phải quyến rũ bạn trai tôi?

- Ai làm thế? Anh ta là anh trai tôi mà làm sao có thể tiến đến mối quan hệ đó được.

Bốp .

- Mày đừng có mà láo, cuộc nói chuyện lúc nãy giữa mày và anh ấy tao đã nghe hết cả rồi, mày còn định chối à, tại con nhỏ như mày mà anh ấy lạnh nhạt với tao...

- Cô làm ơn đi Tố Uyên tôi không có tình cảm gì với anh ta cả, đó chỉ là hiểu nhầm mà thôi.

- Hiểu nhầm, hiểu nhầm mày thốt ra hai chữ này mà không thấy ngượng mồm à, xem ra da mặt cũng dày gớm nhỉ? Mày hôn, ôm anh ấy ngay giữa đường như thế thì nghĩ xem có ai tin đó là quan hệ bạn bè hay là anh em ruột không?

- Tôi nhưng dù sao thì....

- Thì gì mà thì...... mày và anh ấy không hề xứng với nhau chỉ có tao mới có thể trở thành người bên cạnh anh ấy đến cuối con đường của cuộc đời này mà thôi, đừng có lầm tưởng, sắc đẹp thì mày có thật nhưng mày quá trơ trẽn, dụ dỗ tới bao nhiêu người đàn ông cơ mà- Tố Uyên nhếch mép. - Nghe tin mày sắp đính hôn, hóa ra không ai khác lại chính là người yêu cũ, ồ ngạc nhiên ý nhỉ? Vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày vui vẻ một chút với mấy anh chàng kia, mày rất thích được đàn ông làm thế mà.



.................................................................

Quốc Phong sốt sắng gọi điện cho vệ sĩ chạy đi tìm Yuri sau khi nghe xong cuộc gọi với cô, anh thấy lạ lùng vì cô đột ngột cúp máy, không lẽ có chuyện gì xảy ra, anh cứ đi qua đi lại, Triệu Vân Tường thấy lạ liền hỏi:

- Con có chuyện gì vậy Phong?

- Không có gì đâu ba, chỉ là có một hợp đồng với đối tác nhưng họ hơi khó để thuyết phục nên con hơi lo ạ.

- Thế sao là hợp đồng với công ty hay tập đoàn nào?

- À ba có thể đến đó nói chuyện với họ được không ạ, con có chút chuyện cần giải quyết ở công ty.

- Được rồi. Ba đi có chuyện gì thì gọi cho ba ngay.

Triệu Vân Tường vừa đi, Quốc Phong thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này có hợp đồng với một ông khó tính thiệt chứ không thì bại lộ, những suy nghĩ về Yuri sẽ gặp nguy hiểm chỉ mới là phỏng đoán vả lại anh không muốn ba đổi ý về chuyện này. Quốc Phong nhấc điện thoại lướt danh bạ rồi bấm gọi, đầu dây bên kia đã có tín hiệu, anh nói nhanh như gió:

- Vợ chưa cưới của tớ, con gái nuôi của Lê Hoàng Phúc hình như gặp chuyện gì đó nguy hiểm cậu có thể cho người tìm giúp tớ được chứ? Tớ lo quá, không biết cô ấy hiện tại ra sao rồi?

- Anh là ai mà lại bủa xua gọi cho tôi rồi nói ào ào như xối nước lạnh vào người khác vậy hả?

- Cậu còn định đùa nữa sao chuyện này cực kì quan trọng với tớ?

- Xin lỗi nhé, anh có thể nhìn lại số anh vừa gọi không, nó không phải số của bạn anh đâu, thiệt là phiền phức.

- Á, tôi tôi xin lỗi anh, thực sự tôi rất vội nên gọi nhầm, thành thật xin lỗi.

- Thôi được, không sao lần sau có gọi cho ai thì làm ơn nhìn lại số đi, tôi mà gặp mấy người như anh trong ngày chắc tôi phát điên mất.

Tút. Nói xong thì tắt luôn điện thoại, Quốc Phong chưa kịp nói xin lỗi lần nữa vì đó là lỗi của anh nhưng người đàn ông đó hung hăng còn lạnh lùng quá. Anh quyết định không gọi cho bạn anh, anh chạy như bay ra bãi đỗ xe, mở cửa ra thì cô thư kí bước vào trên tay là sấp hồ sơ cần chữ kí, hai người xô vào nhau, cô ta ngã xuống sàn đống giấy tờ bay tung tóe khắp nơi.

- Giám đốc, anh đi đâu?

- Tôi có chút việc gấp, cô bảo phó giám đốc quản lý công ty hộ tôi vài tiếng, hủy hết lịch trình ngày hôm nay luôn, còn nữa đống giấy tờ đó tí về tôi sẽ xem sau.

- Nhưng mà giám đốc... Giám đốc ơi.

Cô thư kí ngán ngẩm lắc đầu nhặt đống giấy vương vãi.

.....................................................................

Bên này, Vũ Thiên vừa nghe tin Yuri gặp chuyện anh lại càng lo lắng hơn, anh gọi Trương Luật vào phòng nói chuyện:

- Hình như Yuri có chuyện anh giúp tôi điều tra nơi cô ấy bị giam rồi báo cho tôi, anh chỉ có 10 phút thôi vậy nên hãy nhanh đi.

- Tôi biết rồi cậu yên tâm.



Trương Luật quay đầu đi, thì cánh cửa mở đột ngột, Chấn Huy từ đầu chạy vào cầm trên tay một sợi dây chuyền. Hốt hoảng nói:

- Giám đốc..... giúp tôi..... chị Yuri có chuyện .....rồi...... là thật đó..... chị ấy... bị ......một chiếc xe ...... màu đen .....bắt đi, hình như .....có 3 tên..... là nam còn ........có một người .....phụ....... nữ nữa, phải làm sao đây? - Chấn Huy vừa nói vừa thở hổn hển làm giọng nói bị ngắt quãng nhưng nghe vậy Vũ Thiên và Trương Luật cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cậu chắc chắn chứ. Không lẽ hồi nãy tên Quốc Phong đó gọi là thật sao?

- Lúc tôi từ bên đối tác về định về thăm nhà thờ- trại trẻ Y Đức thì đi qua con đường đầy hoa bằng lăng đó, thấy phía trước có bóng một cô gái nhìn rất quen chưa nhận ra là ai, có một bọn áo đen xăm trổ đầy mình chụp thuốc người đố rồi ném lên xe, lúc đó vô tình tôi nhìn được thoáng khuôn mặt, chạy lại nhưng không kịp chỉ nhìn thấy biển số xe và nhặt được sợi dây chuyền chị ấy đang đeo thôi. Nên giờ phải làm sao thì mới có thể cứu chị ấy, thực sự ......

- Cậu không cần lo chúng tôi sẽ cố giúp cậu, Trương Luật điều tra chiếc xe có biển số này đi, xem bọn chúng ở đâu rồi nhanh chóng đi cứu người.

- Tôi biết rồi.

Trương Luật chỉ chạy đi có vài phút thì anh quay lại ngay lập tức, khuôn mặt hớn hở.

- Tìm thấy rồi là một ngôi nhà hoang ngoài thành phố nơi đó gần biển, khá hẻo lánh.

- Chấn Huy hiện giờ không có ai trông nom công ty cậu ở lại còn việc giải cứu chúng tôi sẽ lo, yên tâm. Chúng ta đi.

Vũ Thiên cùng Trương Luật chạy xuống bãi đỗ xe, rú ga phóng đi ngay lập tức.

..................................................................

- Nóng quá, Tố Uyên cô cho tôi uống cái gì vậy hả?

- Chỉ là chút thuốc thôi, nào giờ thì vui vẻ đi nhé, tôi đi trước, còn tụi mày xử xong thì dọn dẹp cho sạch sẽ đừng để công an nó biết thì coi chừng ngồi bóc lịch đó.

Yuri quằn quại, mặt cô toàn mồ hôi, cổ cô như thiếu nước, khô cong. Bọn chúng tiến lại gần cô, bàn tay nhơ nhớp kia đang định chạm vào cô, cảm giác đụng chạm không quen, cô dãy dụa rồi quát lớn:

- Tránh xa tôi ra đừng có lại gần, mấy tên các anh nói là đừng có lại đây không thì... không thì....

- Cô em làm bọn anh thích lắm đó, phải phản kháng thế này mới thú vị chứ, nhưng mà cứ thế này thì lát nữa đừng có cầu xin bọn anh. Hahaha.

Từng tên từng tên một dơ tay lột áo ra, một tên tiến lại cởi trói rồi xé toang lớp áo mỏng manh của cô ra, để lộ ra một làn da trắng muốt chưa từng động chạm. MẮt bọn chúng bừng sáng lên, tên nào tên nấy đều nhếch mép cười, bọn chúng lại càng gần bắt đầu cầm bàn tay dơ bẩn đụng vào da cô, một cảm giác ghê tởm, cô không chịu được liền dãy dụa nhưng bị mấy tên còn lại giữ chặt chân làm cô không sao cử động được nữa. Bỗng.....

" Rầm" Cô bị tẩm thuốc nên ánh mắt đã trở nên lờ đờ, chỉ biết có hai người đàn ông đứng trước mặt, giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng không thể nào nhận ra

- Hai thằng mày là đứa nào từ đâu chui ra phá vỡ chuyện tốt của bọn tao?

- Đó là mục đích của tao đấy, phá hoại mày rồi cứu người, sao nào, đánh nhau hả được thôi? - Vũ Thiên hống hách.

Trận đánh nhau diễn ra ác liệt, hung hăng là thế nhưng mấy tên to con bặm trợn kia không thể nào thắng nổi hai người đàn ông nọ, bọn chúng ngã phịch xuống sàn, mặt bê bết máu.

Vũ Thiên tiến lại gần bên cô, cởi chiếc áo da khoác lên người, nhẹ nhàng luồn tay bế cô vào lòng rồi bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook