Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Chương 12: Âm Mưu

Lê Hoàng Trang

05/07/2017

Nghe tiếng gõ cửa, Vũ Thiên nhấc xấp tài liệu trên mặt xuống, khẽ chửi thầm, nói vọng ra: - Mời vào.

- Chào cậu. Tôi không làm phiền giấc ngủ của cậu chứ?

- Tôi đây nào dám nói là ông làm phiền, mà thực ra cũng có đôi chút.

- Vậy thì tôi xin phép.

- Thôi, ông ngồi đi dù sao cũng đã đến rồi. Tôi cũng ngủ được một lúc nên cũng không sao. Mà mới sáng mà Mai lão gia đã có nhả hứng ghé thăm công ty nhỏ bé của tôi thế này!

- Chả qua là tôi có chuyện này nên mạn phép đến tìm cậu.

- Vậy thì xin ông vào thẳng vấn đề luôn đi, tôi không có thời gian.

Mai Tử Kiến ném tập hồ sơ ông cầm trên tay xuống mặt bàn.

- Cậu cứ xem rồi biết điều tôi muốn nói là gì.

Vừa đọc mà mắt Vũ Thiên không còn tin vào những gì mình đang đọc, anh vo tờ giấy trên tay, đập mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn.

- Vậy đây là điều ông muốn nói.

- Không sai.- Mai Tử Kiến mặt tỉnh bơ.

- Ông nghĩ tôi sẽ tin bản hợp đồng này là thật?

- Cậu xem tôi là ai, có bao giờ tôi nói dối cậu đâu, huống hồ giữa hai gia đình chúng ta còn có hôn ước. Sau này sẽ trở thành người một nhà, liệu tôi có nên nói dối.

- Được thôi, xem như nể mặt cha tôi, tôi sẽ tin ông lần này, và tôi nói trước nếu như một lúc nào đó tôi phát hiện ra nó là giả, ông tính sao.

- Tùy cậu, nhưng tôi cũng có máu mặt trong giới kinh doanh nên tôi biết được nói dối một người điều hành gần như một tập đoàn lớn là điều không thể. Chuyện tôi muốn nói cũng đã nói xong. Xin phép cậu tôi về trước.

Cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, ở trong, mặt Vũ Thiên như tối sầm lại, anh không thể tin vào mọi chuyên vừa xảy ra, anh lẩm bẩm.

- Được lắm Lê Hoàng Phúc, ông dám nói dối tôi sao? Có gan lắm, để xem nếu tôi hủy hợp đồng này thì cuộc đời ông sẽ ra sao?

Ở bên kia mặt Mai Tử Kiến như mở hội: Hahaha.... đúng chỉ là một thằng nhóc con, bị lừa dễ dang, không hiểu sao Trần Quang lại tâng bốc nó thế. Làm thông gia với Vũ gia, rồi chiếm đoạt công ty sau đó sẽ đánh đổ Trần Quang, đúng là mĩ mãn, nhất định Mai Tử Kiến này sẽ lật đổ các người, cứ chờ đó. Hahaha.....

................................................................................

Yuri tỉnh giấc, lúc này ánh mặt trời đã rọi chiếu khắp nơi, cô khẽ cười:

- Mày cũng thiệt là, người ta thì lo đông lo tây rồi còn mày thì làm con heo lười ở đây ngủ nướng.

- Chị cũng biết vậy cơ à? - Tiểu Vy bưng một chậu nước nóng vô phòng.

- Bưng nước vào làm gì đó?

- Đương nhiên là cho chị rửa mặt rồi.



- Em chu đáo quá. Chàng trai nào lấy được em chắc phước ba đời.

- Đừng có mà chọc em. Hôm qua có chuyện gì hay sao, mà chị khóc đến nỗi mắt sưng húp thế kia.

- Chị không sao, chỉ tại có vài chuyện làm chị bận lòng thôi. Em không đi học sao?

- Đừng có đánh trống lảng. Em nay không đi học nên có chuyện gì nói em nghe đi, em tuy không giúp được gì nhưng chị nói ra cũng đỡ được phần nào.

- Cảm ơn.

Yuri cầm lấy bàn tay Tiểu Vy. Bàn tay con bé đã trở nên sần sùi gai góc rồi. Hai hàng nước mắt của Yuri lại tiếp tục.

- Chị xin lỗi.

- Sao tự dưng chị lại xin lỗi chứ.

- Tại chị mà em phải chịu khổ.

- Khổ gì chứ, chị đã từng chăm sóc cho em, giờ thì em phải biết lo toan việc gì đó mà phải không? Chị đã sẵn sàng từ bỏ ước mơ làm luật sư nhưng chị lại rẽ bước học kinh tế. Chị sợ rằng chúng em sẽ thiếu thốn. Chị bằng tuổi em nhưng em lại thấy mình thật kém cỏi, nếu vài chuyện vặt mà em giải quyết không xong thì còn làm người làm gì nữa.

- Đừng nói vậy chứ. Em sẽ trở thành bác sĩ và chị ngưỡng mộ em về điều đó.

- Chị..... em yêu chị, ước gì chị là chị gái ruột của em thì hay biết mấy.- Tiểu Vy cũng không kiềm được nước mắt ,à òa khóc, mạnh mẽ là thế nhưng đứng trước Yuri lòng cô nhẹ bẫng, cô có thể bộc lộ mọi cảm xúc cô giấu kín. Nhưng thật sự thì chị có chuyện gì phiền lòng, nói em nghe đi.

- Thôi được, chị sẽ nói cho em biết. Người nhận nuôi chị chính là vợ kế của cha chị, bà ta đem chị về để tiện sau này trả thù mẹ chị.

- Cái gì, bà ta quả thật là độc ác. Không thể tin được một con người mà có thể làm như thế.

- Chị cũng không hiểu nữa và cũng chả muốn hiểu để làm gì. Thôi đừng nhắc đến chuyện không vui nữa, ta đi ăn sáng nhỉ.

- Dạ.

Cuộc sống chỉ cần vậy là đủ, một gia đình có thể ấp ủ trái tim, hay là một người thân quen cũng có thể giúp mỗi con người chúng ta xua tan cái cảm giác u tối.

.............................................................................

Vũ Thiên lao thẳng chiếc xe của mình đến tập đoàn F.A.K.E. Anh lên phòng chủ tịch mà quát tháo;

- Cho tôi gặp ông ta mau.

- Tôi xin lỗi nhưng chủ tịch đang bận nói chuyên điện thoại với khách hàng nên không tiện tiếp anh.

- Không tiện hả? Để tôi vào xem là có phải là không tiện hay không.

- Này anh anh không được vào.

Thư kí Hoài Thu ngăn mãi không được, cô vẫn cứ nhắc nhở rồi ngăn cản anh, nhưng sức phụ nữ sao có thể so với đàn ông, họ khỏe hơn rất nhiều.

- Xin lỗi chủ tịch tôi không ngăn được anh ta.



- Cô cứ ra ngoài trước đi.

- Vậy tôi xin phép.

- Pha cho tôi hai ly cà phê.

- Vâng thưa chủ tịch.

- Cậu có chuyện gì thì nói đi, tôi đang rất bận.

Lê Hoàng Phúc tỏ vẻ không ưa nhưng vẫn nói lời ngon ngọt.

- Ông nói xem tôi đến đây là có việc gì?

- Cà phê của hai người đây, tôi xin phép.

Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Vũ Thiên không thể kiềm chế nổi cơn giận. Anh ném ngay tờ giấy in hai chữ to tướng " HỢP ĐỒNG" xuống mặt bàn.

- Cái này, cậu lấy nó ở đâu ra?

- Ông có cần phải hỏi không đương nhiên là lấy từ chính tay đối tác của ông rồi.

- Cậu nói gì tôi không hiểu.

- Ông xem nó đi rồi hãy nói.

- Cái này, đây chẳng phải là những điều khoản trong hợp đồng tôi kí với công ty cậu hay sao? Sao nó lại nằm trong hợp đồng với công ty Mai thị.

- Ông nói xem. Nó là cái gì? Lừa tôi rồi đi kí hợp đồng với công ty khác, mặt thì ngon ngọt nói với tôi, măt lại sau lưng đâm nhát dao chí mạng.

- Câu hiểu lầm rồi, đây không phải sự thật. Chắc có kẻ nào đã hãm hại tôi.

- Đến nước này ông còn không chịu thừa nhận. Nói cho ông hay người ông kí kết hợp đồng đó là cha vợ tương lai của tôi đấy, ông thấy sao?

- Cái này.......

- Không nói gì nữa hết, hợp đồng giữa hai công ty chúng ta coi như hủy bỏ, tiền bồi thường thì xin lỗi tôi sẽ không trả.

- Cái gì, tại sao chẳng phải trong hợp đồng có ghi rõ, nếu bên nào đòi hủy hợp đồng trước phải chi trả số tiền gấp 5 lần tiền kia sao.

- Ông nên nhớ nó chỉ có hiệu lực khi hai bên chấp hành mọi điều khoản trên, nhưng ông đã vi phạm nên tôi sẽ không tốn một xu nào cả ngược lại ông chính là người phải trả số tiền ấy.

- Cậu.....

- Xin phép, ông hãy chuẩn bị tiền đi là vừa, tôi xin đi trước.

- Khoan đã.

Mặc cho lời nói sau lưng Vũ Thiên vẫn sãi dài bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Đời Của Bạn Màu Gì???

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook